Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 7: Hus mất tích

7h tối, tôi mở tủ quần áo ra suy nghĩ xem mình nên mặc gì. Tôi phải đắn đó suy nghĩ rất kĩ để không mặc trùng với cậu ta. Tôi quyết định mặc hết sức nữ tính, đó là một chiếc áo giấu quần màu be, tôi đi thêm một đôi giày thể thao stan smith gót bạc ( tôi rất thích loại giày stan smith này nên tôi có gần như đủ màu của nó), tóc xoã tự nhiên còn đeo thêm cái túi xách màu đen nữa

Tôi bước ra cửa nhìn thấy Phong mặc một chiếc áo phông đơn giản không có hoạ tiết gì màu be, một chiếc quần kaki màu đen công thêm một đôi stan smith nhưng là gót bạc, không phải cậu ta nhìn trộm tôi thay đồ đó chứ, không phải cậu ta cũng thích stan smith giống tôi đó chứ?

Không phải đâu, trùng hợp, trùng hợp thôi mà. Tôi cũng kệ, vờ như không quan tâm

- Sao cậu không cho Hus đi, để nó ở nhà tội nó

Cậu ta chần chừ một lúc rồi cũng quay vào nhà bế nó ra. Hus thấy tôi mừng khôn xiết, lao ngay về phía tôi

- Cậu đeo cái này cho nó làm gì, cất đi không cần đeo

- Đeo vào cho khỏi lạc

- Tôi bế Hus rồi thì làm sao mà lạc được _ Vừa nói tôi vừa tháo dây đeo cổ cho Hus

Chúng tôi đi ăn rồi sau đó đi xem phim. Nói là tôi bao như Phong luôn là người trả tiền, con trai mà có ai muốn để con gái bao đâu cơ chứ

Đến rạp chiếu phim, chúng tôi gặp Trang đang đi xem phim cùng với cái anh khoá trên kia

- Thuỳ Anh, bà đi hẹn hò với Phong à? Kinh à nha...

- Chào hai em, anh là Khiêm, bạn của Trang

- Dạ chào anh, em là Thuỳ Anh, còn đây là Phong, tụi em học cùng lớp với Trang

- Hai em cũng đi xem phim à? Hẹn hò hả?

- Không phải hẹn hò gì đâu anh, tụi em đi xem cho vui thôi, biết Trang đi với anh nên em đành phải rủ cậu ta đi xem cho đỡ buồn

Phong không nói gì, chỉ hết nhìn tôi, lại nhìn anh Khiêm rồi nhìn sang Trang như đang suy đoán điều gì đấy. Còn Hus nó cứ nhìn Khiêm sủa, không hiểu nó bị sao hay là nó đói

- Phong ơi, Hus đói hay sao mà cứ sủa hoài vậy?

- Không biết, đi xem phim thôi

- A, đúng rồi, thôi không làm phiền hai người nữa, tụi em đi đây

Nói rồi tôi vẫy vẫy tay với Trang xong kéo Phong đi. Chúng tôi chọn xem phim Annabell 2, nó đang rất hot nên tôi cực kì muốn xem

Trong rạp phim có rất nhiều đôi đi xem, đến những đoạn mà màn hình tối tối là đã thấy người nữ quay sang người nam ôm lấy rồi hét lên này nọ. Tôi vẫn tỉnh bơ vừa xem vừa ăn bắp rang bơ lắc đầu ngán ngẩm. Tôi không quên cho cả Hus ăn nữa vì sợ nó đói

- Phong, cậu thấy phim thế nào?

- Nhạt phèo, lần sau có phim nào sợ hơn thì hãy dẫn tôi đi xem, chứ xem mấy loại này tôi buồn ngủ lắm, haizzz

Nói xong phong giả vờ đưa tay lên miệng ngáp ngáp

Sau đó tôi kéo cậu ta, ép cậu ta ra công viên vui chơi để chơi các trò chơi ở đó.

- Đứng đây đợi tôi, tôi đi mua nước

- Vậy tôi vào wc cái, tí quay lại đây nhé _ Nói xong tôi ôm Hus đi

Tôi đặt Hus xuống đất rồi rửa tay, tôi không quên ngắm lại mình trong gương một lát

Ối, Hus đâu rồi, tôi tìm khắp nhà vệ sinh mà không thấy nó đâu, tôi chạy ra ngoài cứ luôn miệng gọi " Hus... Hus... Huss" , tôi chạy vòng vòng khắp công viên để kiếm nó, may giờ này cũng ít người nên tôi sẽ dễ nghe thấy tiếng nó nếu nó sủa lên

- Cậu đang ở đâu, ngủ luôn trong nhà về sinhn rồi à?

- Hus, Hus chạy đâu mất rồi ý, tôi tìm hoài mà không thấy _ Tôi bắt đầu nấc

- Cậu đang ở đâu?

- Chỗ hồ nước

- Đứng yên đó đợi tôi

Tôi khóc nấc lên, tôi lo cho Hus không biết là đi đâu, không biết có ai làm hại nó không?

Phong đến thấy tôi đang khóc nghẹn, tôi ngước lên nhìn cậu ta, đôi mắt tôi đã đỏ hoe và hơi sưng lên vì khóc. Phong bất chợt ôm tôi vào lòng

- Nín đi, Hus rất thông minh, chắc chắn nó sẽ không sao đâu

- Tôi xin lỗi, nếu như ....tôi nghe lời cậu ....đeo dây đó cho Hus ...thì nó đã không chạy ....mất rồi, tôi xin lỗi... xin... lỗi..._ Tôi cứ vừa nói vừa khóc

- Thôi nín đi, cậu không định đi tìm Hus à hay sao mà cứ đứng đây khóc mãi vậy, nín đi rồi chúng ta đi tìm

- Tôi nín.. rồi, đi.... đi... đi tìm Huss

Tôi lau qua loa nước mắt rồi kéo Phong đi tìm. "Hus ơi, Hus, Hus ơi, em ở đâu" chúng tôi cứ vừa đi vừa hét. Chúng tôi tìm khắp công viên vẫn không thấy Hus đâu nên quyết định ra ngoài tìm xem. Lòng vòng, lòng vòng đi tìm Hus mãi đến 11r đêm rồi mà vẫn không thấy

- Về thôi, chắc nó tìm được đường về nhà rồi, Hus thông minh lắm

- Tôi không về, tôi phải tìm được Hus

- Muộn rồi, về nghỉ ngơi, mai còn đi học _ Phong kéo tay tôi

- Không về _ Tôi vùng vằng hất tay Phong ra, lại bắt đầu chảy nước mắt

- Cậu không về chứ gì, được. Tìm được Hus thì hãy về nếu không thì đừng về nữa

Nói rồi Phong quay đầu bỏ về, để tôi một mình đứng đó. Nước mắt tôi vẫn đang chảy, tim tôi thì như bị ai đó bóp lại vậy, đau đó, khó chịu lắm

Tôi đi hết con đường này đến con đường khác tìm Hus. Trời cũng khá khuya rồi, trên đường dường như chỉ còn lại mình tôi, tôi vẫn gọi tên Hus nhưng không có gì trả lời, nước mắt thì vẫn cứ chảy

Trời bắt đầu sấm, rồi chớp, rất nhanh sau đó trời đã đổ mưa. Tôi trú vào mái hiên cổng của một ngôi nhà ngay gần đấy, tôi khóc ngày một nhiều hơn, nhưng tiếng mưa dường như đã át đi tiếng khóc của tôi. " Hus đang ở đâu? Nó có bị ướt không? Nó có sợ không? Nó có bị làm hại không? Cả Phong nữa, chắc giờ này cậu ta đã về phòng đắp chăn đi ngủ rồi, cậu ta thật là vô tâm mà,..." rất nhiều câu hỏi đang quẩn quanh trong đầu tôi

Tiếng sấm, rồi chớp, nó làm tôi sợ, tôi rất sợ,tuy đang giận Phong vì cậu ấy bỏ đi nhưng giờ tôi lại ước Phong đang ở đây, ngay cạnh tôi, bảo về cho tôi như lúc chiều bảo vệ tôi trên xe bus

Tôi ngồi thụp xuống, ngồi cuộn tròn ôm đầu gối, đầu cúi xuống đầu gối và khóc.

- Thuỳ Anh, Thuỳ Anh, cậu đang ở đâu? Thuỳ Anh, Thuỳ Anh

Đó là Phong, là tiếng Phong đang gọi tôi, tôi ngẩng đầu lên thấy cậu ấy đang đi tới cách tôi khoảng 100m. Tôi đứng dậy chạy thẳng về phía Phong rồi ôm chầm lấy cậu ấy và khóc

- Tôi xin lỗi, xin lỗi Thuỳ Anh, tôi không nên bỏ cậu ở đây một mình như vậy, tôi xin lỗi

Tôi lắc đầu vừa khóc vừa mếu

- Tôi vẫn... vẫn chưa... tìm thấy Hus

- Hus nó về rồi, tôi về thì thấy nó đang nằm ngủ trước cửa phòng rồi

- Có thật không?

Tôi ngước đôi mắt đỏ hoe của tôi lên nhìn Phong, mặc kệ mưa đang rơi vào mặt tôi

- Cậu cứ về rồi thấy, bây giờ nó đang ngủ ngon lành ở nhà rồi

Phong mỉm cười nhìn tôi, sau đó đưa tay lên lau lau nước mắt cũng như nước mưa rơi trên mặt tôi, rồi nhẹ nhàng đặt lên trán tôi một nụ hôn

Tôi ngừng khóc, tròn xoe mắt nhìn Phong, tim tôi lại đập nhanh lên thêm 2 nhịp rồi, cảm giác này là sao đây?

Phong cười sau đó nhặt ô lên, nắm tay tôi dẫn tôi về phòng trọ

- Vào tắm rửa thay quần áo đi đã rồi hãy sang xem Hus

Phong dường như biết tôi định chạy sang xem Hus ngay lập tức. Tôi quay về phòng tắm rửa gội đầu rồi chạy ngay sang phòng Phong, đến cả tóc cũng chưa thèm lau, đang còn ướt nhẹp

Tôi sang thấy Hus đang ngủ nên chỉ nhẹ nhàng lại vuốt ve nó. " Ắt... xì" tiếng hắt hơi của tôi làm Hus giật mình tỉnh dậy, thấy tôi nó vẫy vẫy đuôi

- Em hư lắm, biết chị phải khổ sở đi tìm em như thế nào không? Oái...

Phong kéo tôi đứng dậy ngồi lên giường, cắm máy sấy tóc rồi sấy cho tôi

- Để tôi tự làm cũng được

- Ngồi im

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro