"Cậu Bé Khăn Đỏ Và Sói Trắng" ×Nakzep× (Full)
Tại một ngôi làng nhỏ nằm sâu trong rừng, có một cậu bé tên là Zephys. Cậu luôn đeo chiếc khăn đỏ mà bà cậu tặng. Hôm nay, cậu được giao nhiệm vụ mang bánh và thuốc đến cho bà ngoại đang sống ở cuối khu rừng.
Zephys bước đi với nụ cười tươi trên môi, nhưng cậu không hề biết rằng có một đôi mắt sắc bén đang dõi theo mình từ trong bóng tối. Đó là Nakroth, một con sói trắng nổi tiếng trong rừng. Nhưng Nakroth không phải là một con sói bình thường. Hắn không ăn thịt người. Hắn chỉ... thích chọc ghẹo những kẻ đi qua khu rừng này.
"Hửm? Một cậu bé ngốc nghếch đội khăn đỏ đi một mình vào rừng sao?" Nakroth tự nhủ, đôi mắt đỏ ruby của hắn lóe lên đầy thích thú. "Có vẻ thú vị đây."
Zephys mải mê hái hoa ven đường, không hề để ý đến sự hiện diện của Nakroth. Đột nhiên, một giọng nói trầm ấm vang lên phía sau cậu.
"Đi đâu vậy, nhóc?"
Zephys giật mình quay lại và nhìn thấy một chàng trai cao lớn với mái tóc trắng như tuyết và đôi mắt đỏ sắc lạnh. Trái tim cậu đập nhanh, nhưng cậu vẫn cố gắng giữ bình tĩnh.
"Ơ... Tôi đang mang bánh cho bà ngoại ở cuối rừng," Zephys đáp, giọng hơi run.
Nakroth bước lại gần hơn, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào cậu. "Cậu không biết rằng rừng này rất nguy hiểm sao? Có thể có... sói."
Zephys nghiêng đầu, đôi mắt tím lấp lánh tò mò. "Nhưng anh là người mà? Sao anh lại nói chuyện như thể mình là sói vậy?"
Nakroth bật cười. "Cậu nghĩ tôi là người sao? Cậu thật ngây thơ, nhóc con."
Zephys lùi lại một bước, đôi chân run rẩy. Nhưng rồi cậu bỗng nghĩ ra điều gì đó và hỏi với vẻ mặt nghiêm túc: "Anh có đói không? Tôi có bánh đây!"
Nakroth ngạc nhiên nhìn cậu. Một cậu bé ngây thơ như vậy mà lại muốn chia bánh cho một kẻ lạ mặt sao?
"Cậu không sợ tôi sẽ ăn thịt cậu sao?" Nakroth nheo mắt hỏi.
Zephys bật cười khúc khích. "Anh trông có vẻ không đáng sợ lắm. Nếu anh đói thì ăn bánh đi, nhưng chừa lại cho bà tôi một ít nhé!"
Nakroth im lặng nhìn cậu một lúc lâu, rồi nở nụ cười nhạt. "Cậu thật thú vị, nhóc con. Tôi sẽ đưa cậu qua rừng, nhưng đổi lại... cậu phải để tôi đi cùng."
Zephys nghĩ ngợi một lát rồi gật đầu. "Được thôi! Có thêm bạn đồng hành thì càng vui."
---
Nakroth bước đi bên cạnh Zephys, đôi mắt hắn không rời khỏi cậu dù chỉ một giây. Cậu bé khăn đỏ thật sự khác biệt so với những con người mà hắn từng gặp. Ngây thơ, trong sáng, và... đáng yêu.
"Anh tên gì?" Zephys hỏi, giọng vui vẻ.
"Nakroth," hắn đáp ngắn gọn.
"Còn tôi là Zephys! Rất vui được gặp anh, Nakroth!" Cậu cười tươi, đôi má ửng hồng.
"Zephys... Cái tên này cũng đáng yêu như cậu vậy," Nakroth nói nhỏ, nhưng Zephys không nghe thấy.
Trên đường đi, Nakroth luôn để ý đến từng bước chân của Zephys. Khi cậu sắp vấp ngã, hắn nhanh chóng đỡ lấy cậu. Khi cậu định hái một bông hoa độc, hắn kéo tay cậu lại.
Zephys ngạc nhiên. "Anh thật tốt bụng đó, Nakroth!"
Nakroth chỉ nhún vai, nhưng trái tim hắn đập nhanh hơn mỗi khi thấy nụ cười rạng rỡ của Zephys.
---
Đi sâu hơn vào rừng, Zephys vẫn ríu rít kể đủ thứ chuyện với Nakroth. Cậu bé này có vẻ rất thích nói, còn Nakroth thì chỉ im lặng lắng nghe. Mỗi lần Zephys nhìn lên, hắn lại quay đi chỗ khác, như thể tránh ánh mắt cậu.
"Anh không lạnh à? Tôi thấy anh chỉ mặc áo khoác mỏng thôi." Zephys dừng bước, kéo chiếc khăn đỏ của mình xuống cổ. "Hay là anh choàng khăn của tôi nhé?"
Nakroth nhíu mày, trầm giọng: "Cậu không sợ tôi sẽ giật nó và biến mất sao?"
Zephys nghiêng đầu, ánh mắt đầy tò mò. "Anh sẽ làm thế à?"
Nakroth cười nhạt. "Có lẽ. Nhưng... cậu có vẻ quá tin người."
Zephys bật cười, đôi mắt tím lấp lánh như ánh trăng. "Tôi không tin người dễ đâu. Tôi chỉ tin những người trông... dễ mến như anh thôi."
Nakroth thoáng bối rối, nhưng hắn nhanh chóng lấy lại vẻ lạnh lùng. "Cậu thật ngốc nghếch."
"Vậy anh có đói không? Chúng ta ngồi nghỉ một chút nhé!" Zephys vui vẻ mở giỏ, lấy ra một chiếc bánh nhỏ đưa cho Nakroth.
Nakroth cầm lấy chiếc bánh, nhưng thay vì ăn ngay, hắn nhìn cậu bé khăn đỏ đang ngồi xổm trước mặt mình, gương mặt tràn đầy hồn nhiên.
"Zephys," Nakroth gọi tên cậu, giọng trầm và dịu dàng hơn. "Cậu không sợ tôi thật sao?"
Zephys ngước lên, nghiêm túc nhìn hắn. "Anh có vẻ đáng sợ, nhưng mà tôi cảm thấy anh sẽ không làm hại tôi."
Nakroth im lặng nhìn cậu hồi lâu, rồi bất giác bật cười. "Cậu thật thú vị."
---
Khi cả hai tiếp tục hành trình, bầu trời dần chuyển sang sắc đỏ của hoàng hôn. Zephys dừng lại, nhìn ánh chiều tà xuyên qua tán cây, rồi quay sang Nakroth.
"Anh sống ở đâu vậy, Nakroth?"
Nakroth hơi ngập ngừng. "Tôi... không có nhà cố định. Tôi chỉ đi loanh quanh trong rừng này."
Zephys tròn mắt ngạc nhiên. "Anh không có nhà sao? Thế anh ngủ ở đâu?"
Nakroth nhún vai. "Bất cứ chỗ nào có thể trú được."
Zephys cắn môi, ánh mắt buồn bã. "Như vậy buồn lắm nhỉ? Hay là... sau khi thăm bà ngoại xong, anh đến nhà tôi đi!"
Nakroth khựng lại, đôi mắt đỏ ánh lên sự ngạc nhiên. "Cậu nói gì cơ?"
Zephys cười tươi. "Tôi sống một mình, bà tôi cũng ít khi về. Nếu anh không có nơi nào để đi, thì ở với tôi đi! Tôi sẽ nấu ăn cho anh, làm bánh cho anh nữa!"
Nakroth nhìn cậu hồi lâu, rồi nhếch môi cười. "Cậu đúng là điên rồ."
Zephys bật cười, đôi mắt long lanh như ánh sao đêm. "Nhưng mà... anh sẽ đến chứ?"
Nakroth không trả lời, nhưng đôi mắt hắn dịu lại, ánh lên chút ấm áp mà chính hắn cũng không nhận ra.
---
Sau khi thăm bà ngoại, Zephys hớn hở kéo Nakroth về làng. Cậu bé khăn đỏ chẳng hề để ý ánh mắt dò xét của dân làng khi thấy cậu đi cùng một người lạ với mái tóc trắng như tuyết và đôi mắt đỏ rực như máu.
Nakroth chỉ bước theo cậu, im lặng như thường lệ, nhưng sâu trong ánh mắt hắn lóe lên sự thích thú kỳ lạ.
"Đây là nhà tôi!" Zephys mở cánh cổng gỗ nhỏ. "Không lớn lắm, nhưng ấm cúng. Anh vào đi!"
Nakroth nhìn ngôi nhà đơn sơ nhưng sạch sẽ, khẽ nhếch môi. "Cậu định thật sao? Đưa một kẻ lạ như tôi về nhà?"
Zephys đặt tay lên hông, vẻ mặt nghiêm túc như đang dạy bảo trẻ con. "Anh không phải người xấu! Tôi biết mà!"
Nakroth bật cười khẽ. "Ngây thơ thật đấy."
Zephys quay lại cười tươi như nắng mai. "Thôi nào, vào nhà đi! Tôi sẽ pha trà cho anh uống!"
---
Trong Nhà...
Zephys lúi húi trong bếp, còn Nakroth ngồi trên ghế, ánh mắt đảo quanh ngôi nhà. Dù đơn giản, nơi đây lại mang đến cảm giác ấm áp lạ thường - một thứ mà hắn chưa từng trải qua trước đây.
"Cậu sống một mình từ khi nào?" Nakroth hỏi, giọng trầm trầm.
"Từ khi bà tôi chuyển sang làng bên cạnh," Zephys đáp, mang một khay bánh ra bàn. "Nhưng không sao, tôi quen rồi!"
Nakroth nhíu mày. "Cậu không sợ cô đơn à?"
Zephys cười, nhưng nụ cười ấy có chút buồn. "Có chứ. Nhưng bây giờ tôi có anh rồi, đúng không?"
Nakroth sững người. Trái tim hắn bất giác đập nhanh hơn.
"Cậu không biết tôi là ai, cũng chẳng biết tôi đến từ đâu. Sao cậu lại tin tôi như vậy?" Nakroth đứng dậy, tiến lại gần Zephys.
Zephys nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ như ruby của hắn. "Vì tôi biết... anh sẽ không làm hại tôi."
Nakroth nhìn cậu hồi lâu, rồi bất ngờ cúi xuống, khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài cm.
"Ngây thơ đến đáng yêu." Hắn khẽ thì thầm, giọng đầy mê hoặc.
Zephys đỏ mặt, lùi lại một bước, nhưng Nakroth nhanh chóng tóm lấy cổ tay cậu, kéo cậu lại gần hơn.
"Anh... làm gì vậy?" Zephys lắp bắp.
Nakroth nở nụ cười gian xảo. "Không phải cậu muốn tôi ở đây sao? Tôi sẽ không rời đi nữa đâu, nhóc khăn đỏ ngốc nghếch của tôi."
---
Từ đó, Nakroth ở lại bên Zephys, trở thành người bảo vệ cậu - một con sói trắng lạnh lùng nhưng đầy yêu thương. Còn Zephys, dù đôi khi hậu đậu và mít ướt, nhưng chính sự ngây thơ và ấm áp của cậu đã khiến trái tim Nakroth hoàn toàn tan chảy.
Họ sống bên nhau hạnh phúc, trong ngôi nhà nhỏ giữa ngôi làng yên bình.
Và thế là, câu chuyện tình yêu của cậu bé khăn đỏ và sói trắng bắt đầu như thế - nhẹ nhàng, ấm áp và mãi mãi ngọt ngào.
Hết truyện
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro