Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5_cậu và tôi trở nên thân thiết hơn!!!

Hi chúc mọi người vui vẻ

Sau bữa tối hôm đó thì tôi đã biết được líđo gia đình cậu chuyên tới đây vì ba của cậu chuyển nơi công tác từ phía tây của tỉnh ( quê của cậu ) đến phía đông ( quê của tôi ) vì thế nên cậu chắc có lẽ chỉ ở đây vài năm , chắc nhiều nhất là 10 năm , tôi nghĩ là vậy .
Quan hệ của cậu và tôi có chút tốt hơn , nói thẳng ra là chúng tôi phần lớn là bị 2 bà mẹ bắt buộc vì chúng tôi cùng tuổi và cùng trường . Sáng nào cậu cũng sang nhà tôi gọi tôi đi học , thời gian đầu cậu chỉ đứng trước công nhà tôi và nói với mẹ tôi là bảo tôi nhanh lên vì cậu có lẽ ngại , nhưng sau một thời gian cậu đã quen cậu chỉ đến trước cổng nhà tôi rồi gọi " ê chuột , mày có vác mặt ra đây khôngggg nhanhhh lên con kiaa tao bỏ mày lại giờ" một cách thảm thiết. Nhưng cha mẹ sinh con trời sinh tính , tôi vốn lề mề nên cậu ta có gọi ra sao thì tôi vẫn chậm chạp như thường lệ . Sau khoảng thời gian đi về chung với nhau thì ấn tượng van đâu của cậu ta về tôi đã bị sụp đổ và tôi cũng thế trong tâm trí tôi cậu ta là một người điềm tĩnh siêng năng và ít nói .... nhưng cậu ta là người ngoài lạnh trong kém bình tĩnh đụng tí là giục vội va vội vàng hấp ta hấp tấp và đặc biệt cậu ta với tôi mà đi chung thì chỉ có thành lập một tổ xiếc trung ương mà thôi 😔
Khi ngồi tại chiếc gác xe để cậu ta chở tôi đi và về tôi muốn lòi trĩ ( mặc dù tôi không có bị trĩ ) khi cậu ta cứ đè mấy cái ổ gà dọc đường mà lao vào một cách không có tình người , khi đó tôi cay cú lắm nhưng mà tôi không có làm gì được cậu ta vì tôi nhưn con sâu còn cậu ta như con chim vậy , cậu ta có thể giết tôi bất cứ lúc nào ( giết ở đây là cậu ta cho tôi xuống đi bộ về nhà ) thế nên tôi phải nhường nhịn cậu ta.
Cậu ta học giỏi môn tự nhiên còn tôi là các môn xã hội , thế nên như một lẽ thường tình hai bà mẹ bắt chúng tôi kèm nhau học bài . Đây là lúc tôi trả thù cậu . Mỗi khi cậu ta làm sai thì tôi muốn búng cho cậu ta một cái thật đau vào tai nhưng tôi " kém " tôi không biết búng tai . Mỗi lần có cơ hội búng tai cậu ta thì y như rằng sẽ trật gần như là 90% kho đó tôi như trò hề vậy , tôi muốn chạy thật nhanh lại tủ quần áo vớ đại một cái quần để đội cho bớt quê . Nhưng tôi đang còn cách khác mà , tôi bẹo cậu , mỗi lần tôi bẹo xong tôi sẽ ôm bụng cười lăn ra còn cậu than " mày ác lắm chuột ợ , mi cứ chờ đấy cho trẫm " . Khi đó tôi ngoài mặt sẽ cho qua nhưng trong lòng vẫn không ngừng lo nơm nớp . Cậu ta cũng ác chả kém vì biết tôi cũng không ngu các môn tự nhiên lắm ( về cơ bản thì tôi biết hết , và tôi chỉ có thể làm một số dạng nâng cao mà thôi ) thế nên cậu ta sẽ giao cho tôi nhiều các bài cực khó cho tôi vò đầu túm tóc . Khi đó tôi nhìn khuôn mặt xinh trai của cậu ta thành khuôn mặt cực kì đáng ghét muốn phi vào vài chiếc dép cho hả dạ và không ngừng chửi rủa " mày cứ chờ đó đi con , chị mày sẽ cho mày biết tay sau ".
Hình phạt của tôi khi không làm được những bào cậu ta giao sẽ là chở và rước cậu ta từ nhà đến trường , từ trường về nhà. Với một đứa như con ốc tôi đây thì đấy chính là một cực hình suốt quảng đường tôi không tài nào đưa mình lên cái yên xe đạp được , còn hắn ta thì ngồi đằng sau thích tú theo dõi , nhiều lúc tôi chỉ ước tôi có thể đi xe một cách pro chỉ để hắt cậu ta từ trên xe xuống một cái ruộng , cái sông hay thậm chí một cái rãnh đầy rác nào đó cũng được .

Nhưngggg cuộc đời mà ai biết trước được lòng người ra sao , khi về đến nhà khi đang thở dốc thì cậu ta chỉ cần rút từ trong cặp cậu ta ra một cái kẹo hay bịch bánh rồi nói " cho mày , hôm nay mày hoàn thành công việc tốt lắm " thì trong mắt tôi mọi sự đáng ghét trên khuôn mặt cậu đã biến mất . Giờ đay trên khuôn mặt đó chỉ hiện lên nét mặt xinh trai và nụ cười mê hoặc . Từ giây phút đó thì tôi chính thức mến cậu trở lại với danh nghĩa bạn bè không hơn không kém.
___________________________
Hơ hơ mọi người đang nghĩ cái gì vậy tôi đang suy nghĩ là nên vuêts HE hay SE đây .. thanks for reading<3
From Htrang to reader

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro