Chương 2: Sở thích cá nhân
Ngày đầu tiên đi học của Thanh Nguyệt lúc 11 giờ trưa, trời trong xanh có vài đám mây nhẹ.
Bởi vì số lớp mười năm nay quá đông, tận hai mươi mấy lớp, khối mười hai lại bắt buộc tất cả các lớp học buổi sáng nên cũng không có dư phòng. Nhà trường đành xếp chín lớp của khối mười xuống buổi chiều.
Bạn bè bị chia ra khắp nơi người sáng, người chiều, đa số đều có chút bất mãn nhưng cũng chỉ đành vậy. Ai biểu năm nay lấy điểm cao nhưng số lượng vẫn đông như vậy.
Hôm nay Thanh nguyệt có chút mong chờ, không nhịn được đi sớm, lại còn chọn con đường ưa thích của mình khác với mọi hôm.
Người nhà cô hay gọi là đây là đường trong, vì nếu đi đường này sẽ xuyên qua mấy cánh đồng, lại còn dài hơn đường quốc lộ một tí.
Tuy vậy, hôm nay Thanh Nguyệt lại cảm giác có chút lo lắng, con đường này luôn giúp người thư giãn rất tuyệt. Mây trên trời cũng rõ ràng không bị những ngôi nhà hai tầng che đi, gió lướt qua cánh đồng lồng lộng rất mát. Tháng tám nơi Thanh Nguyệt sống đã bắt đầu vụ mới, cây lúa xanh mơn mởn nhuộm màu trên cánh đồng.
Thanh Nguyệt ngồi trên chiếc xe đạp điện cũ ba mua cho hồi lớp tám băng băng trên con đường xi măng sát cánh đồng có chút kỉ niệm.
Dọc con đường này còn có ngôi trường mà cô học tiểu học, bây giờ đã khang trang hơn rất nhiều.
Mình vừa đi trường liền xây xong dãy mới hay thêm hai ba cái hồ bơi là chuyện muôn thuở của tất cả các học sinh như Thanh Nguyệt. Hồi đó tàn như nào thì mình tốt nghiệp liền khang trang cỡ đó.
Thanh Nguyệt nhìn lướt qua, lại có chút kỉ niệm.
Hai bên đường không có nhiều nhà, cách hai ba cánh đồng mới có một căn nằm chơ vơ ở đó. Dọc hai bên còn có trồng hoa mười giờ và hoa sao nhái rất đẹp.
Chạy hồi lâu thì nhà cũng nhiều thêm, cây cũng um tùm, rẽ phải. Đoạn đường này không giáp với đồng ruộng nữa.
Những lúc này Thanh Nguyệt hay nhòm ngó xung quanh, cô vẫn còn nhớ mùi hoa ngọc lan trắng thoang thoảng bên mũi mình. Tìm kiếm bóng dáng loại cây này.
Đây là loài hoa cô thích nhất.
Chỉ tiếc ở đây không mấy khi gặp.
Thanh Nguyệt không còn thấy bông hoa ưa thích đó lần nào từ khi chuyển tới nhà mới, lúc trước nhà cô ở trọ nơi khác. Làm ăn được mới xây nhà ở đây.
Lúc đó bóng cây hoa ngọc lan rất to bên cạnh nhà còn thơm ngát, mùi hương quấn quít lúc cô còn tấm bé.
Chạy được cỡ mười hai chục phút thì đã đến cổng trường. Lại từ nhà xe lên phòng học mất thêm mười phút.
Lớp mười hai vẫn chưa tan học, Thanh Nguyệt đi sớm đành đi dạo quanh vẫn còn sớm nên quyết định xuống căn tin trường. Mua chai nước suối ngồi tại bàn, cô mở điện thoại ra đọc truyện.
Ở đây vẫn chưa tới giờ tan học thì vẫn vắng lắm, không có mấy người ngồi.
Lúc ngẩng đầu lên, thì phát hiện bàn bên có đám học sinh nam ngồi đang ngồi tán nhảm
Tuy nhiều người nói nhưng cũng không mấy to, ngược lại còn rất khẽ, lâu lâu chỉ có vài từ. Không nói Thanh Nguyệt còn tưởng đây là hội dành cho những người hướng nội.
Đột nhiên cô cảm thấy mình thật là xấu xa, không nên đánh giá người khác nha.
Lúc trống vang lớp tan dần Thanh Nguyệt cũng quyết định cất điện thoại đi lên, vừa lúc đám bạn nam kia cũng vậy.
Lướt qua mới nhận ra, trong số đó là bạn nam thủ khoa lớp mình. Vậy những bạn kia hẳn cũng học chung mình đi?
Thanh Nguyệt không mấy quen nên cũng chào hỏi mà rảo bước leo cầu thang.
Cô thật sự muốn đề nghị trường xây thang máy nha, ai chưa ăn sáng mà học tầng 4 thì quả thật là tra tấn.
Vừa lê bước Thanh Nguyệt vừa khóc ròng. Chỉ là đi trước mấy bạn kia nên cũng không dám biểu hiện quá nhiều.
Lỡ người khác thấy cô mít ướt thì cả năm coi như tàn cái hình tượng lạnh lùng của mình. Phải giới thiệu một chút, cô ở trong lớp luôn đóng vai ít nói, lạnh lùng, có chút giống tự kỉ.
Tuy trong lòng lại nói rất nhiều nhưng tới khi phát ra thì không có mấy câu, thái độ cũng hờ hững với mọi người xung quanh. Có lúc còn bị hiểu lầm là một cô gái chảnh chọe, Thanh Nguyệt thật muốn khóc a. Cô chính là sợ kết bạn, sợ giao tiếp oa oa.
À phải nói, sau ngày họp lớp đầu tiên, Thanh Nguyệt cùng được phân vào tổ một cùng với cô bạn An Thu ngồi kế bên, đều là bàn đầu. Ba bàn dưới là tổ hai, đối diện cũng lần lượt là ba và bốn.
Ngày đầu tiên tổ trưởng cũng chưa chính thức phân công nên mọi người còn thông thả. Dù vậy buổi sáng các anh chị lớp mười hai cũng rất ý thức, sạch sẽ.
Ở phổ thông của Thanh nguyệt tất cả các nữ sinh đều phải bận áo dài trong tất cả các ngày trong tuần. Đây là một ác mộng với nhiều bạn nữ, dù được kiến nghị thay đổi thành bận hai ngày trong tuần nhưng trường đã lâu vẫn chưa có phản hồi nào.
Áo dài truyền thống màu trắng rất trong sáng hợp với nữ sinh Việt Nam, tuy nhiên cũng có vài khó khăn cũng như bất tiện. Đồ bó sát ngày nóng hay body- shaming lại có những ngày mùa dâu nữa...
Tuy vậy, cũng không có quy định áo dài trắng hết, trường Thanh Nguyệt được phép quần áo dài trắng hoặc đen. Với Thanh Nguyệt tuy màu trắng rất đẹp nhưng cô vẫn lựa chọn màu đen.
Trong lớp cũng đã có vài bạn ngồi vào chỗ của mình, Thanh Nguyệt đoán có thể do nhà các bạn xa nên phải đi sớm một chút. Đa số các bạn trung học của cô cũng vậy.
Sáu giờ sáng bọn nó đã ra khỏi nhà, rất chi là nghị lực nha. Thanh Nguyệt giơ ngón cái trong lòng.
Cô ngồi vào bàn đầu, sau đó quay sang phía sau một vòng, phát hiện câc bạn đã xuống căn tin gần hết rồi.
Chỉ còn hai bạn nam, một là bạn đeo kính ngồi bàn đầu gần cửa lớp, còn lại là thủ kho ngồi im như trấn núi ở tổ hai.
Thanh Nguyệt còn đang tò mò nhìn bạn nam đeo kính kia bỗng người đó quay đầu nhìn sang đây làm cô có chút lúng túng chỉ đành giả vờ lạnh lùng điều chỉnh áo một chút
A thật ngại quá. Xém tí nữa.
Thật ra cô rất thích nhìn những bạn đeo kính, trông rất đẹp. Từ đầu cô đã để ý một chút trong lớp có tới tận bốn bạn đeo kính. Lại còn mỗi kiểu dáng khác nhau.
Đừng hiểu lầm, ý cô chỉ là kính rất thời trang nha, rất có sức hút. Thanh Nguyệt cố gắng giải thích một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro