Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 : Mở đầu cho câu chuyện của tôi

     Tôi tên là Mộc Gia Nghi, năm nay tôi lên lớp 10. Tôi muốn kể chuyện về Nhật Minh và tôi. Họ tên cậu ta là Triệu Nhật Minh - là cậu bạn thanh mai trúc mã của tôi. Tôi và cậu ấy chơi cùng nhau từ bé, sinh ra cùng một bệnh viện, cùng sinh vào một ngày và chỉ mỗi là cách nhau múi giờ sinh mà thôi. Vậy mà...ko thể nhịn được khi cậu ấy cứ bắt tôi gọi cậu ấy là Anh. Tại sao chứ? đến khi tôi hỏi thì cậu ta chỉ nói : "Không việc gì phải thắc mắc em à, em sinh ra cách anh tận 2 tiếng. Vả lại em lùn thế này, chứng cứ rành rành ra đây còn hỏi cái gì? ". Cái vẻ mặt của cậu ta lúc đấy, hừ...tôi chỉ muốn tát cho vài cái.
____________________________

        Tôi mô tả qua cậu ta nhé, ừ thì cậu ấy đẹp trai, sở hữu một chiều cao rất cao là mét tám sáu, toàn mặc áo sơ mi trắng..hmm trông cũng giống soái ca đấy chứ nhỉ ^^. Nhiều lúc máu hám trai của tôi nổi lên là chỉ muốn nhìn cậu ấy thôi, không quay đi chỗ khác được. Tôi cũng không kiểm soát được bản thân mình, người mà nhan sắc tầm thường như tôi thật thất vọng. Nhiều lúc chán quá tôi lại lải nhải bên tai của cậu ấy mà cậu ấy cũng chỉ im lặng lắng nghe. Cậu ấy nói với tôi :'' Đối với tao mày không xinh mà phải nói là xấu bỏ mẹ đi được." và rồi lại cái vẻ mặt lưu manh mà cười đểu tôi nữa chứ. Tức hộc máu mất, bù lại lúc tôi buồn thì luôn có cậu ấy ở bên. Cậu ấy xoa đầu tôi và luôn luôn chọc tức tôi.

_____________________________

      Hồi lớp 9, cậu ấy..hmmm phải nói là nhiều em trong trường "thầm thương trộm nhớ" cậu ấy lắm. Toàn mấy em nữ theo đuổi mãi thôi. Có nhiều em tỏ tình rồi nhưng tôi toàn thấy lủi hủi bỏ về, có mấy đứa còn khóc nữa cơ. Chậc...chậc, cái thằng này! Ác quá..nhìn mấy em khóc mà tôi thấy tội thật. Tôi nhớ có một lần, tôi đi đến chỗ Minh, thấy cậu ta dựa người vào tường, gương mặt lạnh nhạt liếc tôi rồi cười mỉm. Đéo hiểu luôn..cái biểu cảm quái gì vậy?!! rồi Minh đi đến chỗ tôi, cậu ta choàng tay ôm tôi vào lòng. Ôi! vì tôi lùn nên lọt thỏm trong người cậu ấy, thật ấm áp ~ cùng với mùi hương nam tính, tôi thấy thật dễ chịu và tôi cứ để mặc cho cậu ấy làm vậy. Đến khi tôi thắc mắc thì cậu ấy chỉ nói "Tại tao lạnh" Mà cũng ko trách cậu ấy, dù sao hôm đó cũng là mùa đông. Đến giờ nghĩ lại, tôi lại thấy nóng ran cả mặt lên.
_________________
                    

      Phần mở đầu cho câu chuyện đến đây thôi nhé..Cảm ơn đã đọc hết. Tôi sẽ ra tiếp chương 2, chờ xem nhé.^^~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #tag