Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

😰 Chương 10 : Không tên nà! 😄

Con đường này, giá như nó dài thêm một chút nữa để cậu có thêm thời thời gian ở bên cô. Ngọn gió chợt thổi qua cậu, thật thoải mái.

Cô ngồi phía sau xe ngắm nhìn tấm lưng to lớn, ấm áp của cậu. Được cậu che chở như vậy cô rất thích nhưng nó cũng chỉ là một khoảng thời gian ngắn mà thôi. Đã về đến nhà cô rồi, phải dừng ở đây thôi.
________________________

Cô tiếc nuối xuống xe. Hiếm lắm trời mới đẹp vậy mà... haizz..

Cậu nhìn cô, khóe môi nhấc lên. Ánh mắt cậu hiện lên vẻ cưng chiều, yêu thương nhìn vào cô một lúc sau đó cậu đi về. Vậy là một ngày đi học luôn có cậu ở bên như vậy, nó kết thúc nhanh quá!
__________________________

- Trật tự nào?!- Phương Tĩnh đập tay xuống bàn ra dáng lớp trưởng gương mẫu.

- Tao xin phổ biến kế hoạch tuần này như sau. Ngày kìa là lễ kỉ niệm 60 thành lập trường và tên lễ kỉ niệm, thầy hiệu trưởng đã đặt là Tuổi Trẻ Tài Năng bao gồm hai trường là Thanh Lịch cấp III và trường Thanh Lịch cấp 2. Hiệu trưởng đã giao phó cho lớp chúng ta tạo ra tiết mục văn nghệ hay và vừa ý thầy. Và còn lớp 9D5 bên trường kia.. E hèm!! Mục tiêu ở đây của tao là lớp mình - 10B1 phải đẹp hơn, tốt hơn so với lớp 9D5. - Phương Tĩnh gật gật đầu, bàn tay xoa xoa cằm.

- Để làm gì mày?- Cô ngơ ngác hỏi.

- Trời ạ, mày ngu lắm!!- Phương Tĩnh lấy tay ẩn nhẹ đầu cô. - Tao nghe nói lớp 9D5 của bên ấy tự cao lắm. Luôn coi thường khối 10 bọn mình mà trong khi chính tụi nó còn không ra gì. Tao muốn đẹp, tốt là vì như này.

- Ồ.

- Ok. Giờ tao phân nè. Đầu tiên là ca hát. Mày, Nhật Minh và mày, Gia Nghi, hai người chuẩn bị tiết mục hát nhé. Đơn ca nha mấy cưng!!- Lúc vừa rồi, mặt Phương Vĩ đểu hết sức nhìn chằm chằm cô và cậu.

- Còn tao, mày, mày, mày...v..v  chuẩn bị tiết mục nhảy và múa đại dương. Riêng tao giỏi khoản múa rồi, ờm.. phân công xog rồi thì ok nhá. Chúng mày tự lo.

Cô và cậu mặt đờ ra đấy.
__________________________

Hai ngày này, cô và cậu, hai người chăm chỉ luyện hát nhưng là mỗi người tự tập lấy. Đơn ca mà, không thể để đối phương biết mình hát bài gì đâu.. hí hí :>>
____________________________

Cuối cùng ngày kỉ niệm trường cũn đến. Cô vừa đến lớp là mấy đứa con gái lôi cổ cô vào trang điểm, thử trang phục này nọ và cuối cùng cả lớp đều ngỡ ngàng.

- Mày xinh quá Nghi ơi!!!

- Make up có thể thay đổi được tất cả..

- Không. Bình thường nó đã xinh rồi mà..

- Nhờ tao cả đấy.

- Lôi Thằng Minh ra đây cho tao.

Uôi trời. Đụ má.....

- Nó đẹp trai vãi chưởng!

- Hai người đẹp đôi rồi. Chuẩn bị lên sân khấu đi.

Tụi lớp cô đẩy lên sân khấu. Cô lên trước vì tiết mục hát Minh nhường cô hát trước. Lúc cô vừa lên thì tập thể lớp 9D5 vừa biểu diễn xong.

Cô nhìn quanh một lượt. Tay nhẹ nhàng cầm micro. Mọi người nhìn cô, thầm thán phục trước vẻ đẹp hoàn hảo này. Cậu từ phía cánh gà nhìn ra. Người con gái này sao có thể xinh đẹp một cách hoàn hảo như vậy. Trái tim cậu đang đập liên hồi.

  Cô tinh khiết, đẹp dịu dàng trong bộ váy dài trắng bằng lụa kia. Nhìn cô trong rất hợp với bộ đó. Trông cô như.. thiên thần vậy. Mái tóc được búi gọn lên, đôi mắt to của cô đang khẽ rung vì ngại ngùng. Và rồi nhạc bật lên, giọng hát của cô hòa vào giai điệu đó.

  "Vào một ngày em đã gặp anh...

" Anh khiến em cảm thấy như..
 
   Mình đã có tất cả.."

  "Anh đã thắp sáng cuộc đời em..

  " Chúng ta hòa vào mỗi điệu nhảy,

    "Mỗi bước đi...

    "Xin đừng rời xa em, anh nhé!..

    "Khi em phàn nàn, anh đã lắng nghe

    mọi điều em nói.."

    "Em thấy thật tuyệt vời.. và em nghĩ

    rằng mình đã yêu anh rồi.."

   "Nhưng anh không biết điều đó..

   Em luôn tỏ ra lạnh lùng vì em sợ mất

   anh.."

   "Chỉ cần anh hứa không rời xa em,

   Em xin nguyện cả đời để yêu anh

    Mãi mãi......"
____________________________

Giai điệu bài hát thật nhẹ nhàng, du dương, mang nỗi niềm, cảm xúc của cô trong đó.

Giọng hát của cô làm mê mẩn người nghe, khiến họ như bị quấn theo.

....

Kết thúc tiết mục này, vỗ tay rầm rộ cả căn phòng rộng lớn. Cậu bước ra, những cô gái ở dưới ghế ngồi ngắm nhìn cậu, trầm trổ khen ngợi... Và rồi nhạc được bật, cậu cầm micro lên và hát.
____________________________

Đợi phần 11 nhá. Mỏi tay quá rồi.😧😥😤. Mất hứng quá thể 😇😂😂. Vote đi..
   

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #tag