Chương 6: Lý Ngọc Ánh
Cô đi tới phía cậu, kéo cậu vào lớp Chuyên Anh của mình. Mọi người trong lớp ngạc nhiên nhưng cô mặc kệ ánh mắt của bọn họ.
- Mày ngồi đâu? Cạnh bạn ngồi dưới tao hay ngồi với tao. - Cô ngắm nhìn quanh một hồi rồi quay lại nhìn cậu. Cô thầm mong cậu chọn ngồi cạnh mình.
- Hmm... tất nhiên là mày. - Nói xong cậu liền đi kéo cô đi về chỗ ngồi.
Sau khi đã đâu ra đấy thì bên vai cậu có động nhẹ từ phía sau, cậu liền quay xuống bắt gặp một cô gái xinh đẹp.
- À, xin chào! - Cậu vui vẻ làm quen, coi như đây là phép lịch sự tối thiểu.
- Dạ em chào anh, em mới lớp 9 thôi ạ!? Em sang đây để học Tiếng Anh, anh đừng khách sáo như vậy. - Cô ta khẽ mỉm cười, ánh mắt cô ta nhìn thẳng vào cậu.- Em tên Lý Ngọc Ánh, anh tên gì?
- Anh tên Triệu Nhật Minh - Cậu cười cười khẽ liếc về phía cô.
Trong khi đó, cô nhìn hai người đó trò chuyện vui vẻ trong lòng thầm tức giận. Hai người kia coi cô là vô hình chắc? "Triệu Nhật Minh, mày được lắm! Muốn thế thì đừng mong tao để ý mày nữa.=))"
Cô quay lên, cậu cũng xoay người lên theo. Thấy khuôn mặt cô vẫn tươi cười nhưng cô đang cười với thằng con trai ngồi phía trên!! Cậu không muốn xen ngang nên đành ngậm cục tức trong lòng. Nhưng mà trong cả tiết học cô không thèm động đến cậu, không nói chuyện với cậu và cô coi cậu như... không khí.
________________________
Hết giờ cô ra về trước, không đợi cậu. Thấy vậy cậu liền bước nhanh về phía cô, nắm lấy tay cô kéo lại.
- Hôm nay mày sao vậy?- Cậu nhíu mày nhìn cô, có vẻ cậu đang rất tức giận.
- Tao làm sao?!- Cô nhướn mày, sâu trong đôi mắt cô hiện lên những điều khó xử. Điều cô không muốn nói thành lời và hơn hết không muốn nói cho cậu nghe.
- Mày không nói chuyện với tao, mày bơ tao và còn...- Cậu thật sự muốn nói rằng :" Ánh mắt của mày không hướng về phía tao" nhưng cậu không nói như vậy mà chỉ nói một từ "hết".
- Mày khó chịu có thể nói cho tao biết mà nhưng xin mày đừng lạnh nhạt với tao như vậy.
- Ừ, tao xin lỗi. Về thôi.
- Mày chắc chắn chứ?!.
- Chắc rồi, đi nhanh!!
Cậu cười tươi, bước lên nắm lấy tay cô khiến ai đó phải đỏ mặt ngại ngùng cúi xuống. Hoàng hôn rồi, cô thấy giận giận dỗi dỗi như này không phải là cách hay vậy nên...
- Minh nè! - Cô chợt dừng bước chân lại, quay người đối diện với cậu.
- Tao..... - Cô ngại ngùng, có lẽ bây giờ vẫn là quá sớm. Chỉ sợ rằng nếu bây giờ cô tỏ tình mà cậu không đồng ý thì chẳng phải nó sẽ làm mất đi tình bạn đã bền lâu bao nhiêu năm này rồi sao. Thật sự không được, cô không nên làm vậy.
- Đi thôi.
Cậu đứng ngây ngốc, hôm nay con bé này bị sao vậy nhỉ?!.
_________________________
Sáng hôm sau có chuyênn xảy ra là em Lý Ngọc Ánh, kể từ hôm đó ngày nào em ấy cũng lên lớp cô chơi và còn hơn thế là em ấy đòi gặp Nhật Minh.
Đùa à?! Bị cậu ta hớp hồn rồi sao.?
- Chị Nghi, anh Minh có ở đây không ạ?! - Ngọc Ánh nhìn cô, giả tạo nói.
Cô khẽ liếc Ngọc Ánh, mở miệng từ tốn mà nói:
- Cậu ta trong kia.
Nghe cô nói xong, Ngọc Ánh liền gọi to.
- Anh MINH ơi!!!!
Nghe vậy, cậu liền ngồi dậy đi về phía cô và Ngọc Ánh.
Mỉm cười nhẹ nhàng, cậu nói:
- Em tìm anh có chuyện gì à?!
- Bài tập Tiếng anh này khó quá, anh giải thích cho en nhé.
- Được em, vào đây ngồi anh hướng dẫn.
Trong khi đó, cô đơ ra một lúc. Cô đã chắc chắn rồi rằng bản thân cô đang thích tên Triệu Nhật Minh đó. Cô nhìn hai người họ. Ghen ư? Cô không có tư cách. Nhìn hai người họ kìa, trai tài gái sắc. Ngọc Ánh- em ấy trông rất dễ thương. Còn cậu, đủ tố chất để hoàn hảo rồi, cậu không hợp với cô.
Nghĩ đến đây cô lại buồn. Lẳng lặng đi về chỗ ngồi, tâm trạng cô hiện giờ rất không tốt đây.
Hết giờ cô đi về trước, ai cũng hướng ánh mắt về phía cô.
Có hay không?
Họ chưa biết cô buồn vì điều gì..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro