Cậu bạn cùng bàn - chương 7
Về tới nhà , tui nằm bịch xuống giường : lướt face . Hmm... Chán quá điiii
À!! Lâm yêu quí đâu rồi . Heheeee
- hi
- Linh hả
- Nay ông thi được không . Mà thôi . Tui hỏi thừa quá
- Tớ thì tàm tạm thôi à , mà Linh cũng giỏi đó nha . Trước xếp thứ sáu khối lận ( đấy thấy chưa )
- Ờ , nhưng chưa bằng ông đâu Lâm
- À , tớ có bảo là thi xong thì mình xả stress đúng không
- Quyết định được chỗ chưa , Lâm
- Rồi nè . Hẹn 4h chiều mai ở công viên . Đến đó rồi tớ nói cho... hehe
- Đi đâu thế , bật mí chút đi
- Không được , tới đó tớ nói
Sau đó , thì là đoạn chat của tui với Lâm , viết vào cho mấy chế đọc làm gì:))))
Chiều , chà , công nhận là nay tui dậy rất rất sớm . Đồng hồ báo thức còn chưa reo chuông . Tiếc quá , trưa đã đặt chục cái báo thức mà vẫn chẳng dùng gì . Đúng là sức mạnh của Lâm mà....
3h chiều ( nay chủ nhật nên là không có học ) tui ngắm nghía đủ các thể loại . Mặc cái gì giờ , có nên trang điểm không đây , trời ơiiii
Mặc cái gì đây ta . Huhu . Hay là mặc váy . Không , không được . Biết vậy chuẩn bị từ hôm qua
Chọn từ 3h tới 3h50, tôi mới gật đầu ưng ý . Nay tui mặc bộ màu đen , do cảm tính thôi (cảm tính một phần , chín phần còn lại là do thích màu đen) và không có trang điểm nhé , tại tui dốt trang điểm và chẳng còn nhiều thời gian .
Tôi bắt đầu ra khỏi cửa , chạy như con dại , tại vì tui biết... đã là 3h59 rồi .
Tôi lầm bầm : Trời ạ , cái não mình chắc phải thông đi mất . Trễ hẹn rồi . Tới đó mà không đúng 4h thì... Lâm ơi đợi mình !!!
Tới công viên , tôi thở... như chưa từng được thở . Sau một lúc trấn tĩnh lại , tôi bắt đầu tìm Lâm . Tìm ổng dễ lắm , cứ thấy gái bu quanh là chỗ đó có ổng liền . Nói Lâm là nam châm còn tụi con gái là cục sắt cũng được
Lâm ơi !!!-tôi gọi
Linh à - ổng nói kiểu mừng rỡ ý
Hehe, xin lỗi nha , tớ đến muộn xíu
Ừ, tớ cũng mới đến mà
Nói sao đây , Lâm mặc đồ trắng , trái ngược hoàn toàn với tôi . Một bộ đồ , mà nó trắng , nó trắng từ đầu tới chân luôn . Lâm mặc áo sơ mi , đẹp lắm nha . Còn tui... Hừm , áo phông kiểu đi chơi nè , quần dài đen , giày đen , mũ đen .
Thật sự là muốn khóc quá , chúng tôi là cái đôi mà trái ngược nhau nhất luôn .
- Đi nào
- Đi , mà chầu này "campuchia" hay ông bao
- Tớ bao chứ . Lâu lâu mới có dịp mà
- Ờ , nhưng tui ăn nhiều lắm đấy
- Không sao đâu , cứ ăn hết mình đi
Lâm dẫn tôi đi chơi thủy cung , sở thú , đi ăn (trên đường bả còn đòi ăn vặt) , xem phim , mua sắm , các thứ đủ kiểu , nghĩa là tui muốn vào đâu Lâm cũng cho đi . Ngại ghê luôn . Hé hé
Mà cái lúc Lâm cho tôi vào để mua sắm ý , ổng mua luôn bộ quần áo màu đen , mà kiểu áo giống tui , chắc ổng cũng để ý là hai bọn tui khác biệt quá
Quên chưa nhắc , nhà ông Lâm giàu lắm , nghe nói là bố Lâm là ông chủ tập đoàn nào ý , cái Như chuyển trường nhà cũng khá giả lắm , giống nhà ông Lâm hay sao ấy , không biết nữa
10h tối (tui xin phép mẹ rồi đó , chứ không phải là gái hư à nhaa), chúng tụi tui mới cập rập về nhà , có Lâm rước tận nhà nên tui cũng khá yên tâm , thích thú là đằng khác .
Đang trên đường về , trò truyện như bình thường thì bỗng có nhóm chặn bọn tôi lại . Tôi rất lo , lo cho Lâm hơn là cho tôi , bởi cậu ấy chưa học võ , và tôi thấy ở trường Lâm cũng không hoạt động nhiều lắm , chỉ thấy mấy lần cậu ấy chơi bóng rổ , nhưng theo như tôi quan sát thì sức Lâm không trụ được lâu .
Còn mấy người hỏi tôi á , hehe , tui có học võ , nhưng là lính mới , tầm đai đỏ thôi , biết vậy mình đã chăm chỉ tập luyện rồi
Mà tụi nó 6,7 người lận . Hai đứa chân yếu tay mềm như thế này thì đấu thế nào được . Chắc chớt quá
Hết chương 7
À , lịch đăng của ad là 2 chương một tuần nhé , thứ 3 và thứ 7 . Lúc nào lỡ lịch thì ad sẽ đăng sau , nhưng chắc chắn sẽ có 2 chương 1 tuần nha .
_ Thân gửi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro