Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.Làm quen

Reng reng reng
-Huh. Đã tan học rồi à, sao nhanh vậy.
-Cậu đó lúc nào cũng ngủ trong giờ học chả để ý giờ giấc gì cả mới ra chơi thôi.
-Hì.
-Cậu ăn gì để tớ mua.
-Cậu mua gì tớ ăn đó.
Cậu vừa đi cô chán nản nằm gục xuống bàn định chợp mắt một lúc trong lúc đợi cậu đi mua đồ ăn sáng cho mình. Mà không biết ai kia nãy giờ đã cẩn thận để ý từng hành động của cô ánh mắt như muốn nói điều gì đó nhưng lại có vẻ dè chừng và ngại ngùng không dám lên tiếng. Cô mơ màng nghe thấy ai đó gọi khẽ tên mình, lười biếng mở mắt một cách nặng trĩu.
-Ai vậy? *cô có vẻ khá khó chịu*
Thấy cô không vui cậu im bặt dương đôi mắt long lanh nhìn cô. Cô cũng hoảng rồi cái tình huống quái quỷ gì đây? Cả hai im lặng một lúc cô mới hoảng hồn lại lên tiếng.
-Cậu gọi mình à, có chuyện gì không?
-À...ừm... cho tớ hỏi nhà vệ sinh ở đâu vậy? *cậu nói xong liền cúi gằm mặt xuống mặt đỏ bừng không dám nhìn cô*
Cái dáng vẻ ngại ngùng này suýt thì làm cô cười thành tiếng luôn rồi cô thầm nghĩ trong lòng sao lại đáng yêu như vậy chứ.
-Rẽ trái đi thẳng là tới rồi.
-Cảm ơn.
Không nói gì thêm cậu chạy vụt đi. Cô nghĩ lại còn thấy buồn cười không nhịn được đưa tay che miệng cười. Khoan đã đó không phải là cậu bạn mới chuyển đến lớp cô sao. Vậy cô sẽ làm quen với cậu vậy vì cô rất thích những người đáng yêu. Vừa nghĩ cô vừa cười hết sức vui vẻ. Đúng lúc này thằng bạn của cô cũng về. Thấy cảnh tượng này của cô thì cũng có chút ngỡ ngàng liền chạy lại hỏi thăm.
-Này có chuyện gì mà cậu vui thế.
-À không có gì đâu cậu mua xong rồi hả?
-Đây của cậu ăn bánh xong rồi uống sữa nếu khát thì uống nước.
-Vẫn là Đường Lâm tốt với tớ nhất.
-Đừng khen tớ nữa tớ biết tớ tốt rồi ăn lẹ đi sắp vô học rồi.
-ừm. *cô vừa ăn vừa gật đầu đầy vui vẻ*
-A
-Cậu làm gì vậy giật hết cả mình.
-Cậu ấy về rồi.
-Cậu nói ai cơ.
Cô chỉ tay về phía cậu bạn vừa mới bước vào lớp.
-Ý cậu là cái thằng vừa mới chuyển đó à.
-Ừm.
-Cậu và cậu ta quen nhau lúc nào vậy? Sao tớ không biết cậu tồi thật đó có bạn khác sau lưng tớ không nói cho tớ biết. *cậu hờn dỗi quay mặt đi*
-Không phải như cậu nghĩ đâu.
-Nếu không phải thì cậu quan tâm cậu ta làm gì.
-Đúng vậy. Bây giờ không quen lát nữa sẽ quen.
Không để cậu nói thêm lời nào nữa cô liền lại chỗ kế bên cậu bạn kia vui vẻ chào hỏi.
-Chúng ta làm bạn được không?
Cậu khá bất ngờ nhưng cũng gật đầu đồng ý.
-Vậy cậu tên gì?
-Trịnh Khải Thiên.
-Còn mình là Lưu...
-Mình biết rồi.
-Ơ sao cậu biết.
-Lúc sáng thầy có gọi tên cậu rồi.
-Hì.
-Nào bây giờ chúng ta đã là bạn rồi cậu cười một cái xem nào đừng bày ra điệu bộ này nữa cậu không vui khi chúng ta là bạn sao. *cô đáng thương nhìn cậu*
"..."
Cô thấy cậu im lặng liền làm mặt xấu cho cậu cười. Cô bất ngờ làm như vậy cậu cũng buộc miệng cười một cái.
-Cậu cười rồi. Cậu cười lên rất đẹp.
Cậu có nụ cười hình chữ nhật rất đáng yêu. Đẹp, thật sự rất đẹp. Cô như bị nụ cười của cậu cuốn hút cứ nhìn cậu chằm chằm mãi. Thấy cô thất thần Đường Lâm kéo tay cô về chỗ.
-Làm gì mà như người mất hồn vậy, vào lớp rồi đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro