Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Sau khi rời khỏi nhà chính, thì trời đã bắt đầu dần chiều. Cậu về kho lúa phụ mọi người một lát sau đó như đã hẹn đến bên bờ sông chờ thằng Cò.
Một thoáng sau, cậu đã thấy dáng đi xiu vẹo của gã từ xa.
“Mày kêu tao ra đây là có chuyện gì? Nói cho mày biết thời gian của tao có hạn, không hơi đâu ra đây nói tầm phào với mày.” Vừa tới gã liền cất giọng xất xược nói.
Không vòng vo đôi co với người này làm gì, cậu tiến thẳng vào vần đề:
“Có phải anh là người nói cho Bảy Sậy biết tôi nói được tiếng tây không?”
“Mày, mày nói gì? Tao không hiểu mày nói gì hết.” Thằng Cò chột dạ nói.
“Anh đừng tưởng tôi không biết, lúc mọi người đang bàn chuyện tôi đã không thấy anh ở đó. Sau đó lúc có người đến kêu tôi, tôi thoáng thấy anh cũng từ kho bước ra, nếu nghi ngờ, người khả nghi nhất cũng chỉ có anh. Bảy Sậy không thân với bọn tôi đến mức biết tôi từng học trường Sài Gòn. Tất nhiên, anh cũng không thân với tôi nhưng lúc mọi người bàn chuyện hẳn anh cũng nghe ít nhiều về chuyện này. Nói đi, có phải anh không?”
“Hừm, đúng, vậy rồi sao?” Thấy mọi chuyện đã được phơi bài, thằng Cò cũng không giấu giếm nữa, gã nghĩ, nếu thế thì sao? Đằng nào cậu cũng không làm được gì gã.

“Tại sao chứ?” Cậu thắc mắc hỏi.

“Chẳng phải mày giỏi sao? Tao để cho mày thể hiện cái giỏi của mày ra đó. Mà mày cũng hên, tao tưởng mày không nói được tiếng tây nên tao mới nói cho ông Bảy Sậy là mày biết, để có gì mày chịu phạt cùng ổng. Không ngờ mày lại có thể nói trơn tru đến vậy.”

“Tôi đã làm gì anh mà anh lại đối xử với tôi như vậy?”

“Không làm gì? Mày có chắc mày không làm gì không?” Thẳng Cò lớn tiếng nói: “Mày dựa vô cái gì mà chỉ tới đây hai tháng là chiếm được mọi sự chú ý của mọi người? Tao quen con gái ông Tư hai năm, mày dựa vô cái gì mà ổng tối ngày kêu mày là con rể con rể miết, còn tao, ổng không thèm quan tâm tới tao, cho dù tao có thể hiện cỡ nào cũng không được ổng đón nhận? Mày dựa vô cái mã đẹp trai của mày, chỉ vì mày học trường Sài Gòn, ngoài ra mày có gì hơn tao không? Mày chẳng qua chì là một thằng ăn nhờ ở đậu nhà bà Lành. Tao thua mày ở chổ nào?” Vừa nói gã vừa dùng bàn tay đẩy về phía cậu, như muốn phát tiết ra hết những uất ức của gã hơn hai tháng nay.

Cậu cũng không nhẫn nhịn mà bị uy hiếp. Cậu nhanh nhẹn túm lấy cổ áo gã và cũng gằn mạnh từng chữ:
“Có thời gian ngồi đó ganh ghét thì sao không dành thời gian đó để suy nghĩ xem thử rốt cuộc tại sao lại như vậy. Đúng là ngoại hình của tôi trông khá hơn mấy người nhưng nếu tôi không siêng năng chăm chỉ thì có vẻ bề ngoài cũng không làm ăn được gì đâu. Anh ganh tỵ tôi học trường Sài Gòn nhưng là tôi may mắn được học, tôi cũng chưa từng khoe khoang việc học hành của mình với người khác bao giờ. Ông Tư hay gọi tôi như vậy nhưng tôi chưa bao giờ thừa nhận tôi là con rể ông ấy cả, tôi xem ông ấy như người cha của tôi mà hiếu kính đó là sai à? Còn anh, anh tối ngày hết tỵ nạnh rồi lười biếng, ai kêu anh anh cũng dùng vẻ mặt khó khăn để làm, nếu như anh thay đổi một chút thì anh cũng khác gì tôi chứ?”

Buông cổ áo thằng Cò ra Phước Quý nói tiếp, giọng nói không chút gợn sóng:

“Nếu anh không cảm thấy công bằng thì hôm nay tôi và anh ở đây đấu với nhau một trận. Nếu anh thắng, sau này tôi lúc đứng trước mặt người khác lúc nào cũng sẽ nói anh giỏi hơn tôi. Ngược lại, nếu anh thua, từ đây về sau anh làm ơn hãy chăm chỉ, siêng năng một chút, đừng tối ngày đứng núi này mà trong núi nọ nữa.”

“Được, cái này là do chính miệng mày nói, nếu tao thắng từ đây về sau mày không được tiếp cận với ông Tư nữa.” Thằng Cò vừa nói vừa âm thầm quan sát cậu.

Nếu nhìn thân hình mà phán xét ai thắng ai thua thì khả năng cậu thắng cao hơn thằng Cò nhiều. Cậu tuy nhìn không đô con nhưng cũng thuộc loại vừa người, nếu không muốn nói tới hai chữ ‘mảnh mai’. Còn gã, vửa ốm vừa yếu như chỉ cần một ngọn gió thổi qua là ngã. Tuy nhiên, gã lại có tự tin đánh thắng cậu rất cao, bỡi xưa nay chưa có trận đánh nào gã thua cả, có khi gã còn thắng cả tên to con hơn gã gấp hai lần. Lần đó, gã trên đường bắt cá về, thì thấy một cô con gái đang bị một thằng to con chặn lại, thằng to con đó nổi tiếng chuyên ăn hiếp phụ nữ, thấy vậy gã liền không nói tiếng nào xông vào đánh nhau với tên kia, gã tuy ốm nhưng rất nhanh nhẹn. Trận đánh đó gã bị thương không nhẹ nhưng mà tên kia cũng bị gã đuổi đi, cái người con gái mà gã cứu đó là con của ông Tư, hai người quen nhau tính tới nay cũng đã được hai năm, nhưng mà nhà gã nghèo làm sao có thể tiến qua hỏi cưới, nên dây dưa tới giờ.

“Mời.”

Dứt lời thằng Cò xông đến phía cậu, tay vung nắm đấm. Thân hình gã ốm, lúc lao vào như xé gió mà tiến tới, gã quyết hôm nay phải đánh cho gương mặt của cậu trở nên xấu xí nhất, đế không ai bị vẻ ngoài của cậu lừa gạt nữa. Tuy nhiên, mu bàn tay còn chưa kịp chạm vào gương mặt ấy đã bị một lực lớn cản lại, một bàn tay bao trùm lên nắm đấm sao đó mạnh mẻ giật mạnh ra sau, Thằng Cò đột ngột mất thăng bằng, đầu chúi xuống đất, nhưng gã phản ứng kịp thời lấy lại thăng bằng. Nhưng mà, vừa quay lại liền bị một cú đá ngang hông, thế là ‘soạt’ một cái, lần này gã thật sự ngã xuống đất, tay lúc ngã xuống bị tác động không nhẹ, xương có vẻ như bị chấn thương rồi.
“Mày, mày có võ à?” Thằng Cò không tin cái thằng hay bị gã chê là yếu đuối lại có thể quật ngã gã.
“Từng học qua, giờ thắng thua đã rõ, anh còn muốn đấu nữa không?”
“...”
Thấy gã im lặng, cậu nhẹ giọng nói:

“Từ trước tới nay tôi chưa từng có ý nghĩ chiếm lấy sự chú ý của mọi người, tôi chỉ đến đây làm công trừ nợ cho chị Lành. Tôi cũng không muốn chúng ta là người cùng thân phận với nhau mà ganh ghét, xích mích nhau hoài được nhưng nếu anh cố tình gây hấn tôi cũng sẽ không bỏ qua đâu.”

Nói rồi cậu bỏ đi. Thằng Cò sau khi gượng dậy được thì cũng thất thểu về nhà.

Sau lùm cây, gương mặt của bác Tân thoát ẩn thoát hiện, sau khi thấy không còn ai ở đó nữa bác liền đi ra.
“Tổ cha ba con kiến, ngồi mà cũng hổng yên với tụi bây.” Rủa kiến xong, bác nhìn theo hướng cậu trong lòng thầm nói:
“Thằng nhóc này coi vậy mà mạnh dữ, đúng là hông phải hiền lành gì. Cậu Ba đúng là có mắt nhìn người mà. Ây da, cái đám kiến này.”
~~ còn~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro