Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

cau be lo lem

CHAP 1:FLOWER SHOP "X"

Trời nắng như đổ lửa tôi lê nhửng bước chân nặng nề, cái nắng làm mắt tui như hao cả lên. "WOW mát quá "một làng sương nhẹ nhàng từ đâu đó chợt bay lướt qua người tôi trời cái nắng nóng của mùa hè tang biến hoàn toàn như thường lệ tui chợt giang đôi tay ra để cảm nhận một mùi hương nhẹ nhàngvà làng sương mát lạnh "THẰNG KIA ĐIÊN HÃ ĐỨNG TRƯỚC CỬA HÀNG NGƯỜI TA LÀM DÌ ĐÓ"tôi vội rụt hai cánh tay của mình lại "cho xin lổi nha" vừa nói tui vừa đi vội nhìn xem ai đang nói mình, thì ra một chàng thanh niên mặt nguyên một bộ đồ tô-xẹt-tông từ áo, quần, giầy đều trắng nốt, nó vừa khoanh tay vừa kên kái mặt nhìn tui.Thôi kệ dù gì mình củng sai mà, tui đi vội ngan qua nó "êh định đi xinh việc hả"tui quay lại nhìn nó bằng ánh mắt kinh ngạc "Ụa!sao bik hay zậy?"

-Nhìn cái hồ sơ xin việc cầm trên tay là bik chứ gì đâu mà hay.Nó nhìn tui từ trên xuống dưới bằng một con mắt dò xét rồi nói típ-cần tui giúp ko?tui lấy 50.000VNĐ thôi.

-Thôi tui tự tìm được rồi cảm ơn.Tui nói cho qua chuyện rồi định đi típ-Lương hậu hỉnh lắm đó 2000.000VNĐ/1 tháng đó ăn,ở tại chổ chỉ việc đứng típ khch1 thôi ?-hắn nói vọng theo. Lương hậu bao ăn ở trời tìm đâu ra chứ?Tui vội quay phắt lại-có thiệt ko đó ? mà nghề gì?-tui nhìn hắn bằng ánh mắt nghi ngờ.

-thiệt 100%. Bán hoa chịu ko?hắn nói nhưng cái mặt vẩn cứ vên lên ko chịu ngứoc xuống.

-Cậu điên hả tui zầy mà đi bán hoa tui ko phải hạng trai bao tằm thường như mấy người kia đâu.Tui nói với giọng dận dử hắn nghỉ tui là thứ gì chứ.

-HAHAHAHAHAHA! Bộ cậu điên hả ý tui là đứng bán hoa đó đồ nhà quê chứ cậu cho ko cũng chẳ ai ngó đến hahaha -hắn vừa nói vừa cười làm tui ngượng đỏ cả mặt lúc đó có cục đá như dưới nhà tui chắc hắn chết chắc.

-hỉu lằm tí làm gì ghê zậy.Tui nói kghở lại câu lúc nảy

-sao chịu ko tui giúp cho. hắn làm bộ mặt nghiêm sau khi cười xong.Nghề bán hoa quá hợp zới mình rồi vì tui zốn là người Đà Lạt mà tiền cò củng ít vụ này được đây-ok anh chỉ đi rồi tui nếu chổ đó chắp nhận 50.000VNĐ tui đưa ngay cho mà tiền xe anh trả đó nha?

-OK đi thôi.Vừa nói hắn vừa cười nham nhở.

Tui đi ra đứng sát lòng đường để giơ tay ra để đón tãi lần này coi sau vụ làm ăn này hắn còn lại bao nhiu "kakaka" tui cười thằm trong bụn.

-cậu dơ tay làm zì zậy?hắn nhìn tui có vẻ ngạc nhiên.

-Thì đón xe đi chứ chi.ko lẻ đi bộ?Tui quay phắt người lại nhìn hắn.

-thôi khỏi cái tiệm tui nói nằm ngay trước mặt cậu đó. vừa nói hắn vừa đưa tay chỉ về cái tiệm hoa.

Giờ tui mới để ý thấy nó lớn quá bên ngoài toàn cửa kiếng cái bảng tên là một miến gổ màu nâu có một vòng hoa trạng nguyên bêb ngoài phía trong là dòng chủ nhỏ flower shóp và dưới đó là một chữ "X" to khủng.Tui bước vội theo hắn vô cửa hàng WOW xung quanh tui giờ toàn hoa hồng, lyly, hướng dương, violet, cúc đồng tiền, loa kèn(huệ tây) và vô số hoa khác. Tui đưa mắt nhìn quanh nhưng ko thấy chủ cửa hàng.

-ÔNG CHỦ ƠI! BÁN HOA ĐI.Hắn ta gọi lớn.

Tui chợt nghe thấy tiếng người từ trên cái gác lửng vừa nói vừa chạy xuống-quý khách cứ lựa tự nhiên đi tui xuống ngay.

Một anh chàng àh! ko đúng hơn là một thiên thần dần xuất hiện anh ấy có gương mặt sáng trắng hồng tự nhiên(tui nghĩ zậy chứ xài kem sao tui bik)một mái tóc dài che đi một mắt nhìn thật lãng tử, cái mủi cao bờ môi hồng như cánh hồng đang hé một nụ cười sáng chói , và tui bị thu hút nhìu nhất là đôi mắt xanh lá trong trẽo và thật đôn hậu tui như muốn chạy đến ôm anh vào lòng (củng may là nhờ luyện cái kĩ thuật lanh lùng trước trai đẹp học năm năm rùi nên tui đả tự kiềm chế được).Anh mặc cái áo sơmi tráng, quần tây đen trên thân còn có cái tạp dề màu xanh biền nhạt trước ngực là cái logo của cửa hàng flower shop "X" ôi chắc là đồng phục của tiệm.

-Ủa mới tới hả PHONG ?anh ấy vừa nói vừa đi nhanh đến ôm lấy hắn ước gì người ôm anh là tui nhĩ.

-PHONG mang nhân viên đến cho NAM nè nhìn coi được ko?hắn nói và chỉ về phía tui.

-Em bik nhìu hoa ko hay làm việc bán hoa lần nào chưa?anh Nam vừa nhìn vừa hỏi tui.

-Cái đó anh yêu tâm vì nhà em ở Đà lạt nên em rành lắm.tui nói và cười một nụ cười thân thiện với anh.

-vậy em cho anh bik ý nghĩa vài loài hoa thử coi. Nam vừa nói vừa nhìn tui cười.

-ÀH chuyện này dể ẹc .Tui nói với vẻ tự tin và bắc đầu bài giảng ý nghĩa các loài hoa cho anh Nam nghe.

-OK em đưa hồ sơ đây. Nam xem qua rồi nhìn tui bằng ánh mắt hút hồn của anh -Chào mừng HOA TRẠNG NGUYÊN đến với flower shop "X" .Anh cười một nụ cười tươi với tui rồi đưa tay bắt tay tui chời ơi nó mới mềm mại và ấm gì đâu tui bik ngay rằng từ giờ phút này anh ấy sẽ là mục tiêu săn đuổi của tôi.

-đưa tiền cò đây chứ cậu kia.Phong nói và nhìn tui với một gương mặt thật gian tà.

-nè từ từ người ta đưa chứ có quịt đâu mà sợ.tui đáp lại một cách đanh đávà móc 50.000VNĐ đưa cho hắn lớn zầy còn bị lừa đúng ngu thiệt phải chờ cơ hội trả thù thui.

-lần sau hợp tác zui zẻ nửa nha.cằm tiền mà hắn cười tươi hơn hoa.

-hai anh em làm gì mà sao anh ko hỉu zậy.Anh Nam ngơ ngác như con gà ác hỏi.

Tên Phong vừa kể vừa cười lúc này tui chĩ muốn nhảy vào cào rách mặt hắn. Nghe xong anh Nam củng cười to lúc đó có cái lổ chắc tui củng chui zô luôn quá.

Nhìn tui anh Nam cố nín cười nói "ngày mai em có thể đến đây rồi 6h nha về tiền lương chắc anh Phong nói rồi còn vụ ăn ở thì tùy em em có thể ớ hoặc ko tùy ý nhưng anh mong em sẽ ở đây vì anh ở có mình nên hơi buồn " giọng anh như rót mật vào tai tui.

- em sẻ cho người đem đồ tới vào ngày mai hẹn gặp lại anh. Tui cúi chào anh và đi về trong niềm tiếc núi nhưng ngày mai gặp lại anh rồi mà thời gian sẽ nhanh thôi cố lên.

tui bước ra ngoài , không khí khác hẳn ở trong đó vì ngoài này nóng rang tôi đi nhanh đến trạm xe buýt còn về nhà nửa chứ đói quá.

NGÀY MAI SẼ LÀ NGÀY MỚI CỐ LÊN !

CHAP 2 : ÁC MỘNG.

Cả lớp tui bổng im phăng phắc khi cô chủ nhiệm tui vừa bước vào với một nụ cười tươi trên môi nhỏ Thu hô to:

-Cả lớp nghiêm.

Chỉ sau lời hiệu lệnh cả lớp tui đứng lên nghiêm chỉnh để chào cô (nói thế cho người ta tưởng lớp mình ngoan thui chứ thật sự một cái lớp lì dưới một nhưng trên 49 lớp khác thì bík gì mà nghiêm với chả chỉnh.

-Cả lớp ngồi xuống.Cô vừa chào lại vừa nói -thôi ta vào bài mới luôn nha ! Cả lớp tui như vứt được gánh nặng trên vai vì hum wa chủ nhật đi chơi làm zì có ma nào học bài.-Hôm nay ta sẽ học bài "Vi Hành" nào cả lớp mở sách ra .-Tiết bốn mệt mỏi bắt đầu. Con Liên vừa nói vừa mở quyển sách của nó ra

-thôi cố lên còn tiết nửa thui mà. Tui nói bằng giọng nhỏ nhẹ để an ủi nó.

-Cô mời Thu sẽ đọc vai bà tây, Tùng đọc vai ông tây và Liêm đọc vai Bác Hồ. Vừa nói cô vừa chỉ thay vào từng đứa. "thưa cô ......." thằng tùng dõng dạc noínhưng tiếng nó bị cái gì đó lấn ác mất "pppphhaạacchhh......pppphhhhaaaạcccchhhh... ...pppphhhhaaaạcccchhhh"từ ngoài bổng vang lên tiếng máy bay trực thăng rất to rồi một tấm băng-rôn từ từ hạ xuống làm lộ rõ dòng chử màu trắng "NAM (TRÁI TIM) NGUYÊN" bọn bạn tui bổng xôn xao hẳng lên bọn nó chạy nhào ra hết ngoài hành lang mặc cho lời gọi vào chổ của cô "trời thằng nào lảng mạn zậy" "trời con nào tên nguyên ra đi " "ước gì đó là ta anh ơi em tên nguyên nè " "anh ơi đem máy bay rước em zìa hả anh " trời nguyên ơi có têm mày kìa " "ảnh tìm mày kìa nguyên " còn vô số những lời bình luận của cả đám học sinh nhao nhao như bầy dồi "xía thằng nào cua nhỏ tên nguyên chứ có phải tìm bọn bây đâu ra đứng chi zậy" tui cười nhếch mép rùi củng chạy ra xem thử coi đứa nào khình mà đứng giửa trời nắng zậy(vốn nhìu chiện mà). Thực sự ngay lúc đó tui như choáng hoàn toàn khi sân trường toàn là cánh hoa hòng trắng còn chính giửa là một trái tim bằng cánh hoa hồng nhung chợt thằng ấy vẫy vẫy cái tay về phía tui. Sau một hồi nhìn kĩ lại trời là anh Nam chủ tiệm hoa mà . Từ đâu đó bổng một giai điệu nhạc quen thuộc được trỗi lên "Có trái tim mới biết yêu - mới biết vui - mới biết buồn Biết nhớ nhung, có những khi đứng thẫn thờ hát một mình Ngày đầu gặp nhau ôi sao lòng Thấy nao nao những vấn vương đến nhẹ nhàng Nhìn nhau, nghe bồi hồi thật lâu phút ban đầu Lúc mới yêu thật vui biết bao nhiêuNgày tháng mới yêu đẹp ôi biết bao nhiêu Em sợ ngày buồn lại mang tình đi mất Em vẫn nắm tay như lúc mới quen nhau hôm nào Ước cho mình mãi như ban đầu Đẹp thay tiếng yêu đầu"

Tui chạy thật nhanh xuống nhưng sao cầu thang hum nay dài quá dù lớp tui chỉ nằm trên tầng một tui chạy chậm lại và đi đến bên anh Nam đứng bên anh như tui thở hỗn hễn . Anh Nam khuỵ một gối xuống nhìn đôi mắt anh lúc này tui như mềm nhũn cả ra tim tui đập mạnh hơn toàn thân tui như có một cái gì đó khuấy động nó nóng rang lên và tui chĩ muốn nhảy lên vì sung sướng,tui như muốn hét lên. Anh Nam khẽ nhìn tôi "em làm người yêu anh nha?"trời lúc này thì cơn sốt của tui đả lên hẳn 360 độ hai hàng lệ hạnh phúc tuôn rơi tui khẻ cười một nụ cười tuy động mà tĩnh tuy có mà như ko "anh cho em suy nghĩ lại nha"tui khẽ nói rồi cúi xuống có vẻ ngượng dù rất muốn nói "vâng em đồng ý anh yêu" nhưng vẩn phải kiềm chế néu ko thì mất tác dụng của nụ cười bí hiểm(cái này tui học trong tivi ra).Anh Nam nhìn tui bằng ánh mắt bùn lãng mạng làm tui ko kiềm chế được cảm xúc lúc này thế là nghĩ gì tui nói ra hết luôn:

-anh nam đừng bùn nửa em suy nghĩ xong rùi em đồng ý vì thật ra em đả yêu anh ngay từ lần gặp đầu tiên rùi. Nói xong nhẹ cả người tui nhìn và cười tươi như hoa.

Anh Nam nhẹ nhàng đứng lên rồi ôm lấy tui trời hơi ấm từ người anh làm tui thấy vô cùng hạnh phúc anh nhìn tui đấm đúi rùi chợt nhắm mắt lại như để chuẩn bị hôn tui, bik ý anh tui củng nhắm mắt và hai chúng tui như đang gần nhau hơn thì chợt tui có cảm giác anh đang bị ai đó kéo anh la lên"cứu anh Nguyên ơi !"rồi anh dần xa tui hơn. Tui vội mở mắt ra và thấy anh đang bị ai đó lôi đi tui liền chạy theo nhưng sao ko nói thành tiếng được. Không giang lúc này như đang trong một cảnh phim quay chậm tui chạy theo kêu gào những cánh hoa nhẹ nhàng rơi xuống "trời ! thằng kia chả người yêu cho tao thằng kia mày bắt ảnh tao ở dá thì sao tao sẽ nguyền rủa mày như con 'MƯỜI' nguyền rủa người ta trả người yêu cho tao "đang chạy sắp tới chợt hình như vấp gì đó tui té xuống nằm đó lúc này người tui ê ẩm ko nhấc lê n được đập tay, đặp chân le hét như thằng điên còn anh nam thì như xa dần, xa dần rùi biến mất tui như khóc một cách thê thảm hơn lấy hết bình tĩnh, tui nhìn lại xem mình vấp cái gì thì ra là cái chân của một tên nào đó tui đứng lên đến gần hắn thì ra là tên phong đang nằm ngủ tui toan sẽ giơ chân đạp ngay chổ hiểm của hắn cho chết luôn nhưng tui đả ko làm được vì lúc này tui chợt giật mình sau một hồi chuông của chiếc đồng hồ báo thức

chap 3: LẦN ĐẦU TIÊN.

Thế là đã đến nơi sau 20 phút đi bộ, cũng vừa 6h 30 nhưng sao cửa hàng vẩn chưa mở cửa, đành ngồi chờ zậy. Tui đặt túi quần áo xuống cái thềm đá trước cửa hàng rồi dùng một cái khăn lót xuống trước khi an toạ cho vệ sinh đó mà chứ nếu ko thì khi đứng lên cái quần dơ hết. Tui khoanh tay lại gác đầu lên để có thể chọp mắt một chút trong thời gian chờ đợi chứ hồi sáng thức sớm quá nên giờ hai mắt cứ nhắm tịt lại. Trong lúc đang mơ màng thì tui cảm nhận được hình như có một bàn tay đang đánh nhẹ vào vai còn có một giọng nói nửa:

- Nguyên! Nguyên ơi! Nguyên sao ngồi đây ngủ zậy nè!

Ngẩn đầu lên tui cố nheo mắt xem ai đang gọi mình như tui chỉ tháy mờ mờ hình như là một thanh niên. Tui dùng tay mò mẳm dưới đất tìm cái kiếng cận.Ah'!đây rùi tui đeo cặp kiếng vào và ngước nhìn người đã đánh thức mình thì ra là anh Nam. Chắc có lẽ do tui ngồi hay sao ấy mà nhìn Nam cứ cao vút, tui vội đứng dậy chứ ngồi thế này nhìn mất tự tin quá. Dù đã đứng vấn thua Nam 1 cái đầu nhĩ. Hai người có độ cao chênh lệch thế này mà hun nhau thì còn gì bằng, anh ngước xuống em ngước lên quá tuyệt rồi còn gì?Nghĩ đến đó tui chợt cười một cách khoái chí mà quên rằng còn một người vẩn đang đứng đó.

-Em làm gì mà cười zui zậy bộ trên mặt dính cái zì hả hay do chờ anh lâu quá nên em hâm?Nam nhìn tui bằng một gương mặt ngơ ngác.

-àh ko có zì tại em nghĩ ngợi vu vơ ấy mà ko có zì đâu.tui nói bằng cái giọng đánh trống lảng chứ tui nói thiệt chắc chết wé.-Ah' mà anh Nam nè sao hẹn em 6h 30 mà giờ nới xuất hiện zậy bây giờ là 7h15 luôn rồi.Tui nhìn Nam bằng ánh mắt tức giận của một người bị ngồi chờ gần một giờ đồng hồ.

-Cho anh xin lỗi nha! anh chĩ định trừ hao thời gian em đến muộn chắc củng 7h 30chứ đâu ngờ em đến đúng giờ như zậy đâu.

-Anh củng tính toán dử wá ha đúng là ông chủ có khác tính toàn lời chứ chẳn lổ vào đâu được. Mà anh đi đâu về rồi còn chưa chịu mở cửa đi. Tui vẩn còn tức vì vừa phải chờ vừa chịu cái lí lẻ của ông chủ mới mất hết hình tượng thiên thần hôm qua của tui rồi. Sụp đổ hết cả rùi.

-Cho anh xin lỗi một lần nửa nha Nguyên vì lúc anh đi tập bóng rổ bủi sáng zới máy đứa bạn anh quên mang theo chìa khoá rùi. Gương mặt NAM lộ rõ nét lúng túng. Ngay lúc đó cơn tức giận đã lên đỉnh điểm tui chỉ muốn bay vào cào rách mặt tên ấy bằng bộ móng vuốt tui dưỡng suốt ba năm nay nhưng khi nhìn tháy anh lấy tay gãi gãi phía sau gáy rồi nhìn tui bằng một ánh mắt (đầy cái gì đó mà tui củng không bik nửa) sao người tui mềm nhủn ra hết đúng là cái bệnh zại troai chửa tiền tỉ củng ko hết đành bó chiếu thôi.

-Nếu ko có chìa khoá zậy sao zô bây zờ hả anh Nam chả lẻ giờ đi tìm người mở khóa mà có đi củng chẳng ai làm sớm thế này.Tui nhìn anh bằng gương mặt bùn xo đầy lo lắng.

-Phong có giử 1 chìa phụ nên chờ cậu ấy đến mới mở được.Em ngồi chờ zới anh nha. Mặt Nam vẩn còn vẻ bối bối lúc nảy.

-Anh Nam là chủ mà còn phải ngồi chờ thì nhân viên như em phải chờ cùng anh chứ để có lỡ ai đi ngan thì họ sẽ nhìn hai đứa mình và nói" chời ơi! ông chủ và nhân viên tiệm này thật đoàn kết hay là mình vô mua hoa ủng hộ họ đi"thế là tiệm mình sẽ đắt khách nhờ một cách quảng cáo có 1 ko 2 đúng ko anh Nam?tui cố chọc Nam để anh đở bối rối chứ thật sự thì tui chúa ghét việc phải chờ một ai đó.

Ngồi lại tại chổ lúc nảy tui cố thật vui vẻ để che dấu đi sự bực tất nhưng chợt có một bàn tay ấm áp khẽ đặt lên vai tui:

-anh thành thật cũng ko muốn chuyện này xảy ra đâu nhưng vì vốn là người hơi hậu đậu vì vậy cho anh sorry nhân 1000 nha Nguyên. Đôi mắt anh nhìn tui thật khó tả đây là lần đầu tui thấy ánh mắt này từ một XY (trừ ba tui) nó làm trái tim non đầy băng đang bao phủ của tui như tan ra và đập những nhịp ko bình thường tui bik rằng sẽ khó có người nào sẽ nhìn tui bằng ánh mắt này vì tui vốn ko bình thừng như những teen boy khác mà.

-KO CÓ GÌ ĐÂU ANH ĐỪNG WAN TRỌNG HÓA VẤN ĐỀ LÊN MÀ. tui nói với anh bằng tất cả sự cảm ơn vì anh đả cho tui ánh mắt wan tâm lúc nãy.-anh Nam đi tập bóng có gần đây ko zậy.Tui cố bắt chuyện zới anh vì bik nếu tui ko nói gì thì hai chúng tui sẽ rơi vào tình trạng đóng băng.

-anh tập ngoài công viên phía đầu đường đó bữa nào rãnh hai anh em mình cùng chơi ha.anh

nhìn tui rồi cười làm tui có cảm giác anh như 1 người anh trai của tui thật gần gũi lạ thường.

-nhưng em ko bik chơi bóng rổ thua anh là cái chắc. tui zốn lười vận đông lắm và điểm thể dục lúc học cấp ba tui cũng là người kém nhất lớp (trong đám con trai thôi).

-ko bik thì anh chĩ có gì đâu.

-nhưng em nói trước nha em ngu nhất là thể thao đó bởi vậy nếu có lở làm anh tức đến đau tim thì cũng đừng trách em nha.

-ko sao trước lúc tập cho em anh sẽ uống thuốc trợ tim yên tâm đi.tui và anh cùng cười lên và hình như là cái không khí nặng nề lúc nãy đã tan biến mất.

-mà Nguyên này em bao nhiu tủi rồi?

-dạ 18.

-vậy sao em ko đi học mà lại đi làm sớm zậy?

vì em lỡ rớt đại học nên em đi làm trong thời gian chờ đợi kì thi năm sau.

-rớt đại học thì học cao đẳng có sao đâu?mà em thi có một trường thôi sao?

-em ko thích học cao đẳng còn việc thi rớt bao nhiu trường em mà nói sợ anh sẽ ngạc nhiên.

-thì em cứ nói đi.

Tui đưa tay lên và giơ ra bảy ngón tay

-trời nhìu zậy?

-thấy chưa em bảo anh sẽ ngạc nhiên mà.

-anh có hơi ngạc nhiên một tí thôi.

Tui còn shock hơn anh khi nhận được kết wả lúc đó tui chĩ muốn tự tử cho xong nhưng do một số lí do tui đã ko chết.

-còn anh nam bao nhiu tủi rồi?

-23

-trẻ zậy mà đã làm ông chủ ghê wé ta.

-toàn tiền gia đình cho ko chứ có phải bỏ cắt nào đâu mà ghê zới gớm .anh cười nhạt cho qua nhưng tui bik là anh đang thấy thế nào.

Thế làt tui và Nam cùng ngồi bên cái thềm đá nói đủ chuyện trên trời dưới đất cho qua thời gian. Nghĩ lại củng hay nhĩ khi ko lại có thời gian ngồi nói chuyện với người mình yêu đơn phương thế này, mà nếu nhớ lại thì hình như anh là người đầu tiên tôi dám nói chuyện đó chứ hai tình yêu đơn phương kia tui đều yêu trong yên lặng cả vì tui có cái bệnh là khi đứng trước người mình thích là tim tui sẽ đập mạnh cổ họng cứng lại toàn thân đóng băng hoàn toàn với lại tui cũng chẳng dám thổ lộ ra vì sợ sẽ chuốt láy đau thương mà thôi.

Có lẽ nên cảm ơn anh đã để quên chìa khóa, cảm ơn tên phong đả đến trể để tui có khoảng thời gian hạnh phúc vì được nhìn thật gần anh và thật kĩ anh thế này.

CHAP 4: FRIENDSHIP

ĐÃ gần 30phút trôi qua tui và Nam vẩn ngồi đấy để chờ Phong nhưng vẩn ko thấy đâu ko bik làm ăn kiểu zì mà đi trể thế này chứ. Ngay lúc này đây tui cảm nhận được cơn đói số 1 đang đổ ập vào tui sao khổ thế này ko bik.

-BÔNG BỤP !

Tui đang say sưa nhìn Nam bổng dưng như muốn té ngữa ra sau tời ơi ở cái đất Sài Thành này ai lại dám gọi cái tên cúng cơm của tui thế kia. Tui quay mặt ra sau theo tiếng gọi một cô gái đeo cái khẩu trang to tướng, mặc cái áo sơ mi xanh rêu sọc ca rô đỏ khoát ngoài là cái áo len hồng ngắn tay có những hình trang trí màu đen, phía dưới là chiếc váy suôn dài đến gối màu cà phê kèm theo là đôi dép cao su màu đen (theo kiểu dép bác hồ hồi còn đi tim đường cứu nước) đầu tóc thì uốn quăn tít cả lên đã zậy còn chơi cái băng đô đỏ nửa chứ, tui như muốn té xỉu bởi cách ăn măc dim dúa và cực quê mùa của cô ấy.

-Á.........A.....Á........H. Tui la lên và chạy nhanh về phía người con gái cũng đang chạy về phía tui khi cô ấy gở cái khẩu trang trên mặt.

-trời ơi Bí !Tui ôm chầm lấy bí hai đứa tui nhảy tưng lên vì sung sướng.

-Bí nhớ bụp wá trới! bí siết chặc lấy tui.

-Hai người wen nhau hả?anh Nam nhìn tui và Bí bằng con mắt đầy vẻ ngạc nhiên chắc có lẽ do cách tui cư xử với Bí.

-Em xin giới thịu zới anh đây là Bí chị họ em nhưng do bằng tủi zới do học chung với nhau từ lớp một ->12 nên coi nhau như bạn thân. Xin giới thiệu với bí đây là Nam chủ tiệm hoa nơi mình sẽ làm việc.tui chỉ tay về phía Bí để giới thiệu với Nam rồi chỉ tay về phía Nam khi giới thiệu với Bí -hai người bắt tay nhau đi.Tui nhìn về phía bí náy mắt ra hiệu chứ lúc này bí đang cúi gầm mặt xuống vì xí hổ.

-Chào em rất vui được làm wen.anh Nam chìa tay ra trước mặt Bí.

-Dạ...dạ .....dạ...e..m chào anh rất buồn í lộn rất zui được làm wen.Mặt Bí lúc này đỏ lên chắc do được nắm tay troai đẹp zai đó mà.

-Thôi Bí lại đây ngồi với Bụp nè.Tui kéo tay Bí ngồi xuống thềm chứ nếu ko chắc nó đong đá luôn wá.

-Bí lên đây lúc nào zậy?sao ko nói trước với bụp để bụp ra đón ?mà lên đây có chuyện gì ko ?mẹ bụp bảo bí lên phải ko?tui ngồi nhìn Bí hỏi như đang tra khảo.

-Bí lên hồi sáng định cho Bụp một bất ngờ nên ko báo trước ai dè lúc lên nhà trọ người ta nói Bụp mới chuyển nhà củng may là ông chủ nhà cho Bí cái địa chỉ nên mới đến được đây đó.Còn chuyện Bí lên đây là do mẹ Bụp lo Bụp sống một mình ko được nên bảo Bí lên chăm sóc Bụp đó.Mặt bí tươi hẳn lên nhìn tui trả lời-mà Bụp đứng lên xoay một vòng cho tui coi đi để tui coi thử lên đây Bụp sống sao rối. Bí kéo tui đứng dậy và xoay tui như chóng chóng -trời bộ lên đây ko ăn uống dữ dình sức khõe hay sao mà ốm nhom rùi còn đen đi thế này uổng cong dì Tú và tui chăm sóc 18 năm nay wá đi.Bí nói chiện bằng giọng khó chiệu như một người mẹ khi tháy con mình vài chục năm xa cách.

-Bụp tháy mình vẩn bình thường mà bí đừng có quang trọng hóa vấn đề như zậy. Tui giả vờ hờn chứ ko Bí còn la tui nữa.-Thôi Bụp về với Bí đi chứ thấy Bụp như zầy dì Tú buồn lắm đó.

-bây giờ có bí rồi thì Bí chăm sóc Bụp đi thế là khi Bụp hết hạn trở về mẹ sẽ ko đau lòng đâu.

-thì mục đích Bí lên đay là để chăm sóc bụp mà từ giờ phải nghe lời tui đó nghe chưa?

-bik rùi mà bí là gấu mẹ vĩ đại mà phải ko?Tui nói với Bí bằng cái giọng nũng nịu vì với tui Bí như người chị, như người mẹ thứ hai.

Tui đưa mắt nhìn về phía Nam và bắt gặp được một gương mặt đầy ngạc nhiên nhìn tui-anh Nam làm gì nhìn em ghê zậy.

-hả àh ko có gì tại anh thấy hai đứa nhìn như là thanh mai trúc mã hơn là chị em họ thôi.

-anh Nam nói zì kì zậy anh đừng có mà hỉu lầm nha do hai đứa em sống với nhau từ nhỏ nên thân nhau như tay với chân thôi chứ vườn hồng của em chưa có ai vào đâu anh đừng nói bậy người ta hỉu lầm em thì em ế chết.Bí dương giọng lên đễ biện minh cho hai đứa tui nhưng tui hiểu ngoài ý đó Bí vẩn còn ý khác

Kkkk...eee.....ee....tttt....tttt!

Một chiếc xe hơi thể thao thắng gắp trước mặt bọn tui làm gián đoạn câu chuyện rom rả của tui và Bí.Tui ngước mặt nhìn cái xe.Ôi! nó đẹp cực, màu sơn đen bóng đến nổi tui có thể lấy nó làm gương,không phải tui wê nhưng thật ra đây là lần đầu tui thấy chiếc xe đẹp thế này.

-RẦM! chiếc cửa xe được mở ra và đóng lại một cách ko thương tiếc.Chắc chủ nó giàu lém bởi vậy chẳn bík quý chiếc xe xịn thế này gặp tui chắc ko dám chạy nó ra đường wé.

-Trời sao Nam ngồi ở trước cửa zậy nè?Sao ko thay đồ đi mình đã hẹn nhau rồi mà.Người thanh niên đeo kiếng đen mái tóc chãi ngược (bóng nhẵn con rùi đậu lên té gãy chân chắc) mặc nguyên bộ vest mà lông chuột với những họa tiết trang trí màu đen nhìn như ngọn lửa thật lịch sự và sang trọng .Anh Nam,tui và Bí vội đứng lên chứ ko lẽ ngồi nói chuyện thế này,mà cũng lạ wá nhìn người này wen wen nhưng ko thể nhớ ra.

-Xin lỗi Phong thật ra mình nhớ cuộc hẹn chứ nhưng do hồi sáng lúc đi chơi bóng rổ mình wên mang đem theo chìa khóa nên bị nhốt ở ngoài =>ko chuẩn bị được gì cả.Cái gì tên này là Phong hả! trời ơi! tui ko tài nào nhận ra, hắn khác hoàn toàn với người hôm wa tui gặp thật bất ngờ ko ngờ hắn lại manly thế này. Phong đưa tay tháo cái kiếng đen to bản ra, bây giờ tui mới nhận ra hắn.Tui nhìn về phía con Bí ôi nước miếng nó muốn chảy hết cả ra rồi, tui thúc mạnh vào tay nó và nhìn bằng ánh mắt nghiêm như cảnh báo với nó là sắp chảy nước miếng ra rồi kìa mau lao đi.

- Phong mở cửa dùm em đi chứ nảy giờ đứng ngoài mệt wá.Phong nhìn tui bằng ánh mắt lầm lì hung tợn rùi liếc con Bí một cái ôi khoãnh khắc lạnh gáy da gà tui nổi hết cả lên.Phong tiến tới cái cửa rồi mở nó ra hắn đi vào và ko nói tiếng gì . Tui nắm tay Bí vào trong tay nó lạnh hết cả lên chắc do lúc nãy tên Phong liếc nó tội nghiệp con nhỏ mới lên thành phố đả gặp ngay tên hung thần.

-Nam tắm rùi thay đồ đi để mình típ thằng nhóc này cho. Phong nói bằng giọng lạnh lùng tên này làm sát thủ hay sao mà ghê tợn vậy chứ.-Cậu đi theo tui .Phong way sang nhìn tui rồi chợt đôi mắt lạnh lùng ấy một lần nửa nhìn wa bên Bí-Con nhỏ này là ai zậy tui nhớ chỉ mướn mình cậu thôi mà.

-Đây là chị họ tui mới lên hồi sáng nên chưa có nhà ở tui định nhờ anh Nam cho ở vài hôm rùi khi nào tìm được nhà thì chuyễn đi . tui nói với phong bằng giọng rụt rè vì tui wả thật có hơi sợ anh mắt của hắn một chút.

-Vậy để lát hỏi Nam đi tao chỉ có nhiệm vụ chỉ mày thôi chứ nó tao ko bik.giọng nói của Phong làm tui còn tự ái chứ huống gì Bí nhìn mặt nó bùn thấy rỏ tội con nhỏ.Phong bước nhanh xuống phía cuối tiệm rồi mở cái cửa phía cuối phòng ra -đây là bếp .hắn chỉ tay về phía sau cánh cửa tui và Bí từ từ tiến đến rồi đưa mắt nhìn căn bếp wow! tui và Bí cùng tròn xoe mắt nhìn vì nó bự bằng phòng khách nhà tui chứ chẳng chơi ko ngờ nhìn cái nhà bình thường thía này mà cũng rộng dữ.Tui và Bí bỏ dép ra bước vào nó sạch sẽ đến mức ko có hạt bụi (đi mát cả chân) cả cái bếp trắng sáng như dùng viso trắng sáng ấy. Tui đưa tay sờ lên cái bàn làm bằng kiếng cả bốn cái ghế ghổ xung quanh nửa chứ đẹp wá,tui đi nhanh đến cái tủ lạnh hai cánh chỉ vừa đưa tay lại gần tay nắm thôi cánh cửa tủ đã vội bạt ra đúng là hiện đại, trời đồ ăn chất đầy như là cho một binh đoàn chừng nào mới ăn hết trời.

-Ngắm đủ rồi giờ lên phòng của mày nè.Phong vừa nói vừa đi nhanh lên cái cầu thang nhỏ tui cũng đi lẹ theo chứ ko hắn lại tức giận thì chết. Tui mở cánh cửa bước vào oh my god nó lớn quá và toàn màu trắng từ tủ cho đến nệm, bàn, ghế củng trắng tinh luôn tui chĩ làm thuê thôi mà sao cho cái phòng rộng dử vậy, tui xách túi đồ đi lại cái tủ lớn để cho quần áo vào. Tui đưa tay mở tủ -ủa sao trong đây toàn quần áo ko zậy Phong .tui ngạc nhiên hỏi Phong

-Ai nói đó là tủ mày đâu ai biểu mở, cái tủ của mày là cái nhỏ hơn nằm kế bên đó còn tủ đó là của Nam .

-Cái gì phòng em sao có tủ của anh Nam

-Ah tại lúc xây nhà chỉ xây có một phòng thôi, cái gác này vốn là phòng của Nam nhưng giờ có mày bởi vậy mày với Nam ngủ chung phòng thôi chứ ko lẽ mày định ngủ ở nhà bếp với lại nói là ngủ chung chứ mày chỉ được ngủ dưới đất thôi.Trong tủ mày có cái nệm hơi đó tôi bơm lên mà ngủ.

Tui đứng ngay người ra vì wá bất ngờ, trời ơi sao ông lại làm thế với con sao ông cho con cùng phòng với anh ấy chứ sao ông tốt zới con wá zậy.Tui nhảy lên vì vui -YEAH!HAHAHAHAHA TUI CƯỜI TRONG SỰ VUI MỪNG .

-Mày điên hả làm gì mà cười như thằng hâm zây?

-Em xin lổi tại vì có phòng mới nên em hơi zui.vừa nói tui vừa chạy nhanh xuống dưới gác để kể cho Bí nghe,nhưng vừa xuống đến nơi tui thấy Bí ngồi bùn hiu .

-sao Bí bùn zậy?

-bây giờ Bụp có nhà rồi còn bí tính sao đây?Bí nói zới tui bằng giọng thảm não.

-chờ tí đi chứ Bụp cũng ko bik nữa để Bụp suy nghĩ đã.

-sao hai đứa bùn zậy.anh Nam từ nhà tắm bước ra nhìn tui và Bí một cách ngạc nhiên.-tại vì em với Bí đang lo dụ nhà trọ cho Bí.

-zậy hả hay bí lên ngủ phòng trên ngủ đi.

-ủa nhưng phòng đó là của Bụp với anh mà.Bí nói mà hai mắt tròn xoe ngạc nhiên.

-thì em nằm giường còn anh với Nguyên thì nằm dưới đất có sao đâu.

-thôi làm zậy kì lắm.Bí nói mà hai má đỏ lên.

-ko sao đâu Bí đừng lo có mình canh ko ai làm gì bí đâu với lại giờ tìm nhà khó lắm Bí cứ ở đở đi nha .tui hạ giọng năng nĩ Bí chứ thật ra tui thấy nếu ở một mình với Nam tui cũng chẳn an tâm.

-Mình thấy hơi kì đó Bụp ơi.mặt Bí vẩn hơi bối rối như vẩn chưa tin vào tui.

-ko sao đâu mình đã hứa là bảo vệ Bí rồi mà tin mình đi.Tui nói để Bí yên lòng.-Bí ở lại nha! Bí có nhớ là đã hứa với mẹ bụp là sẽ chăm sóc Bụp ko .tui nói với Bí bằng giọng hơi giỗi-thôi được mình vì Bụp mà ở lại đó. nghe xong tui vui mừng ôm eo Bí nưng lên-như zậy mới ngoan chứ.thế là cũng thuyết phục được Bí.

-thôi giờ hai đứa coi nhà nha anh và phong đi công chuyện nha chăc1 chiều hay tối mới về đó pipi.anh Nam nói rồi đi nhanh ra chiếc xe hơi đi mất tui chẳn kịp nói gì.

Thế là tui, Bí và Nam sẽ ở chung nhà àh còn chung phòng nữa chứ chắc chắn sẽ rất thú vị

KẾ HOẠCH "A".

Tui đưng ngay người ra ngắm những bông hoa trong tiệm sau một đêm nhìn chúng ko còn néttươi mới như hôm wa nhưng trong tui chúng vẩn đẹp xinh.

-Bụp chắc chưa ăn sáng phải ko?tui way người về phía tiếng nói.

-Ùm ngồi ngoài cửa từ sáng đến giờ thì ăn uống được gì chứ nhưng mình ko thấy đói.

-Ko được bữa sáng wan trọng lắm đó, để Bí đi mua đồ ăn cho Bụp nha.

-Quyên nè đừng gọi mình là Bụp nữa nha giờ lên thành phố rồi cứ gọi zậy ai nghe được ngại chết.

-Được thôi mình sẽ cố gắn chứ gọi 12 năm rùi giờ đổi thấy hơi khó.

-Thì ngày tập một chút là được liền có gì khó đâu.Chắc Quyên mệt lắm phải ko để Nguyên đi pha nước nóng cho Quyên tắm nha rồi chuyện ăn thì tính sao.

-thôi ko cần đâu Nguyên mình tắm nước lạnh cũng được mà ko sao đâu.

-đâu có được Quyên đừng cải mình đễ mình đi pha nước cho.

Tui kéo Quyên xuống phía nhà sau để tắm.Ôi! căn phòng tắm này nhìn sang wá đầy đủ cả từ bồn tắm, cabin tắm, vồi sen nóng lạnh,còn wá trời mỹ phẩm nam giới nữa chứ ko thiếu thứ gì cả nhĩ.

-Mình hứng nước xong rồi đó Quyên tắm đi.tui nói to để cho Quyên nghe chứ nó đang lo xếp đồ trên gác .-Quyên nhanh như chóp đã có mặt ở ngay trước cửa nhà tắm với bộ đồ vá cái khăn trên tay.

-thôi vào tắm đi mình sẻ nấu mì gói dùm cho. Tui đi lẹ ra để Quyên tắm nhưng người tui như chợt quay phắt lại vì bị Quyên nắm lấy cánh tay và kéo mạnh.-Nguyên ở lại với mình nha.

-trời điên hả nam nữ thọ thọ bất thân đó.

-có sao đâu Nguyên có phải là boy 100% đâu mà sợ toàn chị em gái zới nhau ko mà.nói xong nónhe hàm răng đều tắp ra cười như đang hù tui.

-ko được đâu dù mình là g-boy nhưng vẩn là con trai đó.

-Mình ko lo thì thôi Nguyên cứ lo xa làm zì vào đi có hai đứa tắm vui hơn với lại bệnh sợ nước đến giờ mình vẩn ko hết được vì thế Nguyên chìu ý mình nha.Mặt Quyên chợt bùn đi tội nghiệp té nước từ hồi nhỏ zậy mà đến zờ vẩn còn sợ nước.-thôi được rồi Quyên vào trước đi mình đi lấy cái này.

Tui đi nhanh lên nhà trên lấy bảy, tám bông hồng rồi chạy nhanh xuống nhà tắm.

-WOW!lãng mạn wá ha nhưng bộ ko sợ bị chữi hả?Quyên nằm trong bồn tắm nói ra.

-có ai bik đâu mà chữi , còn nếu chữi thì đền tiền zới lại bị đuổi việc là cùng chứ có vào tù đâu.tui vừa nói vừa rắc những cánh hoa vào bồn nớc.

-Xong rồi đó quyên tắm đi mình ngồi ngoài nói chuyện với Quyên là được rồi.tui ngồi lên cái "vật mà ai cũng bik là cái gì" nhìn Quyên mà ko có chút cảm giác dù người trước mặt tui là một cô gái đang hòa mình với thiên nhiên đây là chính là nổi buồn mà tui chỉ bik dấu kình và chĩ có Quyên mới bik vì thế cô bé rất tự nhiên coi tui như đứa bạn gái.

-Nguyên nè bạn tìm ra anh ấy chưa.Đang vui đùa cùng những cánh hoa Quyên bỗng ngước lên hỏi tui bằng gương mặt có vẻ nghiêm trọng.

-Mình vẩn chưa tìm thấy dù đã tìm khắp nơi .Tui thở dài một cái rồi ngội lặng đi vì đã năm năm rồi tui ko thấy anh ấy, chỉ bik cuộc sống anh wa những bức thư.

-Có phải anh là người đầu tiên cướp hồn em khi lần đầu gặp mặt

Có phải anh muốn nói gì không hay tim em thèm được nghe anh nói

Mới hôm qua em vẫn là em, vẫn buồn vui và nhiều hy vọng

Đến hôm nay gặp anh bất chợt ngọn gió ấm áp sưởi ấm đâu đây

Từng tia nắng soi trong đôi mắt anh mang nụ cười trong xanh thiết tha

Từng cơn gió mang hương tóc anh nghe sao nồng nàn hương thơm cỏ hoa

Bởi vì anh đã trót khắc sâu trong em hình bóng ấy như thiên thần

Dù cho em cố dấu tiếng yêu nhưng trong lòng em mong thầm được yêu

Bởi vì sao anh không nghe thấy tim em rộn ràng, môi em khát khao

Bởi vì sao anh đâu có hay mắt em thẫn thờ trông theo bóng anh

Rồi từng đêm sâu trong giấc mơ em mong được mãi có anh trọn đời

Được nghe thấy anh nói yêu em, dù trong mơ mà thôi

Tui ngồi hát cho đở buồn vì thật sự tui ngồi đây cũng chẳn bik làm gì.

-Bài này hay wá bài gì zậy Nguyên/

-Chợt yêu của Minh thư .

-bộ yêu ai hay nhớ ai mà lại hát bài này zậy.

-Buồn nên hát thôi chứ yêu đương gì mà bài này tui hát cho cô đó.

-Cho mình hả mình có bị tiếng sét ái tình đâu mà hát cho mình.Quyên đưa cái mặt ngạc nhiên ra hỏi tui.

-Thôi đi mới hồi sàng chẳn phải cô ngã gục trước Nam còn gì.

-Ko dám đâu mình mà ngã trước Nam mới sợ, mình chỉ thik kiểu người như Phong thôi.

-Ai thì được chứ thằng đó thì ko nha.tui nói lớn tiếng như để cảnh giác cho Quyên.

-Anh Phong được lắm mà sao cắm tui zậy.

-Bộ hồi sáng bị nó hù chưa sợ hả? zới lại thằng đó xấu tính lắm ko chơi được đâu.

-Mình lại thấy anh ấy rất manly và còn có khả năng bảo vệ mình nữa nên mình sẽ cố cua anh ấy.Quyên nói bằng giọng rất quyết tâm.

-Thôi cái đó thì tùy cô tui chỉ cảnh báo thôi ko nghe lổ ráng chịu nhưng tui sẽ cố gắng giúp cô thu phục thằng ấy.

-Cam ơn Nguyên nha !

-KO CÓ GÌ BẠN BÈ MÀ.nHƯNG TRƯỚC TIÊN PHẢI ĐI MUA ĐỒ ZỚI LÀM TÓC TAI LẠI CHO qUYÊN ĐÃ CHỨ NẾU ĐỂ ZẦY THÌ THẰNG pHONG CHẠY MẤT DÉP.

-Nhưng mình làm gì có tiền.

-Ko lẽ cô lên đây ko mang theo đồng nào ?

-có triệu mấy thôi ! tiền còn lại là của mẹ Nguyên gửi mình mua đồ tẩm bổ cho nguyên ko xài được.

-mẹ tui có đưa tiền hả bao nhiu zậy?

-bảy triệu hai .

-trời sao ko nói sớm được rùi chiều nay tui với Quyên đi mua đồ .

KẺ BIẾN THÁI.

-WOW!!!!tiệm cắt tóc này lớn quá! Quyên ngước nhìn tiệm cắt tóc sang trọng trước mặt nó bằng ánh mắt của một cô gái nhà wê mới lên thành phố trầm trồ khen.

-Quyên đừng nói lớn người ta nghe wê lắm. tui nói nhò vào tai Quyên.

Tui nắm tay Quyên dắt vào chứ để nó đứng đó chắc wê chết.

-Mời quý khách vào.Hai chị đứng ngay cửa niềm nở mời tui và Quyên vào.

-Em đến cắt tóc hay là cắt cho cô bé này.Một chị nhìn thật đẹp từ mái tóc đến làn da đến hỏi tôi.

-Chị cắt cho bạn em dùm còn em thì chỉ đi theo thôi.

-Hai em theo chị .Chị ấy dắt tui và Quyên đến khu dành chuyên cho cắt tóc. Ôi ở đây thật hiện đại đúng là tiền nào của náy.

-Em chọn kiểu đi rồi nói với chị nha.Chị ấy đưa cho Quyên nguyên cái ca-to-lo dày cọm với mấy cô người mẩu theo tui thì nhìn thật bình thường vì tui vốn ko có cảm giác zới con gái mà.

-Quyên ơi cắt kiểu này nha tui chỉ vào tấm hình của Dương Thừa LÂM -đây là kiểu thịnh hành đó Quyên.

-Thôi Nguyên ơi! mình thấy kiểu tóc hiện nay hợp với mình rồi đi về đi ở đây nhìn chắc mắc lém đó thôi tiết kiệm đi Nguyên.Mặt Quyên có vẻ llo lắng .

-Ko sao đâu mà nghe mình đi, cậu phải đẹp thì mới câu được Phong chứ chẳng lẻ cậu muốn mình xấu wài, chẳng lẽ cậu wên dụ thằng Toàn hả? cậu phải đẹp thì con trai mới mê với lại bây giờ mình có việc làm rồi nên cậu yên tâm đi mình sẽ ko chết đói đâu mà sợ .Tui dùng biện pháp nhắc lại wá khứ đau khổ để nói khích Quyên để cậu ấy tự tin làm đẹp vì đây cũng là một phần kế hoạch của tui.Chắc nghe đến kế hoạch thì kì lắm, chứ thật sự tui rất thích nhìn Quyên được bọn con trai ngưỡng mộ vì vẽ đẹp của cậu ấy, tui cũng ko bik tại sao mình lại có ý nghĩ này nữa, chắc có lẽ do tui bik rằng suốt đời này mình sẽ khó có được tình yêu nên tui muốn người thân nhất của mình phải được nhìu đứa con trai ngưỡng mộ và khi bọn chúng thik Quyên thì chắc rằng sẽ nhờ tui làm ông mai vì tui là bạn thân nhất của Quyên mà và tui rất muốn thấy gương mặt của các gã trai nài nĩ tui để được làm wen với Quyên thật thú vị.

-Chị ơi 1.tui đưa tay ra hiệu.

-Sao rồi hai đứa quyết định cắt kiểu gì nào.Chị ấy niềm nở cười với hai đứa tui.

Tui đưa tay chỉ vào tấm hình của Kim AH joong -Chị cắt kiểu này dùm tụi em nha.

-OK em trai ra kia đọc báo đi khi nào cắt xong chị gọi em vào.

30 phút sau:

Tui đang mãi miết đọc tờ báo vì đang đọc đến đoạn gây cấn của một truyện ngắn.

-Nguyên ơi về thôi.tui ngước nhìn lên theo hướng tiếng nói.

-WOW!!!!! AI đây không ngờ kiểu tóc này hợp zới Quyên quá đúng là con mắt nghệ thuật của mình vẩn chưa hư Quyên ha.tui nói bằng giọng hơi đùa để cho Quyên vui chứ cậu ấy đang bí xị cái mặt chắc do tiếc mái tóc quăng tít dài tới hơn mông.

-Cậu thấy đẹp thiệt ko đó đừng nói dối cho mình vui nha.

-không đâu mình nói thật mà thôi ra tình tiền rồi còn đi mua quần áo cho cậu nữa trể rồi.tui kéo tay Quyên đi tính tiền rồi hai chúng tui thẳng tiến đến một cái plaza gần đó. Đúng là thành phố đồ đẹp wá trời luôn tui cùng Quyên đi dạo khắp gần hai tiếng mà chỉ mua được vài bộ vì cứ phân vân giữa các bộ đồ.

-Mình mua được bao nhiu bộ rồi Quyên.Tui vừa nói mà miệng vẩn còn ngậm cái muỗng kem.

-Bảy tám bộ rồi.

-Lát đi thêm vòng nữa ha coi còn bộ nào đẹp ko ha.

-thôi khỏi đi Nguyên mình thấy mua nhìu nhưng mặc thì ko bao nhiêu uổng lắm.

-Thôi tùy cậu lát mình về nhà mở pảty để kỷ niệm ngày lột xác của cạu ha.tui vừa cười vừa ăn cho xong ly kem.

Tui và Quyên cùng sãi những bước chân thật thik đi trên con đường lần đầu tui đi, hai bên là vô số những giftshop nhìn thật dễ thương, chợt tui thấy trong một tiệm bán toàn đồ làm bếp có một chiếc chão nhỏ bằng bàn tay người lớn hình trái tim nhìn rất yêu.Tui nắm tay Quyên kéo vội vào để xem, nhìn gần nó càng đáng yêu hơn, cái này dùng chiên trứng thì trứng sẽ có hình trái tim ko cần cắt chi cho mất thời gian thật tiện wé còn gì .Tui mua ngay hai cái mà ko suy nghĩ .Rồi tui cùng Quyên đi dạo tiệm một vòng và thế là chúng tui lại có thêm thu hoạch mới đó lài bốn cái khay đựng thức ăn, hai cái một cặp nhìn thật thik còn cả hai đôi dép mang trong nhà nửa, tui mang hình đầu ếch xanh , Quyên thì hình poca đỏ đen thật cá tính.Thế là tiêu hết bốn triệu bảy trăm hai hai nghìn rùi số còn lại phải để phòng thân thôi.

Tui thả người lên chiếc giường thư giản sau bốn tiếng lăng lộn giang hồ ôi mệt chết đi đưược.Đi cả buổi chiều giờ thì chân tui tê cứng tui đưa tay nhìn cái đồng hồ mới mua đã tám giờ rồi sao phải xuống tắm thôi.

Đứng trong cái ca-bin tắm nước nóng thật thoải mái, đáng lẽ tắm trong bồn thì sẽ sướng hơn nhưng tui thấy thế lại chẳng thik bằng đứng trong ca-bin thế này(nói thế thôi chứ nguyên nhân thật sự là tui chưa tắm trong ca-bin bao giờ nên tắm thử).Tui nhắm mắt để tận hưởng cái cảm giác sảng khoái của lớp bọt sửa tắm nói thế thôi chứ thật sự thì nhắm do đang tắm kiểu 3-in-1(có nghĩa là đầu còn xà bông mặt còn sữa rửa mặt trên thân thì toàn bọt sửa tắm)cho đở mất thời gian.Có một bàn tay đặt nhẹ lên sau gáy tui rồi từ từ nhẹ xuồng lưng , rồi mông và ôm chằm lấy eo tui .

-Thôi mình ko giởn đâu người mình bọt sữa tắm ko nè ra đi nếu ko dơ người cậu đó.vì đang nhắm mắt nên tui ko thấy gì hết nhưng tui bik là con Quyên nó chọc tui.

Tui đưa tay định vặn cái vòi nước để xả hết bọt thì cánh tay ôm eo tui nắm nó lại ko cho tui đụng vào cái vòi, tui thấy hơi bất ổn một chút tui cố vùng vẫy thì cánh tay lại ôm chặt tui hơn, rồi nó bịt miệng tui lại ko cho tui có thời gian kêu lên.Thật sự lúc này nồi sợ đã lấn chím hết trái tim tôi.Tôi cố vùng vẫy người nhưng vì vẩn còn bọt trên người nên tui suýt té ra sau, tình cờ tay tui đánh mạnh vào cái nút gì đó làm cho cả cái ca-bin chợt đổ nước như một cơn mưa rào làm người tôi hết sạch bọt tôi vội mở mắt nhìn xem ai đang sau mình.

Áh!!!!!!!!!!!!!

Có cái gì đó đập mạnh vào sau gáy tui làm tui tê buốt người chắc có lẽ do tên biến thái ko muốn cho tui thấy mặt hắn, mắt tui dần tối sầm lại, tui ko còn chút sức mắt thì tối sầm lại chĩ kiệp nhìn mờ mờ bóng tên biến thái rồi chợt tui liệm đi.

-Nguyên ới Nguyên tĩnh dậy đi chời! sao lại ra nông nỗi này zậy.

tui khẽ mở mắt ra mọi thứ â6n4 còn ưay cuồng lắm còn đầu tui thì nhức ko chịu nổi cứ như là nó bị khiên một vật 20kg ở trên vậy đó.Tui lấy tay ôm cái đầu từ từ ngồi dậy.

-Nguyên tĩnh rồi hả có bị thương gì ở đâu nữa ko cậu làm mình sợ quá.Quyên nắm tay tui hỏi một cách ưan tâm.

-Mình ko sao đâu chỉ hơi nhức đầu thôi mà sao mình lại nằm đây.Trong đầu tui lúc này nó như trống rỗng ko còn nghĩ được gì.

-Mình cũng ko bik nữa khi đi siêu thị mua đồ về đả thấy cậu nằm đay nhưng anh Nam kể là Anh Phong thấy cậu nằm trong nhà tắm nên mang cậu lên đây dùm đó.

Giờ thì trí nhớ của tui sau một hồi nghĩ ngơi nó cũng đã hoạt động lại tui nhớ có một tên biến thái trong nhà này, tim tui lúc này như đập loạn nhịp khi nghĩ đến việc có một tên biến thái đang lai vãng quanh mình và Quyên, da gà tui nổi hết cả lên, mình có nên nói chuyện lúc nãy ko hay là mình nên im lặng,nếu nói thì Quyên sẽ lo lắng rồi cậu ấy sẽ phát bệnh giống mình lúc này mất, nhưng ko nói thì chẳn lẽ để tên ấy cứ đe dọa cuộc sống của mình và Quyên làm sao đây tui thật ko bik phãi làm lúc này,đầu tui lại nhức rồi chắc do nghĩ nhìu quá, nhưng thật sự phãi làm sao đây.

-Mà tại sao Nguyên lại nằm trong nhà tắm vậy bộ té hã?

-Àh đúng rồi! Tui đành dấu chuyện này vậy, mình sẽ tự tìm tên bệnh hoạn đó.

-Quyên nói là Phong đỡ mình lên đây hã?

-Ùm mình nghe anh Nam nói thế. Mà có chuyện gì ko?

-Không có gì mình hỏi để đi cảm ơn thôi.Tên này sao lại tốt mà dìu mình lên đây chứ? Hắn từ giờ sẽ là nghi can số một của mình.Tui vươn cánh tay lấy cái đồng hồ để bàn xem giờ chứ trên này ko có cái đồng hồ nào hết.

-Ây da.Sao vai trái tui đau thế này nhĩ ?Tui vạch áo ra xem thử, chời nguyên một vết cắn vẩn còn rướm máu, nãy giờ ko để ý giờ thấy rát quá.

-Cậu bị gì hả đưa mình coi thử coi.

-Không có gì đâu do nãy giờ nằm nên hơi tê tay thôi.Không thể cho Quyên bik chuyện này được, nhưng tên ấy có ý đồ gì mà lại cắn tui thế này, nhìn vết cắn có vẽ đều chắc chắn răng người đó rất đều nổi lo của tui lại thêm lớn hơn.Tui nhìn vào cái cái đồng hồ giờ đã là một giờ rười khuya rồi .

-Cậu lên đây ngủ đi khuya rùi đó.tui nhìn Quyên rồi đi về phía cái tủ để đồ lấy tấm nệm hơi bơm lên còn ngủ nữa chứ hôm nay là một ngày làm tui mệt thở ko ra hơi.

-Ủa anh Nam đâu rồi Quyên?tui đưa mắt nhì xung quanh phòng.

-Anh ấy trên sân thượng đó.Quyên vừa nói vừa chỉ ngón tay lên phía trên.

-Trên đó có sân thượng hã zậy đi bằng lối nào lên .tui nhìn Quyên ngạc nhiên hỏi vì từ khi vào đây giờ tui mới bik là có cái sân thượng.

-Cậu ko thấy cánh cửa sau lưng hả.Quyên chỉ tay về phía cuối phòng.

tui quay người lại nhìn lại thì ra đúng là có cái cửa thiệt tui khẽ mở nó và ló cái đầu ra nhưng ko thấy ai mà chĩ thấy cái cầu thang sắt, tui bước những bước cẩn thận lên cái cầu thang chứ trời tối thui ko tháy gì cả.

Trước mặt tui lúc này là nguyên một cái vườn rau nhỏ trên "mái nhà", xung quanh được che bằng hàng rào có cây gì đó leo kính cả nên tui ko bik hàng rào làm bằng gì.Những dây đèn chóp được treo ở những cái cột nhìn thật huyền ảo,nhìn như thiên đường trên "mái nhà''.Bây giờ tui mới để ý thấy có một bóng người đang ngồi lặng lẽ và cô đơn ngắm những vì sao (dù cho trời đen như con chó mực ko có chút ánh sáng sao nào).

-Anh Nam ngắm sao hả?tui khẽ Đến ben Nam.

-Em tĩnh rồi hả ?Nam nhìn tui cười một cái gì đó chợt rộn ràng trong tui khó tả quá.

-Anh ngắm sao hã.

-Không anh đang nghĩ ngợi lung tung thôi vì mất ngủ đó mà chứ trời này làm gì có ngôi sao nào mà ngắm.

-Thôi trời khuya rồi đó anh xuống ngủ đi chứ ngồi đây thì nhiễm sương đó.

-Áh được thôi vì giờ anh cũng buồn ngủ rồi ngày hôm nay nhìu chuyện xảy ra wa' .

Tui nằm cùng Nam trên cái nệm hơi nhưng sao tui ko có cái cảm giác đáng phải có mà thay vào đó là sự bất an vì xung quanh tui lúc này là một màng đêm đen mịt, chúng làm tui lại nhớ đến cái khoãnh khắc kinh hoàn lúc tối.Tui quyết tìm ra tên biến thái để trả thù vì tội hắn dám xúc phạm đến tôi.

Một ngày mới lại đến,tui đẩy mạnh cánh cửa tiệm, vươn vai hít một hơi thật sâu để đón ngày mới.

-Sao mày có cái tật hay thik đứng trước tiệm zang tay quá vậy có bik là mùi cánh của mày khó chiệu lắm ko.

Tui rụt hai cái tay lại, sao lúc này khi thấy Phong tui lại có một cảm giác sợ kinh người, thặm chí ko dám nhìn vào hắn vì nổi ám ảnh tối wa vẩn làm tui có cái gì đó thật bất an. Phong đi ngan qua tui, hắn đặt mặt sát vào mặt tui, ngay lúc đó tui có thể cảm nhận được một luồn sát khí dày đặt đang bao quanh tui.

-Không ngờ nhìn bên ngoài mày cũng bình thường thôi nhưng bên trong lớp áo này lại là một làn da trắng, láng mịn đầy sự thu hút.Hắn nhếch mép cười một cái đểu ko từ nào tả nổi.

-Thì ra người đêm qua làm cái chuyện bẩn thỉu đó lại là anh, đúng là bề ngoài thế nào thì bên trong con người ta cũng sẽ như thế ko thể từ chối nó được.Tui nói với hắn bàng giọng khinh bĩ vì tui bik loại người này ko đáng để tui phải quang tâm đến.

-Cậu bik rồi sao định dành sự bất ngờ cho cậu nhưng thật tiếc quá.Hắn lại nhếch mép cười thật đểu.

-Không ngờ anh lại cho cái việc làm của mình là bất ngờ tui thật ko hiểu anh đó.

-cậu thấy món quà tui để lại cho em chưa nó thật tuyệt đúng ko ?

--Đồ kinh tỏm anh im ngay đi nếu tui có thể thì tui chỉ muốn cắt nó ra và vứt vào sọt rác thôi anh hiểu ko nhưng rất tiếc tui ko đủ can đảm làm điều đó thôi vì vậy anh hãy tránh xa cuộc đời tôi ra đi.Bằng tất cả sự khinh bỉ tui cố mắng vào mặt hắn nhưng ko để cho hai người kia nghe thấy vì tui bik điều đó ko nên một chút nào.Tui đi nhanh xuống phía sau bếp để khỏi thấy con người bẩn thỉu đang đứng trước mặt mình.

-Nguyên đến dọn phụ mình đồ ăn ra nè Nguyên ơi.Quyên vừa múc cơm vào khay vừa nói với tui.

Tui bưng đồ ăn đến cái bàn mà đầu óc cứ trống rỗng, vì sao mình lại thế này đáng lẽ mình phải ghét tên đó vì hắn đã làm điều kinh tớm ấy với mình chứ tại sao mình lại thấy cái gì đó thật lạ trong chổ này vậy,tui nhìn vào ngực trái nơi con tim tui như đang muốn nói gì đó, sao đầu óc tui sao thế này nhĩ thật khó hiểu.Tui ngồi xuống, nhìn vào cái trứng chiên hình trái tim thật đáng yêu, nếu là ngày thường chắc tui đã khen nó tíu tít với Quyên, nhưng hôm nay tui ko muốn nói gì chĩ thik ngồi nhìn nó thế này,bây giờ tui đã bik con tim mình muốn nói gì rồi,nó muốn nói rằng "vì mày là một người cô đơn luôn ao ước một tình yêu vì thế khi Phong ôm mày lúc tối là khoãnh khắc mày thấy hạnh phúc nhất khi vẩn có người muốn ôm mày một loại quái vật mang hình hài con người "có lẽ với nhìu người đó như là một điều xúc phạm rất lớn nhưng đối với tui thì nó chĩ nhỏ như con kiến có lẽ nhờ tui đã bị chữi như thế từ ba năm học cấp ba đó mà giờ thì tui đã chai.

-Sao ngồi thẩn người ra zậy nhóc.

Tui ngước nhìn xem ai dám cả gang đánh vào chổ hôm qua tui bị cắn, lại còn dám bảo tui là nhóc nữa chứ tui chúa ghét từ này.Lại là Phong , sao hắn như hồn ma chua dứt vạy chứ đúng là thứ lì lợm.Hắn lấy cái ghế ngồi cạnh tui.

-Anh wa bên kia ngồi đi tui ko thik ngồi gần anh.Tui lạnh lùng nói với Phong.

-ok nếu mày thik.Hắn kéo cái ghế và đứng dậy đổi chổ, ko ngờ hắn lại nghe lời tôi đây đúng là sự kiện trong tuần, chứ nếu ngày khác chắc hắn đả chửi tui rồi wa'.Chắcdo rây rứt cái vụ hôm qua đây mà.

Một lát sau ,mọi người đả nồi đầy đủ ở bàn ăn .Hôm nay, Quyên nấu toàn món tui thik nhưng tui vẩn ăn ko vào vì một lí do mà chính tui gây ra, đó là lúc này bảo Phong đồi chổ nhưng quên mất là cái bán này hình vuông nên hắn ta ngồi ngay trước măt tui ,đúng là gậy anh đập miệng anh. Tui ngồi vừa lấy đủa lùa những ngụm cơm trắng tui vừa nhớ lại lời thề với Bồ Tác một lời thề giờ nghĩ lại mới thấy nó đã giúp cả nhà tui, đó là do khi xưa lúc ba mẹ tui chưa chuyển ra ở riêng, cả gia đình tui phải sống với đại gia đình của bà nội, mà những người trong gia đình lại vô cùng ghét mẹ tôi nên tui cũng bị ghét lây và thế là họ thường xuyên chửi, có khi còn đánh tui lúc ko có ba mẹ tui còn khi tui méc mẹ thì họ nói do tui phá lúc đó là khoãng thời gian khổ nhất của tui. Trong một lần được ba mẹ chở đi chùa chơi tui đã xin Bồ Tác hãy cho ba tui làm ăn có nhiều tiền để tui có thể sống ở nhà riếng chứ tui ko thể sống trong ngôi nhà này nếu lời ước thành sự thật tui xin hứa sẽ ko bao giờ ngồi ăn cơm chung bàn với những kẽ đã xúc phạm đến tui nếu là trái lời thề thì nhà tui sẽ còn nghèo hơn bây giờ, sau đó một tháng ba tui được một hợp đồng lớn thế là gia đình tui chuyển nhà mới tui cũng ko ngờ Bồ Tát lại linh như thế , từ đó tui ko bao giờ ngồi ăn với những kẻ đã xúc phạm mình dù đó là ai , tất nhiên Phong cũng ko là ngoại lệ nhưng giờ tui lại đang ngồi ăn với hắn, ko bik nếu phá vỡ lời thề gia đình tui có phải nghèo lại thật ko nếu thế thì tui cảm thấy thật ray rứt trong lòng và làm sao dám gặp mặt ba mẹ chứ.

Mãi nghĩ ngợi nên nảy giờ tui ko để ý thấy ánh mắt thèm khát của Phong khi nhìn Quyên vì giờ nó là một con thiên nga chứ đâu còn là con vịt xấu xí như hôm qua.Làm sao cắt ánh mắt đó của hắn bây giờ.

-Anh phong ơi!tui gọi to.

-Cái gì.hắn way wa trả lời với tui một cách lạnh lùng rồi mắt hắn lại tiếp tục nhìn Quyên bàng ánh mắt cũ.

-Anh Phong cho em bik là hôm nay em sẽ làm gì ko vì hôm qua ko gặp anh nên em ko hỏi được. Giờ tui cũng chẳng nghĩ ra được gì ngoài câu đó.

-Mày điên hả hỏi ông chủ tiệm ko hỏi tự nhiên hỏi tao. Nam nói cho nó bik đi sao thấy nó hỏi mà ngồi im dậy.

-Thì tại vì Nguển hỏi cậu chứ có hỏi mình đâu trả lời cho người ta bảo điên hả.Nguyên nè công việc của em củng ko có gì khó đâu, em sẽ đứng chào khách rồi giúp họ chọn hoa thôi vì em bik nhiều loại hoa mà, còn Phong sẽ phụ trách việc gói hoa, còn anh sẽ ở trên gác tính sổ sách với lại đi tiềm bạn hàng chứ nếu trông chờ vào việc bán hoa cho nhửng vị khách qua lại thì ko bik chừng nào mới có lời .Sao em hiểu chưa?

Nói dậy chẳng khác nào mình phải ở với tên Phong cả ngày sao đúng là cực hình nhưng còn Quyên mà may là còn cậu ấy chứ nếu ko thì mình chết chắc.

-Quyên từ ngày mai coi tiệm hoa với mình nha, hai đứa mình cùng làm chung chắc vui lắm.Tui way wa nói với Quyên.

-Ko được rồi Nguyên ơi hôm nay mình phải đi nhận lớp rồi bộ cậu quên là mình đậu được vào trường kinh tế rồi hả?Quyên nhìn tui ngạc nhiên hỏi,mà đúng thôi tui quên thiệt mà.

-Chết mình quên mất . Từ hôm nay nếu chĩ có mình và tên Phong ở tiệm thì mình chết chắc còn gì.Thôi tui rồi.

Đứng ngay cửa ra vào của tiệm, tui nhìn bóng chiếc xe của anh Nam đi khuất, giờ thì chắc con Quyên cũng đã đến trường của nó rồi, tui nhìn về phía tên Phong đang đọc tờ tạp chí mà tim tui rung như muốn rớt ra.Kong bik sẽ sống thế nào cho hết những giây phút kinh hoàng này đây.

Đã hai mươi phút trôi qua, tui vẫn đứng như hòn vọng phu ở cửa, tui ko đủ tự tin để đối mặt với Phong vì khi nhìn hắn những nổi sợ hãi lại trổi dậy trong tui.

-Định làm hòn zọng phu hả hay là định làm con dâu tui mà đứng một đống trước cửa zậy?

-Tui đứng để đón khách chứ bộ ko lẽ tui như zầy lại làm con dâu anh xí ăn nói gì mà ko bik suy nghỉ zậy.Tui cố dùng hết cản đảm để nói với hắn chứ nếu để hắn thấy sự sợ hải của mình thì chĩ bất lợi thêm thôi chứ chẳn có ít zì.

-Mày đưa cái mặt xấu xa ấy ra để đủi khách thì có chứ có khách nào vô mới sợ đó.Hắn dặt quyễn tạp chí xuống nhếch mép cười một cái nhìn đễu vô bờ bến.-Thôi lại đây ngồi đi tao ko ăn thịt mày đâu mà sợ.

-Ai sợ anh chứ ngồi thì ngồi. Tui bước tới và ngồi ngay trước mặt hắn rồi dựt tờ tạp chí thật mạnh từ tay Phong như để dằn mặt hắn "nếu đụng vào thì bik tay anh nha cưng". Bề ngoài phải thế thì hắn mới sợ, chứ nếu ngây thơ wài thì có nước chết cái này tui học được từ những lần chạm mặt đàn anh, đàn chị hồi còn học cấp ba.Điều này đã được chứng minh là đúng thêm lần nữa khi Phong ngồi im và lấy tờ tạp chí khác để đọc HAHAHAHA ko ngờ hắn nhát thế mình phải cứng hơn mới được.

-Anh Phong nè anh xuống lấy dùm tui cốc cà fê coi. Tui liếc cặp mắt lạnh lùng lên nhìn Phong.

-Mày có tay chân thì tự xuống lấy đi có què quặc đâu mà ngồi đó sai tao với lại ba má mày ko dạy sai người lớn hơn mình là hỗn hả thằng kia.Mặt tên Phong có vẽ hơi giận dữ, nhưng nó vẩn ko làm tui cùng bước trước kế hoạch đã vạch ra sẳn.

-Anh ko nghe anh Nam nói là tui phãi ngồi đây canh chừng tiệm nên ko đi được, nếu có khách tới thì anh có tiếp được ko? anh có tí hiểu bik gì về hoa ko? ko chứ gì giờ thì xuống lấy dùm tui ly cafê đi.

Phong chĩ lặng lẽ đi xuống mà ko nói gì, chắc do hắn sợ rồi mình phải cố lên đối với những hạn người này thì ko được có chút gì khoang nhượng hết.

-Cà fê của mày đây.Phong đặt mạnh cốc cà fê xuống, gương mặt có vẽ khó chiệu .Tui khẽ nâng cốc cà fê lên để thưởng thức sao tên này bik mình thik cà fê sữa mà pha thế này, hít một hơi cà fê thơm phức tui nhấp nhẹ một ngụm cà fê.

-pppp....hhhh...uuuu...ttttt !!!!!.Trời anh cho gì vào đây zậy anh định giết tui hã. Tui phun ngụm cà fê thẳng ra khi nó vừa kịp nằm trong miệng tui.

-Có cho zì đâu chĩ một ít muối ít bột ngọt ít nước cốt dừa thôi mà chẳng phãi cậu rất thik uống như thế sao.Phong tỏ ra ngây thơ trước tội ác của hắn nhưng ko được bao lâu thì hắn cười rọ lên như chưa từng được cười.

-Tui sẽ giết chết anh.Tui chạy lại phía Phong định đá cho hắn một cái nhưng hắn đã nhanh chân chạy ra khỏi tiệm tui nhanh chóng chạy theo nhưng ko đuổi kịp hắn đã chạy mất bóng về phía công viên tên này lát về thì chết zới tui trời ơi đến giờ cái vị mạng ngọt đắng và cả mùi nước cốt dừa vẩn còn trong hộng tui tức muốn điên người .Đẩy mạnh cánh cửa, tui hậm hực bước vào tiệm, trước mặt tui là một chàng trai đeo kính đen tướng cao ngất chắc khoảng 1mét 90 hay hơn thế đang đứng cạnh những bình hoa hồng bạch.

-Chào quý khách anh muốn mua hoa gì cứ nói tui sẽ lấy cho hay anh có cần tui góp ý ko ạh.Người thanh niên nhìn tui bằng ánh mắt được giấu sau cái kính đen rất bí ẩn, ko lẽ hắn là xã hội đen hã trời ! nhìn mặt lạnh thế còn gì, lúc này tui lại chĩ có một mình nữa chứ tên Phong này đúng là lúc cần lại chẳn thấy đâu.

-Tui đến để tìm người.Người thanh niên lạnh lùng trả lời.

-Anh...anh cần tìm ai?Tui lấp bắp nói với người thanh niên vì tui hơi hồi hộp một tí.

-Tui muốn tìm Hoa Trạng Nguyên cậu ấy có đây ko?

Cái gì tìm tui sao tui có bik hắn đâu mà tìm tui chứ ko lẽ mình mới lên mà đã đắt tội zới ai sao ta ? Đâu có mình sống rất tốt với mọi người mà trời.

-Câu ấy mới đi mua đồ rồi ko có đây anh có gì nhắn ko? lát cậu ấy về tui nhắn lại cho.Phải nói dối thôi chứ nói thật hắn mà bắt mình đi thì tiêu.

-Nếu cậu ấy zề thì đưa cậu ta cái này. Hắn đưa cho tui cái card nhìn như card điện thoại di động nhưng có một dòng chữ in nỗi lên ko bik dùng làm gì đây. Hảy nói là có người đang muốn bắt cóc cậu ta. Tời tên này bắt cóc người mà nói tẹt ra zậy hả trời nếu lúc nảy mình mà nhận là Nguyên chắc chết wá.

-Được rồi tui sẽ nhắn lại cho.

Người đàn ông đi thẳng ra rồi lên một chiếc xe hơi màu đen dài chắc ba-bốn mét ko bik làm sao lái đây.

-Có khách vào mua hoa hả Nguyên?

Tui ngước nhìn theo giọng nói thì ra là Quyên -ko người đó vào để bắt cóc ta đó.

-Mày điên hả bắt cóc mày mà giờ mày còn ngồi đây.con Quyên cười lớn

-tao nói thiệt người đó đến tìm tao nói là bắt cóc ta nhưng do người đó ko bik mặt tao với tao ko nói mình là Nguyên nên người đó mới đi chứ ko chắc mày chĩ có nước chờ hốt xác tao thôi.

-Trời bộ mày dây dưa đến xã hội đen hả hay mày đắt tội zới ai?

-Mày tưỡng tao điên chắc hay sao mà dính vào xã hội đen tao đang suy nghĩ xem tao có đắt tội zới ai đây nè, người đó mà đến lần nữa chắc tao chết wá.

-hay tao zới mày chuyển chổ ở đi Nguyên.

-Chuyển chổ ở hả ko tao ko đi đâu.

-Mày muốn chết hả bọn nó sẽ lại đến tìm mày nữa đó.

-Tao có lí do ko nói được nên tao ko đi đâu mày sợ thì đi một mình đi.Mình ko thể nào chuyển nhà nếu như chua tìm ra tên biến thái dù có chuyện gì mình phải tìm cho bằng được thì mình mới đi.

-Mày còn lí do gì mà ko thể nói với tao chứ?

-Lí do thì tao ko nói được mày hãy hiểu cho tao đi tất cả là vì tao muốn tố cho mày thôi.

-Thôi được nếu mày ko đi thì tao sẽ cũng ko đi có gì hai đứa cùng chiệu chung zậy.

-Cảm ơn nha Quyên.

Tôi gục mặt vào vai Quyên thở dài một tiếng ko bik tại sao số tui lại khổ thế này chưa hết chuyện này lại đến chuyện lhác chắc tui gục đi trước khi mọi chuyện này kết thúc quá.

Tui ngồi thẫn thờ ra trước ánh trăng khuyết mập mờ để tìm một chút thư giản sau một ngày làm việc cực nhọc .Nói cực nhọc cho nó giống như mình đang đi làm chứ thật ra công việc ở tiệm nhẹ nhàng cực kỳ,cả ngày chĩ ngồi đọc tạp chí rồi khi có khách thì cười thật tươi coi như đang tập cơ mặt luôn(một nụ cười bàng mười thang thuốc bổ mà tính ra tui uống gần cả trăm thang muốn chãy máu mũi luôn rùi!)với lại khách chĩ tập trung buổi tối chứ sáng thì làm gì có ma nào tới mua hoa chứ. Tui nhắm mắt thả người theo làng gió nhẹ nhàn thổi qua mang theo hương thơm của ngò gai, rau quế, ngò cải,đinh lăng,nha đam(lô hội),ớt,nghệ và cả gừng nữa, toàn cây ăn được, àh! wên còn có cả một giàng bầu pha bí ở trên đầu tui nữa, trồng như zậy muốn ăn chĩ việc ra hái chứ chẳng cần mua đúng là tiện cả đôi đường. Hương thơm của chúng cũng rất tuyệt chứ bộ vừa nhẹ, vừa nồng nhưng lại ko gắt tí nào đúng là lí tưởng để thư giãn.... Niềm cảm hứng chợt làm tui lại muốn hát, tôi nghêu ngao vài câu trong bài hát tui kết nhất thì có một bàn tay bịt kính mắt tui làm cho tui giật nảy người và mọi ký ức đen tối về tên biến thái lại ùa về. Tôi bật dạy quay phắt người nhìn về phía sau, thì ra là Nam, tui thở nhẹ một cái rồi ngồi xuống cái ghế đá.

-Anh làm em sợ hã? Nam hỏi một cách quan tâm.Anh ấy dùng tay đặt lên vai tui như để chấn an tui.

-Em ko sao đâu do hơi bất ngờ thôi. tui cười gượng một nụ cười nhẹ với anh chứ tim tui đang đập loạng xạ cả lên.

-Anh bik rồi , em sợ ma phãi ko?Anh Nam cười một cách tự đắt như vừa mới phát hiện ra một điểm yếu của tui.

-Ùm thì có chút chút.Zậy chứ bộ anh Nam ko sợ ma hả?Tui vênh cái mặt lên nói một cách có vẽ thách thức Nam.

-Tất nhiên ko sợ rồi anh là he-gô mờ.

-Ko dám đâu anh mà là he-gô .He-gô gì mà lại bảo tui tới đây ở cho đỡ sợ ma.Tui trề cái môi như chế giễu Nam.

-Trời tui có ý tốt sợ người ta ko có chỗ ở nên mới mời đến ở cho zui zậy mà người ta lại nói tui là anh hùng gơm nè chời bik sớm chẳng mời người ta đến làm gì đúng là làm ơn mắc oán .Anh Nam ngước mặt nhìn trời thở dài.

-Ý zậy là em trách lộn he-gô rùi sao chắc phãi bao he-go một chầu chè bưỡi wé.Tui nhìn trăng nói.

-Cái này anh chịu nè nha! Anh Nam vỗ vào vai tui một cái trời đánh làm tui muốn đập mặt xuống bàn.-Nói bao là phãi giữ lời nha đi luôn bây giờ ko?

-lúc nãy mình nói gì nhĩ tự nhiên có cái tay đánh xuống làm tui wên luôn rùi ta HỠI!!! Dạo này đãng trí wá!Tui đưa mắt nhìn cái đồng hồ-Trời 9 giờ rùi sao phãi đi ngũ thôi sáng còn phãi làm việc nữa. Nói xong tui chuồn lẹ ko đễ Nam nói lời nào .

-Ê!!!! Chơi xấu nha đứng lại coi. Nam nói với theo nhưng tui đã lẹ làng chạy xuống lầu. Tui khẽ đến bên Quyên lúc này đang cuộn tròn người trong tấm chăng, nhìn nó ngủ mới dể thương làm sao. Tui cũng nhanh nhẹ bơm căng cái nệm hơi để ngủ. Nam từ trên sân thượng chạy xuống thấy Quyên nằm ngủ nên bước nhẹ nhàng đến chổ tui nói bằng giọng nhỏ xíu:

-Ê bộ định ko giử lời hã ?Chơi xấu wá

-Sáng mai em bao ăn sáng bù cho chứ giờ đi ăn chè bưỡi tào tháo rượt chết.

-Hứa nhớ giữ lời nha.

-ok nói hoài .

Tui lót cái ra rồi thả người xuống miếng nệm,cái nệm ấm áp làm tui từ từ chìm sâu vào giấc ngủ,nhưng chợt có cái gì đó nặng nặng đè lên bụng tui làm tui ko thể thở được tui lấy tay sờ thử coi là cái gì thì thấy nó dài, có lông ,mềm, ấm,rắng chắc, thì ra là cái chân của tên Nam .Tui lấy tay gạt xuống rùi quay mặt vào tường ngủ,lại một lần nữa cái chân hắn gác lên eo tui làm tui ko ngủ được, tui lại gạt nó xuống,cứ thế 5-6 lần tui lúc này như ngọn núi lửa đã bùng nổ tui đã ko muốn nhưng anh ấy cứ ép đành phải làm. Tui lấy tay khẽ vuốt nhẹ nhàng trên đầu gối rồi tiến lên trên cái đùi rắng chắc và láng mượt, tay kia tui đưa nhẹ lên môi anh.

BỐP!!! Tui lấy tay đánh mạnh lên đùi Nam.

-áhhhhhhh!!!!!! Nam thét lên, nhưng cũng may nhờ tui thông minh nên tui đã lấy tay bịch kính miệng anh ấy chứ nếu ko tần số la lớn như thế này thì con Quyên thức dậy là cái chắc.

-Em làm gì đánh đau zậy chọc tí thôi mà.Nam vừa ôm cái đùi vừa xoa.

-Anh đùa nhưng em ko đùa ai biểu đùa zai làm chi. Thôi ngủ đi em ko muốn đánh anh lần nữa đâu vì tay em cũng đau lắm chứ bô anh tưỡng em sướng chắc. Tui quay vào tường tiếp tục ngủ.

Một buổi sáng nữa lại đến, tui đứng trên sân thượng tập bài thể dục quen thuộc. Tập xong tui nhấp môi nhẹ ly trà lipton mới pha đúng là thư thái tinh thần.

-Dạy đi Quyên trời sáng rồi đó con gái gì đâu mà ngủ nhìn zậy bộ ko sợ ống chề hả cô.Tui kéo mạnh tắm chăn trên người Quyên ra .

-Cho tao thêm năm àh ko mười phút nữa thôi .Con Quyên giựt tắm chăn quấn quanh người nó như con một con mèo con.

-Lát tao lên mà chưa tĩnh là ăn bánh tét đó nha con. Nhìn sang chỗ Nam thì thấy anh ấy đắp chăng kính mích khắp người còn sớm nên để anh ấy ngủ thêm tí nữa.Tui đi xuống nhà dưới để tắm chứ tập thể dục xong ko tắm thì ngứa chết. Tui xô cánh cửa phòng tắm bước vào:

-Chào em.

-Chào anh. Tui quay người về phía giọng nói vì thật sự tui chĩ trã lời theo phản xạ chứ ko hề bik vẩn còn một người nửa trong nhà tắm. Tui tròn xoe mắt khi thấy trước mặt mình một thân thể "trần thị như nhộng" trắng tinh bọt sữa tắm,người tui cứng ngắt ko thể cử động mắt thì dáng chặt vào thân thể trước mặt, nhưng nhờ có thần kinh thép tui cũng quay người sang chổ khác được. Lúc này người tui nóng rang tui bước nhanh ra khỏi phòng tắm.

-Em xin lỗi tại lúc nãy thấy anh vẩn còn trên giường nên em tưởng nhà chĩ có mình em thức sớm. Nhưng lỗi cũng doa nah ko chiệu đóng cửa chứ ko phải của em hết đâu nha. Tui lắp bắp phân minh cho cuộc đời trong trắng của mình chứ để anh ấy hiểu lằm tưởng mình ham hố chắc chết.

-Con trai ko mà mày xin lỗi cái gì. Của tao cũng giống của mày thôi chứ có khác gì đâu mà bầy đặt xin lỗi làm cứ như mày là con gái ko bằng. Anh Nam làm gì xưng mày tao zới mình. Tui đưa mặt vào trong phòng tắm nhìn thì ra là tên Phong tên này thì có cho mình nhìn mình cũng chẳng thèm.Xí!!!

-Ụa tui tưởng anh ko dám về đây nữa chứ ai zè cũng dám đưa cái mặt mo về đó. mà này anh có nhà sao ko về nhà ngủ mà lại ngủ ở đây zậy.

-Cái tiệm này là tao zới Nam hùng tiền lại tại sao tao ko được ở đây chứ zới lại nếu mày nhớ mối hận hôm qua thì vào đây mà tính nè.

-TRời anh tưỡng tui ko dám hã? Tui bước thẳng đến chổ Phong đứng như do đi nhanh với lại dưới sàn hơi trơn nên tui ngã nhào về phía hắn khi vẫn chưa kịp ra tay đánh hắn. Người tui hoàn toàn đỗ về phía hắn làm cho cả hai té xuống , mặt tui giáp sát mặt hắn chĩ vài hai cm nữa là môi tui dính vào môi hắn, thực sự đây là lần đầu tui giáp mặt với một người con trai thế này, mắt hắn có sức hút thật mạnh làm tui ko thể dứt ra dù là tinh thần thép thì tui vẫn cứ đơ người ra, tui cứ nằm trên người hắn rồi như có cái gì đó thôi thúc tui chợt nhắm mắt để ko bị sức hút từ đôi mắt ấy, nhưng tui lại làm một chuyện còn kinh khũng hơn tui khẽ đưa môi mình lên môi hắn một tia điện như chạy qua người tôi . Tui ngồi bật dậy, ko bik mình mới làm chuyện điên khùng gì nữa, tui lấy tay chùi qua miệng mình rồi chạy nhanh ra khỏi phòng tắm, tui chạy như ma đuổi về phía công viên, tui úp mặt xuống ,đúng là mày điên thật rồi Nguyên ơi , sau này mày sẽ nhìn mọi người như thế nào đây. Mày sẽ nói sao zới ba mẹ mày nếu ông bà bik chuyện này đây. Mọi thứ cứ rối tung trong đầu tui, ko thể nào tại sao mình lại làm cái chuyện kinh khủng đó chứ.

Tôi bước đi trên đường mà lòng nặng trĩu ko bik sẽ phãi nói chuyện và nhìn mặt Phong thế nào đây. Hắn mà nói chuyện đó với người thứ ba thì chắc tui độn thổ luôn quá, tui vò đầu bức tóc hai chân thì nhảy nhảy như con choi choi làm mọi người xung quanh đều đổ dồn mắt về phía tui,hai má tui đỏ lên tui chạy một mạch chứ đứng lại thì quê chết mất.Tui dừng lại chóng tay vào cái cột điện mà thở dốc mệt chết được, tui lại tiếp tục đi những bước chân nặng nề về nhà,nhưng nếu như nghĩ lại thì đó lại chính là nụ hôn đầu tiên của tui đó, ko ngờ mình lại trao nụ hôn đầu một cách thô thiễn như dậy, đã zậy lại còn zới một tên mà đứng đầu trong nhóm người muốn đánh hắn nữa chứ đúng là tồi tệ.

-Chào mọi người. Tui cuối gầm mặt xuống chứ ko dám ngẩn lên kẽo nhìn thấy bộ dạng tên kia thì ko bik chuyện gì sẽ xảy ra.Đáp lại tui là một sự yên lặng, sao ko ai nói gì nhĩ?Tui khẽ ngước mắt nhìn lên may quá thì ra là ko có ai, tui chuồn lẹ xuống nhà bếp, cũng ko có ai, ko lẽ họ lại lên hết trên lầu nhưng đến giờ mở cửa rồi mà.Tui thở dài một cái rồi đến bên cái bàn ăn xem thử có gì ăn ko chứ đói bụn wá. Có một mãnh giất vàng chắc con Quyên hay anh Nam để lại.

"Nguyên ơi anh Phong bị té trong nhà tắm nê mình và anh Nam đưa lên bệnh viện rùi cậu ở nhà lo coi tiệm hoa đi trưa mình về rùi mình canh phụ cậu "

Cái gì Phong chẵng lẽ té nạng zậy sao, mình đúng là ngu mà tự nhiên ko để ý gì đến hắn đã bỏ chạy đi mất,nếu hắn mà có mẹnh hệ gì thì chắc người hắn ám đầu tiên là mình quá thế là những ngày tháng sau này ngoài tên biến thái , tên xã hội đen mình còn phãi chiệu thêm cái hồn ma nữa hã trời zậy sao mà sống đây trời?Thôi phãi gạt nước mắt, biến đau thương thành sức mạnh , mình phải mở cửa tiệm thôi nếu ko thì anh Nam lại la mình,Tui mở cánh cữa tiệm ra để đón khách , rồi chạy qua đường mua đỡ bánh mì anh cho đỡ đói chờ con Quyên về tính tiếp thôi .

Ngồi đọc hết từ cuốn tạp chí này sang cuốn tạp chí khác mà vẫn ko có khách nào, giờ là 11 giờ rùi đói quá đi sao con Quyên chưa zề zậy chời!! ĐÓI QUÁ ĐI!!!!Tui rên lên trong vô vọng vì tui ko bik nấu cơm nên đành ôm bụng chiệu đói thôi bi zậy đã nhờ con Quyên dạy nấu ăn rùi đúng là ngu mà.

-Tao về rồi đây. Đang lục lọi xem có gì ăn ko thì tui bỗng nghe tiếng con Quyên đúng là mừng hết lớn, tui chạy nhanh lên xem nó có mang gì về ăn ko.

-Mày mua cơm hộp hã?

-ÙM.Cơm tao mua trên đường zề đó chứ tao sợ nếu giờ này zề nấu thì mày chết đói mất.

-Ôi cơm ngon quá! Tui ăn một cách ngấu nghiến như chưa từng được ăn vì có thực mới vực được đạo mà chĩ nói thế cũng hiểu được sự wan trọng của cái no.

-Ah2 đúng rồi Quyên nè Phong té có sao ko mạy.Tui bỏ vội muỗng cơm đang định ăn xuống ngước lên hỏi Quyên cho an tâm.

-Anh Phong bị té nhưng ko có gì nghiêm trong đâu chắc tuần hai tuần là ra thôi.

-Zậy tao cũng yên tâm.Tui thở phào nhẹ nhõm như bớt được gánh nặng.

-Mà có chuyện này tao thấy hơi lạ nè Nguyên ơi!

-Chuyện gì nói thử coi.

-Lúc tao zới anh Nam đưa Phong đến bệnh viện anh ấy cứ tròn xoe đôi mắt như là có cái gì đó là anh ấy sốc lắm hay sao đó zới lại lúc đến bệnh viện bác sĩ khám xong nói anh ấy do vật gì đó nặng đè lên nên mới gây chấn thương nặng như zậy, nhưng tao zới anh Nam khi phát hiện ra Phong ko có thấy thứ gì nặng đè lên anh ấy hết đó. Nó nói mà nhìn cứ như nó làm thám tử chắc mấy chục năm:-Àh lúc đó mày đi đâu zậy Nguyên làm tao với anh Nam tìm khắp nơi trong nhà mà ko có?

-Tao....tao đi ra công viên.Nếu nói vật nặng mà tên Phong gánh chiệu là mình chắc xong phim luôn quá.

-Người ta đến thăm Phong đông ko Quyên?Tui hỏi để nó đừng cứ suy nghĩ đến chuyện cái gì đè lên tên Phong.

-Anh Nam nói ko dám cho ba má anh phong bik sợ mấy bác bùn nên gọi nói là Phong sẽ ở đây chơi.Mầy ăn lẹ đi rồi cùng tao lên thắm Phong một ti rùi zề coi tiệm.

-Cái gì tao ko đi đâu.

-Không đi làm sao được thằng này ,mày zới anh ấy làm chung còn là chủ với nhười làm zới nhau ko đến thăm sao được .

-Tao nói rồi tao ko đi đâu .

-Cái thằng này ko muốn cũng phãi đi sao mày vô tâm quá zậy dù zì bik đâu được anh ấy sẽ là anh rễ họ của mày đó gây ấn tượng bây giờ là được rồi.

-Trời sao mày khéo lo zậy chừng nào hắn làm anh rễ tao rùi tính chứ mày cứ tính trước coi chừng bước ko tới đó.

-thôi kệ dù gì mày cũng phãi đi. Tao ko nói nhiều với mày nữa mệt lắm.

Cuối cùng tui cũng bị nó lôi lên bệnh viện , cái mùi khũ trùng sao mà khó ngữi kinh khũng đúng là mùi đặc trưng của bệnh viện mà.Phong nằm một mình trong căn phòng nhỏ xíu nhưng được cái có cửa sổ nên rất thoáng khí. Tui khẽ bước đến bên giường Phong đầu hắn băng kính mít chĩ chừa phần dưới của mắt trở xuống, nhìn hắn làm tui lại thấy rây rức lương tâm nếu lúc đó tui kêu to chắc ko có việc này xảy ra.

-Anh Nam mệt chưa về nghĩ đi em coi anh Phong cho. Giọng con Quyên nhỏ nhẹ hỏi anh Nam đang gục mặt trên giường.

-Vậy em coi Phong dùm nha anh đi zề có gì chiều lên anh cũng mệt quá. Nguyên mới tới hả ngồi chơi vói Phong nha anh coi tiệm dùm em ca chiều luôn cho. Anh Nam nói một cách mệt mõi .

-Để em tiễn anh. Con quyên và Nam bước đi và dần biến mất hút trong chiếc thang máy.

Tui ngồi xuống bên Phong mà tháy tội cho anh vì đỡ hết người tôi nên mới ra nông nỗi này.Tui cằm tay anh thở dài chứ có nói gì thì anh cũng có nghe đâu.Tui ngồi nhìn anh thật lâu và lại nhớ đến cái cảm giác của nụ hôn đầu tiên, quả là nó rất ngọt có khi còn ngọt hơn cả cây kẹo mật.Nhưng mình ko được có ý nghĩ ấy vì đây có thể chính là tên biến thái, mình ko thể nào có ý gì với hắn,còn nếu như cho dù hắn ko là tên biến thái thì hắn cũng sẽ xứng với Quyên hơn mình.

Một tuần trôi qua, nhưng tên Phong vẩn chưa chiệu tĩnh làm tui ngày nào cũng phãi ngồi trong cái phòng nặng mùi thuốc sát trùng của bệnh viện. Đúng là xui ko ai bằng khi không vào phòng tắm hôm đó làm chi giờ phải khổ thế này hả trời, ngoài việc chĩ bik than thở như thế tui chẳng còn bik phải làm gì vì hậu quả mình gây ra thì tự mà gánh chịu lấy thôi, con Quyên thì còn đi học,Nam thì phải coi tiệm chĩ có tui rãnh rỏi nên trách được ai. Nói đi thì cũng phãi nói lại, tuy ngồi trong đây buồn thiệt nhưng được cái chĩ ngồi ăn với lại ngủ ko thôi nên tui cũng tăng đến hai kí cứ đà này hai tháng sau sẽ mất cái dáng mi-nhon này quá.

-Nguyên về tắm rữa đi mình canh Phong dùm cho. Con Quyên vừa nói vừa để cái bịch trái cây xuống bàn.

-Thôi mình về đây hẹn gặp lại lát nữa nha.Tui vươn cái mình, ngáp một cái rồi khoát cái áo lạnh lên chứ vào những lúc cuối năm như thế này buổi tối lạnh chết đi được.

Tôi đi dọc con đường để hít thở một tí không khí chứ cả ngày ngồi trong phòng mỏi hết cả người. Buổi tối thành phố thật đẹp với muôn ngàn ánh đèn từ các tòa nhà cao tầng đến những nhà hàng sang trọng đâu đâu cũng lấp lánh đèn, cả cái đèn xanh đỏ ở góc nghã tư nhìn cũng đẹp nữa, tui khẽ nở một nụ cười vì cái suy nghĩ hơi khình của mình.Thôi đèn đỏ rồi phãi tranh thủ đi bộ cho nhanh để qua lề bên kia chứ lát đèn xanh một cái thì có đứng tới khuya mới qua được.

-Để em giúp anh qua cho. Tui đưa tay đở lấy người thanh niên đang lúng túng ko bik làm sao qua đường, Đúng là những người mù mà sống trong cái thành phố đông kính xe thế này dễ chết như chơi.-Nhà anh ở đâu em đưa về dùm luôn cho, chứ đi đường thế này thì nguy hiểm lắm.

-Nhà anh gần đây thôi qua chừng một con phố là tới thôi. Anh thanh niên trả lời.Tôi nắm lấy bàn tay ấm áp của anh cố đi thật chậm vì sở anh ko theo kiệp.

-Người nhà anh đâu sao ko ai đi với anh hết zậy.

-Lúc nãy có người đi theo anh chứ nhưng do khi qua đến đèn đỏ thì anh ấy bỏ đi mua đồ nên anh chĩ bik đứng chờ mãi vẩn ko thấy nên định một mình đi về cũng may gặp em chứ ko anh chết ở đoạn đó rồi quá.

-Có sao đâu anh, chuyện này nhỏ như con thỏ thôi mà, nhà anh số bao nhiêu nói đi em dẫn đến tận nơi dùm luôn cho.

-Quang chờ em zới. Một giọng nói từ phía sau gọi theo nhưng ko bik gọi ai chĩ thấy anh mù chợt đứng lại lắng nghe.

-Em trai của anh đó . Nghe giọng nah ấy có vẽ vui như vớt được vàng.

-Em nói chờ em rồi sao cứ đi lung tung zậy, còn cậu này là ai đây. Một chàng trai chạy đến có vẽ hớt hãi giựt mạnh tay anh Quang (nghe tên kia gọi như zậy)đang nắm tay tôi.

-Do anh chờ em lấu quá nên nhờ cậu này dẫn về dùm.

-Cảm ơn nha. Tên kia nói với vẻ rất hách dịch nghe cứ như là tui định bắt cóc anh hắn ko bằng.Hắn kéo anh Quang đi mà ko bik thương tiếc đúng là làm ơn mắc oán.

-Cảm ơn nha cậu người tốt . Anh Quang quay nhìn tui nói nhưng vẩn bị tên kia kéo như đang kéo con.

Tôi lại một mình đi bộ về tưởng sẽ có thêm một người để nói chuyện cho đỡ buồn ai zè giờ lại đi về một mình.Thế rồi đoạn đường cũng hết tui mở cánh cửa kính nặng nề của tiệm bước vào đúng là về đến nhà có khác khõe hẳn cả người.Nằm trong cái bồn tắm đầy bọt tui khẽ nhắm đôi mắt thư giản sau một ngày toàn ăn zới ngủ.Tắm xong thì ăn cơm rồi chạy lên khu vườn trên mái nhà để tận hưỡng cái cảm giác hòa mình với thiên nhiên một tí chứ lát nữa lên bệnh viện là tới tối mai mới được về.Nằm trên cái giường tre tui nhìn lên bầu trời ko ngôi sao mà chĩ một màu tối thui chĩ thấy duy nhất có ông trăng khuyết nằm lẽ loi.

-Đang nghĩ cái gì vậy cưng. Giọng nah Nam kế bên kèm theo là mùi bia nòng nặc làm tui khó chịu kinh.

-Ai là cưng của anh nói năng cẩn thận đó.

-Thì em là cưng của anh chứ ai. Anh Nam lấy tay ôm qua eo tui.

-Thôi say rồi thì đi ngủ đi em còn phải lên với anh Phong đây. Tui xô Mạnh Nam ra vì ko thể nào chịu nổi cái mùi bia trên người anh, với lại lỡ để người khác tháy hai đứa con trai ôm nhau thế này cũng chẳng có gì tốt.Tôi ngồi dây và chuẩn bị đồ còn đi lên bệnh viện như chưa kịp đến cái cầu thang thì tui đã bị Nam ôm chặt lấy.

-Anh thả em ra coi em ko thik giởn thế này đâu. Tôi cố ghỡ cái tay Nam ra khỏi eo mình.

-Anh chĩ xin em 1 phút thôi chĩ một phút thôi em có thể cho anh ko. Giọng anh Nam có vẽ khẩn càu rất thảm và hình như anh ấy khóc hay sao ấy mà lưng tui hình như hơi ước.

-Chỉ 1 phút thô đó.Tui đưa tay nhìn cái đồng hồ.Cảm giác được người mình thik ôm thật sướng nhưng tui ko thể vì tui bik rằng tình yêu chĩ là một thứ xa hoa mà tui sẽ ko bao giờ dám mơ đến và lí do lớn nhất đó là nếu tui mà chấp nhận sống với con người thật của mình thì ba mẹ tui sẽ thất vọng lắm và còn cả gia tộc của tui nữa họ sẽ nghĩ gì về tui về gia đình tui,nên đành tự lừa dối mình thôi. Thà đánh mất con người thật của mình còn hơn là để cả gia tộc nguyền rủa như....."anh ấy".

-1phút hết rồi đó anh Nam ơi.

-Hết nhanh zậy sao. Giọng Nam có vẽ luyến tiếc-Cảm ơn em đã cho anh mượn lưng em nha.

-Có gì đâu mà cám ơn chuyện nhỏ đó mà.Tui nhanh chân chạy xuống nhà để lấy đồ lên bệnh viện cho Quyên về chứ trễ rồi.

-Nguyên ơi anh có chuyện này muốn nói với em . Giọng Nam có vẽ ấp úng.

-Anh nói đi.Em còn phải lên bệnh viện nữa.

-Anh ....Anh ....muốn nói là chuyện hôm trước trong nhà tắm là do anh làm, anh xin lỗi em.

Chiếc túi xách trên tay tui chợt rớt xuống vì thật sự thì tui ko phãi hơi mà là rất shok khi nghe Nam nói câu ấy, tui khẽ đến bên anh ấy dùng hết sức bình sinh của mình.

BÓP!!!!!!!!!!!TUI TÁT MẠNH VÀO MÁ ANH.

Toi cố thu dọn hết quần áo của mình và Quyên để rời khỏi cái nơi đầy sự tội lỗi này. Tui đúng là ngu khi quá tin vào hình dáng của một con người để nói lên tính cách họ, giờ thì tui thấy lời mẹ hoàn toàn đúng ko ai thương mình bằng mình thương mình, tuy sống ích kĩ là điều xấu nhưng đôi khi nó lại là điều sẽ làm cho ta có thên nghị lực sống.

-Nguyên àh anh thật sự xin lỗi em chĩ tại khi đó anh say quá nên ko kiềm chế được mình thôi, anh thật sự xin lỗi, nhưng nhìn em rất giống người đó. Nam nắm tay tui lại giải thích.

-Anh nghĩ tui còn tinh anh sau những gì anh làm, anh nghĩ tui là đứa thiểu năng hã, hay anh nghĩ chĩ cần một cái lí do nghe thật thật cảm động là có thể bảo tui ở lại để anh còn tiếp tục những cái trò bẩn thiểu của mình anh đúng là....cặn bã. Tui xách hai túi đồ nặng cả chục kí mà vẩn đi như bay đúng là thù hận sẽ cho con người ta thêm sức mạnh. Quả thật tui rất thik Nam nhưng khi nghe những lời nói đó từ anh ấy tui cảm thấy mình mất hết, hoàn toàn mất hết niềm tin vào cuộc sống, chẳng lẽ thế giới này ko có người tốt, hay tại người tốt đã bị người xấu giết chết hết, đúng là khó hiểu.

-Alo Quyên hã ?Tao Nguyên đây.

-Mày làm gì chưa chiệu lên nữa tao còn phãi về học bài nữa mai có bài kiểm tra đó. Giọng con Quyên có vẽ tức giận.

-Quyên ơi tao....mày ra trạm xe buýt gần bệnh viện đi tao nói mày nghe chuyện quang trọng lắm giờ thẻ điện thoại .... tút...tút...tút... Trời sao hết giữa chừng zậy nè. Tui buôn cái điện thoại công cọng đễ đến cái trạm xe buýt. Trời càng khuya càng lạnh tui ngồi đó mà rung lên từng cơn cứ như mấy đứa nghiện thiếu thuốc.

-Sao mày đang nói giữa chừng tự nhiên cúp máy zậy.Quyên chạy tới ngồi kế tui --Sao zậy sao đồ đạc gì mà mang lung tung zậy nè bộ mày...

-ÙM tao lấy thu dọn dùm đồ của mày luôn rồi ko cần về đó nữa đâu.

-Sao zậy mày có chuyện gì zới anh Nam hã? Hay mày làm sai chuyện gì nên anh Nam đuổi đi.

Ngay lúc này tui chẳng muốn nói gì tui chĩ ôm con Quyên vào và gào khóc lên như một con thú đi hoang đang lạc lõng giữa rừng, kêu lên từng tiếng thê lương để tìm lại mẹ nhưng con thú chĩ bik kêu gào trong vô vọng.Những người đi ngan ai cũng nhìn nhưng sao lúc đó tui ko còn bik mắc cỡ là gì mà chĩ bik trong tuyi đang có một cái gì đó đè nặng lấy con tim nhỏ bé của tui và khi tui khóc cái hòn đá đó nó như bị ăn mòn đi từng đợt và tui cảm tháy nhẹ nhàng hẳn. Hít một hơi thật sâu tui lấy tay chùi hết nước mắt còn vươn trên khóe mi, giờ thì tui cảm tháy mình thật thanh thảng và thật tự tin để có thể đi tiếp con đường dài còn lại.

-Giờ thì kể tao nghe chuyện gì được chưa.Con Quyên hỏi tui bằng giọng thật quang tâm.Thế là tui kể nó nghe hết những gì mình đã cố dấu kính hơn suốt một tuần qua.

-Cái gì ko lẽ tên ấy dám làm điều đó zới mày tao phãi quay lại giết chết hắn.Con Quyên nắm chặt bàn tay, mặt nó đỏ bừng lên vì giận và nếu mà gặp Nam thật dám nó sẽ giết hắn thiệt quá.

-Thôi đi Quyên cho qua đi tao giờ cũng có bị gì đâu.

-Cho qua sao được mà cho qua phãi giao nó cho công an chứ.

-thôi đi tao ko muốn làm lớn chuyện này đâu.

-Mày đó sao ko nói sớm với ta mày đúng là cái gì cũng ôm để trong lòng ủ hết trong ấy, định đi bán dắm hả thằng khìn. Nó ôm lấy tui mắt nó đỏ hoe, lúc nãy nó đả cho tui mượn vai giờ thì tui lại cho nó mượn lại đúng là có qua có lại mới toại lòng nhau.

-Thế giờ mày định đi đâu. Con Quyên thở dài.

-Tao ko bik nữa chắc tìm đỡ cái nhà trọ nào quá.Mày còn đồng nào trong tui ko.

-Ko tiền đem lên đây nộp tiền học rồi làm gì còn xu nào.

-Thế thì làm sao dám ở phòng trọ. Các cơ mặt của tui xệ hết xuống vì ko bik tối nay sẽ ở đâu đây......

Tui và con Quyên cứ ngồi ở cái trạm xe buýt mà ko bik rồi sẽ ra sao thì trời đổ mưa xuống ào..ào...ào... làm hai đứa xách cái túi đồ chạy vội qua cái mái hiên lớn phía trong một khách sạn đứng đỡ chứ cái mái của trạm xe buýt lũng một lổ tui chui qua còn được. Cơn mưa lớn cứ dai dẵng ko bik khi nào mới tạnh đây. Đang đứng mãi mê nhìn mưa tui ko đễ ý thấy có một chiếc xe hơi chạy ngan qua trước mặt làm vũng nước đọng ở đó văng hết lên trên vĩa hè cũng may con Quyên kéo tui vô kịp, nhưng cả người tui cũng té xuống cái thềm khách sạn làm đồ trong cái túi cá nhân rớt hết cả ra.

-Nguyên sao mày có cái này zậy. Con Quyên cằm cái thẻ hôm trước tên xã hội đen đưa tui hỏi với vẽ rất bất ngờ.

-Tao có bik đâu cái thằng xã hội đen đưa tao đó thấy đẹp nên ta giữ lại thôi.

-Trời mày có bik cái này là thẻ gì ko?

-Bik chết liền thôi đừng để ý cái thẻ đó nữa mau phụ tao dọn cái đóng đồ này đi người ta nhìn kìa .

-Nguyên ơi mình được cứa rồi.Con Quyên hô to.

-Cái gì mà cứa chứ mày bị mưa làm cho điên hã?

Con Quyên kéo vội tay tui vào trong cái khách sạn san trọng sáng choang ánh đèn còn những người trong này ai nhìn cũng lịch sự.

-Chị ơi cho em đặt hai phòng hạng nhất. Con Quyên nói với cái chị tiếp tân bằng vẽ mặt rất vui.

-Con điên mày vô đây rùi tiền đâu mà đưa cho người ta. Tui nói nhỏ vào tai con Quyên.

-Mày yên tâm làm theo tao là được.

-Quý khách thanh toán bằng tiền mặt hay bằng thẻ. Chị tiếp tân hỏi nó .

-Dạ bằng thẻ. Nó móc cái thẻ lúc nãy đưa cho chị tiếp tân.

-Tuấn ơi đưa hai em này lên phòng 102,103.Hai vị cứ đi theo anh này.

-Xin mời quý khách theo tôi..Anh nhân viên kính cẩn nói.Anh ấy đưa hai tui lên thang máy và dẫn đến tận phòng vì là hai người chưa có giấy đang ký kết hôn nên tui với Quyên vào hai phòng khác nhau nhưng may là chúng cạnh sát nhau.

-Thôi tao vào học bài đây mày cũng về phòng ngủ đi. Con Quyên đi vào phòng mà vẩn chưa nói tui bik tại sao đưa cái thẻ đó ra là được ở trong khách sạn, nhưng ko nói cũng chẳng sao có chổ ngủ là mừng rồi hơn hẳn ngủ ngoài đường.Tui thay đồ rồi nằm dài trên cái giường êm ái uống ly sữa tươi cho dễ ngủ.-CỐC...CỐC...CỐC.....Con Quyên ghõ cửa giờ này làm gì zậy trời. Tui ằm ly sửa vừa uống vừa mở cửa.

KENG. Cái ly trên tay tui chợt rớt xuống vì đó ko phải con Quyên mà là tên áo đen hôm trước,lần này ko còn một mình hắn mà là có đến hơn chục thằng mặc toàn màu đen.

Tôi bước những bước lùi lại,nhẹ nhàn đưa tay về phía cái cửa rồi tui nhanh như chớp đóng lại, nhưng cái cửa hình như bị kẹt gì đó, tui đưa mắt nhìn xuống nguyên chiếc giày đen đang cảng ko cho tui đóng cánh cửa lại. Một tên trong số hắn bật tung cái cửa ra làm tui bị giật lùi về phía sau. Một tên mặc áo đen bước vào phòng tui trên tay hắn cằm theo cây súng đã được gắng nòng giảm thanh bước về phía tui.

-Tốt nhất mày nên im lặng đi coi chừng cái miệng hại cái thân đó. Hắn nói bằn giọng chậm nhưng rất dữ.

-Đưa con nhỏ vào đây lẹ lên. Hắn nói tiếp khi tất cả bọn chúng đã ở trong phòng tui.Quyên bị một tên cằm súng chĩa vào sau lưng nên ko nói gì mặt nó tái mét vì sợ, tên đó đẩy mạnh nó về phía tui.

-Mày có sao ko Nguyên. Nó cằm tay tui mặt nó đã bớt căng thẳng hơn lúc nãy.

-Tao ko sao còn mày.

-Tao cũng ko sao chĩ hơi sợ tí thôi nhưng giờ có mày tao đỡ hơn nhiều rồi

-Nè anh kia muốn gì ở bọn tui mà bắt bọn tui zậy. Tui cố lấy hết can đảm hỏi hắn. Nhưng đổi lại chĩ là một cái nhìn lạnh lùng. Chợt một tên từ ngoài chạy đến bên hắn nói nhỏ gì đó. Hắn vội đi ra phía ngoài giờ chĩ còn bốn tên trong phòng nhưng tên nào cũng có súng và kèm theo là gương mặt hung dữ.

Hình như có ai mở cửa phòng đi vào tên đó chắc chức lớn lắm vì thấy bọn nó ai cũng cúi mình chào. Đó là một thanh niên tui đoán thế vì nhìn hắn khá trẻ, hắn mặc đồng phục giống những ten khác đó là nguyên một bộ vét đen,khác ở chổ hắn đeo theo cái kiếng đen to tướng nó như che hết nữa mặt hắn.Hắn ngồi trên cái ghế đối diện tui và Quyên.

-Xin chào tui tên là Daniel rất vui khi gặp cậu. Hắn nhìn tui rồi miểm cười.

-Nhìn cậu quả thật rất giống anh ấy, từ dáng hình đến gương mặt xinh đẹp.

-Anh nói gì zậy khôn hồn mau thả chúng tui ra nếu ko....

-Nếu ko thì sao. Hắn cắt ngan lời tôi.

-Thì tui sẽ gọi người tới cứu chứ sao.

-Tôi nghĩ chắc một thời giang sống ở đây sẽ giúp cậu thông minh hơn nhưng ko ngờ cậu vẫn ngay thơ quá. Nếu cậu thik thì có thể kêu lên nhưng tui nói cho cậu bik trước đây là khu bik5 lập mọi căn phòng đều cách âm nênc ho dù cậu la cho đến căm cũng ko ai đến giúp cậu đâu nếu ko tin hãy thử. Để tui thử dùm cậu .Hắn đứng dậy hét to.

-CÓ AI KO CỨU TÔI VỚI CỨU VỚI.Sao giờ cậu tinh tui chưa. Hắn nhoẻn miệng cười đểu một cái.

-Thật ra anh cần gì ở chúng tui tại sao bắt tui thế này.Con Quyên lên tiếng.

-Ko có gì tui chĩ định nhờ cậu Nguyên một chuyện nhỏ như con thỏ tui tin cậu sẽ làm được.

-Chuyện nhỏ nhưng thật ra nó là chuyện gì.Con Quyên hỏi hắn bằng giọng thắc mắc.

-Chắc cậu bik người tên Phong phải ko......

-Phong sao anh bik anh ấy.Tui chen vào câu nói của hắn.

-Ko cần hỏi nhiều,bây giờ là chuyện tui nhờ cậu đây, tui muốn cậu hãy làm bạn tên Phong lấy hết sự tin tưỡng của hắn,sau khi có được sự tinh tưỡng của hắn thì đột nhập vào căn phòng bí mật của nhà hắn và lấy cho tôi cái di chúc mà cha hắn đã để lại cho hắn như thế là cậu đã hoàn thành nhiệm vụ.

-Anh điên rồi cho dù có cho tui tiền tỉ tui cũng ko làm còn nếu anh thik thì có thể giết tui vì tui ko sợ đâu. Tui cố nói với hắn bằng giọng kiên quyết.

-HAHAHAHAHA Cậu có thể ko làm tui cũng sẽ ko nói gì và cũng sẽ ko giết cạu đâu nhưng tui muốn cho cậu bik một bí mật. Cậu còn một người anh trai nhưng đã bị gia tộc đũi đi rồi phãi ko.Hắn cười nhéch mép nhìn tui.

-Sao...sao anh bik.

-Tui còn bik anh ấy tên Đăng nữa kìa và điều đặc bik là tui bik anh ấy đang ở đâu nữa .

-Anh nói zậy là có ý gì .

-Chắc cậu ko bik rằng anh cậu đã chết cách đây ba năm rồi đúng ko và thủ phạm giết anh cậu chính là tên Phong.Nhìn gương mặt hắn đã biến sắc nhìn nó có vẽ rất căm hờn khi nhắc đến Phong.

-Anh định lừa tui sao tui ko ngây thơ như anh tưỡng đâu.

Hắn đưa cho tên áo đen kế bên hắn ra hiệu mở lên, đó là cuốn băng ghi lại một đám ma , tim tui chợt như thắt lại tui cảm thấy khó thở hơn tui cố gắng thở từng hơi mệt nhọc khi tháy người nằm trong quan tài chình là Đăng người tui thương nhất nhà,hai hàng nước mắt tui chảy nhưng cổ họng tui lại rất đau ko thể phát ra tiếng.

-Nguyên mày có sao ko. Quyên ôm tui vào lòng xoa vào lưng tui.

-Cậu bất ngờ lắm khi thấy cảnh này và đang cố tự hỏi tại sao tui có cuốn băng này phải ko.

tui nhìn hắn ,hắn cũng đang khóc hai hàng nước mắt phía sau cái kính đen lăng dài.

-Chắc lúc anh cậu đi cậu còn quá nhỏ nên cha mẹ cậu ko ai cho canu65 bik tại sao anh cậu bị đuổi phải ko. Sao hắn bik điều này, thật như những gì hắn nói lúc nah tui bị đuổi tui chĩ mới 13 tuổi nên ko ai nói gì với tui và dù sau này lớn rồi nhưng cũng ko ai nói tui bik.

-Nếu cậu muốn tui sẽ kể cậu nghe. Hắn nhìn về phía tui.

K..É...T...........K...É...T.

Chiếc xe đen dừng lại trước một tòa nhà xây dựng theo phong cách Châu Âu, tui và Quyên bước xuống, mọi vật ở đây thật lạ lẫm từ nhà, con người và cã chúng tôi cũng ko còn là những người của tối qua.

-Nguyên ơi! cậu chắc là muốn làm vụ này ko, mình cảm thấy hồi hộp quá .Quyên níu tay tui lại khi hai chúng tui định bước lên bậc thềm để vào nhà.

-Mình bik mình sẽ làm gì mà Quyên đừng lo. Tui đặt tay mình lên bàn tay đang rung của Quyên và nở nụ cười thật tự tin để cậu ấy bớt áp lực.

Chúng tui bước lên bậc thang cao để vào dự buổi tiệc của.....Phong. Tui và Quyên đã phãi bỏ cả ngày chĩ để học cách đi đứng, nói chuyện và ăn mặc thật đẹp cho đêm nay, tui mặc một bộ vét trắng tinh với những đường họa tiết hai bên cổ áo,trên mặc thì đeo một chiếc mặt nạ lớn (bằng nhựa nhưng nhìn bên ngoài thì rất giống làm bằng kim loại) che hết mặt chĩ trừ có cái miệng, còn Quyên thì mặc một bộ váy dài suông ôm gọn vòng eo quyến rũ và cũng phần nào tôn lên vòng ba của Quyên với màu đen huyền bí che kính cả chân và những hạt falê trắng lấp lánh, tóc búi cao,mặt cũng có mặt nạ nhưng chĩ che nữa mặc và chúng được làm bằng những sợi lông vũ đủ màu.

Không khí bên trong bữa tiệc tràng đầy những âm thanh du dương của các bài nhạc cổ điển được một giàng nhạc chơi nơi góc phòng.

-Xin mời ngài . Một người phục vụ dưa cái khay có hai ly rum về phía tui.

-Cảm ơn. tui đưa tay lấy cho tui và Quyên.

-Mình ko bik uống rựu cậu đưa mình làm gì. Quyên nói nhỏ vào tai tui.

-Mình có bảo cậu uống đâu chĩ cần cằm và nháp môi thôi.

Các ngọn đèn trong phòng bỗng tắt hết chĩ còn lại vài ngọn nến lung linh, mọi người bước hết ra sân khấu chính để cùng nhau khiêu vũ, âm nhạc nhẹ nhàng đưa mọi người hòa vào nhau trong một khung cảnh thật lãng mạng.

-Thưa quý cô tôi có vinh dự mời nàng nhảy ko.Một người thanh niên đến bên Quyên đưa tay ra cúi người về phí trước để mời . Quyên nhìn sang tui có vẽ lúng túng.

-Cậu cứ nhãy đi mình đứng đây một mình được mà. Tui đẩy nhẹ Quyên về phía chàng trai. Quyên đi cùng chàng trai ra khiêu vũ như một nàng công chúa cùng đi với hoàng tử bạch mả của mình vậy là nhỏ đã được thực hiện ước nguyện của mình rồi chắc Quyên đang vui lắm.

-Sao cậu ko ra khiêu vũ. Tui quay mặt về phía giọng nói sau lưng mình, thì ra là Daniel hắn vẫn mặc bộ vét đen nhưng mọi ngày nhưng hôm nay hắn ko đeo kính đen mà là một cái mặt nạ giống như tui.-Anh đến đây khi nào zậy.Hắn đưa ly rựu lên rồi uống cạng.

-Tui mới đến thôi.

-Người cậu cần tìm đang đứng ngoài hành lang bên tay trái đó cậu hãy ra đó đi và nhớ làm như những gì tui dặn đó.

-Tui bik rồi ko cần anh nói nhiều như thế đâu. Tui bước nhanh về phía hành lang.

Một chàng trai ngồi trên cái ghế ánh mắt nhìn xa về phía các vì sao, tui nhếch mép cười và đẩy nhẹ cánh cửa.

-Sao anh ko vào bên trong mà lại ngồi ngoài này. Người thanh niên giựt mình có lẽ vì quá bất ngờ, nhìn về phía tui.

-Tại tui ko thik cái không khí ngột ngạc trong đó nên muốn ra ngồi cho khoay khoã.

-Tui cũng thế hai chúng ta giống nhau thật.Tui đưa tay lên ghỡ cái mặt nạ. Chàng trai mở to đôi mắt nhìn về phía tui có vẽ kinh ngạc, hắn cũng nhanh chóng ghỡ cái mặt nạ ra.

-Anh Nam. tui cố tỏ vẽ thật ngạc nhiên dù bik người ngồi trước mặt mình chắc chắn là Nam.

-Chào em.Giọng Nam có vẽ ấp úng.

-Ko ngờ gặp anh ở đây. Tui ngồi phía đối diện với Nam.

-Sao em lại ở đây. Nam hỏi tui với vẽ ngạc nhiên.

-Chẵn lẽ em ko đến đây được.

-Không ý anh là đây là bữa tiệc của những người xa xĩ sao em lại ở đây.

-Thì tại em cũng là một trong những người sống xa xĩ mà.

-Hã! Nam nhìn tui còn ngạc nhiên hơn khi nãy.

-Giỡn thôi vì Quyên có người bạn được mời nên nhờ nó cho đi ké đến để bik cái không khí vũ hội hóa trang như thế nào thôi chứ hồi đó toàn xem trên tivi.

-Thế sao. Mà mấy ngày nay em sống ở đâu có tốt ko.

-Em ở nhà thuê nên tốt thì chắc cũng được thôi.

-Anh thành thật xin lỗi em vì chuyện........THẬT SỰ LÀ ANH CÓ LÍ DO KO THẾ NÓI THẬT NÊN........

-Ko cần đâu em ko có giận dai như thế đâu.

-Anh... cảm ơn em.

-Có gì đâu mà cảm ơn anh cứ khách sáo wài dù dì cũng là bạn của nhau cả mà.Tui đưa Nam một ly rum.-Mời anh.Uống zì tình bạn.

-Ùm uống zì tình bạn. Nam uống một hơi hết ly rum, miệng cứ miễm cười.

-Anh có thể mời em khiêu vũ ko. Nam đưa tay mời tui.

-Ở đây hã.

-ÙM. Nam kéo bức màng và khóa trái cửa hành lang lại. Tui đưa tay lên vai Nam còn tay kia nắm bàn tay ấm của anh, Nam thì một tay ôm eo một tay thì nắm tay tôi chúng tôi cùng nhảy theo điệu nhạc của cái hộp nhạc nhỏ, vì nhảy bước của nam wen nên khi nhãy bước của nữ tui cứ đạp chân Nam nhưng anh ko nói gì chĩ miễm cười, chúng tui nhảy được một lúc thì Nam buôn ra ôm đàu rồi ngồi khụy xuống đất.

-Anh Nam có sao ko.

-Chắc anh say rồi nên hơi nhức dầu và..... Anh ấy gục hẳn.Tui khẽ miễm cười rồi gọi điện cho Daniel.

-Xong rồi anh đến đây ngay đi.

-Cậu làm tốt lắm đúng là sự thù hận sẽ cho con người ta thêm sức mạnh. Daniel đưa tay vổ vào vai tôi.

-Anh khiên hắn vào phòng đi lát tôi sẽ bik cần làm gì, đừng có đứng đó nhiều chuyện.

-Bik rồi cậu ko cần nóng thế đâu. Hắn đưa tay ra lệnh cho hai tên đứng gần đó khiên Nma vào căn phòng gần đó.

-Cậu có sao ko Nguyên. Quyên chạy nhanh về phía tui.

-Mình ko sao đâu.

-Cậu làm mình sợ quá vừa nghe tin cậu làm xong nhiệm vụ mình chạy đến đây ngay, NẾU XONG RỒI THÌ TA VỀ THÔI nGUYÊN ƠI.

-Chưa xong đâu Quyên ơi.

-Cái gì tên Daniel chĩ bảo cậu chuốc cho Nam say thôi mà.

-Ko giờ thì mình còn một chuyện quan trọng hơn phãi làm nên cậu về trướcđi.

-Nguyên cậu còn làm gì nữa mình có cảm giác bất an lắm.

-Ko sao đâu cậu cứ về chờ tin mình đi đừng lo lắng.Các anh dẫn cô ấy về đi.Tui đi nhanh về phía căn phòng .

Chĩ một ít thời gian nữa thôi nước cờ này của tui sẽ bik được kết quả và tui đang rất trông chờ nó. Nhìn Nam tui khẽ cười vì kế hoạch hoàn hão của mình.

Từ trong chap mới này mình sẽ dùng từ nó để chĩ nv chính nên sẽ có cvài thay đổi nhỏ các bạn thông cảm nha.

Nó nhìn Nam một hồi lâu rồi cởi hết quần áo của cậu ấy,nó quăn khắp nơi, ánh mắt nó man rợ như những kẻ thổ dân.

-Anh giúp tui xé hết quần áo tui ra đi. Nó nhìn về hướng Daniel, đang ngồi trên cái ghế bành nhắp từng ngụm rựu nhìn nó. Hắn tiến tới gần nó RẸT...RẸT....RẸT...RẸT. Tiếng quần áo bị xé ra thành từng mãnh vụng, trên người nó giờ chẳng còn gì ngoài cái quần "chip".Daniel đưa ngón tay trõ nhẹ nhàng từ cằm rồi nhẹ xuống ngực nó, Hắn nhếch mép cười.

-Ko ngờ lớp vỏ bên ngoài là một người ngây thơ trong sáng thế này lại chứa đựng bên trong lòng ngực này một trái tim đầy sự hận thù, đúng là em trai của Đăng (anh trai Nguyên) có khác.

-Anh hãy im lặng và cút đi trái tim tui có chứa sự hận thù thì cũng là dành cho anh trai mình vì vậy anh đừng có mà nói nhìu như thế. Nó nắm bàn tay Daniel hất mạnh ra khỏi ngực nó-Với lại tui nói cho anh bik trái tim tôi nằm bên trái chứ ko phải chính giữa ngực nếu anh cần khi xong vụ này tui sẽ cho anh tiền đi học lại chứ đừng có mà tỏ vẻ ta đây là thông minh như thế chĩ đáng người ta khinh.

-Cậu dám. Hắn trợn đôi mắt đưa tay như muốn đấm nó, nhưng rồi hắn lại bỏ tay xuống-Cậu ngon lắm hãy chờ đấy.Hắn đi nhanh về phía cửa.Giờ thì chĩ còn nó và Nam trong căn phòng, nó đến chóng cái tay xuống giường .

-Thật ra tui cũng ko muốn làm cái chuyện dơ bẩn này đâu nhưng rất tiếc ai baỏ anh làm em trai cùng cha khác mẹ zới kẻ đã giết anh trai tui người mà tui luôn tôn khính và yêu nhất trên đời này, vì thế đành đem anh ra làm lá chắng vậy đó là do anh tự chuớc lấy thôi. HAHAHAHAHAHAHA.Nó cười vang khắp căn phòng giờ nó thấy trong lòng có một cái càm giác gì đó thật lạ mà nó ko thể lí giải có lẽ đó là nổi sợ hãi và kinh tõm chính mình của nó.

____ _____ ______ ______SÁNG HÔM SAU_____ _______ _______ ______

-Nam chóng tay ngồi dậy ôm cái đầu nhức buốc vì những ly rựu tối qua, có cái gì đó đang ở cạnh anh thì phải, nheo đôi mắt Nam nhìn phía bên cạnh mình, Nam vô cùng sữ sốt vì cạnh anh ko phải một cái gối hay một món đồ vật nào đó mà lại là một con người đang cuộn mình trong cái chăn. Nam vội nhảy xuống giường, nhưng trên người anh lại chẳng có mảnh vải nào, anh đưa mắt nhìn cái khung cảnh hổn độn trong căn phòng những mảnh vải,những đồ vật bị vương vãi khắp phòng. Anh vội quơ lấy bộ đồ của mình đang nằm dưới đất chạy nhanh vào nhà tắm anh vặn dồi nước rồi tạt thật mạnh vào mặt mình để tỉnh và anh cố nhớ lại những chuyện tối qua nhưng chúng chĩ làm đầu anh thêm đau. Trong cơn bấn loạn anh như nghe thấy đâu đó hình như có tiếng khóc, anh chạy vôi ra nhìn về phía cái giường nhưng ko thấy nó nữa anh nhìn lhắp căn phòng mắt anh chợt dừng lại ở cái góc phòng nơi nó đang quấn chặt mình vào trong cái chăn.Nam bước tới gần nó anh đặt bàn tay của mình lên vai nó nhưng đáp lại là ánh mắt sợ sệt, đầy sự đau buồn, Nó vội thu mình lại sát hơn vào bức tường.

-Xin đừng đừng đụng vào em! Em sợ lắm. Nó nói trong tiếng nấc nghẹn ngào.

-Anh xin lỗi !Nam lấy tay đánh mạnh vào đầu mình, anh vô cùng đau khổ chẳng kém gì nó.-Anh thành thật xin lỗi em nhưng thật sự anh ko nhớ gì cả !!! anh thật đáng chết tại sao anh lại làm thế với em chứ. Nam lấy tay đưa lên ôm đầu mình những giọt nước mắt của anh bắt đầu rơi chúng ngày một nhiều hơn. Anh ngẩn đầu lên nhìn về phía cửa sổ, anh nhìn nó, nó cũng đang nhìn anh bằng ánh mắt sợ sệt,

-Tạm biệt Nguyên anh nghĩ cách này sẽ hay cho em hơn . Anh lao nhanh về phía cửa sổ, anh thả nhẹ người mình ra, nhưng một đôi tay đã níu Nam lại, đôi tay ôm vòng qua eo anh.

-Anh Nam đừng làm zậy em bik anh Nma chĩ vì say nên ko tự chủ được thôi nên em ko trách anh Nma đâu. Nó ôm anh khóc ướt cả phần lưng anh.Nam quay qua ôm chặt lấy người nó.

-Anh xin lỗi em nhưng anh hứa sẽ bảo vệ em dù anh có chết anh cũng sẽ bảo vệ em.

HAI NGƯỜI đứng đó khóc hết những nỗi buồn trong lòng mình.

-Em vào thay đồ đi anh sẽ đưa em đi về.

-Dạ được. Nó bước chậm chạp vào nhà tắm, đóng cánh cửa, nó ngước nhìn nó trong gương,nó đưa tay lên lâu hết nước mắt,hít một hơi thật sâu nó nhếch mép ăn mừng vì ko ngờ tên ấy dễ tin người như thếvà điều làm nó vui hơn là ko ngờ nó lại có thể đóng cái vai ước ác này hay thật, vì khi đang ngồi ở đó nó chĩ nhớ được đến hình ảnh của người anh của nó đã phãi chết như thế nào và nó cảm thấy việc khóc thật dễ dàng.

Nó xoay một vòng trước chiếc gương lớn .Nó nhíu mày,nhìn nó cứ như người lùng trong bộ đồ của Nam "bik zậy hồi tối xé cái áo thôi giờ tự nhiên mặc nguyên một đồ rộng thênh nhìn như thằng hề", nó lằm bằm trong miệng.

-Thế nào em mặc vừa bộ đồ của anh ko? Nam đứng ngoài cửa nhà tắm nói vọng vào.

-Dạ ko.Nó bước ra khỏi cái nhà tắm nhìn Nam mà mặt buồn thiu.

-Có vẽ cái quần hơi rộng nhĩ.Nam nhìn nó cười mĩm.

-Ko dám cái quần ko đâu cái áo cũng rộng như cái váy. Nó càu nhàu.

-Nhưng đây là bộ đồ nhỏ nhất của anh rồi em thông cảm đi, bửa khác anh sẽ đền em bộ đồ khác.

-Thôi khỏi bây giờ em chĩ muốn về ngay chứ mặc cái bộ đồ này thấy ghê quá đi.

-Được rồi để anh ra xem thử có ai ko rồi dẫn em ra,chứ để người khác thấy có vẽ ko hay cho lắm. Nam mở nhẹ cửa phòng đưa đầu ra ngó hai bên hành lang xem có ai ko-Ko có em ra đi. Nam lấy cái tay quắc nó lại. Nó đi nhanh về phía Nam, chợt Nam bước ra khỏi phòng rồi đóng nhanh cánh cửa lại làm nó suýt bị kẹp cái tay. Nó nổi cáu định mở cửa nói Nma sao chơi khăm nó nhưng nó nghe thấy hình như Nam đang nói chuyện với ai đó nên nó đứng im sát vào cái cửa lắng nghe. Nó cảm tháy máu nóng dần lên đến đỉnh đầu nó tim nó đập mạnh hơn cơn tức giận số một ạp đến, nó nắm chặt tay nắm cửa hé mở ra xem những suy nghĩ của nó có đúng ko? "Đúng là tên Phong rồi" Nó cảm tháy tim nó hình như còn đập nhanh hơn lúc nãy, nó nhìn về phía cái khay trái cây nằm trên cái bàn phía cuối phòng, mắt nó dán chặt vào con dao gọt trái cây, nó đi tới cằm chặt con dao, hít một hơi, vặn tay nắm của cánh cửa, ngay lúc này nó chĩ muốn cằm con dao đâm thẳng tên thủ phạm đã giết chết anh nó, nhưng rồi nó dừng lại "ko thể nào mình ko thể làm thế, mình phải cố kiềm nén lại nếu ko mọi chuyện sẽ hư hết, mình ko thể để hắn chết nhẹ nhàng như thế" Nó ngồi bệt xuống sàn, ôm cái đàu đang đau lên từng cơn vì những mâu thuẫn, nó úp mặt vào đôi tay đang rung từng đợt.

-Em có sao ko? Một cánh ta đặt lên vai nó làm nó giật mình.

-Em em ko sao. Nó lắp bắp trả lời Nam.

-Thôi ta đi thôi ở ngoài ko còn người rồi.

-Dạ. nó đi theo Nam nhưng vẩn ko thể nào dứt bỏ được hình bóng tên Phong trong đầu nó.

_______________________________________________

-Em ko khõe hả?Sao anh thấy từ khi đi tới giờ em như người mất hồn zậy. Nam vừa lái chiếc xe vừa hỏi nó.

-Dạ đâu có tại em hơi đau đầu zới hơi đói thôi.

-Zậy chúng ta cùng đi ăn sáng em chịu ko?

-Dạ thôi em mặc đồ thế này mà đi ra ngoài người ta lại cười cho.

-Nhưng nếu ko ăn sáng em sẽ mệt và nếu thấy em mệt như thế anh chịu ko được.

-Ko sao đâu em về ăn sáng ở nhà là được rồi.

-Nguyên nè anh cảm nhận là hình như em luôn muốn tránh xa anh phải ko?Giọng Nam có vẽ buồn.

-Em ko có ý tránh anh đâu chĩ vì em nghĩ chúng ta chĩ nên dừng ở tình bạn thôi ko nên tiến quá xa. Nó nhìn ra cửa xe để tránh ánh mắt buồn của Nam .

-Em chĩ xem anh là bạn thật sao? Nam dừng gấp chiếc xe lại bên lề.

-Sao anh dừng lại rồi. Nó quay sang nhìn Nam ngạc nhiên. Cánh tay Nam chợt vòng qua cổ nó, môi Nam chạm sát môi nó, quá kinh ngạc nó ko bik phãi làm gì chĩ ngồi bức động như thế.

-Anh muốn ta là người yêu của nhau chứ ko phãi cái cảm giác bạn bè bình thường em có thể chấp nhận anh ko? Môi Nam rời khỏi môt nó, anh ôm nó vào lòng. Tim nó đập dồn như cái ngày đầu tiên nó gặp anh, rồi cái lần đầu tiên trong đời nó được một thanh niên ôm vào lòng lúc trong nhà tắm, đầu nó trống rỗng ko nghĩ được gì.

-Em...em có thể để lần sau mới được ko? Nó lấy tay đẩy mạnh Nam ra.

-Được chứ dù chờ bao lâu cũng được. Nam mừng rỡ nhìn nó.

-Em sẽ ko để quá lâu đâu em hứa đó vì thật ra nếu em thấy anh buồn thì em cũng chẳng vui được.

-Em nói zậy có nghĩ là......

-Em đồng ý. Nó nở một nụ cười với Nam.

-Cảm ơn em.Nam ôm chặt nó vào lòng, Nam hôn vào má,vào mắt, vào trán nó rồi anh lại ôm nó chặt hơn như sợ nó sẽ xa anh.

-Bây giờ thì anh yên tâm để chở em về chưa. Nó nói nhỏ vào tai anh.

-Được chứ . Nam nhanh chóng khởi động xe rồi chở nó đi tiếp.

-Đến nơi rồi, anh dừng trước hẽm được rồi. Nó chĩ tay về cái hẽm cũ phía bên đường. Nam nhanh chóng ra khỏi xe khi chiếc xe vừa đừng lại để chạy wua bên kia mở cửa cho nó.

-Cảm ơn anh. Nó nhìn Nam cười tươi vì đây là lần đầu đi xe hơi mà lại có người mở cửa dùm nó.

-Tối nay em rãnh ko. Nam đóng cánh cửa rồi nhìn nó hỏi.

-Dạ chắc rãnh.

-Zậy anh qua chở em đi ăn tối nha.

-Được thôi. Nó nhún vai.

-Hẹn em 7:00 giờ.

-OK thôi em vào nhà đây.

-Em đi trước đi anh muốn nhìn em đi trước.

-Zậy em vào trước đây chào anh.Nó đi nhanh vào cái hẽm với những ngôi nhà lụp xụp, cái bảng "khu phố văn hóa "cũng đã tróc hết sơn. Nó khẽ cười một mình vì con cá của nó đã cắn câu và cũng vì ruốt cuộc thì nó cũng bik cảm giác có người yêu là thế nào,nếu sau này có chết cũng mãng nguyện.

BING...BOONG...BING....BOONG.

-Nguyên về rồi hả? Quyên hớt hải chạy ra mở cửa cho nó.

-Có tên đó ở nhà ko Quyên.Nó đi nhanh vào nhà.-Không bik tên này nghĩ zì cái nhà to sang thế này lại đặt trong cái hẽm ổ chuột nhỏ xíu thế này.

-Có hắn đang ăn sáng, cậu cứ thông cảm đi chắc do đất trong đây rẽ hơn đất mặc tiền nên hắn mới mua chứ ai lại muốn xây nhà trong cái hẽm này.

-Thôi vào đi đừng có đứng đây cằn nhằn nữa. Quyên lôi nó vào nhà.

-Chào cậu mới về hả vào ăn sáng luôn nè .

-Thôi ko cần nhìn mặt anh tui ăn ko vào.

-tÙY CẬU THÔI DÙ GÌ BỤNG CŨNG LÀ CỦA CẬU MÀ. mỌI CHUYỆN THẾ NÀO RỒI CON CÁ CẮN CÂU CHƯA?

-tUI MÀ RA TAY CHẲNG LẼ LẠI KO THÀNH CÔNG, ANH CỨ CHỜ ĐÓ MỌI CHUYỆN THÚ VỊ CÒN NHÌU LẮM.Nó nhanh chóng đi lên phòng mới của nó.

-Quyên ơi sáu giờ gọi mình dùm nha. Nó nói lớn để Quyên nghe thấy.

-Được rồi cậu cứ ngủ lấy sức đi.

Nó nhanh chóng thay đồ và lang người trên cái giường, nó chợt nhớ lại cái cảm giác lúc Nam hôn nó, cơ mặt nó lại căn lên vì ngượng vì đó là lần đầu nó hôn một người khác ,tuy hơi ko lãng mạng nhưng thật ra chĩ cần như thế nó đã rất vui rồi. Mặt nó chợt có một tí gì đó gợn buồn, nó thở dài, nó càng nghĩ về Nam nó lại càng bị giằng xé giữa sự trả thù và tình cảm trong lòng nó, nó chẳng bik phải làm gì ? Nó nhắm mắt lại cố đi vào giấc ngủ để có thể quên đi cái cảm giác hạnh phúc khi bên Nam.

Két!!!!!!!!!!!!! kÉT !!!!!!!!!!!!!!!!

Chiếc xe thể thao của Nam dừng lại trước ngôi nhà hôm qua nó đến để dự hôi hóa trang.

-Anh nói chở em đi ăn tối ko lẽ nó ở đây hã? Nó ngạc nhiên nhìn Nam.

-Đúng rồi. Nam nhanh chóng chạy qua mở cửa dùm nó.

-Nhưng đây là nhà anh mà.

-Thì đúng rồi có ai nói khi đi ăn tối với người yêu phãi nhất thiết ra nhà hàng sang trọng mới được đâu. Bộ em ko thik hã? Hay anh sẽ chở em đến nhà hàng cũng được thôi nếu em thík.

-Ko cần đâu ở đây được rồi, em chĩ hơi ngạc nhiên thôi. Nó nhìn Nam cười an ủi" Làm tui hôm nay tốn công chuẩn bị trời ạh" Nó nghĩ thằm rồi nhìn lại bộ đồ nó cố tình diện cho bủi hẹn đầu tiên. Đó là một bộ đồ đúng phong cách Kawaii, chiếc quần jean hơi cách điễu cùng chiếc áo sơ mi cổ ren dài,bên ngoài nó khoát cái áo thung giả len đỏ có cái cổ trái tim dài đến hai gang rưỡi là ít, cả đôi giày thể thao hôm trước nó cùng Quyên đi mua đây là lần đầu nó dám đi.

Nam cằm tay nó dắt vào nhà đi dọc hành lang dài đến một căn phòng có cánh cửa trắng tinh, với những đường viền sơn vàng. Nam gõ nhẹ vào cánh cửa, nó tự mở ra như gắng điện bên trong. Nó đưa mắt nhìn xung quanh, đó là căn phòng ăn rộng thênh thang, trên trần có cái đèn chùm đẹp tuyệt, trên những bức tường treo đầy các bức tranh,giữa phòng là cái bàn ăn dài có thể dành cho một tiểu đội vào ăn, trong phòng ko phãi chĩ có mình nó và Nam mà là có rất nhiều người, cũng có tới bảy người ngồi xung quanh bàng nếu tính nó và Nam nữa thì là chín người.

-Con chào mẹ cả,mẹ hai, mẹ tư, anh chào hai em. Nam chào và ôm mọi người trừ người phụ nữ ngồi ở cái ghế thứ ba dãy bên trái, nhìn mặt bà ta có vẽ ko vui.

-Con xin giới thiệu đây là bạn con, cũng là nhân viên hồi trước làm trong tiệm hoa zới con, CẬU ẤY TÊN NGUYÊN. Nam nắm tay nó kéo đến chổ những người kia đang ngồi, tim nó đập mạnh,nó có cảm giác hơi hồi hợp khi xung quanh nó chẳng có ai nó quen bik.

-Con chào mọi người. Nó cúi nhẹ xuống chào mọi người.

-Chào con, mời con ngồi. Người phụ nữ ngồi chính giữa bàn miểm cười thân thiện với nó.

-Dạ. Nó ngồi cạnh bên Nam.

-Thôi chúng ta cùng nhau ăn thôi! Quản gia ông mang đồ ăn lên được rồi đó.

Người phụ nữ có gương mặt nghiêm nghị nói.

Nó ngồi yên ko nói tiếng nào chĩ chăm chú ăn, vì thật ra mọi người trong phòng khi ăn cũng chẳng nói gì với nhau, nó giờ mới nmhìn hết mọi người có trong phòng,nó đưa mắt nhìn hết mọi người nhưng ko thấy Phong đâu, nó hơi ngạc nhiên vì ko thấy Phong "Chắn hắn ko có nhà" nó nghĩ vu vơ rồi tiếp tục ăn như một cổ máy, nó thấy có cái gì đó thật gò bó khó chịu trong ngôi nhà này,một cảm giác khó tả. Thời gian ghò bó rồi cũng qua khi mọi người ăn xong, nó cảm nhân mọt sự thoải mái ít ỏi khi thấy mọi người đã bắt đầu nói chuyện với nhau.

-Nguyên nè, cô thành thật xin lỗi con vì con là khách nhưng cô lại nói điều này, nhưng con có thể ra ngoài ngồi một lát để gia đình cô nói chuyện một tí rồi Nam sẽ dắt con đi tham quan nhà được ko con? Người phụ nữ ngồi ở cái ghế giữa hai hàng ghế nhìn nó.

-Dạ được chứ cô, thôi xin phép mọi người con ra ngoài. Nó nhanh chóng đi ra khỏi căn phòng đầy sự gò ép.

Nó ra ngoài vườn ngồi trên cái ghế đá ngước mắt nhìn những ngôi sao mờ ảo và ánh trăng chĩ có một nữa. " Đúng là gia đình càng giàu thì càng có nhiều sự phức tạp" Nó nghĩ thằm rồi thở dài một cái.

-Làm gì ngồi đó thở dài zậy. Gióng nói phát ra từ sau lưng nó. Nó quay lưng nhìn thử xem ai. Thì ra là Phong , anh đứng trong nhà nhãy ra bằng đường cửa sổ, Phong ngồi xuống ngay bên cạnh nó. Nó cảm thấy một cảm giác thật khó chịu bắt đầu được nhóm lên, nó quay lưng định bỏ đi vì sợ khi thấy Phong nó sẽ ko thể nào kiềm chế sự thù hận của mình.

-Sao vừa mới thấy anh là nhóc lại bỏ đi zậy.Phong cằm tay nó kéo lại.

-Tại tui ko thik thấy anh, với lại tui có tên đàng hoàn nên anh hãy gọi tui bằng tên chứ đừng có mà nhóc này nhóc nọ hiểu chưa. Nó nhìn Phong bằng ánh mắt lạnh lùng, nó hất tay anh BỎ ĐI.

-Tại chuyện tối hôm đó phãi ko Nguyên. Phong nói với theo nó.

-Chuyện gì tui với anh thì có chuyêệ gì được chứ.

-Chuyện trong phòng tắm lúc ở tiệm hoa chẳng lẽ em ko nhớ. Một luồng ký ức chạy nhanh qua đầu nó như khi người ta tua băng làm nó nhớ lại cái đêm nó té đã đè và rồi nó còn hôn hắn, cảm giác kinh tởm chợt lang tỏa khắp người nó "Ko ngờ mình lại hôn kẽ thù của mình" nó rợn hết da gà nhìn hắn.

-Tui ko nhớ chuyện gì cả. Ánh mắt nó vô hôn ko chút cảm xúc. Phong nhìn nó mặt anh buồn hẳn đi, nếu mắt nó có vươn một chút gì đó cảm xúc dù là thù ghét thì có lẽ anh sẽ vui hơn nhưng giờ trong ánh mắt nó lại chẳng có gì.

-Ko lẽ em quên thật sao. Giọng Phong yếu ớt.

-Đúng tui quên rồi. Phong và nó đứng đó ko nói gì, một ko gian yên tĩnh quét qua, có cái gì đó hơi lạ trong người nó,tại sao nó buồn khi nói câu đó, hắn là kẽ thù giết anh của nó mà, ko phải hắn phải là cả cái gia đình này chứ, tại sao giờ đứng đây nhìn hắn nó lại ko có đủ can đảm trả thù thế này.Ko gian vẫn yên tĩnh như thế, chĩ có đâu đó những tiếng gió nhẹ nhàng, tiếng lá rơi xào xạc,tiếng côn trùng kêu gọi bạn tình.

-Em sao zậy Nguyên. Nam đến bên cạnh nó.

-Em ko sao chĩ đứng ngắm cảnh thế thôi. Nó gượng cười zới Nam cho qua chuyện vì nó ko muốn vì một chuyện nhỏ như thế này làm hỏng hết kế hoạch sắp hoàn thành của nó. Nó đưa mắt nhìn về phía Phong, Nam cũng nhìn theo, Phong ngồi trên cái ghế mặt anh có một nét buồn thật lãng tử.

-Gặp anh ở đây em mừng quá mẹ hai đang gọi anh trong phòng ăn đó anh mau tới đi.Nam đến ngồi cạnh Phong.

-Anh bik rồi anh đi ngay đây. Phong đi đến cái cửa nhìn lén nó vài giây rồi anh nhanh chóng đi đến phòng ăn.

-Em lại đây ngồi nè Nguyên. Nam đến bên nó dắt nó đến bêncái ghế.

-Em thấy sao về gia đình anh. Nam nhìn nó.

-Em thấy mọi người rất thân thiện.

-Em đừng nói dối anh, anh bik em thấy họ rất lạnh lùng, nhưng thật ra đó chĩ là vẽ ngoài thôi bên trong họ rất tốt. Nam vòng tay mình qua tay nó, bàn tay ấm áp của anh cằm chặt đôi tay lạnh của nó làm nó có cảm giác mùa xuân như đang đến với nó sau một trận bão tuyết trong lòng nó.

-Anh Nam em hỏi anh một câu được ko. Nó ngước nhìn Nam bằng ánh mắt buồn.

-Em cứ hỏi đi.

-Anh có yêu em thật ko hay chĩ vì muốn chuộc lỗi của mình nên mới bên em.

-Thật ra anh........

-Anh ko cần nói nữa đâu em bik anh ko quen nói dối đâu nên đừng bao giờ làm điều ấy. Nó nhìn Nam bằng ánh mắt hơi hối tiếc nhưng có lẽ nó cũng nên quên đi lời nói tỏ tình của Nam là vừa vì nó bik ông trời sẽ ko bao giờ cho nó hạnh phúc như nó mong muốn.

-Thôi em phải về đây chào anh, người yêu 24h bye anh, chúc anh tìm được người anh yêu. Nó ôm Nam vão nhẹ vào lưng anh như an ũi rồi bước đi thật nhanh. Trong đầu nó lúc này chợt hiện lên hình ảnh vui tươi của nó trước đây rồi những hình ảnh và suy nghĩ trả thù cũng hiện lên, nó thấy nó thật sự đã đổi thay, giờ nó lại thèm được như ngày xưa quá những giọt nước mắt nó chợt lăng dài " Anh Đăng ơi có lẽ em sai rồi, có lẽ em ko nên trả thù vì em còn quá yếu ớt, chĩ vì ánh mắt buồn của người đó mà em buôn xui thế này, em xin lỗi vì ko làm được gì cho anh" Nó đưa tay chùi hai hàng nước mắt và bước đi nhanh ra khỏi cái nhà đã hại anh trai nó.

-Nguyên em chờ anh với. Nam gọi to tên nó. Nó quay lại nhìn Nam đang hớt hãi chạy đến.

-ANH MUỐN NÓI GÌ MÀ CHẠY RA NHƯ MA ĐUỔI ZẬY.

-ANH CÓ MỘT chuyện rất quan trọng định nói zới em. Nam thở có vẽ mệt.- anh muốn nói.......

-Nguyên may quá em chưa đi. Phong cũng hớt hãi chạy ra chổ nó.-Em đi zới anh vào đây. Phong nắm tay nó kéo mạnh vào trong nhà, Nam cũng đi theo sau.

Phong mở mạnh cánh cửa phòng ăn, mọi ánh mắt trong phòng lúc này chợt dồn hết về phía nó. Phong buôn tay nó ra.

-Cái gì người con nói là thằng bé này hã. Một người phụ nữ hậm hực nhìn nó."trời có chuyện gì đây trời" tim nó bắt đầu hồi hộp.

-Ko lẽ chính thằng này lại là....... Một người phụ nữ khác chĩ tay vào mặt nó.

Sự sợ hãi của nó càng tăng lên khi thấy mặt ai trong căn nhà cũng có vẽ gì đó rất tức giân và đáng sợ" Ko lẽ họ bik mình là em anh Đăng rồi" Nó đưa mắt nhìn mọi người trong phòng, nó lùi lại vài bước về phía cửa" một ....hai....' nó đếm thằm trong đầu để chuẩn bị chạy chứ đứng đây thì nó cũng sẽ chết như Anh trai nó thì khổ.

Nó nhìn mọi vật trong phòng dần mờ đi, đầu nó bắt đầu choáng váng.

-Đây chính là người con yêu và nếu có cưới con cũng sẽ cưới cậu ấy chứ ko thể nào cưới người nào khác. Phong nắm chặt tay nó. Giờ thì nó đã hiểu vì sao mọi người nhìn nó như thế, tim nó đã bớt đập mạnh như lúc nãy nhưng giờ nó lại thấy một cảm giác khác đang chiếm ngự người nó.

-Mọi người đừng...... Nó cố phân bày.

-Mọi người đừng có ngăn cảng con con xin mọi người. Phong nắm chặt tay nó, anh nhìn nó ánh mắt như muốn nói với nó điều gì đo- Anh xin em chĩ hai phút nữa thôi đừng nói gì, anh xin em. Phong nói nhỏ vào tai nó.

-Có chuyện gì mà anh kéo Nguyên nhanh zậy Phong. Nam từ phía ngoài đi nhanh vào.- Mọi người sao im zậy bộ có chuyện zì sao? Nam nhìn mọi người trong phòng.

-Anh Phong định cưới cái anh bạn anh đó anh Nam. Một đứa con gái đứng trong góc phòng lên tiếng trong sự yên lặng đáng sợ.

-Ko thể nào có chuyện đó, Nguyên là...............

-Nam mẹ muốn nói chuyện zới con. Người phụ nữ nghiêm chĩnh lúc nãy giờ mới lên tiếng.

-Nhưng mẹ con....

-Mẹ nói gì con nghe ko, hay con muốn ..... Từ người bà ấy như đang toát ra một luồng gió lạnh khi bà ấy nhìn nó, nó rợn hết cả da gà lên.

-Con bik rồi. Nam lê bước theo bà ấy đi ra ngoài. Nó và Phong vẩn cứ đứng yên như thế ko nói tiếng nào.

-Con xin phép về trước. Nó lấy hết dũng khí nói rồi đi nhanh ra ngoài.

-Nguyên nghe anh giải thik đã. Phong chạy theo phía sau nó, anh nắm khủy tay nó kéo lại.

-Buôn tui ra. Nó dực mạnh tay lại. -Sao anh lại có thể làm thế chứ, chẳng lẻ chọc người khác là thú vui của anh sao,từ giờ anh đừng bao giờ để tui thấy mặt anh. Nó đi nhanh về phía cửa.

-Sao em ko nghe anh nói một chứ. Phong đi theo sau lưng nó.Nó vẩn cứ đi mà ko nói lời nào. Phong kéo mạnh tay nó, anh ôm chặt nó vào lòng.Nó cố lấy hết sức vùng vãy trong vòng tay anh.-Buôn tui ra. PHONG KO HỀ BUÔN MÀ CÒN ÔM NÓ CHẶT HƠN TRONG LÒNG MÌNH.

-Anh xin em hãy nghe anh nói chĩ một phút thôi. Anh nói bằng giọng thật nhẹ vào tai nó, nó có thể cảm nhận rỏ được sự nghẹn thắt trong cổ họng anh.

-Ko bao giờ anh mau buôn tui ra đi lẹ lên. Nó lại cố vùng vẫy lần nữa.Phong đưa môi mình thật sát vào môi nó, anh đặt lên môi nó một nụ hôn trong sự kinh ngạc vô cùng của nó. Nó tròn xoa mắt, cổ họng nó tắt tiếng hẳn ko nói được lời nào, nó cứ đứng như thế,một luồn xung điện như lần đầu nó hôn anh chạy nhanh khắp cơ thể nó, một vị ngọt như viên kẹo đang lan rộng trong người làm nó muốn choáng ngộp trong đó, Nhưng cảm giác hạnh phúc ấy chẳng được bao lâu thì trong đầu nó chợt hiện lên hình ảnh gương mặt anh nó đang cười trong tắm hình đám ma làm nó như một người đang trong sa mạc nhìn thấy hồ nước nhưng rồi người đó lại nhận bik rằng đó chĩ là ảo ảnh. Nó đẩy mạnh anh ra. BỐP...........

Nó tát mạnh vào má anh rồi quay người bỏ chạy, ko nói thêm lời nào, hai hàng nước mắt nó lăng dài nhưng nó ko bik phải làm gì ngay lúc này,chĩ bik chạy thật nhanh về nhà.

----------------------------------------------------------------------

Nó ngồi thẩn người gương mặt ko chút hồn, ánh mắt nó xa xăm như cái đầu đang quay cuồng của nó.

-Cậu có chuyện gì mà từ khi về đến giờ cậu chĩ ngồi ko nói gì zậy. Quyên ngồi bên cạnh nó, nhìn nó buồn lây.

-Có gì đâu cậu đừng lo. Nó nhìn Quyên cười trừ.

-Mình có phải bạn thân zới nhau ko? Quyên nghiêm chĩnh nhìn nó.

-Phải.

-Zậy mình có phải là chị họ cậu.

-Phải.

-Zậy mình có phải cái thùng chuyên chứa mọi nổi buồn của cậu ko?

Phải luôn.

-Zậy sao cậu còn zấu mình.

-Mình.....

-Cậu ko nói mình giận đó.

-Thôi được mình sẽ nói sợ cậu luôn đó.Quyên àh mình đang phân vân ko bik những chuyện mình có đúng ko,sao mình thấy dạo này mình còn ko nhận ra mình nữa. Mình ko bik có nên trả thù nữa hay ko? Mình nhức đầu quá. Nó dựa đầu vào vai Quyên.

-Thôi mình bik rồi cậu đừng nghĩ lung tung nữa , theo mình thì cậu ko nên trả thù nữa là đúng đó vì theo mình nghĩ nếu anh Đăngủơ trên thiêng đường mà bik cậu liều mạng trả thù dùm anh ấy thì anh ấy cũng chẳng vui đâu. Quyên lấy tay xoa nhẹ đầu Nguyên.

-Nhưng sao mỏi khi mình từ bỏ ý định trả thù là mình lại nhớ đến câu chuyện của tên Daniel rồi mình nhớ đến cảnh anh Đăng bị một đám lưu manh làm nhục rồi đánh anh cho đến chết là máu nóng trong người mình lại nổi lên và mình lại ko thể nào kiềm chế được. Nước mắt nó bắt đầu chảy làm ướt áo Quyên.

-Cái đó thì tùy cậu thôi vì dù zì ý kiến chính cũng là của cậu mà, nhưng Nguyên ơi mình thấy ko nên quá tin vào lời tên Daniel đâu vì mình thấy hình như hắn chĩ muốn lợi dụng cậu thôi đó.

-Cậu cũng cảm nhận được điều đó sao. Nó nhìn Quyên. -Thật ra mình cũng ko tin là Phong lại là người như thế, mình sẽ cố kiểm soát bản thân bởi zậy cậu hãy yên tâm mình sẽ ko làm gì quá đáng để phải hối tiếc đâu, mình sẽ thử điều tra về chuyện này nên cậu yên tâm đi. Cảm ơn cậu đã nghe mình nói nha Quyên, cảm ơn cậu rất nhiều. Nó ôm chặt Quyên vào lòng.

-Ơn nghĩa gì mình là chị em 3-in-1 của cậu mà.

-Đúng rồi Quyên nè hay ngày mai mình lén hắn đi chơi xa đi. Nó nhìn Quyên.

-Đi xa, nhưng đi đâu?

-Thì đi.........Vũng tàu đi, ra đó chơi biển đi mình rất muốn ra biển cho bik.

-Vũng tàu hã?.....ÙM cũng được đó.

-Quyết định zậy nha, mai chúng ta sẽ dậy sớm đón chuyến xe đầu tiên để đi ha.

-OK .

-zỜ THÌ NGỦ SỚM ĐI MAI CHÚNG TA SẼ ĐI DU LỊCH . nÓ ZỚI qUYÊN HÍ HỮNG CHẠY VÔ NHÀ.

Nằm trên giường nó lại nhớ đến nụ hôn của Phong lúc nãy, cái cảm giác hạnh phúc lại lan tỏa khắp người nó, Nó tự cười một mình rồi dần chìm vào giấc ngủ.

Nó chạy nhanh ra bãi biển, cát xột xoạt dưới chân làm nó có cảm giác như được massage miễn phí, thật thư thái đúng là ra biển hòa mình vào thiên nhiên làm con người ta thư thái hơn hẳn. Nó ngồi bịt xuống cát, rồi nhẹ nằm xuống nhắm mắt để cảm nhận hết hương thơm đặt biệt của biển, đúng là ko gì sướng bằng, nhưng dù có thư giản cở nào mà ko có bạn đi cùng thì cũng buồn chết tất cả chĩ tại con Quyên hết đã bảo đi cùng rồi zậy mà đến giờ chót nó nói ko đi được làm Nguyên đi có một mình.

-CHÁN QUÁ ĐI TRỜI ƠI! Nó ngồi bật dậy la lớn. Nó nghĩ chắc có nhiều người nhìn nó lắm nên đưa mắt nhìn xung quanh nhưng ngặt nổi chẳng có ma nào chĩ có mình nó ngồi lẽ loi trên bãi biển tắm nắng lúc 12h43'. Nó chạy nhanh vào nhà nghĩ chứ còn ngồi đó thì lúc lên thành phố con Quyên nhận ra nó mới sợ. Nó đứng dưới cái vòi nước cảm nhân sự mát mẽ thoải mái sau khi tắm nắng.

REEEEENG!!!!!!!!!!!!!!!

Nó chạy nhanh ra ngoài để nghe điện thoại.-ALÔ,ai ở đầu dây zậy.

-Tao nè, Quyên đây.

-Mày ko chết luôn đi gọi làm gì nữa.

-Tao xin lỗi do tao có chuyện gấp nên ko đi được thật mà,sorry nhìu nha.

-Thôi ko có gì vì tao thấy đi một mình cũng tuyệt lắm ko nghe giọng mày cằng nhằng. Mà sao mày bik số điện thoại mà gọi zậy.

-Thì nhờ có tắm danh thiếp của nhà nghĩ hôm qua mày đưa tao nè.

-Zậy sao, gọi có chuyện gì ko nói lẹ đi tao còn phải đi ăn nữa sáng giờ chẳng có gì trong bụng đói chết luôn nè.

-Tao chĩ gọi coi mày an toàn ko thôi chứ làm gì có chuyện zì, thôi mày đi ăn đi tao cúp máy đây chúc vui vẽ nha bibi. CRỤP, Quyên nhanh chóng cúp máy làm nó ko kip nói lời nào.

Nó đạp chiếc xe lang thang trên con đường để tìm một chổ ăn chứ gần nhà nghĩ tiệm nào bán đồ cũng chém đứt đầu, vào đó ăn thì viêm màng tui nhanh thôi, nó chẳng muốn viêm màng túi nhanh như thế vì nó còn nhiều nơi đi lắm nên ko thể nào phung phí, kệ chịu khổ đạp một tí vào trung tâm thành phố là sẽ có đồ ăn rẽ ngay. Nó co giò đạp mồ hôi chảy ướt ra cả lưng, đôi chân dần dần mỏi nhừ ra nó ko thể nào cố thêm nữa, nó tắp vào một cái quán bún riêu , ngồi đó thở hổn hển người mồ hôi như tắm" bik zậy đi tãi cho lẹ chứ đi chiếc xe đạp cùn của ông chủ phòng trọ muốn thè lưỡi luôn.

-Em ăn gì. Một chị ra hỏi nó.

-Cho em tô bún nhìu bún nhìu thịch nhìu nước nói chung cái gì cũng nhìu. Cảm ơn .Nó nhìn chị phục vụ cười.

-Rồi em chờ tí. Nó chuẩn bị đủa muỗng sẳn sàng chĩ chờ bún ra là xực.

-Của em đây. Chị đặt một tô bún to có thịt bún cái gì cũng nhìu, có cả một cục giò heo to nằm ngay giửa tô đỏ tươi, nó nuốt nước miếng điệu này chắc phải xin thêm cái bịch để xách cái đầu của nó zể quá. Nghĩ thế thôi chứ nó cũng ăn ngon lành vì cơn đói đang làm nó mờ hết mắt. Ăn xong nó ưỡng người một cái vì nó no đến muốn ngạt thở vì tô bún.

-Chị ơi tính tiền đi. Nó gọi lớn.

-Của em 13 ngàn.

-Cái zì tô bún zầy mà 13 ngàn hả. Nó tròn xoe nhìn chị phục vụ cũng đang nhìn nó mắt tròn xoe.-Trời bán một tô bún lớn hai người ăn ko hết mà chĩ có 13 ngàn zậy sao chị lợi được hay zậy.

-Chứ em nghĩ tô bún bao nhiu.

-Em nghĩ cùng 20 là ít.

-Chắc em nghĩ chị thấy em là khách du lịch nên chặt đó hả, thế thì em yên tâm vì ở đây chị bán lấy uy tín làm đầu nên yên tâm ko đổ giọt máo nào đâu.

-Thật sao zậy thì lần sau zề em sẽ ghé tiệm chĩ và dẩn theo thật nhìu bạn ủng hộ chị.

-Zậy thì chị cảm ơn.

-Thôi em đi đây. Nó lấy chiếc xe đạp bắt đầu típ tục cuộc hành trình gian nang về khách sạn. Mới ăn tô bún nên nó cảm thấy sức sống lại tràn trề và phi xe nhanh như ngựa. Nó chạy nhanh lên phòng để nghĩ sau khi trả chiếc xe đạp cho chú chủ nhà trọ. Nó đặt lưng xuống rồi thíp ngủ ngay ko chút suy tư vì sau một ngày mệt mỏi thế này thì ngủ là biện pháp tốt nhất.

Nó chạy nhanh xuống bãi cát vàng rực, sóng cứ xô nhẹ vào chân nó, nó chạy nhanh xuống biển người nó ngặp trong vị mặng chát của biển, tắm bồn ở nhà cũng ngặp mình thế này nhưng sao tắm biển lại giúp con người ta có một cái cảm giác lạ lùng cực kỳ vì nó giúp ta cảm thấy mình thật nhở bé và có thể thỏa sức vẫy vùng từ do ko hề có chút bó buộc nào. Nó co rúp người lại chạy nhanh lên bờ vì gió biển thổi xiết làm nó lạnh rung lên từng cơn. Nó lấy cái khăn khoát vào và chạy về phía nhà trọ.

KEEEEEEEEET. Một chiếc xe hơi dừng ngay trước mặt nó,

-Em ơi cho anh hỏi nhà trọ Nghinh Phong ở đâu zậy em. Một gương mặt lò ra sau cái cửa kính làm nó như muốn đóng bắng"trời Nam xuống đây làm zì zậy? ko lẽ ......." Nó cứng giọng ko bik nói gì, may mà nó lấy khăn che hết người trừ hai con mắt nhìn đường chứ nếu ko thì coi như toi luôn bủi đi du lịch thư giản.

-Dạ anh đi hết con dốc trước mặt rồi rẽ trái chạy hết là anh tới ngã tư thì quẹo phải rồi đi thẳng đến gần bùng binh thì anh rẻ phải tiếp rồi khi nào anh đến gần bến xe Vũng tàu thì anh nhìn sang đối diện là thấy khách sạn Nghinh Phong. Nó cố tình làm đổi đi giọng nói bằng tiếng người Bắc và chỉ đường cho Phong trong khi nó ko bik nếu chĩ như thế thì anh sẽ đi đến cái nơi khỉ ho cò gáy nào hết.

-Anh cảm ơn. Phong rồ máy rồi chạy đi, nó thì nhanh chóng chạy về phía cái nhà trọ Nghinh Phong nằm ngay con đường lớn đối diện.

-Nhóc gì đó ơi! Cho anh hỏi tí. Một giọng nửa cũng rất wen thuộc , nó quay lại xem thử ai. Trời là Phong sao? Trời sao trùng hợp zậy.-Em cho anh hỏi nhà trọ Nghinh Phong ở đâu ko zậy em.

-Dạ em ko bik vì em cũng mới đến đây lần đầu anh thử hỏi mấy người khác thử coi.

-Anh cảm ơn nha. Nam quay đi hỏi người khác còn nó thì nhanh chóng chạy về nhà trọ để đi chổ khác chứ ở đây hết an toàn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #khuog