Chap 5.1 : Chiến tranh thế giới thứ ba (ft.thứ tư)
Sau giờ tan học, Tử Dị đèo cậu về đến nhà rồi ân cần dặn dò rằng ngày mai sang nhà của anh, mang theo sách vở đầy đủ, ngày mai phải bắt đầu lịch trình ôn tập vì ngày thi cận kề, nghe tới đó liền thở dài nặng nề, thử đặt giả dụ nhé, lỡ như cậu làm anh thất vọng thì sao ?, lúc đó cái bản mặt u ám đó sẽ bám theo cậu, aiyaaa thật ảm đạm..., mọi người không biết đấy thôi, Tử Dị mỗi khi cảm thấy không hài lòng về thứ gì đó, sắc mặt liền hoá ra một cỗ âm khí đen ngòm ảm đạm, vận khí trở về số nguyên âm, có thể so sánh đơn giản và dễ hiểu hơn bằng cách đem vẻ mặt của Tử Dị lúc đó ra và đem đi so sánh với người bị mất sổ gạo, thôi thôi...không dám tưởng tượng nữa :> lấy cái vẻ mặt đó ra để làm động lực thì chắc chắn 99% một tên đại ngốc lâu năm như Thái Từ Khôn đây xuất sắc đạt được top 1 toàn trường cho mà coi :o
-----------Hey hey, cùng nhau xuyên thời gian cùng Cheo nào---------------
.
.
.
.
Chủ Nhật quả nhiên vẫn là một ngày trải nghiệm trên thiên đường của các thể loại nhân viên và học sinh, và đương nhiên, hôm nay là ngày nghỉ của Từ Khôn, không đâu khác chính là con heo đang nằm trên giường, tự nguyện để cho mặt trời nướng đến cháy khét cả mông, tưởng chừng như hôm nay chính là một ngày hoàn hảo để ăn chơi ngủ nghỉ thì...đâu ra vậy :> cái mơ tưởng hão huyền ấy liền bị đánh cho bằng sập bởi đại thiếu gia nhà họ Vương, 7h30 liền đến trước cửa nhà bấm đến nát cả chuông, sở dĩ cậu phải tỉnh ngủ để mở cửa cho tên trời đánh này là vì hai lí do, lí do đầu tiên là mẹ cậu vừa đi chợ cách đây 15 phút, và một lý do hết sức là củ chuối : ĐI TẬP THỂ DỤC :), shock chưa ?, Từ Khôn vừa nghe xong cái lý do này liền nhào đến bóp cổ cái con người đang đứng trước mặt mình, aiya mới sáng sớm mà đã xảy ra loại chuyện như thế này, không biết chút nữa có khi hai người tập thể dục bằng cách chiến một trận vào sinh ra tử, cũng là một cách tập thể dục tốt đi... :
- Aaaaaa ngộp chết tôi bây giờ... - Tử Dị kêu la thảm thương, làm nhà kế bên nghĩ nhầm là bên nhà của cậu đang giết heo hay đại loại thế :))
- Cho ngộp chết anh này, chết đi chết đi cái tên đáng ghétttt - Từ Khôn cũng không phải dạng vừa gì, liền biến thành con cọp hung dữ nhe nanh bung vuốt ra mà dùng võ mèo (?) để áp chế tên đáng ghét phá đám giấc ngủ thiêng liêng của cậu :>
Vâng thưa, sau nửa thì hai người bắt đầu thấm mệt, đồng loạt giơ cờ trắng lên đầu hàng đối phương, coi như là đã tập thể dục rồi đi :))), dạ dày của hai người bắt đầu biểu tình sau trận đấu tốn không ít calo vừa rồi, Tử Dị mở lời trước :
- Đói chưa tiểu tạc mao ? - Tử Dị vừa thở hồng hộc vừa hỏi
- Tạc mao cái đầu nhà anh, tôi còn chưa tính hết sổ với anh đâu cái đồ không biết trân trọng giấc ngủ giữa ngày Chủ Nhật - Từ Khôn trán lấm tấm mồ hôi, thở đều đáp vào mặt anh một tràng mắng chửi
- Cậu đi chuẩn bị đi, tôi dắt cậu đi ăn điểm tâm, coi như đền bù giấc ngủ cho cậu, được chứ ? - Tử Dị đưa ra đãi ngộ đặc biệt cho cậu, đương nhiên, với cái tính cuồng ăn như cậu thì làm sao có thể bỏ qua được :>
- Cũng được đi, anh lên phòng của tôi đợi một lát - Hai người dắt nhau lên phòng của cậu, chiến tranh chấm dứt :))
Nói là đợi một lát nhưng giờ đã là 8h, Tử Dị cảm thấy hơi đói liền hối thúc cậu, thuận mắt nhìn sang nhà tắm, cửa được làm bằng thuỷ tinh điêu khắc hoạ tiết lên nên có thể hiện lên hình ảnh mờ mờ ảo ảo của người bên trong, lòng anh liền cảm thấy như có lửa châm nóng rực, trong lòng phải kiềm chế, đợi sau khi thu phục được con cừu này về bên anh thì anh sẽ ăn không còn một mẩu ( eo ôi ăn gì ăn ghê thế baaaa (: )
Cánh cửa nhà tắm được kéo ra, nước từ trên đầu vẫn còn vài giọt sót lại, Từ Khôn trên người mặc một cái áo thun trắng có in hình Pink Panther, đi kèm theo là một chiếc quần jeans bó màu đen, tôn lên cặp chân thon gọn của cậu, bỗng dưng Tử Dị bảo cậu lại đây, rồi trên tay cầm một cái máy sấy tóc, cậu cũng không hiểu vì sao nhưng cũng ngoan ngoãn lại gần, để yên cho con người đằng sau sấy tóc cho, đồng hồ điểm 8h15, cả hai bắt đầu xuất phát đến tiệm Lưu Ký, nghe nói tiệm đấy sau 9h đã đóng cửa, đặc biệt lại rất đông vì chất lượng món ăn ở đây cực kỳ tốt, phải gọi là đỉnh của đỉnh, chưa ăn qua thì uổng cả nửa cái cuộc đời, cho nên đó là cái lý do vì sao tối hôm qua anh bỏ ra hơn 30p tìm search cho ra cái địa chỉ để dẫn con mèo nhỏ này đi ăn :
- Đến rồi đến rồiiii, cậu đi vào quán ăn trước đi, tôi sẽ vào sau - Tử Dị vừa tháo nón bảo hiểm ra cho cậu, vừa căn dặn
- Vậy tôi vào trước - Từ Khôn nhảy chân sáo vào cửa tiệm, cửa ra vào hiện giờ bít kín người, nhưng...có vẻ như cậu vừa ủi hết số người đó, hoàn hảo đặt 2 chân vào cửa tiệm rồi chọn chỗ ngồi kế bên cửa sổ
Từ Khôn hiện giờ đói meo lên vì cái mùi thơm ngất ngây lòng người bên trong tiệm ăn, thật sự là phải gọi tên kia vào nhanh lên một chút, nếu không cậu liền ngất tại chỗ vì đói a
.
.
.
Sau 10 phút thì Tử Dị cũng thành công bước chân vào quán ăn, ngồi kế ngay cạnh Từ Khôn, cả hai trông như đôi phu phu, người ngoài nhìn vào liền không khỏi cảm thán, anh gọi hai sủi cảo, hai hoành thánh chiên, một bánh bao xá xíu với một bánh bao trứng muối, chỉ cần 5p là đã có đồ ăn, trên bàn bốc khói nghi ngút, cậu gắp miếng hoành thánh chiên lên cắn, không cẩn thận bị bỏng, Tử Dị thổi cho đỡ nóng rồi đút cho cậu ăn, aiya, thật sự khiến cho bàn trước, bàn sau và bàn kế bên phải đến nha sĩ khám răng mất :>
------------Tua qua giây phút sâu răng có "lợi" cho sức khoẻ ahihi------------
.
.
Sau gần nửa tiếng thì cậu và anh đều đã no căng, chuẩn bị xuất phát đến nhà của anh để học, nhưng...chỉ có hai người sao, còn Nông Nông thì sao ? Vâng, chúng ta hãy chuyển cảnh sang nhà của Lập Nông vì đôi phu phu của chúng ta đang ở đó hành hạ cái chuông cửa ahihi~~~ :
- Yahhh con heo kia, xuống đây mở cửa cho taaaaa - Từ Khôn dùng sóng siêu âm cá heo để gọi thằng bạn đang ngủ khò khò trên lầu của mình
- Sao cậu không gọi điện thoại ? - Tử Dị vừa bịt tai vừa hỏi
- Để quên ở nhà rồi, yahhhh - Cậu vừa trả lời câu hỏi của anh xong liền hét lớn, miệng vừa la, tay vừa bấm chuông, quả thật phải khiến cho cái con heo trên đó phải xuống để mở cửa cho 2 người
- Cậu thật quá.... - Lập Nông chưa kịp nói dứt câu thì Từ Khôn đã bay vào mà tấn công thằng bạn của mình, để đẩy nhanh tiến trình đến nhà của anh, cậu đã không thương tiếc mà lôi cổ thằng bạn vào nhà vệ sinh, đóng cửa lại, ở ngoài còn vọng vào "nhà ngươi có 10p chuẩn bị, không thì đừng trách sao bổn thiếu gia đây cào nát mặt ngươi", hại Nông Nông còn chưa tỉnh ngủ, mọc thêm 2 cánh tay nữa (?) mà vừa thay đồ, vừa đánh răng, chỉ cần 5p là đã xong :3
- Có chuyện gì mà cậu cứ như thằng điên mà hét trước cửa nhà tớ thế :) - Nông Nông cũng đã tỉnh ngủ, vừa mở cửa ra liền chất vấn Từ Khôn, trong lòng cảm thấy nếu như thằng bạn của mình nếu nói ra một lý do khó nghe nào đó thì chắc chắn sẽ bay vào cào cắn cấu xé cậu
- Nhà ngươi hôm qua mới nhắn tin với ta trên QQ, còn nói là hôm nay sẽ dậy sớm đợi hai người đến đón tôi, nên hôm nay Tử Dị với ta mới tạo phúc đức mà đến đây đón con heo nhà cậu, thế nào lại ngủ đến 9h30 mới dậy hả Trần Lập Nông, cậu có biết là chúng tôi đứng dưới này gần 15p kêu khản cổ để gọi đồ tội lỗi nhà cậu dậy không hả cái con heo chết bầm này ? - Dường như cậu đã vận khí từ trước, chỉ cần đợi đến giây phút thích hợp liền chưởng đối phương, chẳng hạn như là bây giờ :>
- Thôi điiiiiiiiii - Tử Dị cản hai người ra, một tay nhấc con heo kia lên vai, tay còn lại lôi Lập Nông ra xe, phải chật vật lắm anh mới có được giây phút bình yên a :)))
Chiến tranh thế giới cứ thế dần kết thúc nhờ công lao lớn của Vương Tử Dị, sau câu chuyện này anh rút ra được một bài học 'nho nhỏ' : "không đi kèm học vào buổi sáng" :))), 2 người bọn họ ngồi đằng sau, cứ thế 15p mới đến được nhà của anh :>
-----------END CHAP 5.1----------------------
.
.
Cheo không còn gì để nói, chỉ để cái fic chua lè vì đã ngâm giấm quá lâu ở đây để tạ lỗi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro