Cậu bạn cùng bàn. Chương 3
Nói đến mới nhớ , hắn cũng nhiều "fan" thật. Cứ thấy ổng là thấy gái , chúng nó không lại nhưng cứ nhìn ổng từ xa, tôi là bạn cùng bàn nên bị vạ lây luôn , ngại muốn chết.
Trường tui , cứ mấy dịp là lại tập huấn phòng chống thiên tai , ban đầu tưởng thật , nhưng riết cũng thành quen . Nghe thấy tiếng chuông báo động là phải chạy xuống sân , điểm danh quân số ( haha...) . Giờ đang tập huấn , nên mới nghĩ lơ mơ vậy nè . Đang đi ngon lành , thì tự nhiên ngã cái uỵch .
Ui ui ui... Cái trán tôiiii. Ngước lên , thì thấy vị tiểu thư nào đó đang nhìn tui với cái ánh mắt khinh bỉ .
" ủa tui với bả còn chưa chạm mặt mà , đâu có gây thù oán gì đâu mà bả làm tui vấp chứ " - tôi nghĩ thầm
Đang định xách cái mông đứng dậy thì cơn đau nhức nhối ở mắt cá chân làm tôi ngã ngửa về đằng sau : tui bị trật mắt cá chân rồi , quả này chắc cái gáy thân yêu cũng chạm đất rồi - tôi lầm bầm
Hơ , hình như đằng sau có người , hắn đỡ tui , nhưng cái tư thế thì rõ kì cục , haizz , tả như nào mới chính xác đây : hắn đỡ được có cái đầu tui thôi , còn người tui thì như sắp rơi xuống đất mẹ ( độc giả có tưởng tượng được tư thế đấy không ) . Tôi với hắn , bốn mắt nhìn nhau . Lúc này thì tôi mới nhận ra , cái người mà đỡ tui chính là tên Tuấn - BẠN ngồi cùng bàn với tôi . Hắn đỡ tôi dậy , tôi lại ngã lần nữa , nhưng lần này lại trúng ngực hắn . Cảm giác xấu hổ dâng trào , tui mới gượng gạo đứng lên . Đến lúc đó , hắn mới lên tiếng :
Im đó , bà bị trật mắt cá chân rồi .
Hắn cúi xuống , nhìn chân tôi rồi quay ra đằng sau :
Lên đây , tôi cõng
Ban đầu , tôi cũng chần chừ nhưng cũng chẳng còn cách nào khác . Tôi leo lên lưng hắn . Ấm quá . Lưng hắn to và ấm áp , như cái nắng ấm đầu mùa hạ , như lò sưởi trong mùa đông giá rét... Đi được một đoạn , hắn hỏi tôi :
đau không ?
Có - tôi đáp ngắn gọn
Đằng sau , lại có người dõi theo chúng tôi....
Sân trường , học sinh đã tập trung đầy đủ , còn mỗi hai bọn tôi đang đi xuống cầu thang . Cả trường nhìn chúng tôi. Hắn mặt dày thì không kể rồi , còn tôi mới là người bị bàn tán . Mấy đám nữ sinh , thì thầm to nhỏ , có đứa thì lại nhìn tôi chằm chằm , như muốn xẻo thịt cắt tiết tôi vậy . Vì phòng y tế ở bên trái trường , nên phải xuống sân mới tới đó được . Hắn cõng tôi đi thẳng xuống phòng y tế , đặt tôi ngồi ở giường . Lúc đó , hắn mới nói :
bà ăn cái thứ gì mà nặng khiếp , tôi vác bao gạo đi xuống phòng y tế mà mệt lử cả người.
Tôi vỡ mộng , cứ tưởng hắn có lòng tốt giúp tôi chứ . Giận tím cả người , chẳng thèm nói với hắn nữa- tôi tự nhủ
Đúng cái lúc này lại chẳng thấy bác y tá "dễ thương"đâu , nên hắn phải tự mình băng bó cho tôi. Có cảm giác hắn làm nhẹ nhất có thể , hừm , cũng có thành ý . Tôi nói :
Cảm ơn!
_ Bà đi cũng không biết đi , vấp ngã là phải - hắn cau có
- Nè , tui cảm ơn ông đó , đúng là cái đồ-
Hắn tự nhiên ngước lên nhìn tôi , rồi lại cúi xuống , đáp cộc lốc : Ừ!
_ Lần sau cẩn thận , đồ hậu đậu !
Hắn cốc tui một cái rõ đau . Hừ , tui vẫn còn nhớ đấy...
Hết chương 3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro