Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3 : Tai họa ập đến

"Alo ai vậy?" Tâm Khải nói chuyện điện thoại với người bí ẩn

"Đầu dây bên kia là Tâm Khải?" 1 giọng khàn cất lên

"Vâng! Là tôi, anh gọi tôi có việc gì sao?"

Rẹt rẹt. Tiếng ù bên tai Tâm Khải " Ra là vậy, đây chính xác là số của cậu"

"Đúng vậy! Có chuyện gì sao?"

Tút tút...
"Alo! Alo!" Tâm Khải vội vàng kêu lên

Cậu nhanh chóng gọi lại số máy đó

'Số máy quý khách vừa gọi không tồn tại....'

Tâm Khải hốt hoảng 

"Có chuyện gì vậy?" Tử Kỳ nhẹ nhàng hỏi

Tâm Khải sau khi kể hết mọi chuyện cho Tử Kỳ, cậu ấy cũng cảm thấy khó hiểu

"19h48', tôi chưa kịp làm bài tập nữa!" Tâm Khải vội vàng vừa nói vừa chạy về bàn học

"Thôi, mai làm cũng được mà" Tử Kỳ ôn nhu nói

"Đành vậy" Tâm Khải bất lực nói

"Bây giờ làm gì?" Tử Kỳ hỏi Tâm Khải

" Lên giường ngủ"

"19h50?? Cậu ngủ tầm giờ này sao?" Tử Kỳ bất ngờ

"Không. Hôm nào có bài tập thì 9h tôi mới ngủ"

Tử Kỳ "...."

"Có vấn đề gì sao?"

"Chỉ là tôi thấy quá sớm"

"Sớm gì nữa. Thôi lên giường đi"

Tử Kỳ bò lên giường bắt đầu nghe theo sự chỉ giáo của Tâm Khải

"Chỗ tôi đây. Chỗ cậu bên này. Nếu ai mà qua chi người khác thì sẽ bị 1 hình phạt"

"Hình phạt gì?"

"Ờ..ừm..." Tâm Khải suy nghĩ "Lúc đó tính sau". Tâm Khải nói tiếp " được rồi, đi ngủ thôi, mai ta còn phải về Trùng Khánh nữa"

"Quá sớm. Tôi nghĩ tôi không thể ngủ được" Tử Kỳ với khuôn mặt đáng thương

"Vậy thì ngồi tâm sự"

Tử Kỳ và Tâm Khải im thin thít không nói lấy 1 lời. Bỗng Tâm Khải nhớ ra điều gì đó

"À đúng rồi!"

"Cậu làm tôi giật cả mình"

"Xin lỗi! Trước cậu nói có dịp sẽ kể về bố mẹ cậu mà. Giờ kể được chứ?" Tâm Khải sốt ruột đợi câu trả lời

"Xem kìa! Bộ dạng này của cậu thật sự rất dễ thương!" Tử Kỳ trêu chọc Tâm Khải

" Được chứ?"

"Tất nhiên rồi"

"Vậy kể nào!" Tâm Khải hứng thú

"Bố mẹ tôi đã sớm không ở cùng tôi từ năm tôi 10 tuổi"

Lục Tâm Khải sởn da gà "Ý cậu là bố mẹ cậu đã..."

"Cậu nghĩ gì đấy? Chỉ là không bên cạnh chứ đương nhiên là còn sống. Hôm đó, trời mưa to lắm! Tôi đi đá bóng về thấy bố mẹ mặt thật sự căng thẳng. Hồi lâu tôi thấy mẹ rơi nước mắt. Bố tôi vẫn giữ khuôn mặt điềm tĩnh những nội tâm thật sự đang gào thét"

Tâm Khải đồng cảm với Tử Kỳ

Tử Kỳ nói tiếp " Lúc đó nhà tôi chưa được như này, thật sự còn rất nghèo. Thấy tôi về, mẹ tôi quay đi lau nước mắt. Tôi không hiểu chuyện gì xảy ra thì bố tôi cùng mẹ tôi dắt tay tôi đưa đi đến 1 ngôi chùa. Và đó cũng là nơi tôi sống suốt 10 năm kể từ lúc bố mẹ gửi tôi vào chùa vì không có khả năng nuôi dưỡng tôi nữa"

"Cậu hận bố mẹ cậu không?"

"Đương nhiên rồi! Tôi hận bố mẹ tôi đến bây giờ. Vì vậy tôi mới ra ở riêng. Nói là bố tôi chuyển về đây công tác là để cho không mất mặt thôi!"

"Cậu!"

Tử Kỳ quay ra "Sao thế Tâm Khải?"

"Uống chút chứ?"

"Rượu hả?"

"Kì thực tôi không biết uống. Nhưng tôi sẽ uống cùng cậu"

"Tôi thì biết sơ sơ"

2 người nhanh chóng đi chuyển ra ngồi vào bàn. Tâm Khải hỏi

"Này. Thế hiện tại bố mẹ cậu đâu?"

"Bố mẹ tôi hiện giờ đã có điều kiện. Nhận lại tôi rồi, nhưng tôi kiên quyết không về căn nhà đó đâu!"

"Đợi tôi chút! Tôi vào bếp lấy đồ" Tâm Khải nhanh chóng rời đi

1 lát sau Tâm Khải  bê đồ ra

"Bắt đầu thôi!"

Ngồi tâm sự uống rượu vậy mà cũng đã đến nửa đêm.
"00h56'. Giờ cậu ta say quá rồi" Tử Kỳ gãi gãi đầu "uống có chút đã say. Không biết uống còn mời. Thế này mai sao mà đi"

Tâm Khải nằm gục xuống bàn nhậu, tay còn cầm chai rượu. Tử Kỳ bế Tâm Khải về giường

"Ái chà! Cậu ta có chút nặng hơn đợt tối"

Vừa đặt lên giường, Tâm Khải thều thào giọng như không còn sức sống

" Nước...nước"

"Đợi chút. Tôi đi lấy ngay đây" cậu nhanh chóng vào bếp lấy nước đến cho Tâm Khải

"Chết rồi! Hồi tối là cậu ấy lấy nước cho mình. Giờ mình chả biết là nước để đâu nữa"

Cậu đành phải chạy ra ngoài giữa đêm mua chai nước cho Tâm Khải. Tìm mãi mày thay là có 1 quán bán đêm. Mua xong cậu 1 mạch chạy về.

" Tân Khải nước đây!" Tử Kỳ vừa nói cậu vừa đỡ đầu Tâm Khải dậy

Tâm Khải uống như là chỉ còn những giọt nước cuối của thế giới vậy

"Khát lắm hả?" Tử Kỳ hỏi

Tâm Khải dần mở mắt ra. Tử Kỳ hỏi lại

"Khát lắm hả?"

"Xin lỗi. Phải phiền cậu rồi!"

"Có chuyện gì sao?"

"Tôi muốn đi tè"

"Từ từ tôi đỡ cậu xuống, chờ tôi chút"

Đỡ 1 hồi cuối cùng cũng đến được nhà vệ sinh

"Cậu đó lần sau đừng uống rượu nữa. Không biết uống thì đừng uống"

"Tụt quần tôi xuống" Tâm Khải mắt nhắm mắt mở nói

"Đợi...đợi tôi chút" Tử Kỳ ấp úng

"Cầm vào quay ra hướng bồn cầu hộ tôi. Tôi thật sự mệt mỏi!" Tâm Khải giọng yếu ớt

Tử Kỳ ngượng ngùng cầm vào tiểu Khải tử. Tiểu Kỳ tử cũng trỗi dậy từ phía dưới.

Tử Kỳ nghĩ* tại sao trên tiểu tử của mình cũng hoạt động theo vậy*

"Cậu tè lâu quá đó!" Tử Kỳ ý kiến

Cơn ham muốn của Tâm Khải bắt đầu nổi dậy trong người cậu

"Tử Kỳ!" Giọng thều thào, Tâm Khải nói " cậu quay tay cho tôi đi!"

"Cái gì??" Tử Kỳ tá hoả

"Tôi bảo cậu quay tay cho tôi đi"

Tử Kỳ đành phải nghe lời theo. Cứ như thế này tiểu Kỳ tử càng cứ nổi cộm lên. Tâm Khải bắt đầu rên ra những tiếng đầy dục vong. Mồ hôi Tâm Khải và Tử Kỳ đều bắt đầu tuôn ra. Tiếng rên của Tâm Khải thật sự quá kích thích khiến Tử Kỳ lập tức cũng phải hành sự cùng với Tâm Khải

"Tôi...sắp ra..." Tâm Khải yếu ớt rên lên trong sung sướng

"Đợi tôi! Cả 2 chúng ta cùng ra"

1 hồi, dòng tinh dịch trắng muốt của cả 2 tuôn ra. Tâm Khải quá sung sướng mà kêu lên. Tử Kỳ thở hổn hển. Ngay lúc này Tâm Khải cũng bắt đầu tỉnh rượu. Cậu cảm thấy ngượng vì đã bảo Tử Kỳ làm 1 chuyện không đúng

"Cậu...thấy hết rồi à?" Tâm Khải ngượng chín mặt hỏi

"Lúc nãy cậu thật gợi tình. Haha" Tử Kỳ trêu chọc

Tâm Khải thật sự muốn chui xuống cái hố nào đó để che đi bộ mặt của cậu vì xấu hổ

"Đều là con trai với nhau. Đó cũng chỉ là nhu cầu. Mình có gì phải ngại" Tử Kỳ vui vẻ nói

"Đi ngủ đi! Hôm sau còn đi thăm bố mẹ tôi"

"Được thôi! Lục gợi tình"

Tâm Khải "...."

Hôm sau...

"Tâm Khải! Tâm Khải! Cậu không nhanh ta sẽ bị muộn giờ xe đó!"

"4h26'. Cậu đùa tôi đấy à?  Có biết bây giờ bao nhiêu giờ không mà sợ muộn xe!" Tâm Khải tức giận

"Thật ra là do tôi không ngủ được, buồn quá nên định gọi cậu dạy để hành sự tiếp. Haha" Tử Kỳ ghẹo Tâm Khải

Tâm Khải nghĩ đến chuyện hôm qua mà cảm thấy mất mặt lần nữa

"Tôi đề nghị cậu, từ nay cấm nhắc tới chuyện đó nữa!"

"Nhưng tôi vẫn nhắc đó cậu làm gì tôi"

"Làm gì à?" Tâm Khải quay ra cù Tử Kỳ. Nhưng ai ngờ nghịch ngợm 1 hồi cậu lại bị Tử Kỳ đè lại. Cậu nhớ tới lúc tranh phòng tắm Tử Kỳ cũng đã đè cậu 1 lần. 4 mắt lại nhìn nhau rất sâu. Nhanh chóng Tử Kỳ hiểu chuyện và rời khỏi người Tâm Khải ngay

"Trước giờ cậu đã yêu ai chưa?" Tử Kỳ hỏi Tâm Khải

"2 người. Nhưng họ đều đã đi theo người giàu hơn tôi rồi. Nhà tôi nghèo quá. Chả ai chấp nhận tôi cả" quay qua Tử Kỳ "vậy còn cậu?"

"1 người. Nhưng cô ấy không yêu tôi. Tất cả chỉ là lợi dụng tôi. Tôi thật sự đã mất niềm tin vào con gái rồi!"

"Tuỳ người thôi cậu!" Rồi cậu chuyển chủ đề " Có chuyến 5 giờ đấy! 8h đến nơi là vừa rồi!"

Cả 2 lên xe. Ngồi vào chỗ, bỗng Tâm Khải thấy 1 người đàn ông đang móc túi 1 cô gái mà cô ấy không hề biết

"Nhìn kìa!" Tâm Khải chỉ vào người đàn ông nói với Tử Kỳ. Ngay lập tức Tử Kỳ đi ra cầm vào cổ áo người đàn ông xách lên

"Tử Kỳ!" Tâm Khải kêu lên

"Trả ngay số tiền ông đã lấy được cô ấy hoặc tôi gọi cảnh sát"

"Tao không lấy gì cả. Mày đừng có vu khống!" Người đàn ông lớn tiếng quát

Ngay lập tức, 1 quyền của Tử Kỳ đã vào giữa ngực ông ta

"Đủ rồi Tử Kỳ!" Tâm Khải nhắc nhở rồi quay qua người đàn ông đang ôm bụng kia "ông mau trả tiền cho cô ấy đi!"

"Tôi biết lỗi rồi! Tôi sẽ trả" nói xong rút ngay tiền và điện thoại đã lấy của cô gái ra trả lại"

Tới nơi ...

Từ đầu đường bên này mẹ Tâm Khải đã nhìn thấy con trai

"Con trai! Tâm Khải à!" Mẹ Tâm Khải gọi Tâm Khải. Bên cạnh là bố Tâm Khải  đang cười.

Mừng quá, mẹ Tâm Khải băng qua đường đón con trai

"Cô ta điên rồi"
"Đang đèn xanh đấy!"
"Sao vậy? Không biết nhìn đèn à?
(Người lái xe cùng người đi đường nói)

Píp píp. Tiếng còi inh ỏi nghe vô cùng  điếc tai.

Tâm Khải làm rơi mũ liền cúi xuống nhặt.

RẦMMM!!!!

Tâm Khải ngẩng đầu lên
"MẸ!!!!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro