2_cậu và tôi đã như thế nào
XIN CHÀO ĐÂY LÀ PHẦN 2 CỦA CÂU TRUYỆN
——————————————————
Tôi đã quên mất cậu sau khoảng 1 tuần sau đó , tôi hoàn toàn đã quên béng mất cho đến khi tôi vào lớp 8 . Trên đường đi học thêm về vào một buổi tối tôi đã có 1 cuộc " thăm dò" nhỏ về cậu
_ " ê mày ! Thằng Kiệt ( Kiệt là tên của cậu ta ) lớp mi ra sao á?" - tôi hỏi Lam ( Lam là bạn cùng lớp với Kiệt và là bạn từ nhỏ của tôi)
_ " ờ nó học khá ổn , ít nói chuyện thế thôi , t cũng chả để í nhiều lắm " nó đáp tôi
À ừ tôi cũng khá là thất vọng khi moi được ít thông tin từ cô bạn của tôi. Và trong đoạn đường còn lại trở về nhà thì tôi đã biết khá chính xác là cậu ta hiện tại đang học thêm ở đâuuu. Hmm nơi đó chính xác là nơi tôi đã từng học khi tôi lên lớp 6 và chính xác thì tôi đã nghỉ sau 1 buổi học .
___________________________
Khi lên lớp 8 thì chúng tôi học dưới tần nên cũng thường xuyên chạm mắt nhau và chũng tôi hoàn toàn là ngừơi lạ với nhau chưa từng giai tiếp lấy một câu hay một lời chào . Khi đó thôi cũng chưa bị cậu thu hút nhiều.
Rồi khoảng đến giữa tháng 12 tôi chuyển đến lớp học thêm mà cậu học , chính xác là tôi ngồi cô đơn trong góc trong cùng của bàn thứ hai . Mọi người gần như là xa lạ với chính bản thân tôi . Cậu là người đến cuối cùng lớp học đã thế khốn nạn sao cậu ta còn ngồi trước tôi , nhưng dù cùng trường nhưng trong cả buổi học chúng tôi không hề nói với nhau một câu, điều đó khiến tôi khá là buồn .
Nhưng tôi cũng đâu có phải là người mê trai hay gì mục đích chính của tôi là đến đây để tiếp nhận kiến thức chứ không phải là ngắm hay làm quen với cậu.
Tự nhiên bây giờ tôi thấy mình thật là dở hơi khi có gắng nói ra những lời tục tĩu hay nói to các thứ để làm quen với cậu.
Rồi việc mà tôi mong chờ nhất khi lên lớp 8 đó là đi ôn đội tuyển của trường .
Buổi học đầu tiên thì khá là vui vì nó là trải nghiệm mới trong cuộc đời tôi . Nhưng buổi học thứ hay thì mới là vấn đề . Tôi gặp được cậu , và thì ra buổi học lần trước là do cậu bị bệnh nên không thể đi học được . Lúc đó tôi vui mừng biết bao nhiêu nội tâm tôi kiẻu như là gào thét íiiii. Sau nọi buổi học của đội tuyển tôi kết thúc thì tôi đã lấy một cái cớ là đi lượn quanh trường để nhìn thấy được cậu . Nhưng phũ thật sự , cậu còn không thèm nhìn đến tôi lúc đó tôi sầu hết sức...nhưng tôi vẫn không bỏ cuộc đâu
___________________________
CẢM ƠN VÌ ĐÃ ĐỌC CÂU CHUYỆN NHẢM NHÍ NÀY
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro