Chap 2:
Trở về nhà sau hai lần mây mưa kịch liệt, Chiến vừa đi vừa dùng hai tay đặt lên sườn eo. Thằng Nam này thật thô bạo quá sức mình tưởng tượng, sướng thì sướng thật mà vẫn có chút đau. Ấy vậy mà nó lại bỏ ngoài tai những lời nói của mình, chỉ chú tâm đến việc đút đít làm sướng con cu nó thôi. Bực mình nhưng rồi cũng nguôi ngoai, dù sao được làm tình với nó cũng là điều mình muốn từ lâu. Giờ thành hiện thực rồi không có gì phải ai oán cả, đi vào bếp pha một cốc nước hoa quả uống lấy cho lại sức rồi lên phòng nghỉ ngơi. Buổi chiều không có tiết học nào lên tha hồ ngủ, không sợ ai làm phiền.
Vừa nằm xuống giường thì điện thoại kêu lên "Ting Ting", có tin nhắn gửi đến. Là của thằng Nam, thấy vậy Chiến vội mở ra xem. Bình thường ít khi nói chuyện qua mạng, chủ yếu gặp nhau rồi tán phét hoặc là gọi điện trực tiếp. Hôm nay lại bày đặt nhắn tin, còn là một hình ảnh nữa, cảm thấy có gì không ổn. Tính không xem nhưng lòng hiếu kì lại ngăn mình lại, bắt buộc phải xem. "Ting Ting", tin nhắn thứ hai là hình ảnh được gửi đến. Lần này không do dự, liền ấn mở ra xem.
"Cái gì đây?."
...
"WTF?."
...
"Làm hai quốc rồi nhưng vẫn nứng quá, con cu của tao lại cương lên rồi. Vợ yêu à, anh qua đón em nhé~~~."
PHỤT!!!.
"Ôi mẹ ơi, xem kìa. Nó vẫn cứng, thô bạo như lúc ban đầu."
Nhìn con cu của thằng Nam, bất giác cơ thể lại ngứa ngáy khó chịu. Thật chỉ muốn ở gần nó cả ngày, rồi để nó đụ cho nát tương cái lồn ra. Sướng không tả nổi, còn ít tuổi nhưng kĩ thuật làm tình của thằng Nam lại rất điêu luyện. Nó biết cách làm cho đối phương cảm thấy mình như bị thôi miên, cuốn trào theo dục vọng không buông. Lời nói trầm ấm, phảng phất bên tai. Khiến đầu óc u mê không còn phản kháng được, thật sự rất cuốn hút. Chẳng nói chẳng rằng, tôi bảo nó sang đi. Mông còn đau không đi được, thế là nó đồng ý.
Kể từ hôm đó chúng tôi chính thức quen nhau, Nam sinh trước tôi hai tháng lên nó làm anh. So về thể hình, tôi chỉ như đầu móng. Vừa nhỏ con lại còn gầy, Nam bảo chỉ cần nó thích là được. Không để tâm đến việc đó, tôi bất giác mỉm cười. Có anh người yêu "bạn trai quốc dân" như vậy, còn gì tuyệt vời hơn. Bây giờ thay vì gọi mày, tao. Thì thi thoảng nó lại gọi "Vợ ơi" hay "Bảo Bối", nghe mà sến chết đi được. Buổi tối hằng ngày, lại hẹn nhau ra quán trà đá bờ kè ngồi tâm sự. Ở một góc khuất gần bến bờ sông nhìn sang bên kia là cả một thành phố hoa lệ sáng rực, không khác gì Thượng Hải. Tôi quỳ gối trước cơ thể của Nam, giữa hai chân. Cúi đầu xuống mút lấy con cu đang cương lên vì khó chịu, ngứa ngáy. Mới có hai tuần không đụ mà đã ra nông nỗi như thế này, thì một tháng sẽ ra sao.
End Chap 2
"Đăng kèm hai hình ảnh con kiu mà bị Wattpad gỡ rồi, các độc giả tự tưởng tượng ra ảnh mà Nam gửi cho Chiến nhá."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro