Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 6: Bạn gái tôi

    - Anh mới là người phải bỏ tay ra mới đúng, bỏ ngay bàn tay anh ra khỏi tay người yêu tôi

Người yêu tôi... người... á... cái gì? Yêu cái gì mà yêu? Yêu ai? Ai yêu? Tôi khá sốc với lời nói của cậu ta nhưng tôi nghĩ lại, có lẽ để giúp tôi nên cậu ta mới nói như vậy

Lúc này, hầu như tất cả mọi người đều quay lại nhìn chúng tôi, đánh giá từng người một nhưng không một ai lên tiếng để tránh lo chuyện bao đồng

Kết thúc câu nói, Phong gỡ tay anh ta ra khỏi tay tôi, kéo tôi về phoá sau cậu ta. Tôi diễn cũng khá giỏi, tôi lùi lại phía sau rồi ôm lấy cánh tay của Phong. Phong quay đầu khẽ nhìn tôi cười. Ôi nụ cười ấy, ánh mắt ấy khiến tim tôi đập nhanh một nhịp, nó cứ thình thịch đập trong lồng ngực tôi khiến tôi có đôi chút khó thở

Tôi lúc này không khác gì đứa con đứng khép nép sau sự bảo vệ của người cha hết

- Anh gì đó à, tôi biết người yêu tôi không cao, lại còn gầy nhưng cô ấy khá xinh đẹp, nên chắc hẳn sẽ có rất nhiều người nhòm ngó cô ấy. Bình thường tôi cũng không cho cô ấy ra đường một mình đâu, hoặc ra đường không cho makeup , cô ấy cần gì thì chỉ việc nói với tôi tôi sẽ chạy đi làm thay cô ấy vì sợ có nhiều người nhòm ngó như anh đây nhưng hôm nay là ngày kỉ niệm chúng tôi yêu nhau nên chúng tôi mới đi chơi như thế này. Anh cũng thấy đấy, áo mũ rồi cả giày nữa có giống nhau không?

Một vài người gật đầu đồng ý

- Tôi không quen anh đâu, anh đừng có nhận vơ _ Tôi nói chắc như đinh đóng cột

- Cậu có im ngay cho tôi đi không? _ Phong cúi xuống ghé vào tai tôi nói

- Chú em định lừa anh à, bọn lừa đảo nay cũng xảo quyệt lắm, chú em để ý người yêu anh nên mới cố tình theo dỗi tụi anh, xem người yêu anh mặc gì rồi mua mặc theo chứ gì? Sau đó chú em nhân cơ hội tụi anh giận dỗi nhau nhảy vào làm anh hùng cứu mũ nhân chứ gì? Thôi chú em tránh ra cho anh giải quyết việc riêng với người yêu anh _ Vừa nói anh ta vừa định kéo tôi về

- Ấy anh gì đó này, những người như anh đây tôi gặp cũng vài người rồi, anh qua được mắt ai chứ? Hay tôi chứng minh cho anh xem nhé?

- Mày chứng minh cái gì? Người yêu tao việc gì mày phải chứng minh?

- Chứng minh xem mặt anh dày như thế nào? Chứng minh xem cô ấy yêu tôi như thế nào?

- ...

- Em, người ta muốn xem tình cảm của chúng ta kìa. Đừng ngại hôn anh một cái đi _ Vừa nói Phong vừa nghiêng mặt ngang tầm mặt tôi, hơi áp má về phía tôi

Hôn á? Hôn cái gì mà hôn chứ? Tôi phải để dành nụ hôn đầu cho người yêu tôi, chứ không phải cậu

- Đừng ngại mà em, má thôi cũng được _ Phong cười cười

Vẫn là nụ cười ấy, nụ cười làm lộ má lúm ấy, tim tôi lại đập nhanh thêm một nhịp nữa

Sau một hồi đắn đo tôi quyết định vươn ra hôn vào má cậu ta, tôi nhắm mắt rồi tiến tới

Nhưng thứ tôi chạm phải không phải là má mà là thứ gì đó mềm mềm, ấm ấm. Tôi giật mình mở mắt ra thì thấy tôi đang đặt môi tôi ngay môi cậu ta. Chắc chắn là lúc tôi nhắm mắt lại, cậu ta đã quay mặt sang để môi chạm môi thế này. Thật là lời dụng quá mức mà. Ôi nụ hôn đầu của tôi

Chưa dừng ở đó, cậu ta dùng tay, kéo eo tôi lại để giữ tôi không nhảy ra. Tôi cũng không giám vùng khỏi đó vì tôi sợ sẽ lộ và làm mọi chuyện rối thêm

Khoảng 10 giây sau thì nụ hôn đó kết thúc trước con mắt kinh hoàng của ông anh kia. Phong nhìn tôi rồi lại cười khiến tim tôi không cách nào mà ngừng đập nhanh được, nó đập mỗi lúc còn nhanh hơn

- Em làm tốt lắm, coi như chúng ta huề nhé, lần sau đừng giận anh vì không cho em xem phim kinh dị nữa nhé, anh chỉ sợ em bị ám ảnh thôi _ Phong nói với tôi nhưng đủ to để ông anh kia nghe thấy

- Anh gì đó ơi, anh thấy thế nào? _ Phong hỏi mang tính giễu cợt ông anh kia

- Em, sao em giám hôn thằng khác trước mặt anh. Em quá đáng lắm rồi _ Ông anh kia chỉ mặt tôi rồi nói

- Người yêu tôi hôn tôi thì là chuyện bình thường thôi mà anh? Tôi còn định học xong là sang nhà xin cưới cô ấy liền nếu không thằng khác xin trước lain khổ tôi ra. À hay anh cho tôi số anh đi, sau này tôi với cô ấy cưới nhau thì sẽ mời anh đến làm khách

- ....

- Anh nhìn xem, tôi còn mua bao nhiêu đồ cho cô ấy nữa này? _ Phong nói rồi nhấc đống túi trên tay lên

- À tôi cho anh xem cái này nữa _ Phong móc điện thoại trong túi ra, bấm một dãy mật khẩu, tôi liếc nhìn, đó là dãy số 5201314, khá dễ nhớ, rồi tôi chợt bàng hoàng khi thấy ảnh nền điện thoại đó chính là tôi, hình mới chụp sáng nay thôi lúc mà chuẩn bị ăn sáng

Phong đưa điện thoại lên trước mặt ông kia, mặt ông anh kia hết xanh rồi lại trắng nhưng vẫn cố cãi

- Mày còn biết cả tài khoản fb của tao à, cái này sáng nay tao chụp người yêu tao đăng lên fb, mày tải về điện thoại chứ gì. Trò đó xưa rồi chú em ạ _ Anh ta cười giễu cợt

- Được thôi, tôi cho anh xem thêm cái này

Đó là hình lúc sáng nay trên xe bus của chúng tôi, do tôi vẫn còn ngái ngủ nên ngủ gục trên vai cậu ta, thế là Phong selfie ngay lúc tôi đang ngủ đấy

- Chắc anh không còn gì để nói nữa ha, cô ấy tựa vai tôi ngủ ngon như vậy cơ mà

Mọi người xung quanh vừa được xem một bộ phim hài lãng mạn hay, đang tủm tỉm cười. Bác tài xế cũng cho ông anh kia một đường lui, bác dừng lại mở cửa xe ra, anh ta lao xuống khỏi xe và ném cho chúng tôi cái lườm mang nỗi nhục

- Nói hay lắm anh bạn _ Một người trên xe nói

- Tôi còn tưởng anh hùng cứu mỹ nhân, ai ngờ hai người là một đôi thật, đẹp đôi lắm, đẹp lắm _ Người khác lại nói

- Hai người bao nhiêu tuổi rồi? _ Một ông chú hiếu kì nói

- Dạ cháu học đại học còn cô ấy học 12 _ Phong gãi đầu nói

Bạn cùng bàn ơi bạn diễn hơi sâu rồi đấy bạn ạ. À mà cũng phải, nói mới học lớp 10 mà hôn nhau thì hơi khó coi, thôi kệ, phóng lao rồi thì phải theo lao chứ biết làm thế nào bây giờ

Suốt dọc đường, mọi người trên xe chứ trêu hai đứa tôi khiến mặt tôi đỏ ửng cả lên. Trên xe, Phong cũng không buông tay tôi ra mà cứ nắm chắc lấy kiểu như sợ chỉ cần thả tay tôi ra là có thằng khác chạy lại cướp tôi đi mất ấy

Cuối cùng cũng đến nơi, tôi như người mất hồn, trong đầu cứ nghĩ chuyện trên xe, nào là ảnh, nào là cưới, nào là hôn, nào là ôm, nào là nắm tay. A, đúng rồi, tay vẫn chưa buông.

Tôi khẽ lắc tay Phong

- Hở

- À... ừm... tay...

Phong cười rồi buông tay tôi ra

- Mà Thuỳ Anh nè, tôi bực lắm

- Ai làm gì cậu mà cậu bực

- Tôi cứu người ta xong mà tôi chẳng nhận được câu cảm ơn nào cả, haizzz

Ôi mẹ ơi tôi quên mất, mải thất thần nên vẫn chưa cảm ơn cậu ta. Cũng để bụng quá ha

- Tối tôi mời cậu đi ăn rồi đi xem phim kinh dị để coi như xin lỗi nha

- Phim kinh dị?

- Chẳng lẽ cậu sợ không giám đi xem sao?

- Tôi thì sợ gì chứ? Anh chỉ sợ em bị ám ảnh thôi... _ Cậu ta cười cười nói từng chữ vào tai tôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro