9/8/2016
Lại tới lúc đọc thư rồi!
Năm nay, tụi em đã 3 tuổi rồi! Ngoại trừ cảm thấy thời gian qua thật nhanh, còn muốn nhìn lại bản thân mình trong 3 năm qua, có bao nhiêu trưởng thành, chỗ nào trở nên tốt hơn, còn chỗ nào vẫn chưa được vừa ý, xem như là tổng kết hàng năm đi.
Đối với một người con trai mà nói, thay đổi của mỗi năm đều là những thay đổi lớn, từ lần đầu tiên xuất hiện trước mặt mọi người, 3 năm qua đi, em đã trở thành Dịch Dương Thiên Tỉ mà bản thân cảm thấy vừa lòng hay chưa? Đã trở thành một Dịch Dương Thiên Tỉ khiến mọi người hài lòng hay chưa?
Nhưng, một đứa trẻ 15 tuổi cũng bớt dần đi tính trẻ con, cần phải chịu trách nhiệm rồi. Đã hơn với năm 14 tuổi lần đầu tiên trên sân khấu của V-chat căng thẳng đến mức nói cảm ơn chú và dì, hơn lần đầu tiên tại Happy Camp ngơ ngác mà nhảy điệu nhảy trúng đạn, hơn Dịch Dương Thiên Tỉ thời điểm hát Heart, Yêu xuất phát, lâu đài ma pháp. Em của hiện tại, đại khái là càng trở nên thành thục, tự tin nhiều hơn, cũng ưu tú hơn một chút. Sự trưởng thành của ba người chúng em,, mỗi tuần, mỗi tháng đều thông qua những bức thư, những phân cảnh được ghi lại mà chia sẻ với mọi người. Cũng phát hiện có rất nhiều chi tiết vô cùng nhỏ, mọi người đều chú ý tới, chỉ lo chúng em thay đổi.
Chia sẻ cho mọi người lời hát mà gần đây em rất thích "Trong chớp mắt, chợt thấy khuôn mặt người giống như cách cả một đời". Thời điểm nghe được, cảm xúc rất sâu: đúng vậy, đã ba năm rồi. Nhìn lại em thấy em đã thực sự trưởng thành, trở thành hình dáng của người lớn rồi. Nghĩ lại thời điểm ba năm trước vẫn còn là một đứa nhóc chẳng hiểu gì, thực giống như chuyện của ngày hôm qua. Thời gian nửa tháng huấn luyện, em nghe những bài hát trước đây, nhớ đến những lúc luyện vũ đạo, chịu đựng đến nửa đêm cũng là chuyện bình thường. Hiện tại xem ra, bản thân trước đây thật ngớ ngẩn. Nhưng mà, cũng rất may mắn, may mắn bản thân vào thời điểm đó thật liều mạng, cũng may mắn, may mắn có mọi người, may mà có mọi người, khiến cho em cảm thấy nỗ lực của mình được hồi đáp, khiến em cảm thấy tích lũy bao nhiêu như vậy đều không hề uổng phí.
Bọn em rất may mắn, mặc dù còn có nhiều trở ngại, nhưng phía sau lại có mọi người mạnh mẽ như vậy, từ những lần tuyên truyền khi TFBOYS debut, đến lần đầu tiên luyện tập, lần đầu tiên tham gia chương trình, lần đầu tiên đóng phim, con đường trưởng thành của ba đứa tụi em luôn có mọi người. Chúng em nhận được biết bao tình yêu của mọi người, mọi người là ngàn vạn ánh mắt ở phía sau chúng em, khích lệ chúng em tiến lên, chúng em cùng mọi người tập chung sức mạnh, cùng nhau làm công ích, cống hiến yêu thương, làm rất nhiều chuyện có ý nghĩa, mỗi lần thấy sự tham gia và năng lực của nhiều người như vậy cảm thấy rất xúc động. Cho mọi người một cái khích lệ thật là to.
Vẫn còn đôi lời muốn nói, vẫn luôn dấu ở trong lòng: thực ra, Thiên Tỉ mà ba mẹ kỳ vọng lúc bé cũng có chút mệt.
Cho nên, em muốn đối với bản thân mình trước kia nói, xin lỗi vì lúc trước chỉ nhìn thấy những chỗ không tốt của cậu, khiến cậu phải chịu nhiều áp lực, bởi vì vội vàng muốn cậu trở nên tốt đẹp mà oán giận, mà trách cứ cậu. Xin lối cậu nhé, hiện tại thực muốn xoa đầu cậu và nói với cậu: việc mà cậu đang làm hiện tại, đều là những chuyện khiến người yêu thương cậu cảm thấy tự hào, cùng tớ tiếp tục kiên trì bước tiếp nhé!
"Nếu có một ngày tôi trở nên phức tạp hơn, còn có thể hát ra tiếng hát như trong bức họa kia", em mỗi lần khẽ hát đến câu này, đều sẽ nghĩ, không biết những năm sau, bộ dáng của em sẽ như thế nào, không biết có còn người nào bao dung cho em, để ý đến em hay không? Nói đến đây có chút xấu hổ, cho nên ở chỗ này, vì Dịch Dương Thiên Tỉ của sau này mà .........khởi hành nhé!
Bức thư của cậu bé ấy gửi cho tôi... gửi cho chúng tôi vào ngày nhóm của cậu thành lập được 3 năm.
Một cậu bé từ bé mang theo sự kì vọng của cha mẹ, mang theo cả sự tự áp lực cùng kì vọng của chính mình chưa từng nói mệt 1 câu. Ngày hôm nay em nói với đứa trẻ ngày trước mà mình mang áp lực cùng kì vọng 1 lời xin lỗi, em nói Thiên Tỉ ngày trước ba mẹ kì vọng có hơi mệt 1 chút. Tôi phải làm sao với cậu bé của chúng tôi đây. Yêu em nhiều như vậy là điều tôi không ngờ đến. Người tôi yêu chỉ là 1 cậu bé quê ở Hồ Nam, 1 cậu bé năm nay mới 15 tuổi, chứ không phải thần tượng Dịch Dương Thiên TỈ. Vậy tại sao em lại sợ mai sau này làm chúng tôi hết yêu thương em, chúng tôi 1 đời này chính là không biết làm sao dùng hết tình yêu cho em, không biết làm sao dùng hết bao dung cho em. Vì vậy cậu bé của chúng tôi à, em hãy vui vẻ mà trưởng thành nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro