Chap 3 : Kem
Hai cạu vươn vai mệt mỏi sau giờ học, Tử Dị đi lấy nước cho cả hai, một nước lọc và một sữa chocolate, đương nhiên và chắc chắn một điều rằng hộp sữa đó không dành cho Lập Nông, hộp sữa ấy của Tử Dị chuẩn bị cho Từ Khôn, anh làm hộ cho Từ Khôn từ A đến Z, nào là xé vỏ bọc ống hút đến đâm vào rồi đưa đến trước mặt Từ Khôn :
- Này, cậu uống đi, tớ biết cậu thích chocolate nên mua cho đấy - Tử Dị bỗng chốc hoá thành soái ca ôn nhu của cậu
- Ơ...tại sao chỉ có cậu ấy có sữa, tớ cũng muốn uống cơ~~~ - Lập Nông xịu mặt
- Tớ chỉ mua có một hộp cho Từ Khôn thôi - Tử Dị đáp lại với vẻ mặt lạnh băng
Trong khi hai người đang tranh luận thì kế bên Từ Khôn, đang hút sữa một cách điềm tĩnh, mặc kệ hai người trước mặt, hộp sữa vẫn hết với tốc độ kinh hoàng, cái bụng không đáy của Từ Khôn dần được lấp đầy...1/100 :)))))
.
.
Cả ba vừa bước ra đường, ngoài trời gần dưới 0 độ, thời tiết lạnh đến như thế cũng dễ hiểu vì hiện tại đang là giữa mùa đông, Nông Nông đem theo một cái áo khoác thật dày, Tử Dị từ trên xuống dưới full cây đen, tính luôn áo khoác, còn lại Từ Khôn...cậu chỉ có duy nhất một cái áo mặc ngoài do lúc nãy trễ giờ học với anh, chẳng trách sao vừa bước ra cửa thì đại ngốc Từ Khôn rét run cầm cập, người kế bên thấy thế không khỏi xót xa a, cho nên...Tử Dị thấy thế liền chạy vào nhà, cầm ra một cái áo khoác to đùng đối với cậu, áo khoác ấy vốn dĩ là của Tử Dị, nhưng do tình hình chẳng mấy khả quan nên phải lấy ra, nên khi Từ Khôn mặc vào lại cảm thấy ấm áp lạ thường, một phần là do áo rộng thùng thình, một phần là do...cậu cảm nhận được hơi ấm từ dưới lòng bàn tay do Tử Dị truyền qua, lúc ấy không chỉ là lòng bàn tay cảm thấy ấm lại dần, mà bàn tay anh sưởi ấm cả trái tim lạnh giá của cậu, thế là cả ba người bước đi, bắt đầu tìm kiếm thứ để thoả mãn cái bụng đói của mình...
.
.
Cả ba đi đến hội chợ gần nhà Tử Dị, vừa bước vào cổng là đã thơm lừng mùi đồ ăn xộc đến từ mọi phía, đúng là thiên đường của những con người có cái bụng không đáy như Từ Khôn của chúng ta đây, Lập Nông và Từ Khôn nhanh nhảu chen chân vào hàng thịt nướng, lúc ra Tử Dị cảm thấy choáng váng vì mỗi người hai tay cầm 5 que xiên nướng mỗi tay, tổng cộng là 10 tay, chưa kể đến một phần kebab size lớn, hai cốc sữa lắc và 1 bánh hamburger, Tử Dị đi theo sau từ tốn ăn, vừa ăn vừa cảm thán cho cái bụng của hai con người này, anh nhìn cậu ăn thật ngon miệng, trong lòng lại cảm thấy một chuỗi hạnh phúc len lỏi dần qua tim...
.
.
.
.
Mọi người dừng lại trước một tiệm kem đông kín người đang chen chúc để order, Từ Khôn tò mò về quán kem cũng đã lâu, liền kéo tay hai người còn lại chen vào tiệm, ở đó đông như kiến vỡ tổ, chiều cao của tiểu Khôn cũng khá khiêm tốn nên không lâu sau liền cảm thấy khó thở đôi chút, Tử Dị đứng kế bên lấy tay ôm choàng qua eo cậu, kéo cậu vào lòng rồi chen lên đầu hàng, khoảng 30p sau thì cuối cùng cũng mua được kem, cả ba thở dài cảm thấy mệt mỏi, vì cây kem mà lại phải chen chúc nhiệt tình đến thế, chắc hẳn hương vị rất ngon, Từ Khôn thầm cảm thán cho năng lực của chủ quán a, kết thúc cho chuyến đi là cây kem trên tay 3 người, một đào, một vani và một chocolate, Từ Khôn ăn kem một cách thật ngon miệng, ngon đến nỗi ăn không màng trời đất, đi qua đường vẫn ăn, hại Tử Dị một phen thót tim vì cậu suýt nữa là bị "trâu húc" giữa đường rồi, đến con đường quen thuộc thì cậu chào tạm biệt Nông Nông, anh dắt tay cậu đi về, lợi dụng phút giây thiếu cảnh giác của Từ Khôn mà tay đan vào tay, ai ya thật swettie a, Từ Khôn ăn đến nỗi trên miệng còn sót lại chấm nhỏ màu nâu của kem :
- Ăn như thế nào mà lại lem ra hết thế kia - Vừa nói dứt câu, Tử Dị lấy ngón tay cái lấy đi phần kem còn sót lại trên miệng, Từ Khôn mím môi lại, mặt đỏ bừng bừng...
- C...cảm ơn cậu - Từ Khôn ngại đến tai đỏ cả lên, con sói gian manh đứng kế bên cười phá lên, Từ Khôn nhảy lên kẹp cổ anh, đánh anh vài phát nhưng nếu để ý thì đó chỉ là đánh yêu
- Muốn tôi cõng thì cứ nói, đâu cần phải lợi dụng thế này chứ - Tử Dị tiếp tục trêu cậu, đại ngốc sau lưng bùng phát cơn giận lên mà quấy đằng sau lưng anh, lần này cậu đánh một phát cực mạnh làm cho Tử Dị kêu lên vì đau, sau một hồi thì cũng không nháo nữa, yên vị để cho anh cõng trên lưng, cả hai đi về, người cao lớn cõng người đằng sau, người ngoài nhìn vào không tránh khỏi hiểu nhầm a
.
.
.
.
Anh cõng cậu đến tận nhà, thả xuống rồi bẹo má cậu một cái rồi đi về, để lại con mèo đang phụng phịu xụ mặt xuống, cậu vào nhà chào ba mẹ rồi bước lên phòng, thả mình lên giường rồi ôm mặt mà xấu hổ thêm lần nữa vì nhớ lại cảnh tượng ban nãy, cầm điện thoại lên search weibo của anh, nhấp vào rồi kết bạn, theo dõi anh, thấy anh hoạt động liền call :
- Weiiii - Từ Khôn lộ rõ vẻ tăng động ban đêm
- Tôi nghe đây, chuyện gì - Tử Dị nhấc máy lên trả lời tiểu Khôn
- Sáng mai ấy, cậu chở tôi đi học được không ? - Từ Khôn mở to mắt, chờ câu trả lời
- Hảo được a, sáng mai tôi sang nhà cậu, được chứ ? - Tử Dị thích thú, sắp được chở tiểu manh manh của anh nên không khỏi vui mừng
- Hảo, ngủ ngon Tử Dị a, yêu cậu nhiều - Từ Khôn cười thầm
- Bye byee, ngủ ngon, đắp chăn vào cho ấm nhé, tối nay trời lạnh lắm đấy - Tử Dị ôn nhu nhắc nhở tiểu manh manh
Cả hai cúp máy, chìm vào giấc mơ đẹp, trong giấc mơ trùng hợp mơ về nhau, một giấc mơ ngọt ngào :)))))
END CHAP 3
------------------------------------------------------------------------------------------
Chào các cậu, i just wanna say : CHEO COMEBACKKK RỒI MẤY BẠN ƠIIIIII :)))) THI XONG RỒI AHIHI :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro