CHƯƠNG 1:BẢN THÂN TÔI
Tác giả:Tôi sẽ cho nhân vật kể lại chuyện của mình và xưng là mình để thân ,dễ kể hơn
Xin chào tất cả mọi người ,mình là Nhung mình 14 tuổi và mình có thằng bạn thân tên Hùng ,Hùng học cùng lớp với mình từ năm lớp 1 đến năm nay vẫn còn học chung
Mình học giỏi nên được bầu làm lớp trưởng nhưng thật mệt mỏi vì cái lớp của mình được gọi là lớp cá biệt lúc nào cũng hạng chót của trường , thật khó chiệu ,ồn tới mức nhiều giáo viên phàn nàn nên lớp mình học ở lớp dãy B ,dãy A thì dành cho các lớp còn dãy Bị thì dành cho các căn phòng thí nghiệm ,vẽ mĩ thuật v.v
Nhưng lớp quá ồn nên đành chuyển sang dãy B đễ các lớp khác học....
Tôi là lớp trưởng còn Hùng là lớp phó cậu ấy có vẻ rất lạnh lùng nhiều người cứ bảo cậu ấy là sad boy v.v
Mình cũng rất khó chiệu , nhưng đúng là vậy vì ít nói ,gương mặt ít cười nhưng vẫn nhiều con gái khác thích cậu ấy vì cậu ấy có nhan sắc trời ban
Mình cũng mệt mỏi .vừa cao,vừa đẹp trai ít nói ,học giỏi đúng kiểu mấy đứa con gái trong lớp ,trong trường thích nên nhiều rắc rối ập tới mình từ năm lớp 5
Vâng lúc đó các bé gái bé trai thì vẫn còn thích ăn kẹo hay xưng hô bạn hay tớ thì không.Bên mình thì xưng hô là mày tao rồi đánh ghen các kiểu đại ca khối 3, khối 4 rồi chị đại trường,đại ca trường ,đúng kiểu trẻ trâu nhưng lúc đó mình thì khác mình không hiểu cái gì là tình yêu lúc đó còn không biết thế nào là chị đại ,đại ca
Lúc đó mình chơi thân với Thư là cô bé hoa khôi vừa xinh vừa học giỏi của trường nhiều bạn nam theo đuổi ,và mình là bạn thân của thư ,thư coi trọng điểm số nên khi lên lớp 5 điểm của mình cao vượt hơn Thư nên bạn ấy bắt đầu ghét mình ,và không còn chơi với mình nữa
Vào ngày đó thư nói xấu mình với người khác thư nói mình chảnh mình chép bài mới điểm cao
Vào giờ ra chơi mình rất buồn nên mình ra ngoài sân bóng đá xem các bạn nam đá để đỡ buồn
Bọn con trai hay đá banh lắm ,lúc đó là lớp mình và lớp kế bên đấu dành sân ,cho ai thắng ra về được ở lại sân trường chơi ,thua phải nhịn
Lúc đó mình xem trọng tình bạn này lúc đó như người mất hồn vậy, rồi một trái banh lăng tới chân mình lúc đó mình không biết ,đầu mình cứ cúi xuống toàn nghĩ về Thư thôi
Lúc này một bạn nam lại bún vào trán mình một cái,đúng đau luôn .
Mà điều khiến mình ngạc nhiên là chưa từng gặp cậu bạn này ,lúc trước mình hay đi cùng Thư nên quan hệ rộng lắm nhưng đây là lần đầu gặp cậu bạn ấy
Phải đó là Hùng đấy ạ,hì đó giờ cậu ấy bệnh nên đeo khẩu trang và chùm kín mít nên không ai thấy mặt cậu ấy hết nhưng hôm nay cậu ta hết bệnh rồi ,hì đó chỉ có mình chơi với cậu ta thôi nên cậu ấy xém bị coi là tự kỉ
Cậu ấy đúng chuẩn đẹp trai luôn ,cậu ấy cười rồi bỏ đi vào sân banh bỏ lại em hoang mang
Ra về ,đi đâu cũng Hùng,rồi có đứa bảo ai có in4 của Hùng không
Lúc đó ,Hùng đứng ngoài cổng chờ mình ,vì nhà hai đứa cùng đường lúc đó mình hoang mang lắm
Đi giữa đường khi thấy em bối rối nên mới hỏi em
-cậu bị sao vậy nhung
-tớ sắp chết rồi ,ai ngờ tên như cậu khi mở khẩu trang ra lại đẹp như này ,lúc nảy có nhiều người liết mình như muốn giết mình vậy
cậu hiểu nỗi khổ này không lỡ tớ bị đánh hộ đồng hì sau,bị đánh ghen nữa
Hùng cười rồi đi ,làm như biết trước nhưng vẫn làm vậy ,tức thật
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro