Chap 3 : " Chẳng lẽ là cậu ta .... "
Hôm sau
Vì là học sinh mới nên cô phải đi học thêm để theo kịp các bạn . Lúc cô học ra không nhận ra là lúc đó đã 9h hơn . Dù là tiểu thư nhưng cô thích đi học bằng xe buýt . Nhưng giờ này cũng đã trễ nên giờ cô không thể bắt xe được . Thế là cô quyết định đi bộ về vì nhà cô cũng gần chỗ học không xa dù trong đêm se lạnh .
Trên đường về cô còn suy nghĩ về câu nói của cậu nhưng nhanh chóng bị phá bỏ vì sự hấp dẫn của tokboki đã thu hút cô . Đó là món cô thích nhất và là món mà cô không thể nào từ chối khi nhìn thấy nó . Cô liền ghé lại và kêu 1 phần sau khi cô ăn no nê thì định móc ví ra trả tiền thì cô nhìn lại quên mất là mình quên mang ví . Thế là cô cười trừ và nói với cô bán hàng là quên mang tiền . Cô bán hàng cười hiền lành nói :
" Lần sau , nếu đến ăn nhớ mang đến trả cho ta " .
Cô bán hàng vừa nói hết câu thì có một luồn gió lạnh luồn qua khiến cô lạnh sống lưng , lại có dự cảm không lành . Quả thật là không lành , có một người cao ráo khí chất lạnh lùng , móc tiền ra trả cho cô . Cô chợt nghĩ :
" Chẳng lẽ là cậu ta ... " .
Đúng vậy , đó chính là ...... Luân Hàn, người bạn cùng bàn mang vẻ lạnh lùng , khó ưa của cô .
Hắn đói bụng và cũng muốn tìm thứ gì đó để ăn đêm nhưng không ngờ lại gặp cô ở đây . Cô nghĩ có nên mượn nhờ tiền của cậu ta để trả hay không . Hắn bước đến và nói với cô chủ bán hàng :
" Cô ơi ! Lấy cháu 1 phần tokbboki " .
Cô nhìn cậu vẻ khá ngạc nhiên và nói :
" Không ngờ những người sang trọng như cậu mà cũng ăn mấy món lề đường như thế này ?
Cậu nhìn cô với vẻ chăm chọc nói :
" Chẳng phải tôi cũng là người hay sao mà không ăn được ? " . Cậu nói với cô bằng giọng trầm ấm .
Vừa nghe cậu nói xong dù cô nhìn cậu với đôi mắt hình viên đạn nhưng vẫn chuyển thành viên kẹo và nài nỉ nói :
" Luân Hàn cậu có thể nể tình chúng ta học chung lớp mà cậu trả dùm mình phần tok này không , vì mình quên không mang ví " . Mặc cô nài nỉ , xin xỏ cậu cứ hưởng thụ phần tokbboki nóng nổi của mình . Cô kiên nhẫn nài nỉ cho đến khi cậu ăn xong . Cậu ra vẻ cao thượng nói :
" Được , thiếu gia đây sẽ trả cho cô .... Nhưng cô phải làm theo những gì tôi nói và không có điều kiện , Ok ? " . Cô cứng họng tỏ vẻ không muốn . Cậu nói :
" Nếu không muốn thì thôi thiếu gia ta đây đi về " . Tỏ vẻ miễn cưỡng nhưng cuối cùng cô đồng ý . Trong lòng thì cắn rứt vô cùng , khóc 10 dòng sông .
Hôm sau , cô bước vào lớp với vẻ mặt không mấy vui vẻ như thường ngày . Cô ngồi vào chỗ thì bắt gặp ánh mắt lạnh lùng vẻ chăm chọc cô vì chuyện hôm qua . Cậu cười nhếch mép nói :
" Nhớ cô hứa gì không cô bạn cùng bàn ?" . Cô mặt xụ xuống gậc gậc đầu . Cậu cười ha ha hô hô nói :
" Vậy thì tốt , coi như cô giữ lời ". Cô thầm nghĩ : " Cậu ta còn dám cười trên nỗi đau của tôi , được lắm
cậu hãy đợi đấy tôi sẽ phục thù ".
Cô nhìn cậu với ánh mắt rực lửa như con cọp bị chết đói gặp món mồi ngon .
Giờ ra chơi , cô định cùng mấy đứa con gái cùng lớp xuống canteen thì giọng nói lạnh lùng vang lên :
" Mẫn Nhi " . Vừa nghe tiếng kêu cô biết ngay giọng của tên đáng ghét đó dù định lờ đi nhưng nghĩ lại nên cô vẫn quay lại trả lời cậu , cô quay lại nói vọng lên :
" Cái gì ? " .
" Cậu trực lớp chiều nay cho tôi nhé ! " . Cậu nói với giọng điệu hả hê .
Cô nghe thế liền đổi sắc thái khó chịu nhưng vì hôm qua cô đã hứa rồi cũng không thể thất hứa được nên đành ngậm ngùi đồng ý .
Sau khi trực lớp xong cô đi xe buýt về nhà . Trên đường đến trạm thì cô gặp đám người lạ mặt đi theo sau cô và cô nhanh chóng phát hiện nên cô cố đi thật nhanh đến trạm xe để có nhiều người hơn , cô nghĩ may ra có thể cầu cứu .
Không may cho cô trạm xe vắng tanh không như mọi ngày nhưng những người đó vẫn tiếp tục theo cô và dẫn đến gần tiếp cận cô hơn .
Cô cố trấn an bản thân và nói với đám người đó :
" Dù không biết các ông là ai nhưng đụng đến tôi thì không xong với ba tôi đâu "
Tiếp lời cô , bọn chúng nói với giọng hung hãn :
" Tao không sợ ba mày đâu để rồi coi ổng cứu được con gái ổng không . Tao sẽ không để cho gia đình mày yên " .
Dứt lời chúng lao đến lấy khăn tẩm thuốc mê đưa lên mũi cô . Cô cố gắng vùng vẫy nhưng vô hiệu . Ngay lúc đó Lục Tự đi ngang thấy cô bị đám người đó vây quanh thì liền chạy đến và báo cảnh sát . Đám người thấy vậy liền lên xe bỏ chạy , Lục Tự ôm lấy Mẫn Nhi kêu cô rất nhiều nhưng có vẻ như cô đã ngấm thuốc mê của bọn chúng .
Lục Tự đã đưa cô về nhà của mình . Đã có hẹn với Luân Hàn ở nhà nên anh để cô ở trong phòng mình chờ cô tỉnh dậy . Vừa lúc đó Luân Hàn đến và Lục Tự đã kể cho cậu nghe . Cậu biết ngay là người của B.K vì dạo này bên đó thiếu nợ tập đoàn nhà Mẫn Nhi nên muốn bắt cô để tống tiền đây mà .
Quay lại phòng nghỉ ngơi của Mẫn Nhi
Cô dần ý thức được và mở mắt ra nhìn xung quanh mọi thứ lạ lẫm đối với cô . Cô nhanh chóng bước ra khỏi giường dù vẫn còn choáng váng bởi thuốc mê .
Vừa mở cửa cô gặp ngay Luân Hàn và giật mình cô đã bật ngửa ra sau . Hắn nhanh tay đỡ lấy cô , thế là cô nằm gọn trong tay hắn . Vòng tay rộng và mang lại cảm giác an toàn , ấm áp của hắn khiến cô lay động lúc nào không hay .
Khoảnh khắc ấy dường như lắng động và bồi hồi khôn xiết giữa cô và Luân Hàn ...
Long time no see các bạn đọc . Mình up tiếp chap 3 này cũng là sau 2 năm mình quay lại viết truyện . Cảm ơn hơn 100 người đã đọc câu chuyện của mình và cho mình những lời góp ý chân thật nhất . Mình cảm ơn rất nhiều ạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro