Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2 : Kèm học cho đại ngốc

        Chao xìn các cậu ahihi :)))) đến hẹn lại lên nè :> chap này thính thả hơi ít, chủ yếu dành cho chap sau, nay ăn ít thì thứ sáu ăn nhiều ha mấy cậu ><

-------------------------------------------------------------------------------
       
        Từ Khôn vừa trên đường trở về nhà, trong đầu luôn luẩn quẩn về cái tên Vương Tử Dị, chắc anh ta không biết khi anh vừa nói dứt câu xong thì lòng của Từ Khôn lâng lâng thật sự không hiểu vì sao, cậu định bụng rằng tối nay sẽ sang nhà của Lập Nông rủ cậu ta đi ăn kem và n thứ khác, thế lý nào cái 'lịch trình ăn uống' của cậu lại bị thầy Vương và tên đáng ghét Tử Dị ấy cản trở, cậu thật sự có thù với những ai 'châm biếm' chiều cao của mình, những tên chê bai chiều cao của cậu liền không sống nổi qua con trăng đêm đó, cao trào nhất là ngày thứ hai tuần trước, cậu đồng học kia không biết trời xui đất khiến thế nào lại đi chọc ngay Từ Khôn, lại còn chọc ngay 'chỗ ngứa' của cậu, liền bị liên hoàn đấm với hơn trăm cái đá của Tiểu Khôn, thế là 'cái miệng hại cái thân', ngay cả đứng dậy bản thân còn không làm được, phải nhờ đến các bạn xung quanh dìu lên phòng y tế, không biết như thế nào, lúc ra khỏi phòng y tế thì trên người chi chít vết bầm, vết cào đã được dán băng keo lại, trông thật thảm thương a :(((

       Quay trở lại, Từ Khôn đang có mặt ở nhà, vừa về đến nhà là cặp sách quăng lộn xì ngầu lên, vớ còn chưa cởi ra là bước lên giường, thật chẳng đâu vào đâu, Tử Dị hẹn Tiểu Khôn 6h phải có mặt nhưng hiện tại là 5h30 và cậu vẫn chưa có ý định bước xuống giường và đi tắm, cuộn mình trong đống chăn của cậu, đôi mắt liền lim dim mở không lên, cậu có ý niệm rằng 'mình không ngủ, chỉ chợp mắt lát thôi' vừa nhắm mắt lại thì mẹ cậu triệu hồi, Từ Khôn mệt mỏi lết chậm rãi xuống thì liền tỉnh ngủ bởi 'bài rap' mới được sáng tác cách đây 3,14s của mẹ Thái, sau 10p thì cuối cùng mẹ Thái buông tha cho cậu và đe doạ : "Nếu bây giờ còn chưa đi tắm thì mẹ liền cắt tiền tiêu vặt của con", thế là trong một khoảnh khắc, cậu có mặt trong nhà tắm, thả mình trong dòng nước mát lạnh để xả stress, cậu nghĩ về Tử Dị, nhìn anh ta cũng hảo soái, cao ráo phong độ nhưng lại thích 'chọc vào điểm ngứa' của cậu, nghĩ tới đó liền bỏ qua cái suy nghĩ ngay lập tức, sau 20p thì cậu tắm xong, trở lại làm một con người tươm tất, thơm tho, ngước nhìn đồng hồ, 6h15, cậu vội vã soạn cặp rồi đi xuống nhà, chào tạm biệt mẹ rồi đi, nhưng vừa mở cửa vừa bước ra thì va phải một người, nhìn kĩ lại thì đó là anh ta, lại còn nằm gọn trong lòng của Tử Dị, không khỏi ngại ngùng liền bước ra xa :

       - S...sao anh lại biết chính xác địa chỉ nhà tôiiiii - Từ Khôn mặt đỏ hỏi

       - Không cần biết, cậu chỉ cần biết là tôi đã đứng đây gần 20p rồi đó - Tử Dị điềm tĩnh trả lời

       - Chiếc xe kia là của ai thế ? - Từ Khôn chỉ vào chiếc moto của Tử Dị

       - Của tôi đấy - Tử Dị đi đến chiếc xe - Cậu có đi hay không ? - Anh hỏi cậu

       - Oaaaaaa, trông cool thật nhaaa - Từ Khôn đặt một dấu chấm than thầm ngưỡng mộ anh

       - Nhanh đi, tôi không có thời gian để trầm trồ cùng với cậu đâu, vả lại tôi phải kèm cho người khác nữa, không phải mình cậu đâu - Tử Dị quở trách

      Từ Khôn một mạch phi thẳng lên xe của Tử Dị, anh phóng nhanh về nhà, tốc độ nhanh khủng khiếp khiến Từ Khôn khiếp sợ một phen, liền có phản xạ mà ôm người ngồi đằng trước, cậu vùi mặt vào tấm lưng rộng rãi của Tử Dị, nhưng...nào biết được 'con sói' ở đằng trước cười đến tít cả mắt lên, được một hồi thì cũng đến nhà của anh, cậu lại một lần nữa trầm trồ trước vẻ hào nhoáng của nhà anh, vừa đứng trước cổng thôi là đã ngửi thấy hương thơm thoang thoảng của hoa tử đằng, anh nhập mật khẩu vào cái bàn phím ở trước cổng rồi nhấn cái nút màu đỏ kia là cả một thiên đường ngay trước mắt, bồn nước ngay trung tâm, dưới hồ là vài con cá Koi đủ sắc màu, nhìn sang bên trái là khuôn viên, toàn hoa với hoa, nào là anh đào, lavender,..., cậu choáng ngợp trước cảnh tượng trước mắt rồi xoay sang hỏi :

         - Oaaa anh rich thật đấy, mà nè, bộ anh thích hoa lắm hả?, sao nhìn đâu cũng là hoa thế? - Từ Khôn căng tròn mắt ra mà xoay sang người kế bên, chớp mắt vài cái liền làm cho tim anh hụt mất một nhịp

        - Nhanh lên đi anh hai, người ta còn đợi trên kia nữa đấy - Tử Dị lấy lại bình tĩnh mà chỉ lên trên phòng của mình

        - Vậy nhanhh nhanhh đi lên nào, tôi muốn thấy bên trong cơ~~ - Từ Khôn vừa đi vừa tò mò như đứa trẻ vừa được mua cho món đồ chơi mới

        - Hảo, vậy tôi dắt cậu lên - Tử Dị nhân cơ hội cậu nhìn dáo dác mà cầm lấy tay bên trái của cậu mà đi tiếp, cậu cũng chẳng để tâm cho lắm, cả hai bắt đầu đi vào nhà

        ...

       Từ nãy đến giờ, Tử Dị không giây nào không nghe tiếng trầm trồ của cậu, nào là "Đẹp thật nha", hoặc "Cool thậttt",..., anh thầm nghĩ cậu nhóc này thật sự hảo đáng yêu, nhìn về một góc độ thì cậu có đôi mắt to tròn, long lanh, sóng mũi cao dọc dừa thẳng táp, đôi chân mày lá liễu thật uyển chuyển, ngũ quan thanh tú, lại còn có nét đáng yêu như trẻ con, thật muốn cắn vào má một cái cho đỡ ghét a~~~~~

      ...

     Sau một hồi không lâu thì cậu và anh tới phòng của anh, mở cửa bước vào thì nhìn thấy bóng dáng quen thuộc không lầm vào đâu được, đó đích thị là 'cây thông tin' Trần Lập Nông, cậu bạn thân không ai thay thế được của Từ Khôn, cậu quăng cho người kế bên quả bơ thậttttt lớn rồi chạy đến ôm lấy người trước mặt, nhảy cẫng lên :

      - Cậu cũng bị thầy Vương kêu đến nhà của Tử Dị kèm toán à ? - Từ Khôn vui sướng hỏi

      - Đúng rồi đúng rồi, nghe anh ta bảo là có thêm một người nữa đến đây để học chung, ai ngờ ông trời không chia lìa đôi ta ngay cả trong việc học ahihi - Lập Nông rạng rỡ trả lời mặc dù người kế bên mặt đã đen như đít nồi

      - Hai cậu dừng lại ngay cho tôiiiii - Tử Dị gào thét - Đến đây để học, hay để hỏi thăm các kiểu ?, Từ Khôn sang đây ngồi với tôi, còn Lập Nông đến đằng kia mà ngồi, ở đó tôi có để sẵn đề, dù sao cậu vẫn khá hơn Từ Khôn cho nên cậu giải câu 1,2 cho tôi, lát tôi đến sửa - Tử Dị chỉ chỗ ngồi cho Lập Nông

      - Ơ ơ...đại ngốc Từ Khôn kia, cậu tính bỏ rơi tôi một mình đấy à - Lập Nông trợn mắt lên

      - Không do cậu ấy, là do tôi muốn cậu ấy phải ngồi cạnh tôi - Tử Dị rep giùm Từ Khôn - Còn cậu, nếu không yên phận thì tôi liền báo cáo với thầy Vương ngay lập tức, cậu có thể không tin - Tử Dị hăm doạ cậu bạn của Từ Khôn

      - Hai người đánh nhau đi, ở đây tôi làm khán giả - Từ Khôn miệng nhai nhồm nhoàm snack của Tử Dị - À mà học xong đi ăn kem không Nông Nông ? Cậu đi không Tử Dị ? - Từ Khôn nhớ lại 'lịch trình ăn uống' của bản thân tự soạn

      - Hảo, tớ đi, còn lại tên đáng ghét kia thôi, đi không ? - Lập Nông chỉ vào Tử Dị

      - Đi thì đi, dù sao tôi cũng không bận việc gì cả - Tử Dị gật đầu, lòng thầm hét lên 'sắp được đi chơi với tiểu ngốc kia rồi yayyyy'

      ----------Tua qua thời gian học tập ayyyyy hooo----------

      - 7h30 rồi đấy, tớ vừa hay cũng làm xong, cậu kiểm tra xem Tử Dị - Từ Khôn thở dài mệt mỏi

      - Tớ cũng xong luôn rồi này, cậu kiểm tra đi - Lập Nông vừa đưa bài cho Tử Dị là nằm xuống bàn thở dài

      - Có một xíu lỗi sai, tạm chấp nhận được, vậy thì kết thúc giờ học - Tử Dị chỉ ra lỗi sai của từng người rồi 'tan ca'

      - Mệtttttt, thế giờ đi ăn kem nhé - Từ Khôn với chiếc bụng đói lôi kéo đồng bọn đi ăn

      - Hảo, vậy cùng đi thôi - Lập Nông cùng Tử Dị đồng thanh trả lời

      END CHAP 2

----------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro