
Lớp học mới
Tôi cố gắng học để vào được lớp chọn là lớp 9A1, thoát khỏi lớp 8A2 kia khiến trong lòng tôi có chút mừng thầm. Ngày khai giảng tôi khá bất ngờ khi lại thấy Lâm bước vào lớp, xét lại thì lực học của Lâm cũng không phải tệ, dù chơi cùng đám bạn kia nhưng Lâm lại trội hơn mấy đưa kia rất nhiều. Vào lớp chọn đúng là có sự khác biệt, ở đây dường như không hề có sự kì thị đối với tôi, tôi lúc này không còn ngồi cùng Lâm nữa nhưng sang hôm sau lại thấy Lâm đến ngồi cạnh tôi, hỏi ra thì mới biết là Lâm đã chủ động đổi chỗ với bạn ngồi cùng tôi. Ban đầu tôi cũng không chịu đòi đổi sang ngồi chỗ khác nhưng Lâm không cho tôi đi, tôi cũng mủn lòng mà ngồi lại vị trí đó. Vì hai tháng hè đã lẳng lặng trôi qua nên nỗi giận của tôi đối với chuyện hồi năm lớp tám cũng giảm bớt và không còn khiến tôi phải suy nghĩ về nó nữa.
Lên lớp 9 tôi thấy Lâm khác hẳn, cứ mỗi lần cậu ấy xuống căng tin là lại mua cho tôi lúc thì hộp milo, lúc thì gói snack, lúc thì gói bánh......Lúc đầu tôi còn từ chối nhưng được một thời gian thì tôi cũng quen dần và nhận những gì cậu ấy mua cho tôi. Cậu ấy liên tục đùa giỡn với tôi trong lớp, đến giờ thể dục thì chủ động bắt cặp với tôi. Vì không còn học cùng nên dường như Lâm không còn qua lại gì với đám bạn kia, chỉ nói vài câu khi chạm mặt rồi thôi. Mọi chuyện cứ như vậy mà trôi qua, học kỳ 1 trôi đi như một cơn gió nhẹ mà không có chút diễn biến tiêu cực nào. Cậu bạn ngày ấy lúc nào cũng bên cạnh tôi không rời ngày nào, tôi bệnh cậu ấy chủ động chép bài cho tôi, cứ nghĩ cậu ấy chỉ cần cho tôi mượn vở để chép lại nhưng ai ngờ mọi thứ cậu ấy đã làm thay cho tôi, còn khoe tôi là bạn thân trước mặt mọi người nữa. Hồi trước cậu ấy có thói quen ngồi trước quạt khiến cậu ấy bị cảm lạnh suốt cả tuần, có lẽ vậy mà mỗi khi thấy tôi ngồi trước quạt là cậu ấy khoác áo cậu ấy lên cho tôi, chắc cậu ấy sợ tôi bị cảm lạnh nên làm thế vì vốn cơ thể tôi yếu ớt, thỉnh thoảng lại bệnh vặt không lý do.
Tôi còn nhớ có một lần mình bị rối loạn tiêu hoá, xuống phòng y tế thì cô bảo:
-Em phải về nhà lấy sổ y tế rồi lên trạm y tế khám luôn đi, để lâu sẽ không tốt đâu......
Tôi nghe vậy thì cố đạp xe về nhà lấy sổ y tế nhưng vì quá đau bụng nên thậm chí tôi còn không đứng lên nổi. Lâm thấy vậy thì xin phép cô đưa tôi về, hai đứa khoác cặp đi về nhà tôi. Nhà tôi giờ đó thì không có ai nên tôi mở cửa vào nhà tìm sổ y tế rồi cả bảo hiểm y tế nữa, xong việc Lâm đưa tôi lên trạm y tế xã để khám. Trên đường đi vì quá đau bụng nên tôi cũng chẳng nghĩ được gì nữa nhưng bất giác tôi với tay lên vịn vào eo cậu ấy, đúng vậy tôi muốn ôm cậu ấy. Vì chỉ có ôm cậu ấy tôi mới cảm thấy an tâm hơn, đi một lúc cũng đến trạm y tế rồi tôi cũng ngồi xuống đợi đến số mà vào khám. Trong quá trình khám chỉ cần bác sĩ kêu đi lấy gì cậu ấy cũng chủ động đi mà kêu tôi ngồi tại đó, đến khi có đơn thuốc cậu ấy cũng nói tôi ngồi đợi mà chủ động đi mua thuốc cho tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro