Chap 1
Hai người là bạn thân của nhau từ nhỏ. Woo-Yong Cha và Byeong-Ho từ năm 2 tuổi đã bám lấy nhau, hai người luôn nhau mọi lúc. Cả hai đều mất mẹ nên hai người rất hiểu nhau.
Dưới gốc cây hoa anh đào đó, cây hoa mà hai người cùng nhau trồng. Cậu bé mũm mĩm Byeong-Ho hỏi . "Lỡ như tớ bị ăn hiếp cậu có bảo vệ tớ không?"
Woo-Yong Cha cười, đáp. "Chắc chắn rồi! Tên nào dám đụng vào Beyong-Ho của tớ thì tớ sẽ đập nát mông bọn chúng!"
Byeong-Ho nghe vậy mà khuôn mặt lại bộc lộ hẳn cảm xúc vui sướng, đôi mắt long lanh nhìn Woo-Yong Cha.
"S-sao thế, có gì trên mặt tớ hả?"
"Không, nếu cậu bị đánh tớ nhất quyết sẽ bảo vệ cậu!"
Những lời hẹn thề vẫn còn đó nhưng... Cậu đâu rồi?... Năm Byeong-Ho 13 tuổi đã phải lên Seoul cùng bố, chốn quê này chỉ còn Woo-Yong Cha.
Sau đó 5 năm, Woo-Yong Cha đã lên Seoul học đại học, thầm mong sẽ tìm được cậu ấy. Kết quả suốt 2 năm liền, mọi thứ đều vô vọng, Seoul lớn đến như thế nhưng vẫn không thể tìm ra.
Mùa hè năm đại học thứ 2, Woo-Yong Cha về quê thăm bố.
Cảnh tượng quê vẫn không thay đổi, bãi cỏ xanh thắm, chỉ khác mỗi con đường đất giờ được đổ nhựa nên đi rất thoải mái. Cậu đi về hướng cây anh đào đầy kỉ niệm, lòng thầm nghĩ không biết khi nào mới gặp lại được Byeong-Ho.
Chợt trong ánh sáng mờ ảo của con đường, một lũ côn đồ bước ra. Bọn chúng có hơn 5 tên, tên cao nhất với mái tóc hói có lẽ là kẻ cầm đầu. Hắn hỏi. "Có lẽ là người thành phố nhỉ, khôn hồn thì giao tiền ra đây". Bọn chúng vừa tỏ vẻ nham hiểm, vừa khinh thường.
"Không có..."
Bọn chúng nhăn mặt, tiến lại gần Woo-Yong Cha, từng tên lấy từng vũ khí ra, từ gậy bóng chày, gậy sắt, thậm chí là dao găm. Cậu sợ hãi, bắt đầu đi lùi, chợt cậu chạm vào một anh chàng cao lớn, mang bộ vest đen.
"Hai tên nhãi, trông cũng ngon đấy, đừng đánh chết"
Anh mặc vest không nói nhiều, lao vào, hai bên bắt đầu hỗn loạn.
Kết quả là dù đông nhưng bọn chúng chỉ là giang hồ hàng cùi nên bị anh kia xử trong tức khắc. Bộ áo vest của anh ấy đã bị bẩn, khuôn mặt cũng có vài vết xước. "C...cảm ơn ..." Woo-Yong Cha ngại ngùng nói. Anh trai đó chỉ cười rồi đi về phía vali để ở gốc cây.
Woo-Yong Cha thấy áy náy, hỏi. "Anh tên gì...?"
"Hmm, cứ gọi tớ là Hoin"
"Hoin...?!"
Hoin chỉ ừm một cái rồi bắt đầu phẩy phẩy bụi đất trên người đi bớt. "Anh đã có nhà chưa? Hay anh đến nhà tui ở tối nay nha..? Bộ đồ.." Hoin không nói gì, kéo vali đến chỗ cậu, vỗ vai.
"Cứ như vậy đi!"
Woo-Yong Cha bối rối, dẫn cậu ấy về nhà bố mình. Hai người đi qua vài con hẻm thì đã đến, căn nhà khá lớn. "Bố, con về rồi ạ!!". Người bố đang ở trong nhà chạy ùa ra, vui sướng khi gặp lại "cục bột" sau 2 năm.
"Cuối cùng con cũng về! Có mệt không con?"
"Dạ không, à bố, người này là Hoin, anh ấy đã giúp con đuổi bọn côn đồ á!!"
"Thế à, cảm ơn cậu, mời cậu vào nhà chơi."
Hoin cười mỉm, kéo vali vào nhà. Bố Woo-Yong Cha hỏi khẽ với con mình. "Vẫn không tìm được thằng bé Byeong-Ho à?". Woo-Yong Cha chỉ lắc đầu rồi đi vào nhà.
Sau khi tắm rửa, ba người ngồi vào bàn ăn. Hoin ăn từ tốn, nhìn từng đường nét quyến rũ đến lạ thường. Woo-Yong Cha nhìn mê mẫn đến quên cả ăn. "Sao thế?" Hoin hỏi. Woo-Yong Cha lúng túng, buộc miệng hỏi
"Về bộ đồ, nó có vẻ đắt..."
"Không sao, giặt là được rồi"
Bố Woo-Yong Cha hỏi. "Có vẻ con đến đây chơi nhỉ"
"Vâng"
"Thế đã thuê chỗ ở chưa, hay ở đây đi"
"Được thế thì hay quá, nhưng con đã thuê phòng rồi ạ, mai con đi nhận"
Mặt Woo-Yong Cha có vẻ tiếc nuối. Nhưng sau khi nghe Hoin nói tiếp thì cậu mừng rỡ hẳn lên.
"Con đến đây để viết bài thảo cho trường vì nghe nói nơi đây có nhiều di tích cổ, mà thật tiếc khi con không giỏi tìm đường..."
"Tớ chỉ cho!"
Woo-Yong Cha không suy nghĩ mà trả lời ngay. Bố cậu cũng nói Woo-Yong Cha là người rất rành ở đây. Sau một lúc Hoin cũng đồng ý. Ngay lúc đó, Woo-Yong Cha vui như hoa nở, người toả ra muôn ngàn ánh sáng chói hết cả mắt.
Thế là tối nay Hoin ngủ tạm nhà Woo-Yong Cha, Woo-Yong Cha ngủ trên sofa còn Cậu ngủ trên giường, nếu được cậu đã nằm sofa rồi nhưng....
"Không được!! Khách thì ngủ trên giường, tớ giành cái này rồi!!"
"Tớ thật sự không sao.."
"Ngủ đi, tạm biệt."
"Từ t-... Ngủ rồi....?!"
Hết chap 1~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro