Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2 : " Chào! Cô bạn cùng bàn "

Hôm sau ......
Cô đi học trễ , lật đật chạy nhanh đến trường . Vì cô là người có tính dễ ám ảnh những lời nói nguy hiểm nên cô không thể ngủ được.

Cô chạy vào lớp hối hả. Cả lớp nhìn về phía cô và cũng thu hút ánh nhìn của cô chủ nhiệm. 

Hôm nay cô chủ nhiệm có chuyện không vui nên mặt cực kỳ hắc ám đến đáng sợ. Cô lên tiếng bằng giọng nói khó chịu :

" Ra ngoài đứng, giờ ra chơi qua phòng giám thị gặp tôi "

Cô lập tức ra ngoài lớp vì giọng nói của cô CN lúc đó làm cô rợn hết người.

Đứng ngoài cửa lớp, hành lang vắng lặng chỉ còn nghe tiếng giảng bài của các thầy cô.

Cô tức giận trong đầu và suy nghĩ về tên đã làm mình gặp ác mộng thức suốt đêm :

" Cũng tại tên Hàn đó mà mình bị đứng phạt ở đây "

Vì cả tối hôm qua cô không thể nào ngủ được vì tên nhóc đó . Cô bực mình chửi thầm và nguyền rủa hắn thì có tiếng bước chân làm cắt ngang dòng suy nghĩ của cô .

Tiếng bước đi lạnh lùng và đầy uy lực tiến gần đến cô .

Đó chính là hắn Luân Hàn .

Cậu ta cũng đi trễ nhưng lại rất bình thản đi vào lớp . Và cậu ta cũng bị phạt đứng như cô .

Cậu nhếch mép cười lạnh :

" Cô bạn của tôi cũng đi trễ sao "

Cô nhăn mặt , miệng cười xéo ra quay mặt qua chỗ khác .

Còn cậu thì cười vênh váo rồi quay lại vẻ lạnh lùng thường ngày.

Cả hai im lặng, bỗng dưng có tiếng *rột rột* cắt ngang không khí lặng phát ra từ bụng cô.

Vì sáng đi học trễ cô quên ăn sáng mắt nhắm mắt mở chạy đến trường.

Cậu nghe thấy liền mím môi cười trêu cô. Rồi cậu lấy cặp của mình mở ngăn ra, lấy ra một hộp sữa đưa cho cô và tỏ vẻ giả vờ lạnh lùng nói :

" Nè cầm đi ! Chết đói cũng phải lên tiếng chứ nhờ bụng nói dùm cũng không tốt đâu "

Cô liên tục lắc đầu từ chối nhưng cái bụng chết tiệt của cô cứ lên tiếng bắt cô phải nhận lấy nó .

Cô liền hút cả một hơi dài hết hộp sữa miễn cưỡng đó. Cô rất cảm kích hộp sữa của cậu đã cứu cái bao tử nhỏ bé của cô.

Giờ ra chơi -_-

Cậu và cô đi đến phòng giám thị và đứng trước mặt cô CN. Cô hít một hơi dài và bắt đầu giảng đạo :

" Tại sao sáng nay hai em lại đi học trễ? Tại sao các em lại quên đi những lời tôi nhắc nhở...... abcdzxy"

Chấm dứt với buổi giảng đạo và cô tuyên bố cả list hình phạt nặng nhất cho cô và cậu .

Là phải chạy 50 vòng sân trường và trực sân trường 1 tuần.

Gương mặt cô lúc này không thể cười lên được nữa mà chỉ toàn là sự trách móc tên đáng ghét kia. 

Cả 2 cùng nhau chạy giữa sân trường rộng lớn. 

Cô trách móc cậu :

" Tại cậu mà tôi phải bị phạt ở đây "
Cậu oan ức cãi lại :

" Chứ không phải cô lười biếng à? "
" Tại cậu mà tôi không thể nào ngủ được " - Cô lớn tiếng nói với cậu

" Tại cô say nắng tôi rồi nên không ngủ được à?  Tôi không thể trách cô mà cô cũng không thể trách tôi. Vì tôi đẹp nên làm cô say nắng là chuyện đương nhiên. Tôi cũng nhận lỗi về mình vì tôi đẹp quá làm cô ngủ không được và dậy trễ " - Cậu trêu chọc cô vừa chạy

Cô chỉ biết im lặng ôm tức và chạy theo đánh cậu.

Cả 2 chạy trên sân trường biết bao nhiêu là lời nói qua lại và khi người ngoài nhìn vào thì đó là khung cảnh tuyệt đẹp giữa 2 người yêu nhau đùa giỡn .

Chạy 1 vòng .....

2 vòng....

5 vòng ....

6 vòng ....

7 vòng....

8 vòng....

12 vòng...

Vòng thứ 15

Cô bắt đầu cảm thấy lâng lâng và choáng váng, mắt thì không còn rõ để nhìn đường mà chạy nữa.

Còn cậu thì vẫn chạy trước cô mà không để ý cô bị bỏ lại phía sau. 

Lúc đó, cô ngã khụy xuống mặt đất lạnh lẽo kia .

Cậu chạy nhanh và có linh cảm thì cậu nhìn về phía cô thấy cô nằm ngất xỉu ở đó .

Cậu liền chạy lại và lay cô .Và nói với chất giọng khàn đặc đó có phần lo lắng :

" Nè cô tỉnh dậy đi, có giả vờ cũng phải giả cho giống chứ "

Lúc đó cô nửa mê nửa tỉnh nói tiếng nhỏ nhỏ và cậu cũng không biết cô muốn nói gì.

Cậu không thấy có động tĩnh gì từ cô cậu bế cô lên một cách thật dứt khoác.
Cô cảm thấy cả người mình nhẹ bẫng và hơi ấm dễ chịu từ người cậu, con người lạnh nhạt thường ngày đó làm cô rất dễ chịu ngay lúc này .

Khung cảnh xao xuyến dưới những tia nắng đầy ấm áp trong thời tiết se lạnh ở thành phố S.

Cậu bế cô vào lòng và bước những bước đi đầy lạnh lùng không kém phần mạnh mẽ và quyến rũ thường ngày không thể thiếu của cậu.

Đứng trước cửa phòng y tế cậu dùng chân đạp cửa phòng y tế một cách dứt khoác.

Bế cô lên chiếc giường phủ màu trắng đầy quen thuộc và cậu dịu dàng đắp chăn cho cô.

Cô y tá xinh đẹp của trường nhẹ giọng lên tiếng hỏi cậu :

" Em ấy bị sao thế? "

Cậu khoanh tay trước ngực tựa nhẹ vào chiếc giường của cô.
Giọng trầm khàn khàn của cậu lên tiếng :

" Lúc đang chạy thì ngất xỉu, có vẻ là kiệt sức "

Cô y tá nhẹ nhàng đặt ống nghe lên khám cho cô và nói :
" Có vẻ là suy nhược cơ thể đấy, sáng giờ em ấy có ăn gì chưa ?"

Cậu suy nghĩ lại thì sáng giờ thấy cô mặt mày xanh xao và chỉ uống mỗi hộp sữa cậu đưa đến giờ. 

Cậu lắc đầu và trong lòng cũng chút ít lo cho cô và trong đầu suy nghĩ lung tung và hỗn độn.

Cô y tá chiếc kim tiêm được tiêm vào bàn tay trắng nõn của cô và lấy nước biển truyền cho cô .

Cậu nhẹ nhấc cái ghế gần đó lên để xuống bên cạnh giường cô .

Ngồi bắt chéo chân lấy cuốn sách yêu thích của cậu ngồi đọc trong lúc đợi cô tỉnh dậy.

Phá tan cảnh yên tĩnh của phòng y tế là chiếc điện thoại của cậu.

Màn hình sáng lên với dòng chữ Tự Văn , đó là thằng bạn thân của cậu .

Cậu Lục Tự này cũng không phải dạng vừa vì có cả một gia thế cao quý.

Tập đoàn nhà họ Lục này cũng lên đến con số 8000 tỷ và còn vươn xa nhờ quan hệ rộng rãi.

Và cậu Lục này cũng là tay ăn chơi thứ thiệt kiểu sưu tầm siêu xe và là khách VIP trong các trung tâm thuơng mại và các club bậc nhất của thành phố S.

Cậu là phó bang chủ của bang đảng K.D ngầm khét tiếng do anh chàng lạnh lùng kia làm chủ.

Quay lại với cuộc điện thoại

Cậu lướt qua và đưa chiếc điện thoại lên nghe và giọng nói menly đó lại cất lên :

" Gì ?"

Đầu dây bên kia cũng lên tiếng.

" Tối nay, hứng đi club với Lục Tự này không? "

" Tùy " - Cậu trả lời ngắn gọn

" Vậy chơi xe thì sao hứng không, hôm nay bạn cậu có chuyện vui. Đêm nay Lục Tự đây lo hết " - Giọng nhanh nhảu hỏi cậu

" Được hẹn 9h tối nay " - Cậu nhanh chóng trả lời rồi cúp máy.

" Ơ tôi còn chưa kể cho cậu nghe chuyện gì cơ mà đã dám tắt máy à? Tối nay cậu chết với bổn thiếu gia " - Giọng khiêu chiến nhưng cũng phần đùa giỡn.

Cậu phăng chiếc điện thoại lên giường rồi tiếp tục đọc sách. Cô bị giọng nói lạnh của cậu làm cho tỉnh giấc.

Cô mở mắt từ từ và quay mặt sang nhìn cậu nhưng bị ánh nắng chiếu vào khuôn mặt ửng hồng của cô làm cô trở nên rất đáng yêu.

Cô nheo mắt lại và từ từ nhìn rõ mặt cậu và hiện lên khung cảnh đẹp lạ thường của cậu.

Người có bờ vai rộng chăm chú đọc một cuốn sách nói về chuyện trong cuộc sống nghiệt ngã, cạm bẫy.

Lúc đó, tim cô đập thình thịch như vừa bị ai đó bắn vào tim.

Lúc đó, cậu quay sang nhìn cô bằng cặp mắt vừa lạnh nhưng cũng chứa vẻ ấm áp khiến cô càng ửng hồng đôi má.
Cậu lên tiếng một cách vừa trêu vừa giả vờ lạnh lùng :

" Cô biết tôi phải cực khổ như nào mới bế cô vào tới đây không hả? "

Cô ngơ ngác rồi chuyển sang nét mặt ngại ngùng. Khuôn mặt cô lúc đó như chú nai ngơ ngác .

Cậu nhìn cô như vậy lòng cũng cảm thấy rung rinh trước cô nhưng không nhiều có vẻ là thấm từ từ để hóa ấm trái tim và gương mặt lạnh của cậu.

" Tôi nặng lắm sao? Thật à? " - Cô ngơ ngác hỏi thăm về sức nặng của mình, lúc đó lại giúp cô ghi điểm thêm .

Cậu cười đùa bảo :

" Thử cô ẵm một con heo thì cô cũng sẽ có cảm nhận như tôi bây giờ "

Nụ cười của cậu làm cô rung động, lần đầu tiên cô thấy một người con trai nào cười đẹp như cậu.

Nụ cười tỏa nắng làm bao nhiêu nữ sinh xao xuyến và cô cũng không ngoại lệ.

Một giai điệu nhẹ nhàng của bài Because Of You vang lên.

Cô nhẹ nhàng rút điện thoại từ túi của mình ra. Và nhìn lên màn hình sáng và đang ngân lên những nốt nhạc nhẹ nhàng và dễ chịu.

Lần này là điện thoại của cô, dòng chữ chạy dài kia mang tên Tiểu Hân Hân.

Là cô bạn thân chơi với cô từ lúc cô ở Mỹ một thời gian và đến bây giờ hai người như hình với bóng. 

Quan Kỳ Hân là một tiểu thư của tập đoàn H.K nổi tiếng toàn Châu Á.

Tập đoàn có sức ảnh hưởng rất lớn ở mọi lĩnh vực ở Châu Á. Và số tài sản cũng không kém cạnh gì tập đoàn nhà họ Lục kia.

Kỳ Hân là một tiểu thư nổi tiếng với vẻ ngoài xinh đẹp và sự thông minh của cô khiến nhiều người kính nể.

Và cả một gia đình bề thế và quyền lực đầy người.

Từ nhỏ cô được cưng chiều tất cả mọi thứ cô xài từ trên đầu xuống chân đều là sản phẩm số lượng có hạng.
Cô còn có cả vài chục chiếc siêu xe hạng nhất và số lượng cực ít.

Kết thúc quay lại vấn đề

Cô cũng nhanh chóng bắt máy là chào hỏi :

" Hey! Sao lâu rồi cậu không liên lạc với tớ "

" Tớ vừa bị bắt về nước đây, vì bận quá nên không còn thời gian liên lạc với cậu . Có thể tớ sắp học cùng với cậu rồi huhu " - Cô than thở kể khổ

" Sao bị bắt về vậy? Party dữ quá chứ gì ^v^. Học chung là vui rồi " - Cô mừng hẳn lên

" Ba mẹ tớ vừa giáng xuống từ trên đầu xuống một hôn ước với tên Lục Tự Văn ấy " - Cô than hết chuyện đời đến chuyện vợ chồng

" Ồ, Lục Tự Văn à nghe nói tên ấy tính tình cũng được phết đấy. Mà hình như cũng chung trường với tớ luôn đấy " - Cô tán thưởng tên đó bay lên trời

" Mình cũng chà biết tên đó như nào nhưng nghe đồn là cũng ăn chơi dữ lắm " - Cô lại than thở

" Thôi chịu thôi, khi nào tớ rảnh tớ sẽ liện lạc lại với cậu giờ tớ có tí việc rồi . Bye cậu " - Cô cúp máy với tâm trạng vui vẻ.

Cậu thì vẫn đọc sách nhưng tâm trí thì để ở cuộc hội thoại của cô và Kỳ Hân.

Cậu suy nghĩ trong đầu và cảm thấy có chút hứng thú :

"  Không ngờ chuyện vui của thằng tiểu tử Tự Văn lại là chuyện hôn ước với cô tiểu thư xinh đẹp họ Quan đó "

Cậu cũng không ngờ cô có nhiều mối quan hệ rộng và rất tốt như vậy. Và cậu cũng có chút tò mò về con người của cô .

Cậu mong sẽ hiểu được con người của cô là người như thế nào . Và cô có giống như những cô tiểu thư khác .

Nhưng giây phút mà cậu nhận ra cô thật sự khác biệt đó là cô không ra vẻ tiểu thư khó chịu mà mặt khác cô đã rất thân thiện và thích giúp đỡ mọi người .

Ngay từ hôm đầu tiên cậu đã rung động bởi nụ cười tỏa nắng và sự năng động và đầy thân thiện của cô. 

Vì thế cậu có thể dần dần bị cô lấy đi trái tim khi nào không biết đấy !

End chapter

Vy đi vắng cả một thời gian dài vì không rảnh để viết. Giờ nổi hứng viết tiếp chap này nên dài hơn tí. Cảm ơn các bạn đã đọc tác phẩm của mình nha. Dù là số lượng rất nhỏ nhưng mình rất vui mong là khi đọc xong có thể để sao hoặc comment lại để mình rút kinh nghiệm được không ạ? Cảm ơn các bạn 💙 Saranghaeyo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: