Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Giờ thể dục

Thanh Nguyệt sau một tuần đi học đã cạn kiệt sức sống.

Hôm nay là thứ hai đầu tuần, dù muốn hay không cũng phải mở mắt dậy đánh răng đi học từ sớm bởi vì hôm nay có tiết thể dục.

Cô thay đồng phục thể dục rồi đeo cặp lên. Sau khi đi vài bước lại trở về thay một đôi giày thể thao đúng chuẩn.

Trong đầu không khỏi hiện lên điệu cười của thầy Sang còn cảnh cáo đừng để thầy ấy tóm được cô

Phải nói thầy có nội quy cực kì gắt.

Không được mang dép, nhất định. Bị thầy lôi cổ lên phòng hiệu trưởng chắc chắn sẽ rất thảm thương.

Thanh Nguyệt đến vừa kịp lúc. Vội vàng đứng vào hàng điểm danh. Như mọi khi cô đứng bên cạnh An Thu, nhưng lần này đứng ở cuối hàng.

Lớp trưởng sau đó báo cáo với thầy rồi nam nữa lần lượt tản ra tự khởi động.

Hôm nay học đánh cầu, đã được lớp trưởng thông báo trước nên Thanh Nguyệt có đem theo.

Đi qua lại thì tranh thủ giao lưu một chút cuối cùng cũng quen thêm được bạn mới.

Biệt danh Trinh Đinh, bạn ấy chung đường với An Thu mấy hôm trước về có nhận ra nhau, sau đó liền kết bạn.

Phải nói cái trò này rất hao tổn thể lực, Thanh Nguyệt đánh vài cái đã thở hồng hộc, còn cô bạn kia vẫn còn tiêu soái đứng cười ha ha.

" Đúng là sức trâu mà. "
Thanh Nguyệt mệt mỏi, lấy ống tay áo lau trán đầy mồ hôi. Liếc mắt qua liền thấy chỗ thảm cỏ kia cũng có mấy bạn nữ ngồi nghỉ khồn khỏi vui vẻ, nói lớn với bên kia:

" Tớ không chơi nữa đâu nhá, Trinh qua đánh cùng An Thu đi. " vừa nói vừa chỉ qua thảm cỏ, sau đó liếc qua phía còn lại.

Bên kia là trận chiến nãy lửa của 4 người, tức là hai cặp, đã liên tục phân thắng bại trong 20 phút liền rồi. Cần có người thay vào.

Trinh Đinh thấy vậy thì lêu lêu Thanh Nguyệt cười chạy qua bên đó đầu quân cho giặc.

Ngồi hóng mát lúc lâu thì đã qua một tiết, còn một tiết nữa.

Lúc này Thanh Nguyệt nghe bên mấy bạn nữ kia bàn tán rất xôn xao. Nhìn lên mới biết, đám con trai lấy bóng đâu ra đang hì hục bắt đầu chơi.

Mấy bạn nữ này ở tổ ba, còn có lớp phó học tập trong đó nữa. Nghe một lúc thì có vẻ đang nói về bạn nam đằng kia.
Thanh Nguyệt rặn mãi vẫn không nhớ ra đó là ai, lúc sau mới hóng hớt được cậu này tên là " Chí Tiến " . là cái người ngồi bàn đầu bên kia dãy.

" Cậu nhìn xem có thú vị không "
" Cậu ấy nhìn thư sinh thật đó.
" Cũng không biết cởi khẩu trang ra trông sẽ ra sao ." Lớp phó cười hì hì, say mê nhìn theo.

Thanh Nguyệt cùn tò mò quan sát theo. Ở bên kia góc sân lả một cậu nam vai rộng dáng người cao nhưng lại có chút gầy. Cậu đeo kính cùng với một cái khẩu trang đen.

" Đeo như vậy thở nổi không? " Lớp phó đau lòng nói.

Thanh Nguyệt nhìn liền biết sắp có kịch bản máu tró trong lớp rồi,... nhưng mà... nhìn kĩ chút ...đúng là nhìn thì có vẻ hăng hái, nhưng cậu ta cứ như bệnh nhân OCD, tiến lui cũng chỉ trong phạm vi bóng mát. Bóng vừa ra ngoài phạm vi này liền dừng lại, nhìn những người khác chuyền bóng.

Đây gọi là thích chơi đá banh nhưng không muốn bị đổ mồ hôi sao, Thanh Nguyệt hơi phì cười.

" Cậu ấy nhìn qua kìa. "
" Hú Hú phía này , lớp phó iu cậuuu." Giọng Quỳnh Anh vang cả trời.

Thanh Nguyệt nghe vậy thì hơi cúi đầu, chột dạ, cô không có cười vào mặt cậu ta nha.

Lạ là cậu ta vẫn còn đeo kính. Thanh Nguyệt tự hỏi, không biết nó rớt xuống thì sẽ ra sao. Mà trông cậu ta cũng không có vẻ cận nặng đến vậy.

Thanh Nguyệt lại nghe mấy bạn nữ bàn tán chút liền dời sang bạn Hoàng Minh. So với kiểu nam thần thư sinh của Chí Tiến thì khác hẳn một trời một vực, đây chính là nam sinh chuẩn thể dục thể thao.

Thanh Nguyệt có chút hâm mộ nhìn sự năng động của cậu ta.
Làn da bánh mật nha.

Thanh Nguyệt cũng không có hứng thú lắm, chỉ là có vẻ nắm bắt được chút thông tin từ những người bạn này và... chủ yếu là cô sợ cái quả bóng kia bay trúng mình.

Nhìn tụi này đá thì hăng hái, đam mê vậy thôi, chứ tụi nó đa số toàn đá tính bằng mét trên không. Đá bay lên trời ba mét là còn ít.

Thanh Nguyệt híp mắt, nhìn như đã gắn định vị lên quả bóng.
Xung quanh thảm cỏ này có bao lưới cao cỡ 3 mét và hiển nhiên bóng cứ lăn ra bên ngoài thì cũng biết nó cao cỡ nào.

Con ông trời nên đã cũng phải cao mới chịu. Thanh Nguyệt không có ý xấu, chỉ là hôm nay không học bóng, lỡ trúng lớp khác bị méc thì chỉ có thê thảm.

Hết tiết vẫn chưa thấy thầy quay lại, lớp trưởng cho nghỉ đúng giờ rồi mang sổ đi tìm thầy.

Còn mấy bạn nam vẫn tiếp tục chơi.

" Nãy giờ không thấy mày nghiêm túc nha, hổm giờ đá giao lưu cả tuần sung lắm mà.

" Còn chưa bỏ kiếng ra nữa. "

" Không có gì. "
Minh thật không hiểu sao, thằng cha này bình thường hành xác cả đám lên bờ xuống ruộng nay còn khiêm tốc sao.

" Nghiêm túc đây. " Chí Tiến cởi kính cất vào cặp rồi nở nụ cười khiêu khích quay lại.

Cả đám giơ tay làm dấu ok. Chiến thần quay trở lại rồi.

___///____
Mọi người đọc vui vẻ nha :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ngontinh