Chương 27: Đau đến nát lòng
Lúc cô tỉnh dậy anh đã đi làm rồi. Cô lại chật vật lấy đồng hồ coi xem mấy giờ.
Đã 8h rồi..!!!
Chết rồi. Cô muộn làm rồi.
Lại phóng vèo vèo vào nhà vệ sinh, rồi thay quần áo nghiêm chỉnh, thoa thêm chút son dưỡng rồi cô mới bắt đầu chạy xuống bắt xe đi làm. Vội đến mức quên luôn cả ăn sáng.
_____________
Đến công ty, cô vội vàng đi tìm tập tài liệu tiện thể rẽ qua phòng của "chủ tịch" luôn.
" Anh không có ở đây."
Nghe nhân viên nói thì anh sáng nay không lên công ty còn nói gì đó hình như đi gặp người quan trọng. Cô thì mặc kệ thôi cứ làm việc tiếp, cận lực cả ngày cho đến buổi tối. Cô mệt mỏi đi về, bỗng có số lạ gửi tin nhắn: " Đến khách sạn xxx, phòng 631, mau đưa chồng em về đi! ". Một dòng tin nhắn, mang đến cho cô một dự cảm chẳng lành. Lập tức bắt xe đi thẳng đến đó. Trong lòng vừa nôn nao, vừa lo sợ, suy nghĩ mãi không thôi.
Được rồi! Một khách sạn khổng lồ, cô hỏi tiếp tân xong và đi vào thang máy. Phòng 631. Mỗi lần thang máy đi lên một tầng, lòng cô lại bất an, lại lo lắng sợ sệt. Đây rồi. Tầng 9. Cô bước ra khỏi thang máy, tìm căn phòng đó. Đứng trước căn phòng này, tay cô run tới nỗi không dám mở cửa. Đặt tay lên, mở cánh cửa ra.
...
...
...
Choáng !
Anh đang ở đây.
Và còn,
Lý Ngọc Ánh.
Trước mắt cô, anh đang ngồi đó. Lý Ngọc Ánh thì trần trụi nằm trong chăn. Cô bước vào, nước mắt đã tràn ra từ bao giờ. Đau lòng lắm! Đứng trước mặt anh, cô thẫn thờ, anh thì vẫn trầm mặc ngồi đó. Ánh mắt anh ngước lên nhìn cô. Có đau khổ, có mệt mỏi, có sợ hãi, và hơn hết là ... yêu. Phải. Trong mắt anh, tình cảm của anh vẫn luôn dành cho cô. Hướng về cô, như cảm thấy có lỗi. Một lỗi to lớn.. cô khóc, đau lòng, nước mắt rơi xuống ngày một nhiều. Vậy mà anh chỉ ngồi đó, không một lời giải thích.
Ngày từ giây phút cô bước vào, anh biết anh có lỗi với cô. Liền không biết nói điều gì, chỉ có sự im lặng. Chỉ biết đưa mắt nhìn cô. Giờ phút này, cô làm gì anh cũng được. Nhưng đừng nói chia tay, đừng nói hủy hôn, đừng... anh rất sợ. Chỉ nhớ rằng tối qua đi tiếp bạn, chắc do uống nhiều nên chuyện mới... thành ra như vậy nhưng anh nhớ lúc đó, không hề thấy bóng dáng của Lý Ngọc Ánh. Giờ phút này, anh muốn ôm cô vào lòng, muố hôn cô, vuốt nhẹ mái tóc cô. Thực sự rất muốn.
Anh thấy cô cầm chiếc ghế gần đó lên, anh sẽ hứng chịu. Cô giơ cao nhưng anh chưa cảm giác được đau. Cô đã hạ xuống. Cô bỗng phá lên cười, cười rất lớn. Anh hoảng hốt, đứng thẳng dậy giữ lấy vai cô. Cô ngẩng mặt lên, nụ cười ngày càng to, nước mắt cũng tràn ra ngày một nhiều. Anh sợ, kéo cô ôm chặt vào lòng. Giữ tay cô đang vùng vẫy, một tay khống chế giữ mái đầu cô.
Tiếng cười dừng lại.
Cô đẩy anh ra.
- Cũng chỉ là một tên khốn!
Anh nhìn cô, đau khổ tột cùng.. bàn tay giữ tay cô cũng bị cô gạt phăng.
Đôi mắt cô, gương mặt cô hốc hác, mệt mỏi đến vậy, sao anh không để ý.
Cô ngưng khóc. Lau hết nước mắt.
- Anh đã làm vậy thì nên có trách nhiệm đi. Đừng bỏ mặc con bé. Tôi và anh, hai chúng ta tạm thời hủy hôn!
Cô cười. Ánh mắt trở lên lạnh nhạt nhìn vào anh. Chỉ là nói thế nhưng lòng cô đau lắm. Cảnh tượng này!! Đã quá giới hạn rồi..
"Hủy hôn.."
- Nghi!!
Anh nhìn cô, trong mắt tràn ngập đau khổ. Chỉ biết nhìn vào cô, người con gái trước mặt. Lòng anh đau như cắt. Phải. Anh làm. Anh chịu.
- Đã gần đến ngày đính hôn, tôi thật không ngờ anh lại có nhu cầu với một con đàn bà như vậy!
Cô cười khổ. Vẫn nhìn chăm chăm vào anh. Cô xoay người bước đi, cô không muốn ở đây thêm chút nào nữa. Ngột ngạt, căng thẳng và còn.. sự phản bội quanh đây. Nhưng vừa bước được một bước, đầu cô choáng, đau khủng khiếp. Liền không chịu được mà khuỵu xuống, ngả dần xuống.. và cái duy nhất cô nhớ là có người nào đó vội vàng chạy lại đỡ cô dậy, miệng không ngừng nói.. chỉ tiếc là cô đã nhắm mắt rồi!
.
.
.
.
.
Hay ko mấy bạn!? Nhảy vô đây đọc nhiều để ủng hộ mình nhé. Mà các bạn cũng để ý dấu 🌟 ở dưới nữa nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro