Phiền Phức
Trông bạn có vẻ không thích cô lắm thì phải, mặt cứ hầm hực khó chịu, đành chịu vậy cô chọn đâu thì ngồi đó cô cũng không dám ý kiến gì
"Chào bạn, mình tên Linh.... " còn chưa kịp nói dứt câu thì bạn ấy đã xen vào nói
"Biết rồi" nói rồi lại ụp mặt xuống bàn mà ngủ
Người gì đâu mà kì thế, cô còn chưa kịp nói dứt câu đã xen vào, kệ vậy cứ được yên ổn ở trong lớp là được rồi
Hiện tại cô đang học tiết Hóa, thú thật thì môn Hóa là môn cô tệ nhất trong các môn còn lại, cô chỉ học ở mức độ khá thôi, cứ mỗi lần tới tiết Hóa là cô buồn ngủ muốn chết
"Này bạn " đang gật gù buồn ngủ thì có một bạn ngồi ngang bàn với cô gọi
"Hả,kêu mình sao? " Cô quay qua ngơ ngác hỏi
" Đúng rồi, bạn giúp mình một chuyện có được không? "
"Hửm, chuyện gì vậy"
" Bạn đưa cái này cho bạn ngồi phía bên kia giúp mình với " Bạn ấy đưa cho cô một tờ giấy nhỏ, không biết là gì đây, thư tình sao?
"À ừm "
Thôi thì mới vào lớp cũng nên giúp bạn bè một số chuyện,nói rồi thì cô cũng đưa tờ giấy nhỏ cho bạn nam ngồi phía trên,mới vừa đưa thì đã bị cô giáo bắt gặp,thôi rồi lần này tiêu chắc
"Linh, em đưa gì đấy hả"
"Dạ... " Cô bật dậy đứng lên nói , làm cho bạn cùng bàn cũng tỉnh giấc chú ý tới, à nói mới nhớ, bạn ấy ngủ mà chẳng ai quan tâm hay để ý tới nhỉ, kể cả cô giáo
"Minh, em đứng lên cho cô"
"Linh, Minh, hai em đang làm chuyện riêng gì? "
"Thưa cô, em không biết , tự dưng Linh lại đưa cho em tờ giấy này" Minh lên tiếng, còn quay xuống liếc cô một cái, cô chỉ giúp cô bạn kia thôi mà, làm gì mà liếc cô dữ vậy chứ, khổ quá đi mà
"Linh, em giải thích đi "
"Dạ... e.. em.... " Cô ấp úng trả lời
Làm sao đây, cô biết trả lời như thế nào bây giờ, thôi thì khai ra vậy không thì cô sẽ bị mời phụ huynh cho coi
"D-dạ..... là bạn này nhờ em đưa cho Minh ạ " Cô chỉ tay về cô bạn nhờ gửi tờ giấy, mới vào lớp thôi cô làm gì biết hết tên chứ, đành nói vậy thôi
"Huỳnh, đứng lên"
"Dạ" Vừa đứng lên liền liếc cô một cái, huhu cô có làm gì sai đâu chứ, lỗi ở bạn ấy mà
" Em nhờ Linh đưa cái gì?, muốn nói gì đợi ra chơi nói không được sao? "
"Dạ, em xin lỗi cô " Huỳnh cúi gằm mặt xuống nói
"Được rồi, lần này cô tha, không có lần sau, rõ chưa? "
"Dạ"
"Ngồi xuống hết đi"
" Đúng là phiền phức " Cô vừa mới ngồi xuống đã nghe thấy tiếng bạn cùng bàn trách mắng, nghe vậy cô liền liếc cho hắn một cái, thấy hắn nhìn lại, liền cuối mặt xuống, cô làm gì có lá gan nào liếc nữa chứ, mỗi lần hắn nhìn cô là tim cô như muốn rớt ra ngoài
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro