Thích thầm
Những ngày đầu tiên của năm cuối cấp đầy nặng nề làm nó mệt mỏi nhưng cũng không tệ bằng việc phải ngồi gần hắn. Tâm trạng nó luôn rất khó chịu cho đến khi hắn bắt chuyện.
Nó thật sự không nghĩ sẽ bỏ qua những chuyện cũ mà đi nói chuyện với tên đó nhưng không hiểu thế nào nó lại quên mất bản thân đang ghét Tom. Cứ thế, ngày qua ngày, ba tháng trôi qua. Hắn và nó cũng đã thân hơn trước kia một chút. Nó bắt đầu có những cảm xúc lạ mỗi khi đối mặt với hắn. Đôi khi tim nó đập thật nhanh khi hắn cười với nó, có khi lại đỏ mặt. Nó bắt đầu cảm thấy có một thứ gì đó đang len lỏi vào tim mình, một cảm xúc mà trước đó từng xuất hiện khi nó nói chuyện với bạn trai cũ. Chẳng lẽ nó thích hắn thật sao?
- "Cát, mấy ngày nay mày bị gì vậy? Ngày nào cũng ngồi thất thần một chỗ. Có chuyện gì hả?- An hỏi với vẻ mặt lo lắng.
- "Tao không sao đâu, tao chỉ suy nghĩ mấy chuyện linh tinh tí thôi."
- "Ừ, có gì phải nói cho tao đó, không được giấu tao đâu, nghe không?"
An với nó chơi chung với nhau cũng được bốn năm rồi, hai đứa không có chuyện gì là không kể với nhau. Cũng như lần nó chia tay bạn trai cũng chính An là người luôn bên cạnh ủng hộ nó, tiếp thêm sức mạnh cho nó.
- "An này, nếu như mày phát hiện ra mày thích một người mà trước đây mày từng rất ghét thì mày sẽ làm sao?"
- " Mày đừng nói với tao là mày thích ai rồi nha? Ai vậy? Kể tao nghe với coi."
- " Cũng chưa chắc nữa mày ơi. Mà hình như tao thích thằng Tom rồi."
- "Mày đang đùa hay giỡn vậy?"
- "Tao đang rối muốn chết, tâm trạng đâu mà giỡn với mày?"
-" Mà mày thấy biểu hiện của nó sao?"
- "Không có gì rõ ràng hết, chắc cũng chỉ là tao tự mình đa tình thôi."
- "Vậy thì thôi đi, không rõ ràng như vậy, người tổn thương sau cùng chỉ có mày thôi. Mày nên suy nghĩ lại đi."
- "Ừ tao biết rồi."
-----------------------------------------------------
Vậy là mỗi ngày nó vẫn cứ đi đi về về như chưa hề có chuyện gì xảy ra, như cuộc nói chuyện ngày hôm đó chưa hề xảy ra. Vẫn sẽ là những người bạn chung lớp như ban đầu thôi nhỉ!
Không biết trong tim hắn có chỗ nào dành cho nó không? Không biết đối với hắn thì nó là gì? Hắn có nhòn ra được những biểu hiện bất thường của nó hay không.
Tâm trạng rối bời, lúc nào nó cũng nghĩ về hắn. Nhìn đâu cũng thấy khuôn mặt của hắn. Trong đám đông cả trăm người nó cũng vô cùng dễ dàng tìm được bóng hình quen thuộc của hắn. Nó thích hắn thật rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro