Chương 22: Vợ ơi!!!
Cô vui vẻ, hào hứng kéo anh vào lễ hội gần đó. Nụ cười trên môi nở mãi không ngừng, chỉ cần vào những nơi vui vẻ như vậy bên anh thì cô cảm thấy vui lắm rồi.
- Vợ! Em tính mua gì mà kéo anh vào đây?
Anh cười.
- Em là vợ anh hồi nào??!
Cô nhìn anh.
- Từ khoảng 21 phút 25 giây trước!
Cô trợn tròn mắt nhìn anh. Ngạc nhiên..
- Anh....
- Bây giờ em mua gì?
- Hmn... mua vài gói cà phê ah!
- Em mua để?
- Em.. uống!!
- Uống nhiều không tốt đâu vợ ạ!
- Xí!!
Cô nắm chặt tay anh kéo anh từ gian hàng này tới gian hàng khác. Nụ cười vẫn nở mãi trên môi.
"Được ở bên anh, hạnh phúc như vậy là đủ."
----------------------
7:00 A.M
- Ây ya..
Cô vươn người ngồi dậy, mơ màng nhìn về bộ đồng phục trường cấp III treo ở phía ngoài tủ. Đã là thói quen, bất cứ khi nào mở mắt là cô luôn nhìn về phía nó đầu tiên. Chỉ có vậy mà đã gợi lại cho cô bao nhiêu kỉ niệm đẹp. Nghĩ lại hồi đó, cô khẽ cười. Chớp mắt một cái, thời gian đã trôi qua nhanh đến thế, đã là con người trưởng thành, ra ngoài cuộc sống thật đúng là nhiều khó khăn, chọn lựa.
Cô nhắm mắt ba lần cho tỉnh ngủ. Lại một ngày mới đến.
Thực thì cô đã dọn ra ngoài ở từ khi học đại học xong nhưng hàng tuần vẫn luôn về thăm ba mẹ. Cô muốn tự lập thử xem, xem bản thân mình như thế nào!
Ngắm bản thân mình trong gương, cô chải tóc rồi đi vào nhà tắm. Tắm rửa xong một hồi, sấy tóc rồi đánh răng. Cô không quen trang điểm, nếu để cho tự tin thì cô chỉ dùng chút son dưỡng mà thôi. Mấy loại mĩ phẩm đó, không cần thiết.
-------------
- " Vợ ơi!!!!"
Cô giật mình, vội vàng chạy xuống dưới nhà. Vừa mở cửa ra, cô liền bị bao vây khiến cho cơ thể không cử động được mà ở yên trong lòng anh.
- Mau bỏ em ra!! Nóng!!
Cô giãy dụa trong vòng ngực anh. Tuy rằng bây giờ đang là mùa đông nhưng ở trong lòng anh thực sự rất nóng.
- Ôm em thêm chút nữa!
Anh đưa tay lên xoa đầu cô. Tận hưởng lấy mùi hương nhè nhẹ mà chỉ cô có. Mái tóc mềm mượt được thả ra phía sau lưng, anh đặt tay ra sau cô. Dùng ngón tay thon dài của mình xen kẽ vào trong mái tóc của cô. Thực sự sở thích này anh không bỏ được. Cuối cùng anh cũng tiếc nuối mà buông cô ra.
- Anh đừng kêu vợ nữa!
- Em là vợ anh, không có quyền kêu sao?
Anh cười đểu. Ánh mắt thâm tình nhìn vào người con gái trước mặt.
- Không phải.. ờm.. đ.. đợi sau khi.. cưới được không?
Cô ấp úng cúi đầu xuống.
Anh lại cười, lấy tay nâng cằm cô lên.
- Có phải em đang rất muốn anh rước em về, đúng không?
- Anh.. một ngày không chọc em thì anh mất gì à!?
- Thôi ngoan đi bà xã, trời trở lạnh rồi, mau quay vào nhà mặc áo ấm vào!
- Uh
-----------------------
Bây giờ hai đứa đã là 22 tuổi, ai cũng đã trưởng thành cả rồi. Đều nhận thức được, trong tình yêu luôn nhường nhịn nhau.. ít xảy ra tranh cãi nên tình yêu mới bền lâu đến như vậy.
-----------------------
- Hôm nay là chủ nhật mà, anh tính kéo em đi đâu vậy?
- Hmn... đến rồi sẽ biết!
Anh nắm tay cô, truyền hơi ấm từ bàn tay to lớn của anh sang bàn tay bé nhỏ của cô.
.
.
.
.
.
.
.
.
Còn tiếp nha :3 yêu mấy bạn. Follow tui nha 😇
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro