4_một pha khiến tôi bất ngờ đến từ những người hàng xóm mới
Hi mọi người , hãy tận hưởng phần này nhaa <3 🙂
——————————————————
Sau lần đó thì tôi và cậu ít gặp nhau hơn , một tuần thì tôi cũng chỉ thấy bóng dáng của cậu phía xa xa ngoài cổng trường khi cậu đang ra về mà thôi. Tôi hơi buồn một chút.....và việc tôi không gặp cậu cũng liên tiếp diễ ra gần như trong vòng 1 tháng . Oa lúc đó tôi nghĩ cậu chắc cũng đã quên tôi mất rồi mà thôi,khi những dòng suy nghĩ đó chạy vụt qua tâm trí tôi sao tôi lại có cảm giác hụt hẫng như vậy
_"Trang Anh ,này Trang Anhhhh ,này " còn Quỳnh bạn cùng bàn của tôi vùa kêu vừa đánh vào tay tôi.
_" đauuu , mi làm gì vậy , tao nghe rồi màa." Tôi hét lênnn . Bình thường giờ ra chơi nó hay lôi con điện thoại vỡ màn hình của nó ra xem tiktok , chụp ảnh lắm mà nhỉ hoặc nó ngồi trêu hoa bắt bướm với "anh " Vũ của nó lắm mà nhỉ , tự dưng hôm nay nó kêu tôi làm gì?
_" tao kêu mi ba lần rồi , ba lần rồi đó con kia . Cho tao mượn vở ghi Sinh , nhanh lên". Nó nói rồi quay phắt đi lại chú ý vào con iphone vỡ màn hình của nó . Tôi thò tay vào balo rút ra quyển vở ghi rồi ném lại phần bàn của nó. Tôi hơi tức giận , nhưng mà cũng nhờ nó mà tôi chợt nhận ra mình đang thẩn thơ suy nghĩ về cậu bạn lớp bên lúc nào không hay. Tôi cả ngày hôm đó như người mất hồn ... Và tôi cũng chẳng biết thêm thông tin gì về cậu nữa cả. Thật chán nản.
Buổi chiều hôm đó khi đi học về , trước nhà tôi có một xe vận chuyển đồ . Tôi hất ha hất hai chạy về hỏi mẹ " mẹ, mẹ ,mẹ nhà mình chuyển nhà hở ? Sao mẹ không nói với con một tiếng để con chuẩn bị gì hết vậy ! Thế là giở rồi hình như con là con ghẻ của cái nhà này phải không ?" Tôi vừa thật vừa bông đùa với mẹ . Mẹ cốc cho tôi một cái "mày khùng hả con , nhà này đang ở ngon tự dưng chuyển nhà làm gì cho mệt , với nhà mày đủ điều kiện chuyển nhà hả ?"
Tôi thấy mẹ nói đúng thật , rồi lại tiếp tực gặn hỏi thêm vài câu " thế cái xe chuyển đồ to đùng dựng trước nhà mình là sao vậy ạ?" tôi vừa đi về phòng vừa hỏi . Mẹ tôi lúc này đang ở dưới bếp nói vọng lên " à là hàng xóm mới đấy , nhà bác Ngọc chuyển đi được 1 tháng rồi đúng không nhỉ , gia đình họ đã mua lại căn nhà của bác Ngọc rồi chuyển về đây sống đấy " . Tôi ồ lên một tiếng rồi cũng vào phòng luôn .
Chiều tối hôm đó tôi tắm rửa xong bước ra khỏi phòng đi vào nhà bếp và đã rất sốc hét toáng lên " mẹeee , mẹee quên nấu bữa tối hả , nhưng khi nãy con thấy mẹ trong bếp chuẩn bị thịt gà mà, mẹ ơ mẹ ơi !!" Mẹ tôi đang ngồi tại phòng khách nói vọng vào " bé cái miệng thôi , con gái con nứa mà giọng như cái loa phát thanh , lỡ hàng xóm nghe thấy thì sao , mày không ngại hả con". Tôi lạch bạch chạy ra chỗ mẹ " rồi tối nay ta ăn gì hả mẹ ?" tôi ngồi kế mẹ nói nhỏ " mẹ nhớ mẹ nói rồi mà nhỉ , tối nay ta ăn lẩu bên nhà bác Hương - hàng xóm mới . Mày không nhớ chắc là do mẹ chưa nói rồi " . Tôi kiểu chưa định hình được , vẫn đang còn hoag mang các thứ thì bố mẹ em trai và chị gái của tôi đã đứng dậy sỏ dép vào chân các thứ . Chị tôi gào lên " con chuột ( biệt danh ở nhà của tôi ) không đi hả " , tôi vội vội càng vàng chạy theo sau ( rồi không đi chắc tối ở nhà nuốt không khí đến no à)
Sang nhà bác Hương , tôi bất ngờ vì cách bày biện đồ đạc trong nhà gọn gàng ngăn nắp và đẹp mắt . Và bác Hương cùng chồng của bác ấy ra đón nhà chúng tôi vào nên trong ( dù mới chuyển đến nhưng mẹ tôi và bác ấy cũng đã khá thân - thấy chưa sức mạnh của người phụ nữa đấy ) tôi bị bất ngờ bởi vẻ hiền dịu và lối sống thoải mái của hai bác. Rồi chúng tôi cùng nhau bày biện đồ ra chuẩn bị vào bữa .
_" ủa con chị đâu rồi ạ ?" Mẹ tôi lên tiếng
_"à nó đang còn sắp xếp lại phòng của nó đấy mà , để chị lên gọi nó xuống đây" bác trả lời mẹ tôi . Oa sao tôi chưa nghĩ đến con của bác ấy nhỉ ? Tôi thậy sự quên béng mất luôn
Rồi có tiếng trên cầu thang đi xuống "con đây rồi ạ , phiền mọi người chờ con rồi" giọng người trên cầu thang đi lên . Khi khuôn mặt đó lộ ra trong đầu tôi belike :aaaaaaaaaaaaaaaaa. Đó là Kiệt , cậu ta bây giờ là hàng xóm gần sát vách của tôiiiiiiiiiiiii. Loạn rồi , lọn thật rồi .....
___________________________
Phần này có hơi dài quá không ạ?? Cảm ơn mọi người vì đã kiên trì đọc hết phần này <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro