Chap 2
Akutagawa đêm đó đã thử dùng biện pháp đẩy nhanh tiến độ hồi phục bằng cách ép cơ thể ngủ sâu và lâu hơn, đến chiều hôm sau mới dậy.
Thế nhưng khi Atsushi phát hiện hắn đã tỉnh, điều đầu tiên cậu làm là nhanh chóng múc một bát chè đậu đỏ ra khỏi nồi rồi đưa đến trước mặt hắn, vui vẻ bảo hắn nếm thử xem có ngon không, đã vậy còn ngại ngùng nói là lần đầu làm nên sẽ có thể có sai sót nữa.
Đối diện với ánh mắt đầy phấn khích và hết sức mong chờ của Atsushi, Akutagawa lại chẳng biết nên bày ra biểu cảm gì.
Nhưng hắn biết rằng bây giờ hắn không hề có đủ nhẫn tâm mà từ chối.
Akutagawa gật đầu rồi nhận bát chè từ tay Atsushi, sau đó múc một thìa lên mà nếm thử.
Tim của Atsushi đập thình thịch. Cậu quan sát biểu cảm của Akutagawa từ lúc ăn đến lúc nuốt xuống mà không hề chớp mắt, hồi hộp mà chờ đợi nhận xét của hắn.
Sau một khoảnh khắc tưởng chừng như vô tận, Akutagawa rốt cuộc cũng lên tiếng.
"..... Không hề tệ"
Atsushi rốt cuộc cũng có thể thở phào, khóe miệng không nhịn được mà nhếch lên. Cậu híp mắt lại, nở một nụ cười rạng rỡ với Akutagawa rồi nói:
"V..Vậy thì tốt quá!!! Còn nhiều lắm, em cứ ăn thoải mái nhé!!!!"
"... Ừ"
"Anh đi làm vườn xíu, em cứ ăn thoải mái nhé!!!"
Nói xong, Atsushi vẫy tay với Akutagawa và chạy biến ra khỏi phòng.
Akutagawa chớp chớp mắt, cúi xuống nhìn bát chè màu đỏ còn đang tỏa khói nhàn nhạt trên tay mình, sau đó không kìm được mà thốt lên một câu.
".... Cảm ơn anh"
Lời cảm ơn nhỏ nhẹ tựa không khí bật lên trong căn phòng trống trải, không ai có thể biết được rằng nó đã được thốt lên ngoại trừ chính cái người đã nói ra nó cả.
Akutagawa thở dài rồi múc thêm một thìa chè. Chè có vị ngọt, đậu đỏ lại thơm, bánh mochi cũng rất mềm. Nó quả thực là một món điểm tâm vô cùng ngon, nhưng không hiểu sao hắn lại cảm thấy miệng mình có chút đắng.
Akutagawa ngẩng đầu nhìn căn bếp trước mặt. Một cuốn sách công thức vẫn còn đang nằm trên kệ với một rổ đậu đỏ mới ở bên dưới. Ở góc căn phòng là một thùng rác nhỏ làm bằng gỗ, tuy đã được đóng lại nhưng Akutagawa vẫn có thể lờ mờ nhìn thấy vài vết đỏ đỏ của chè còn dính lại ở bên mép, có vẻ như trước đó Atsushi đã làm hỏng và đổ đi không ít mẻ chè đậu đỏ thất bại.
Bàn tay cầm bát của Akutagawa siết chặt lại. Hắn sau đó không nhịn được mà bật ra một tiếng cười giễu cợt, xong cúi xuống nhìn bát chè với ánh mắt chứa đầy sự cảm kích lẫn chua xót.
"Cố gắng đến thế vì một bát chè đậu đỏ... Anh đúng là đồ ngốc mà......."
Lúc Atsushi đã xong việc và đi vào nhà, cậu liền phát hiện nồi chè đậu đỏ trên bếp ấy vậy mà đã bị vét sạch bong.
Trên mặt Atsushi lộ rõ vẻ không thể tin nổi. Cậu xem kĩ lại cái nồi một lượt, xong quay đầu lại nhìn Akutagawa đang thong thả ngồi trên giường với ánh mắt ngạc nhiên.
Akutagawa đối diện với ánh mắt này của cậu thì ho khụ một tiếng, xong giơ hai tay lên với vẻ mặt bất lực.
".... Em đói, anh cũng bảo em ăn tự nhiên mà"
"Ạch.... Kh-Không sao, anh rất mừng vì em đã ăn hết. Anh chỉ không ngờ sức ăn của em thực tế lại..... khỏe như này thôi....."
Atsushi cười cười với hắn, trong lòng không khỏi mừng rỡ vì Akutagawa thích chè mà mình làm, đã vậy còn bày ra vẻ mặt khác với biểu cảm lạnh tanh hằng ngày nữa. Atsushi thầm nhủ mình nên làm nhiều chè đậu đỏ hơn nữa, biết đâu làm vậy Akutagawa sẽ bày ra nhiều cảm xúc mới lạ khác thì sao.
Nhưng thực tế lại chứng minh rằng điều đó không hề cần thiết cho lắm, vì ngày hôm sau thái độ của Akutagawa đã dịu hẳn đi rồi, còn xin cậu dạy mình cách làm vườn nữa.
"Em muốn..... học trồng và chăm cây thật sao?" Atsushi không nhịn được hỏi.
Akutagawa gật đầu, biểu cảm hết sức nghiêm túc.
"Vâng"
Atsushi vẫn không thể tin được. Nhìn sơ qua khí chất của Akutagawa cũng biết hắn là con của quý tộc hoặc tương tự gì đó rồi, sao lại có hứng thú với mấy việc kiểu này nhỉ??
Akutagawa thấy vậy liền bồi thêm một câu.
"Em muốn vận động nhiều cho khỏe, làm vườn có lẽ sẽ hiệu quả"
Atsushi nghe vậy thì cũng cảm thấy khá có lí. Cậu đưa cho Akutagawa một cái dầm rồi đặt cái mũ rơm trên đầu của mình lên đầu của Akutagawa.
"Được, vậy để anh dạy em nhé!!"
Akutagawa sau khi bị chụp cái mũ rơm lên đầu thì cả người thoáng chốc cứng đờ.
Hắn liền vội vàng bỏ cái mũ xuống và đưa cho Atsushi.
".... Em không cần"
Atsushi không hề cầm lấy cái mũ, cậu chỉ khẽ đảo mắt rồi cười một cái.
"Thôi nào, cứ đội vào đi, em không quen tiếp xúc với ánh mắt trời nhiều nên da nhạy cảm lắm đó. Đứng dưới nắng lâu mà không có mũ thì chắc chắn sẽ bị cháy nắng, đau và rát lắm. Anh quen rồi, sẽ không sao đâu"
Akutagawa nghe vậy thì nhìn cái mũ, biểu cảm có chút do dự.
Atsushi liền thêm vài câu:
"Em mà cháy nắng thì da sẽ đen xì cả lại, gớm lắm đó. Cứ đội vào cho chắc đi nhé"
Theo như Atsushi biết, gu của tộc đó là những người có làn da càng trắng càng tốt giống Akutagawa. Vì vậy, cậu nói điều này đơn thuần là nghĩ rằng Akutagawa sẽ lo cho bề ngoài của mình mà đội mũ vào.
Thực ra suy đoán của cậu cũng không hẳn là sai. Sau khi nghe cậu nói, Akutagawa đúng là đội mũ rơm lên thật.
Nhưng nếu Atsushi biết được lí do thật sự, cậu chắc sẽ ngất xỉu vì ngạc nhiên.
Akutagawa thực chất cũng chẳng quan tâm đến việc bị cháy nắng cho lắm. Tuy nhiên, sau khi nghe lời của Atsushi, hắn lại hiểu nhầm rằng cậu không thích người có làn da rám nắng nên mới miễn cưỡng đội mũ rơm lên đầu. Thôi thì, vì công cuộc duy trì hình ảnh thiếu niên trắng trẻo đẹp đẽ của hắn trong mắt Nakajima Atsushi vậy.
..... Mà khoan, tại sao hắn phải quan tâm ngoại hình của mình trong mắt Atsushi như thế nào chứ???
Akutagawa quyết định không nghĩ nhiều nữa, cứ để yên cái mũ trên đầu và bắt đầu học tập.
Trong suốt quá trình Atsushi giảng về từng loại cây và cách chăm sóc chúng, Akutagawa đều rất tập trung lắng nghe, lúc cậu làm mẫu phần thực hành thì gần như không hề chớp mắt mà quan sát. Atsushi thấy vậy thì phải cố gắng nhịn cười. Bộ dáng học sinh nghiêm túc chăm chỉ thành thật này của Akutagawa đúng là đáng yêu chết đi được mà.
Hai người loay hoay làm vườn một hồi, rốt cuộc cũng hoàn thành việc trồng mấy luống rau mới.
Atsushi thở phào, định lấy tay quệt mồ hôi thì thấy một bàn tay cầm một chiếc khăn lau màu trắng chĩa ra trước mặt mình.
"Cảm ơn em!!!" Atsushi nhận lấy chiếc khăn tay và đưa lên mặt để lau. Lúc này, cậu mới nhận ra là Akutagawa cũng chẳng đỡ hơn mình là bao, mồ hôi cũng đầm đìa cả người dù đã thay đồ thoải mái hơn. Giờ Atsushi mới sực nhớ, khí hậu ở vùng đất Ma tộc mát hơn nhiều, Akutagawa hẳn phải cảm thấy khó chịu lắm.
"Ryu-kun!! Em nên lau mồ hôi trước đi chứ, đưa anh làm gì?!?! Nhanh nhanh vào thay đồ đi!!!"
Akutagawa thấy vậy chỉ lắc đầu.
"Không sao, anh ăn không?" Akutagawa chìa một quả táo ra trước mặt Atsushi.
Atsushi thấy vậy thì há hốc mồm.
Lúc quay lưng lại với Akutagawa, cậu đúng có nghe thấy mấy tiếng động nhỏ, nhưng cũng không quan tâm nhiều do nghĩ là hắn động vào mấy luống cây thôi. Ai ngờ lại là là do hắn hái táo chứ? Mà khoan, cái cây cao như thế thì làm thế nào mà hắn hái nhanh vậy?!?!?
Akutagawa thấy Atsushi không cử động thì khẽ nghiêng đầu.
"Anh không muốn ăn?"
"Kh-Không phải!! Có chứ!!!" Atsushi vội nhận lấy quả táo từ Akutagawa, chà chà nó vào áo và cắn một miếng rồi nhai rộp rộp.
Akutagawa thấy vậy thì để lộ một biểu cảm khá hài lòng.
"Anh muốn ăn nữa không?"
Atsushi cảm thấy bối rối.
"Hả....? Chắc là không... Để tý ăn cơm xong thì ăn....."
Akutagawa gật đầu.
"Được"
Sau đó, hắn quay lưng lại với Atsushi, nhón chân bật nhảy lên cao và ngắt cho mình mấy quả táo, xong nhẹ nhàng đáp xuống đất ở tư thế quỳ.
Cả chuỗi hành động chỉ xảy ra trong vỏn vẹn vài giây.
Atsushi suýt phụt miếng táo ra khỏi miệng.
Đối diện với biểu cảm của Atsushi, Akutagawa cũng rất thành thật mà trả lời:
"Hái luôn để tý nữa ăn"
"S-S-Sao em nhảy được cao thế????"
Cậu biết là Ma tộc có sức khỏe tốt, nhưng Akutagawa mới 14 tuổi thôi mà? Lại còn vừa bị chấn thương nữa... Thế quái nào mà thằng bé có thể dùng chân bật nhảy một độ cao ước chừng gấp hai ba lần chiều cao của nó một cách dễ dàng như vậy được??
"Ừm... Thiên phú?" Akutagawa trả lời.
Trong lòng Atsushi không khỏi thán phục.
"..... Em giỏi thật đấy"
"..... Cũng thường thôi" Akutagawa ho một tiếng. Tuy hắn đã thu nhỏ hình dạng, nhưng sức mạnh lẫn tốc độ phục hồi vẫn y chang như cũ không giảm nên hắn mới có thể làm được điều này. Nhưng tất nhiên là hắn không thể nói vậy cho Atsushi nghe rồi.
Atsushi gật đầu và cùng Akutagawa đi vào nhà, sau đó bắt đầu chuẩn bị bữa trưa.
Mấy tuần sau vẫn trôi qua trong yên bình với việc Akutagawa hàng ngày đều giúp Atsushi làm vườn. Nhưng sau khi năm tuần trải qua, Akutagawa bỗng đề xuất với Atsushi thêm một việc.
"..... Hả? Em cũng muốn đi đốn củi ư?" Atsushi hỏi với giọng điệu ngạc nhiên.
Akutagawa gật đầu.
"Ừm"
".... Em chắc chứ? Em không nên làm việc nặng nhọc quá đâu"
"Không sao, em đủ khỏe rồi"
Atsushi xoa xoa cằm, thầm nhủ rằng cũng bốn tháng hơn rồi, chắc là sẽ ổn, rồi đồng ý đưa Akutagawa đi theo.
Họ đương nhiên là không đi vào khu rừng cấm để chặt cây mà là vào một khu rừng khác ở gần. Atsushi đặt giỏ đựng củi xuống, vừa định đưa một chiếc rìu cho Akutagawa thì bỗng thấy một luồng ma lực tỏa ra từ người hắn.
Atsushi giật mình, theo bản năng lùi ra sau, nhưng Akutagawa không hề tấn công cậu mà thay vào đó dồn năng lượng vào chiếc vòng cổ mình đang đeo, rồi lấy từ trong đó một đốm sáng nhỏ có màu máu.
Đốm sáng đó dần được năng lượng màu đen của Akutagawa bao quanh, trong tích tắc trở thành một thanh kiếm đen tuyền, trông vô cùng đẹp mắt.
Atsushi trố mắt nhìn Akutagawa cầm thanh kiếm vẫn còn đang tỏa ra khí đen, miệng không nhịn được há ra vì ngạc nhiên.
Akutagawa sau đó không nói nhiều, xoay người vung một đường kiếm ra phía sau.
"Rầm"
Cái cây đằng sau Akutagawa bèn đổ xuống.
Akutagawa đã chặt đứt nó chỉ trong một đường chém.
"Từng này đủ chưa?" Hắn quay đầu hỏi cậu.
Mí mắt của Atsushi giật giật, cậu tiến đến bên Akutagawa, giọng nói không khỏi lệch đi vì bất ngờ cùng sợ hãi.
"Em-Em khôi phục được ma lực rồi hả?"
Akutagawa lắc đầu.
"Mới khôi phục được một chút thôi, triệu hồi vũ khí cũng chỉ tốn ít ma lực"
Thực ra ma lực của hắn khôi phục gần như hoàn toàn rồi, nhưng vì vài lí do chính hắn cũng không rõ là gì, Akutagawa không hề muốn tiết lộ điều này cho Atsushi.
Atsushi gật đầu và xem xét gốc cây với vẻ mặt khâm phục.
Nhát chém hoàn hảo, tạo nên một đường cắt thẳng tắp thật hoàn mỹ, Akutagawa hẳn đã phải luyện kiếm nhiều lắm.
"Em giỏi thật!!" Atsushi không nhịn được khen.
".... Cũng không có gì mấy"
Hắn đã hai mươi tuổi rồi, không làm được điều này mới là lạ.
Mặc dù vậy, Akutagawa không hiểu sao vẫn cảm thấy khá là vui vẻ khi nhận được lời khen chân thành từ người bên cạnh. Thật kì quái, số lời tán dương hắn nhận được từ xưa đến giờ nhiều không đếm xuể, nhưng tại sao một câu này của Atsushi lại có thể làm trái tim hắn nhảy nhót một cách rộn ràng đến vậy?
Akutagawa thầm nhủ, chắc là hắn bị khùng rồi đi?
Rốt cuộc Atsushi cũng chẳng cần chặt củi, cậu chỉ việc ngồi đợi Akutagawa đốn hết chỗ cây rồi chẻ chúng ra và mang về thôi, khá là nhàn nhã. Mới đầu Atsushi cũng muốn chặt vài cành, nhưng Akutagawa cứ khăng khăng bảo cậu nghỉ ngơi và coi như hắn đang trả ơn nên mới miễn cưỡng ngồi một bên xem.
Atsushi ngồi trên khúc gỗ mà xem Akutagawa chẻ cây. Phải nói là cách vung kiếm và di chuyển của Akutagawa hết sức nhẹ nhàng, điêu luyện và..... nói thế nào nhỉ, duyên dáng? Nói chung là chuyển động của hắn khó có thể mà tin được là thuộc về một cậu nhóc chỉ mới vỏn vẹn 14 tuổi. Nhưng vì cậu không biết nhiều về Ma tộc, nên Atsushi đành cho rằng nó là do thể chất cùng năng lực của họ trời sinh tốt hơn gấp mười lần chứ không phải gấp hai lần Miêu tộc như trong sách nói đi.
Thế là giờ Atsushi trồng cây thì có người phụ, đốn củi cũng có người phụ, đã thế người phụ cậu lại còn giúp làm bảy phần công việc, cho nên cuộc sống nhanh chóng trở nên nhàn nhã hơn nhiều, chỉ mỗi việc nấu cơm và giặt quần áo là cậu mới phải tự làm thôi.
Nhưng điều đó cũng chẳng kéo dài được lâu, vì vài tuần sau khi Akutagawa đi đốn củi lần đầu tiên, hắn bèn bắt đầu giúp Atsushi giặt lẫn phơi đồ.
Thực ra mới đầu hắn còn định làm nốt việc gấp quần áo, nhưng vì Atsushi quá ngại và nằng nặc bảo việc này để mình làm nên hắn mới miễn cưỡng để cậu tiếp tục một mình làm cong việc này
Atsushi ngày càng cảm thấy khó hiểu. Thực ra cậu cũng rất vui vì Akutagawa giúp mình, nhưng mỗi khi hắn đề nghị giúp cậu gì đó, trong lòng Atsushi lại cảm thấy một cảm xúc nhộn nhạo mà chính cậu cũng không tài nào làm rõ được, khiến cho cậu đứng ngồi không yên. Không chỉ vậy, Atsushi còn cảm thấy mình không thể mặt dày vô sỉ để hắn làm gần hết việc nhà cho mình được, vậy thì cũng bất lịch sự quá đi chứ??
Còn về phía Akutagawa, hắn cũng đang cảm thấy bối rối không khác gì Atsushi. Hắn chẳng hiểu sao hắn càng ngày càng muốn ngắm nhìn Atsushi, càng ngày muốn ở cạnh cậu nhiều hơn một chút. Đã vậy, khi Akutagawa thấy cậu vất vả làm gì đó, hắn liền cảm thấy khó chịu và bực bội ở mức độ không hề nhỏ, chỉ muốn tiến tới và giúp cậu một tay nữa.
Hắn, một quý tộc từng sống trong nhung lụa vậy mà lại muốn đi làm việc nhà hộ một Miêu nhân, nghe quả thật thật quá đỗi nực cười.
Akutagawa tức sôi máu.
Hắn biết hắn muốn gì, hắn đương nhiên biết.
Hắn muốn người kia được thư giãn, hắn muốn người kia được hạnh phúc, hắn muốn.... hắn muốn được nhìn thấy nụ cười của người kia nhiều hơn nữa, và trở thành lí do đằng sau nó. Nhưng hắn lại không biết lí do vì sao.
Tại sao, tại sao chứ?
Rốt cuộc những cảm xúc kì lạ này là cái gì? Và hắn phải làm gì với nó bây giờ?
Dù hai người họ có bực bội hay bối rối như thế nào đi chăng nữa, cũng chẳng có ai trả lời câu hỏi của họ cả. Thế nên, cả Atsushi và Akutagawa đều quyết định là ném vấn đề này ra sau đầu, tạm thời không để tâm đến nó nữa.
Nhưng Atsushi lại là người đầu tiên thất bại.
Vào một buổi sáng sớm nọ, Atsushi từ từ ngồi dậy và vươn vai như mọi ngày, sau đó đi ra ngoài bếp với mái tóc bù xù và hai mắt còn đang lim dim. Nhưng khi cậu vừa bước chân ra ngoài bếp, cái người đáng lẽ ra đang phải nằm ngủ trên giường kia lại đang hì hục nấu một thứ gì đó với dáng vẻ tập trung đến mức còn chẳng phát giác ra sự hiện diện của cậu.
Atsushi sốc đến mức đầu óc tỉnh táo hẳn luôn.
"R-R-Ryu-kun.... Em dậy sớm thế?"
Akutagawa giật bắn mình, suýt chút nữa làm rơi cái muỗng trên tay xuống đất.
"Ừm... Hôm nay tự nhiên dậy sớm..."
"Ồ.... Anh không ngờ là em biết nấu ăn đấy!! Em đang làm món gì thế???" Atsushi gãi đầu và tiến lại phía Akutagawa.
Akutagawa nuốt nước bọt, lặng lẽ bỏ tờ ghi chú công thức nấu ăn vào túi áo trước khi Atsushi kịp nhìn thấy rồi gật đầu.
"Có biết chút ít"
"Này là em đang làm.... chazuke?"
"Ừm...."
Hai mắt của Atsushi sáng lên.
"Cảm ơn em nhiều!!! Đợi anh chải đầu và vệ sinh cá nhân đã nhé, sẽ nhanh thôi!!!" Atsushi nói xong liền vội vàng quay người lại, thoắt cái đã biến mất sau cánh cửa phòng.
Akutagawa thấy cậu háo hức vậy thì mím chặt môi, nhìn xuống bát chazuke nóng hổi trên tay mình với biểu cảm phức tạp.
Đây là lần đầu tiên hắn nấu ăn, dù cách làm món này khá đơn giản nhưng lại không có nghĩa là hắn sẽ không có khả năng sai sót. Akutagawa thở dài, mong là nó sẽ hợp khẩu vị của Atsushi, không thì tôn nghiêm của hắn bị ném đi cho chó gặm mất.
"Mhmmmmm.... Thơm quá!!" Atsushi vừa khen vừa ngửi bát chazuke trước mặt. Hiện giờ tóc của cậu đã được chải chuốt kĩ càng, quần áo cũng không còn xộc xệch(với sự thất vọng âm thầm của Akutagawa) nữa. Atsushi háo hức múc một thìa cơm lên, sau đó bỏ vào trong miệng.
Akutagawa nín thở, không chớp mắt mà quan sát kĩ càng biểu cảm của Atsushi.
Sau vài giây nhai kĩ, Atsushi liền híp mắt lại và nở một nụ cười tươi với Akutagawa, cơ thể không kìm được mà run lên một cái.
"Ngon quá!!!!" Atsushi khen với giọng điệu hết sức vui vẻ, sau đó cặm cụi ăn bát chazuke nóng hổi như thể không có ngày mai, làm ai nhìn cũng phải nghĩ rằng cậu sắp nghẹn tới nơi.
Akutagawa thấy Atsushi hì hục ăn bát chazuke một cách ngon lành thì thở phào, khóe môi không nhịn được nhếch lên.
"Ặc ặc... Khụ khụ khụ"
Atsushi bỗng dưng bị sặc.
Akutagawa thấy vậy thì mau chóng vỗ vỗ lưng Atsushi, mắt khẽ đảo một cái vì bất lực.
".... Anh ăn chậm thôi chứ, vẫn còn nhiều mà"
"Khụ khụ..... Không phải, anh chỉ hơi bất ngờ vì em cười thôi....."
Đây là..... lần đầu tiên cậu nhìn thấy Akutagawa cười.
Phải nói là người này khi cười trông thật đẹp, đẹp đến mức làm cho tim của Atsushi đập liên tục như trống hồi.
Bàn tay cầm bát của Atsushi siết chặt lại.
Lại nữa, lại là cái cảm giác bồn chồn khó hiểu này. Rốt cuộc nó là cái gì?
Akutagawa nghe cậu nói vậy thì nhún vai một cái.
"..... Cũng không phải việc gì to tát mấy mà"
"Hì hì.... Xin lỗi nha, anh chỉ hơi sốc thôi.... Em nên cười nhiều hơn, trông đẹp lắm đó!!!"
Akutagawa chớp chớp mắt, sau đó nhướng mày.
"Ý anh là bình thường em không đẹp hả?"
Atsushi nghe vậy thì suýt làm rơi bát chazuke xuống đất.
"Kh-Không phải!!! R-Ryu-kun bình thường trông vẫn rất đẹp!!!! C-Cười hay không cười đều vẫn đẹp hết!!!!"
"Em chỉ trêu anh thôi, không sao đâu" Akutagawa không nhịn được mà bật cười thành tiếng.
Atsushi thấy vậy thì họng bỗng nghẹn lại, mặt thì đỏ bừng, một phần vì xấu hổ, một phần là vì cảnh tượng Akutagawa cười lần thứ hai. Atsushi mím chặt môi rồi thở dài. Không biết tình trạng cảm xúc hỗn loạn này của cậu sẽ kéo dài bao nhiêu lâu nữa đây? Cậu có chút chịu không nổi rồi.....
Nhưng Atsushi không biết rằng cậu không phải người duy nhất đang trải qua chuỗi cảm xúc rối như tơ vò. Người đối diện cậu dù ngoài mặt đang tỏ vẻ thoải mái và thư giãn, nhưng trong lòng hắn thực chất đang cảm thấy như mình sắp phát điên đến nơi.
Tại sao? Tại sao hắn lại cười với Atsushi chứ? Bình thường hắn có đâu dễ cười như vậy?
Tại sao.... Tại sao khi ở bên Atsushi... hắn lại cảm thấy việc trở nên vui vẻ lại có thể đơn giản đến nhường này?
Cả hai người họ đều không tài nào hiểu nổi cảm xúc mình đang trải qua rốt cuộc là cái gì.
Đêm đó, cả Akutagawa lẫn Atsushi đều mang trong mình tâm tình phức tạp mà lên giường, rồi không ngoài mong đợi mất ngủ cả đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro