Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1: Gặp gỡ oan gia

        Tôi là Phạm Thuỳ Anh, một cô bé 16 tuổi. Theo cách nhìn nhận của bạn bè và mọi người xung quanh thì tôi là một cô gái khá xinh xắn, ưa nhìn, dễ thương, học giỏi, hát hay, nó khá hoàn mỹ nhưng khuyết điểm lớn nhất của tôi đó là lùn.

        Tôi chỉ cao có 1m51 và mấy năm qua nó không hề cao lên 1 tí nào cả. Tôi vừa đậu vào trường cấp 3 nổi tiếng của thành phố với một số điểm khá cao 29đ/ 3 môn, khi biết điểm tôi cũng vui và khá tự tin là mình có thể làm thủ khoa khối nhưng tôi khá sốc khi biết mình bị người ta vượt qua mặt với điểm số 29,5, đây là lần đầu tiên tôi bị người khác vượt mình như vậy.

         Nhà tôi cách trường cũng khá xa, khoảng tầm 40km, vì thế 16 tuổi tôi đã có cuộc sống độc lập. Chỗ trọ của tôi cũng khá thoải mái, sạch sẽ, bác chủ trọ thì rất vui tính và bác rất quý tôi. Hàng xóm cũng khá vui tính và hoà đồng nhưng chỉ có duy nhất một căn phòng nằm ngay bên cạnh phòng tôi lúc nào cũng đóng cửa trong và không bao giờ thấy người bên trong đấy ra ngoài nên tôi cũng cảm thấy khá sợ

          Hôm nay là ngày đầu tiên tôi đến với một môi trường mới. Tôi đã dậy từ sớm để chuẩn bị mọi thứ. 6h45' tôi đã mặc đồng phục và đeo balo đi học và cảm thấy khá phấn khởi. Đồng phục trường tôi khá đơn giản nhưng với tôi đơn giản như vậy lại đẹp, đó chỉ là cái áo trắng in logo của trường cùng chân váy đen cộng thêm chiếc cavat màu đen.

          Hôm nay tôi thực sự muốn biết người vượt qua điểm tôi là ai vì từ khi biết điểm tôi tìm thông tin của người đó trên fanpage của trường trên facebook thì chỉ biết cậu ấy tên là Đặng Trần Phong nhưng không có một hình ảnh nào cả vì nghe nói cậu ta khá tín tiếng và không sử dụng facebook thì phải. Trời ơi bây giờ là thời đại nào rồi mà còn có người không sử dụng fb nữa cơ chứ, tôi tưởng tượng rằng cậu ấy chắc hẳn là một con mọt sách, cả ngày chỉ biết học và học nên mới không sử dụng fb.

         Đang đi bỗng tôi nhìn thấy một chú cún con màu trắng trông rất đẹp đang chạy ra đường, phía xa lại có một chiếc xa máy đang lao tới, tôi vội vàng chạy ngay lại chỗ con chó và ôm nó vào lòng. Chiếc xe máy kia phanh gấp lại, chú ngồi trên xe kia tức giận nhìn tôi quát:
- Con bé kia, mày đi đứng kiểu gì đấy, mày không trông được nó thì mang về nhà mà nhốt nó lại đừng cho nó đi lung tung nữa
      Tôi chưa kịp nói gì thì chú ấy đã vòng xe và bỏ đi. Tôi bế con chó và đứng dậy đi lên vỉa hè thì phát hiện chân tay tôi đã bị trầy xước do quẹt xuống đường. Tôi nhìn chú chó và mắng khẽ
- Em có biết là vì em mà chị bị trầy xước không, đã thế lại còn bị người ta mắng cho một trận nhữa chứ. Chủ của em đâu mà lại để em đi lung tung thế này hả, em ..
- Cậu là ai mà giám đụng vào chó của tôi, cậu bỏ nó xuống ngay - một người con trai nào đó vừa nói vừa tiến về phía tôi và cướp lại con chó trên tay tôi
    Tôi quay sang nhìn thì thấy đó là một cậu bạn chắc bằng tuổi tôi, cao phải trên mét 7, khá ưa nhìn nhưng tính tình lại khó ưa, tôi cong môi lên nói
- Cậu là chủ của nó à, cậu là chủ mà cậu không trông chừng được nó hay sao mà để nó đi lung tung rồi suýt nữa bị xe đụng, cậu không cảm ơn tôi đã cứu nó thì thôi còn quát tôi nữa? - Tôi ngước lên nói với cậu ta
    Cậu ta nhìn xuống tay chân tôi sau đó ôm con chó đi mà không nói một lời cảm ơn hay xin lỗi nào. Tôi thực sự bực mình, tôi phát hiện ra cậu ta mặc đồng phục giống tôi, tôi chợt nghĩ rằng sau này tôi nhất định phải bắt cậu ta xin lỗi tôi bằng được

        Niềm an ủi duy nhất của tôi khi đi học xa nhà đó là có 2 đứa bạn thân là Hạnh Trang và Kiến Hùng học cùng lớp với tôi. Tôi vừa bước đến cổng trường đã thấy chúng nó đã đến và đợi tôi ở đó, thấy tôi đến Trang chạy ngay tới và hỏi tôi
-Thuỳ Anh, bà bị sao thế này, sao tay chân trầy xước hết như thế này? - Hùng cũng bước tới
    Tôi cười cười xong bước một bước xa khỏi vòng tay Trang rồi cứ nói không sao, đang định quay đầu bỏ chạy khỏi Trang thì tôi không may đâm sầm vào một ai đó là tôi loạng choạng suýt ngã, tôi cúi đầu ríu rít xin lỗi sau đó ngước lên
-Lại là cậu?? - Tôi vừa ngơ ngác nhưng ngay sau đó lại cảm thấy bực mình
Chưa kịp nói thêm câu gì thì cậu ta đã bỏ đi mất rồi, chỉ có con chó là vẫy đuôi với tôi
- Bà đi đứng thế à? - Trang và Hùng bước tới
- Đi về lớp đi. - Tôi kéo Trang đi để nó không nói được gì thêm, Hùng cũng rảo bước theo sau

         Trong buổi chào cờ đầu tiên của cấp 3, sau màn nghi lễ thì chúng tôi ngồi nghe thầy hiệu trưởng giới thiệu về trường rồi các phần thưởng thành tích của trường. Theo tôi được biết năm nào thầy cũng nói đến nỗi các anh chị 12 nghe cũng đến thuộc rồi. Tôi vẫn đang lắng nghe thầy nói thì đột nhiên Trang ghé lên nói với tôi
- Hotboy của trường là học sinh lớp mình kìa Anh. - Vừa nói Trang vừa chỉ tay
Tôi nhìn theo tay cậu ta ngạc nhiên
- Cái gã có con chó đang ôm con chó đấy hả?? - Tôi nhìn Trang
Trang gật đầu lia lịa rồi nói tiếp
- Cậu ấy là Phong, Đặng Trần Phong, hotboy của khối mình cũng chính là thủ khoa đã vượt mặt bà đấy, người gì đâu mà vừa đẹp trai, vừa học giỏi, chơi guitar hay, hát hay, chơi bóng rổ cũng hay, nói chung là hoàn mỹ. - Trang vòng 2 tay siết chặt eo tôi và nói
- Cậu ta là thủ khoa ư? Cậu ta vượt mặt tôi? Cậu ta thì đẹp cái nỗi gì cơ chứ? - Tôi bĩu môi bất mãn - Từ giây phút này trở đi tôi với cậu ta không đội trời chung - Tôi quay xuống nhìn Trang cương quyết
-" Tại sao chứ, người ta đã làm gì mà đầu??" Trang ngạc nhiên hỏi
-" Bà không biết đấy thôi, sáng nay.." đang nói bỗng tôi thấy nhột nhột ở chân, nhìn xuống thì thấy con chó sáng nay mà tôi cứu đang vẫy đuôi và liếm liếm chân tôi, tôi cười bế nó lên " tất cả là do nó đấy" tôi cười cười làm Trang lại càng khó hiểu hơn

          Đang cười vui vẻ với Trang bỗng tôi nghe tiếng gọi khẽ
-" Hus, Hus về đây nào Hus, Hus" đó là tiếng gọi của Phong, cậu ta vừa gọi vừa vẫy vẫy con chó. Con chó chỉ vẫy đuôi nhìn về phía cậu ta chứ không có ý định rời khỏi vòng tay tôi, vì thế tôi ôm nó vào lòng và lè lưỡi trêu ngươi cậu ta rồi đùa nghịch với chú chó khiến cậu ta không thể làm gì được.
-" Thầy xin mời 2 em là Đặng Trần Phong và Phạm Thuỳ Anh lên sân khấu, đây là thủ khoa và á khoa của khối 10 năm nay, 2 em đã đạt điểm số rất đáng khen ngợi, mời 2 em lên đây" thầy hiệu trưởng nói và tiếng vỗ tay rào rào của toàn trường còn có cả tiếng huýt sáo của mấy anh khoá trên nữa.

       Tôi thả con chó để nó chạy về chỗ cậu ta, thấy cậu ta nhìn tôi, tôi quay mặt sang chỗ khác chỉnh lại quần áo và đứng dậy bước lên trên sân khấu, cậu ta cũng đứng dậy. Tôi cảm nhận được rằng ánh mắt của tất cả mọi người trong trường đều dõi về chúng tôi, nhưng tôi cũng không ngại cho lắm vì tôi đứng trên sân khấu nhiều nên cũng quen với việc đó rồi.

      Đứng cạnh cậu ta, tôi càng cảm thấy mình nhỏ bé hơn, tôi chỉ đứng đến khoảng ngực cậu ta. Tôi lén nhìn cậu ta 1 cái, ở góc độ mà tôi nhìn thấy thì cậu ta khá là đẹp trai, gương mặt không có góc chết nhưng tính cách của cậu ta thì tôi không thể ưa nổi. Cậu ta vẫn nhìn thẳng và không hề hay biết việc tôi nhìn lén cậu ta. Thầy hiệu trưởng bắt tay chúng tôi sau đó trao phần thưởng cho chúng tôi

        Kết thúc buổi chào cờ đầu tiên, tất cả chúng tôi quay trở lại lớp học và tôi cảm thấy cực kì hào hứng với tiết học đầu tiên này.

————————————————————
Mọi người hãy bấm ⭐️ bình chọn cho mình nhé.
Đây là lần đầu mình viết truyện nên có thể mình dùng từ ngữ đang còn lủng củng và hơi khó hiểu cho lắm, mong các bạn bỏ qua và ủng hộ truyện của mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro