Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Nói về cậu Ba nhà này, mọi người ở làng này đều biết, hội đồng Giang ngày xưa vốn là con nhà nghèo đi làm công cho nhà bá hộ Đông, giàu nhất nhì trong vùng, nhà ông ấy có mỗi cô con gái, lại đẹp người đẹp nết, gần xa nghe tiếng, tới tuổi cập kê có biết bao nhà quyền quý sang dạm hỏi nhưng cô ấy không chịu mối nào. Bẳn đi một thời gian, thì người trong làng nghe bá hộ Đông gả con gái, chằng ai xa lạ lại là tên đầy tớ trong nhà, có người nói rằng ông ấy vì thương con gái nên không nỡ gả đi xa, nhưng cũng có người lại thì thầm bảo nhau rằng, con gái ông phú hộ ăn ở với gã đầy tớ kia rồi mới phải gả đi. Sau này, con rể ông phú hộ ngày càng làm ăn nên làm ra, lại qua lại nhiều với Pháp nên được bọn chúng cử làm hội đồng.

Tuy nhiên, lấy nhau được hơn ba năm mà bà hội đồng vẫn không thấy dấu hiệu có mang, dù không muốn nhưng vì nối dõi gia đình bà cắn răng cho ông hội đồng lấy thêm bà ba. Sau khi lấy về thì vài tháng sau nghe tin bà ba có mang, đủ ngày đủ tháng thì sanh ra một thằng con trai, ông hội đồng rất vui đặt tên là Dũng. Vài tháng sau, nhà ông hội lại có thêm tin vui nữa là bà cả cũng có thai, lúc sanh ra lại là một đứa con trai và đặt tên là Trung. Cả hai người lớn lên đều thông minh sáng láng nhưng so với vẻ thư sinh lịch lãm của cậu hai Dũng, thì cậu Ba Trung nổi tiếng là lạnh lùng, quyết đoán. Lúc nhỏ chơi rất thân với nhau nhưng khi lớn lên, cậu Hai Dũng lên thành phố để học, còn cậu Ba Trung ở lại nhà để quản lý nhà cửa. Nhìn từ bên ngoài ai cũng đều cho rằng ông hội đồng thương cậu hai Dũng hơn nhưng mọi người trong nhà ai cũng đều biết, giao quyền quản lý nhà cửa cho cậu ba Trung mới là uy quyền thật sự. Vì cho dù học có giỏi tới đâu lúc trở về thì tài sản cũng nằm trong tay bà cả và cậu ba Trung rồi.

Buổi trưa hôm nay, mọi người đều tập trung chỗ mát để tránh nóng, chỉ có cậu là còn loay hoay ngoài sân, cố cào cào mấy đống lúa cho xong

“Quý, mày vô đây ngồi đi, trời trưa nắng bỏ mẹ, để đó đi thong thả rồi làm, giờ này tụi thằng Bảy không có ở đây đâu mà sợ.” Ông Tư vẫy tay kêu cậu vào chòi.

“Mọi người nghỉ trước đi, con cào xong đống này rồi con vào ngay ấy mà.” Cậu đáp lại.

“Thằng, siêng hết biết, tao chấm nó làm con rể tao rồi đó nghen bây.” Ông Tư nói với vài người xung quanh.

“Nó thì được cái gì mà ông chấm, chỉ được cái mã ngoài thôi, nói không chừng nó lấy con gái ông về lại bắt phải hầu hạ lại nó thì khổ.” Một thanh niên gầy gò gần đó lên tiếng chê bai, tên gả là Cò, một trong số những người làm công trong đây. Gả vốn có ý với con gái ông Tư từ lâu, nhưng vì gã trong xấu xí, lại ốm yếu nên ông Tư không vừa lòng, nay thấy ông ấy đối với cậu khen lấy khen để nên gả càng thấy cậu không thuận mắt.

“Ừ, nó không được gì nhưng mà những cái nó được thì mày không có, mày thấy mấy bữa nó với vô không, tụi mày chê nó trắng bong bóc, giờ nhìn lại xem, nó nhìn không chừng còn rắn rỏi cứng cáp hơn tụi bay nhiều. Đã vậy người ta còn lễ phép, biết kính trên nhường dưới, tao nghe đâu trước nó học trên Sài Gòn nữa kìa, ở đó mà bây chê.” Ông Tư lên tiếng phản bác.

“Thôi ông Tư ơi, ông chấm người ta làm con rể rồi thì ông bênh nó vậy thôi, chứ con thấy mấy thằng như vầy có khi phải dè trước dè sau nữa nghe.” Một người khác chen vào.

“Dè cái gì?” Mọi người xung quanh hỏi.

“Thì dè nó đi kiếm hai ba bà nữa đó. Mấy người thấy nó đẹp trai như vậy không, chắc gì lại không trêu hoa ghẹo nguyệt.” Người đó trả lời.

“Thôi, thôi bay ơi, tối ngày suy bụng ta ra bụng người không hà. Còn thằng Quý, mày làm cái gì ngoài đó hoài vậy, lo mà vô nghỉ ngơi gì đi, sắp tới giờ cơm rồi đó.” Ông Tư kết thúc cuộc bàn tán bằng cách gọi cậu vào, dù sao thì cũng đâu ai đi nói xấu người khác trước mặt người ta đâu.

Lúc cậu vào mọi người đã không còn đùa câu chuyện của cậu nữa mà lại lãng sang chuyện khác, chỉ có gương mặt của thằng Cò là trầm mặt nhìn cậu với ánh mắt ghen ghét.

Đầu giờ chiều khi mọi người bắt đầu làm việc, thì từ xa họ thấy một đoàn người bước đến trước kho, một hồi sau lại thấy Bảy Sậy bước từ trong kho ra.

Một số người nhiều chuyện ghé tai nhau nói:

“Ê, nhìn kìa, tụi tây sang bàn chuyện làm ăn với cậu Ba kìa.” Người làm công A nói.

“Sao mày biết là tây?” Người làm công B hỏi.

“Mắt xanh, mũi diều hâu, không phải tây chứ gì nữa, chuyến này chắc tới mua lúa nữa rồi, nhà này chỉ có cậu Ba biết tiếng tây, mà sao nãy giờ tao không thấy cậu Ba ra ta?” Người làm công A trả lời kèm câu hỏi.

Cậu ở gần đó cũng nghe loáng thoáng câu chuyện, ngẩng đầu lên nhìn thì thấy đúng là một đoàn người Pháp thật, họ mặt âu phục phẳng phiu, đầu đội mũ tây, y như những gì cậu đã tra trên tài liệu ngày hôm trước.

Lúc sao, bọn họ lại nghe một chuyện kinh động, Bảy Sậy không biết hôm nay đoàn người này sẽ đến nên không báo cho cậu Ba biết, sáng sớm cậu Ba đã đi công chuyện rồi. Mọi người còn đang nháo nhào bàn tán thì ở một bên Thằng Cò dã len lén đến gần Bảy Sậy nói nói gì đó. Hồi sau, Bảy Sậy cho người tới kêu cậu lại có công việc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro