Phần 3: Giúp đỡ
Tạn học, tôi Trang và Hùng cùng nhau đi về. Tôi phát hiện ra người đi trước chúng tôi là Phong, tôi cố tình không để ý đến cậu ta để không phá vỡ tâm trạng vui vẻ của tôi lúc này.
Nhưng lúc này tôi không thể không để ý đến cậu ta nữa vì cậu ta đang tiến vào chỗ nhà trọ của tôi, tôi nheo mày ngạc nhiên rồi chào tạm biệt Trang và Hùng đi vào trong nhà. Cậu ta tiến vào căn phòng bên cạnh phòng tôi, cái căn phòng không bao giờ tôi thấy mở cửa, tôi vẫn không tin là cậu ta ở đó mà tôi nghĩ rằng cậu ta vào đó để chơi với một người nào đó cũng quái dị như cậu ta vậy.
Hus thấy tôi liền vẫy vẫy đuôi rồi chạy ngay lại chỗ tôi, chắc do cậu ta không yêu thương nó nên nó chán không muốn ở cạnh cậu ta nữa. Phong nheo mày nhìn tôi, tôi ngồi xuống vuốt ve Hus mà nói
-" Thôi em mau về với chủ của em đi lúc khác chị chơi với em, chủ của em đang nhìn chị với ánh mắt hình viên đạn kia kìa" tôi đẩy đẩy nó về phía cậu ta nhưng nó không chịu cứ lởn vởn xung quanh tôi.
Cậu ta thấy vậy không nói gì đi thẳng vào trong phòng
-" Em bị bỏ rơi thật rồi bé ạ" Tôi cười nói với Hus
Tôi bế Hus vào trong phòng, đóng cửa lại. Đang chuẩn bị đi nấu cơm thì tôi nghe có tiếng gõ cửa, tôi mở cửa ra thấy Phong trên tay đang cầm một cái bát cho chó ăn và một túi thức ăn cho chó
-" Cho nó ăn cái này đi" Cậu ta dúi vào tay tôi sau đó quay đầu đi về phòng và không nói gì.
Ăn cơm xong tôi nằm lười trên giường lướt lướt điện thoại, tôi chợt nhận ra rằng số người gửi kết bạn cho tôi trên fb đột nhiên tăng nhanh cùng với lượt theo dõi thên ins cũng tăng đáng kể. Tôi lại lướt fanpage của trường thì thấy khá nhiều bạn nữ sinh hỏi xin link nick của Phong nhưng tất cả đều bó tay, tôi thầm nghĩ cậu ta cũng không phải là mọt sách mà tại sao lại không sử dụng mxh, thật là khó hiểu.
Tôi quay sang nhìn Hus thì thấy nó đã ngủ ngon lành bên cạnh tôi rồi. Buổi chiều tôi không có tiết học nên cũng tắt điện thoại rồi nghỉ ngơi.
Tối hôm đấy, sau khi Hus ăn xong, tôi bế nó cùng với bát ăn và túi thức ăn sang phòng Phong và trả lại cho cậu ta. Tôi khẽ gõ cửa, Phong ra mở cửa đứng nhìn tôi và cũng không có ý định hỏi tôi muốn làm gì nên tôi đành phải mở lời
-" Trả Hus cho cậu nè" Tôi chìa tay đưa Hus ra
Cậu ta không nói gì, đón Hus từ tay tôi và đi vào phòng.
Ngày hôm sau, khi đi học về tôi chuẩn bị nấu cơm thì thấy tiếng cào cửa bên ngoài, tôi mở cửa ra thì thấy Hus, tôi bế nó lên
-" Em đã ăn gì chưa mà chạy sang đây, bên phòng chị không có thức ăn của em đây. Thôi ngoan nào, về phòng ăn đi rồi lúc khác sang chơi với chị nhé" Tôi cười và đặt nó xuống rồi đẩy đẩy nó về phòng.
Vài ngày sau đó, cứ hôm nào tôi đi học về cũng thấy Hus chạy sang phòng tôi, nhưng lần này nó còn ngoặm theo bịch thức ăn sang nữa. Rồi cứ thế, sau khi về phòng tôi không đóng cửa nữa mà luôn mở để chào đón vị khách nhỏ sang chơi.
Tôi và Phong tuy là ở gần nhau, đi học ngồi cùng nhau nhưng một tuần rồi hai tuần chúng tôi vẫn không nói chuyện với nhau. Hôm nay, lớp tôi có tiết kiểm tra thể dục môn chạy bền, trời ơi đây là môn mà tôi ghét nhất. Tôi thực sự không thể nào chạy nổi một vòng đằng này còn phải chạy tới tận ba vòng nữa chứ. Kết quả là mới chạy được một vòng thì tôi đã ngã lăn quay ra ngay giữa sân thể dục.
Thầy giáo cũng như mọi người trong lớp hết sức ngạc nhiên. Trang và Hùng đang đứng trong chờ tới lượt chạy thấy tôi như vậy vừa hét tên tôi vừa chạy lại, nhưng tôi dần dần nhắm mắt lại, ngất lịm đi. Trước khi tôi nhắm hẳn mắt lại tôi vẫn thấy bóng dáng của một cậu bạn nào đó mà tôi không thể nhìn rõ mặt, đi lại nhấc bổng tôi lên, tôi theo phản xạ ôm lấy cổ cậu ta.
Khi tôi tỉnh dậy, thấy Trang và Hùng đang ngồi cạnh tôi, tôi nhìn sang phía cửa sổ thì thấy thêm một người nữa đó chính là Phong, cậu ta đứng khoanh tay, ngồi trên khung cửa sổ nhìn tôi
-" Người gì mà yếu như sên vậy, không chạy được thì nói ra cho thầy biết còn cứng đầu mà chạy như vậy"Cậu ta gắt tôi
Tôi ngạc nhiên vì câu đầu tiên cậu ta bắt chuyện với tôi lại mắng tôi như vậy nhưng sau đó tôi cảm thấy khá bực mình
-" Cậu ở đây làm gì, nhìn thấy cậu tôi càng không khoẻ hơn, tôi.." Tôi đang nói thì bỗng nhiên Trang giật giật áo tôi, kéo tôi lại thì thầm vào tai tôi
-" Phong là người bế bà vào đây đấy, đừng mắng người ta như vậy nữa" Tôi đờ người không nói được gì
-" À... ừm... tôi cảm ơn cậu đã bế tôi vào đây" tôi ngại ngùng nói với cậu ta
Cậu ta lắc đầu không nói gì và bỏ đi.
Sáng hôm sau, khi tôi đang có giấc mơ đẹp thì đột nhiên có tiếng gõ cửa phá tan giấc mơ đó của tôi. Tôi nhìn đồng hồ mới thấy có 5h30', tôi bực mình đi ra mở cửa. Khi tôi mở cửa thì thấy Phong đang bế Hus đứng trước cửa phòng tôi. Tôi tròn xoe mắt nhạc nhiên
-" Cho cậu 5' đánh răng rửa mặt thay quần áo" Phong lên tiếng
-" Để làm gì?" Tôi ngạc nhiên hỏi
-" Đi chạy bộ chứ làm gì" Phong trả lời
Tuy tôi không hiểu vì sao cậu ta lại rủ tôi đi chạy bộ nhưng tôi vẫn vào chuẩn bị.
-" 10', đúng là con gái, chúa lề mề" Phong nhìn đồng hồ và nói
Tôi bĩu môi không nói gì, cướp Hus từ tay cậu ta.
Cậu ta chạy khoẻ thật, ngay cả Hus cũng chạy còn khoẻ hơn cả tôi. Mới chạy được một lúc tôi đã đau thắt eo lại, thở dốc vậy mà cậu ta vẫn còn đang chạy, Hus thì vẫn vẫy vẫy đuôi chạy vòng quanh tôi. Cậu ta dừng lại rồi đi bộ về phía tôi. Tôi xua xua tay ra hiệu không chạy được nữa.
Phong không gắt gỏng gì tôi yếu mà cậu ta ân cần chỉ cho tôi cách để nhịp thở ổn định rồi chạy như thế nào để không bị thở dốc. Khoảng gần 6 rưỡi chúng tôi trở về phòng chuẩn bị đi học.
Khi tôi bước ra cửa chuẩn bị đi học thì thấy Phong đang ngồi trên chiếc xe đạp, đang lướt điện thoại
-" Lần sau cậu có thể chuẩn bị nhanh hơn được không? Lên xe đi" Phong thở dài nói
Lần sau? Sao lại là lần sau, sao cậu ta lại đứng đây đợi tôi? Tại sao? Bao nhiêu câu hỏi đang dồn vào đầu tộ nhưng không hề có một đáp án chính xác nào. Tôi lặng lẽ trèo lên xe cậu ta
Tôi cố tình bắt chuyện với câu ta bằng việc hỏi một số câu hỏi vớ vẩn như " sao cậu không cho Hus đi cùng nữa?", " cậu ăn sáng chưa" , " cậu học bài cũ chưa" vân vân và mây mây. Tôi cũng không hiểu tại sao mình lại bắt chuyện với cậu ta nữa, nhưng tất cả tôi nhận lại là sự im lặng, im lặng và im lặng. Đột nhiên cậu ta lên tiếng
- Cậu nói nhiều quá rồi đấy, nói nữa là tôi ném cậu xuống biển cho cá ăn luôn đấy.
Tôi bấu một cái vào eo cậu ta làm cậu ta hơi loạng choạng.
Khi đi qua quán bán đồ ăn sáng, Phong dừng lại mua 2 phần ăn sau đó đưa cho tôi một phần. Tôi cảm ơn sau đó nhận lấy.
Thiên hạ đúng thật là hết sức hiếu kì, nhìn thấy tôi và Phong đi cùng với nhau tất cả mọi người đều nhìn, rồi còn có người chỉ chỏ trỏ trỏ chúng tôi, tôi thực sự bối rối. Ngạy cả Trang và Hùng nhìn thấy chúng tôi đi với nhau cũng tròn xoe mắt đứng nhìn. Phong dựng xe và đi thẳng vào lớp bỏ tôi đứng đó để Trang và Hùng tra khảo
-" Thuỳ Anh, tại sao hai người lại đi chung với nhau? Sao bà nói hai người không đội trời chung? Có lẽ nào?" Trang hỏi tôi rất rất nhiều câu hỏi khiến tôi nghe còn không kịp
- " Thôi, bà hỏi từng câu một thôi. Ơ, nhìn kìa" tôi chỉ tay sang hướng khác đánh lạc hướng Trang và Hùng rồi chuồn vào lớp
-" Thuỳ Anh, bà đứng lại cho tôi" Trang nói vọng theo và đuổi theo tôi
Giờ ra chơi, tôi xuống căn tin trường mua nước uống tiện tay mua thêm một chai nữa cho Phong bởi vì sáng nay cậu ta mua sáng cho tôi
-" Cho cậu" Tôi đặt chai nước xuống trước mặt Phong
Cậu ta không nói gì, mở chai nước ra uống.
Hôm nay Hùng lai Trang đi học nên ra về Trang đang có ý định bảo Hùng về trước rồi đi bộ về cùng tôi. Ngay lúc đó, Phong tiến tới và bảo tôi lên xe, Trang mừng ra mặt
- A đúng rồi, Thuỳ Anh và Phong ở cùng chỗ trọ mà, vậy Phong đèo Thuỳ Anh về nhé
Tôi nhíu mày bĩu môi, níu tay Trang lại, Trang tiếp tục nói
- Ngại gì nữa hả bà, sáng nay không phải hai người đi chung với nhau đó à, đi thêm một lần nữa không sao đâu, không sao, không sao..- Trang nói rồi vỗ vỗ vai tôi sau đó thì leo tót lên xe Hùng vẫy vẫy tay với tôi
Tôi đang thừ người ra đó đứng nhìn Trang và Hùng thì một tiếng quát không lớn nhưng đủ làm tôi giật mình
- Có lên xe không hay là đi bộ về?
- ...
Tôi lẳng lặng trèo lên xe cậu ta
Những ngày tiếp theo cậu ta vẫn sang gọi tôi đi chạy bộ, chở tôi đi học và đèo tôi về, dần dần chúng tôi trở nên thân thiết hơn nhưng vẫn hay nói móc nhau lắm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro