Chương 24: Người cũ
Anh nắm tay cô bước ra liền có một đôi đi vào. Chợt ánh mắt đó lướt ngang qua khiến hai người cảm thấy rất quen thuộc. Đâu ai ngờ..
- Mộc Gia Nghi! Có phải là em không?
Nghe thấy tên mình, cô liền quay lại bắt gặp đúng ngay ánh mắt của..
Anh Đăng!!
- Đăng..!!
Anh liền quay lại. Vẻ mặt hết sức lạnh lùng nhìn thẳng vào người hắn ta nhưng chẳng phải bên cạnh hắn ta là.. Lý Ngọc Ánh sao?!
- Anh Minh, em còn nhớ em chứ?
Anh chỉ liếc nhẹ mắt sang rồi cổ họng phát ra 1 tiếng " ừ ".
- Càng trưởng thành anh lại càng thay đổi a ~
Mắt anh nhìn sang hắn. Lòng dạ hắn sâu đến mức không thể nhìn thấu.
- Dạo này em khỏe khônh Nghi?
- Rất khỏe. Cảm ơn anh!
Sau khi xem qua đoạn video cấm đó của người đàn ông này. Trong lòng cô, bao nhiêu thiện cảm, cảm tình đều biến mất hết. Khiến cô phải nhìn người đàn ông này bằng một con mắt khác. Tất nhiên là chỉ có thể.. giả tạo một chút trước mặt người đàn ông này!
- Em với Minh đi chọn nhẫn sao?
- Đúng. Bọn em sắp cưới!
- Anh với cô ấy cũng vậy!
Hắn ta liền chỉ vào người phía bên cạnh mình.
- Em, đây là Nghi! Bạn hổi cấp III của anh! Nghi còn đây là..
- Lý Ngọc Ánh !
Cô liền cười mỉa mai. Ánh mắt giễu cợt.
- Em có vẻ rất thích dùng lại đồ thừa Ánh nhỉ?
Cô cười. Một câu nói của cô liền làm hai người trước mặt đây cứng họng, nhất thời không thể nói được gì.
- Dù sao cũng là.. người quen cũ! Nếu có thể thì hân hạnh mời hai người đến dự đám cưới của chúng tôi! Không thì.. không quan trọng.
Anh lạnh lùng nhìn rồi năm tay cô kéo đi mặc cho bọn họ ở phía sau đang há hốc nhìn.
- Anh ngày càng nâng trình lên đó!
- Chồng em bao giờ chả cao siêu.
Anh vui vẻ véo má cô, cúi xuống thơm chụt một cái rõ kêu rồi tay đan tay kéo đi.
________________
Trường Thanh Lịch sao?! Anh đưa cô đến đây sao?
Cô đứng trước cổng trường, bao nhiêu kỉ niệm đẹp lại tràn về, rằng những người bạn cũ, chắc bây giờ đứa nào đứa nấy cũng phải hạnh phúc cả rồi.
- Minh! Anh..
- Anh muốn đưa chúng ta đến đây, để trước khi đám cưới hai đứa sẽ không để quên điều gì!
Cô rất vui, cảm thấy rằng bản thân mình thật may mắn khi có anh ở bên. Niềm vui cứ dâng trào mãi không ngớt.
Hai người chào bác bảo vệ rồi chạy vào trường, tung hô vui vẻ hết luôn cả buổi hôm ấy. Một ngày đầy ý nghĩa!
.
.
.
Tui chuẩn bị thi rồi. E rằng truyện sẽ ra hơi muộn nhá. Thông cảm cho tui với. Cảm ơn mọi người ạ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro