chap 9
"Đứng lại"
Cậu quay đầu lại nhìn hắn, thắc mắc hỏi "Sao thế cha ?"
"Nhà còn chiếc xe đạp nào không ?"
———
"Ê tụi bây, cậu Quân ra tới rồi kìa" Thằng Khang - con ông Trần giơ tay chỉ về hướng cậu và hắn, ra hiệu cho tụi kia
Tụi nó nheo mắt lại nhìn theo hướng ngón tay trỏ của thằng Khang mà khó hiểu. Ủa ? Ai đi kế bên cậu Quân vậy cà ?
"Tao tới rồi nè" Cậu Quân tung tăng tiến lại, tay xách chiếc xe đạp yêu dấu của mình ở một bên hông, cười cười rồi lấy cái tay còn lại đánh vào vai thằng Khang một cái
"Ủa cậu, đây là bạn của cậu hả đa ?" Tay nó chỉ thẳng vào người đang đứng ngay trước mặt mình, ngây ngô hỏi
Chát
"Hây da, sao cậu đánh con" Nó nhăn mặt lại mà thầm nghĩ 'Bộ mình nói sai cái gì hả đa ?'
Nó xuýt xoa sờ vào bàn tay đang ửng đỏ mà mới bị cậu đánh cho
Cậu để chiếc xe đạp yêu dấu của mình xuống nhẹ nhàng, hai tay chống hông mà vênh mặt giới thiệu
"Đây là ông hội đồng Kim"
Tụi nó há hốc mồm mà bất ngờ, ánh mắt dồn lên hết vào người hắn. Người này là ông hội đồng Kim sao ? Tụi nó hay nghe danh của hắn lắm, nhưng chưa thấy mặt bao giờ, tụi nó còn tưởng sẽ là một ông già đến tuổi dùng gậy để đi nữa chớ
"Còn hông mau chào hỏi" Cậu Quân biết tụi nó chưa bao giờ thấy cha mình nên mới nhìn như thế, cất giọng nhắc nhở
"Dạ tụi con chào ông hội đồng" Tụi nó cúi người xuống, đồng thanh lên tiếng chào hỏi
"Ừ"
"Ông ơi, sao hôm nay ông lại tới đây ạ ?" Thằng Vinh - con bà Bảy bán chè đầu ngõ. Tưởng hắn thường ngày sẽ rất bận với sổ sách lắm chứ, sao nay lại ra đây vậy cà ?
"Cha tao nay muốn đua xe với tụi mình" Cậu Quân lấy một tay đấm vào ngực bên trái, tự hào nói
"HẢ?" Tụi nó bất ngờ thêm lần nữa. Ông hội đồng mà cũng biết đua xe đạp sao ? Đúng là chuyện khó tin mà đa
"Nhưng mà...nhưng mà.." Tay thằng Vinh run run, miệng lắp bắp nói
"Đừng khinh thường cha tao, nhìn vậy thôi chứ ông ấy khoẻ lắm đó" Cậu đi lại gần tụi kia, huých tay vào vai thằng Vinh rồi thì thầm to nhỏ
Hắn ở ngoài đây nhướn mày khó hiểu. Tụi nó nói gì mà cứ to nhỏ thế đa ? Bộ đang nói xấu hắn hay sao mà không cho nghe cùng ?
"E hèm..Tụi bây xúm lại to nhỏ nói xấu gì tao đấy ?" Hắn khoanh tay trước ngực, ánh mắt lạnh tanh nhìn tụi nó
"Dạ hông..hông có nói xấu gì ông đâu" Thằng Vinh lắc đầu lia lịa. Hắn mà nổi giận lên chắc gia đình của tụi nó không còn cơm ăn quá
"Chơi đi"
———
"Tới nơi rồi"
Em đứng trước một ngôi nhà trông khá khang trang. Tay em khẽ lau mồ hôi trên mặt rồi sải chân bước vào. Lâu rồi em không về đây đó đa
Cốc cốc cốc
"Ra ngay đây" Con Bông đang trong bếp lặt rau, nghe tiếng gõ cửa liền xỏ nhanh chân vào đôi dép mà chạy ra ngoài
Cạch
"Bông" Em mỉm cười nhìn con người nhỏ nhắn ngay trước mặt
"A cậu Quốc" Nó mừng rỡ nhìn em, xoay người lại gọi vọng vào trong báo cho mọi người biết
"Mọi người ơi, cậu Quốc về thăm nè"
Mọi người trong gia đinh đang bận bịu nấu cơm, nghe tin em về liền không khỏi bất ngờ mà dừng lại mọi hoạt động, chạy lên nhà mừng em về
"Cậu Quốc về thăm ạ ?" Cái Thuỳ em của con Bông chạy qua chỗ em mà ôm thật chặt. Thuỳ nó quý em lắm, lúc nào em về cũng mua quà cho nó hết, mà dạo gần đây em ít khi về nên nó nhớ em lung lắm
"Ừm" Em gật đầu nhẹ, khẽ đáp
"Mọi người vẫn khoẻ chứ đa ?"
"Dạ tụi con khoẻ như trâu vậy á cậu" Con Bông cười tươi trả lời em
Em ngó ngang xung quanh mà không thấy người mình muốn gặp liền hỏi
"Chị Trinh đâu rồi Bông ?"
"Dạ cô hai đang ở đằng sau nhà á cậu" Con Bông nhanh nhẩu trả lời
"Để con đưa cậu đi"
"Thôi được rồi, để cậu tự đi, mọi người cứ mần việc của mình đi"
"Dạ"
Nói rồi mọi người đều lui về gia đinh mà mần việc tiếp. Em mỉm cười nhìn xung quanh nhà, đã bao lâu rồi em chưa về đây, nhìn ngôi nhà vẫn vậy không thay đổi chút nào. Nơi này khá khang trang nhưng hơi cũ kỹ một chút
Em bước từng bước chậm rãi để quan sát ngôi nhà kĩ hơn. Em nhớ nơi này lắm. Đột nhiên em dừng lại, hướng mắt về phía nơi đang thờ cúng cha mẹ cô trinh, dù không có di ảnh, chỉ khắc mỗi hai cái tên nhưng nơi đây vẫn có nhang khói đầy đủ và luôn cúng vào mỗi ngày rằm. Em nhẹ nhàng với tay rút một nén nhang, rồi châm lửa cắm vào cái lu hương phía trước mặt. Làm em nhớ cha má quá, mặc dù chưa từng thấy mặt, có thấy thì cũng là lúc em còn rất nhỏ
Em đứng đó một hồi lâu, mỉm cười cúi đầu xuống một cái. Sau đó liền đi ra ngoài mảnh vườn
"Chị hai"
Người phụ nữ đang tưới nước cho mảnh vườn hoa hồng của mình, nghe giọng nói quen thuộc đang gọi tên mình mà không khỏi bất ngờ, xoay người lại nhìn
"Quốc" Cô lật đật bỏ bình tưới xuống, chạy thật nhanh lại chỗ em ôm cứng ngắt, nước mắt nước mũi cùng lúc mà cũng tuôn trào
"Hức..hức em..về khi nào ?"
"Em mới về à, chị hai đừng khóc" Em khẽ vuốt lưng chị hai của mình
Em mồ côi từ nhỏ, sau khi ra đời được tròn 1-2 tháng tuổi, ba má em phải đi buôn ở phương xa nên đã gởi em vào ngôi nhà này. Thật không may, khi bọn họ chở về thì gặp ngay bọn cướp, chúng lấy hết tiền bạc trên người rồi giết chết hai ông bà. Lúc đấy em còn nhỏ, chưa hiểu chuyện gì, cái tuổi còn ngây ngô, hồn nhiên như thế đã phải gánh chịu một cú sốc lớn nhất trong cuộc đời mỗi người
Còn cô Trinh - cô là một tiểu thơ, đi qua Tây để lập nghiệp khi vừa mới đôi mươi. Có lẽ cô may mắn hơn đứa trẻ này, ít ra cô cũng được nhận tình yêu thương của cha mẹ trong một khoảng thời gian. Cha mẹ cô mất khi cô mới vừa lên 5, lí do tại sao thì chẳng ai biết cả
Hai người vô tình gặp được nhau trong khi em đang còn hầu cho hắn. Cô rất thương cho hoàn cảnh của em, nên đã kết nghĩa cho đến tận bây giờ, coi nhau như chị em ruột thịt
"Sao em lâu về quá vậy, biết chị nhớ em lắm hông ?" Cô vừa nói vừa sụt sùi nước mắt, đánh nhẹ vào người em
"Do em bận công việc nên mới hông về được đó đa" Em dẫn cô đi vào trong nhà, đỡ cô ngồi xuống.
"Từ lúc em cưới ông hội đồng Kim tới giờ, ông ấy có đối xử tốt với em hông ?" Cô cầm tay em lên, xoa xoa bàn tay trắng nõn.
"Dạ hông có đa, ông cả tốt với em lắm" Em cười tươi nhìn cô rồi đáp
"Cha chả, coi bộ hai người hạnh phúc dữ hen" Cô giở giọng trêu ghẹo em, nhéo nhẹ mũi em một cái
"Hì hì"
———
Keng Keng
"Cha ơi cố lên, hú hú" Cậu Quân cầm cái nồi với cái muôi đập vào nhau, tạo ra những tiếng keng keng nghe vui tai vô cùng
"Khang mày cố lên, đạp nhanh lên" Thằng Vinh la hét cỗ vũ thằng Khang.
Cuộc đua diễn ra rất nảy lửa, mọi người xung quanh ai nấy cũng đều nhìn một lớn một nhỏ đua nhau chạy xe đạp. Người ngoài nhìn vào có ai nghĩ đây là ông hội đồng Kim không đa ?
"Cha ơi cố lên, cha đạp nhanh lên sao cha đạp chậm vậy, già cả rồi nên yếu ớt hả cha ?" Cậu đứng chống nạnh, thở dài một hơi mà ngán ngẫm. Tưởng đâu cha mình mạnh khoẻ đạp nhanh lắm chớ. Ai ngờ...
"Bà cha mày, mày dám nói cha mày như thế hả ?" Hắn tức giận mà lớn tiếng, đâu phải do hắn đạp chậm đâu, do thằng Khang nó đạp nhanh quá thôi
Không ổn rồi, đường đường là ông hội đồng Kim nhiều người kính nể, nay lại đạp thua một thằng ranh con ? Chuyện này mà đến tai người khác thì còn hình tượng của hắn đâu chớ
Đành phải dùng bí quyết ngày xưa ra sử dụng lại mới được
Tủm
Hắn vung chân ra đạp thẳng vào người thằng Khang, làm nó chao đảo mà té xuống ruộng. Cậu Quân với thằng Vinh như hông tin được vào mắt mình, ông hội đồng Kim chơi ăn gian !
Hắn vô cùng hả dạ mà cưới lớn, không quên nhếch mép khinh thường nhìn thằng Khang một cái. Lần này hắn thắng chắc
Đùng
"CHA"
"ÔNG HỘI ĐỒNG"
Chưa kịp ăn mừng chiến thắng, hắn lại một lần nữa tông vào cái cây gần đó. Chuyện này..diễn biến của nó sao lại giống mấy chục năm trước vậy cà
Cậu và thằng Vinh cuống cuồng chạy lại, đỡ hắn ngồi dậy rồi đưa hắn về nhà. Đúng là già rồi mà còn chơi ăn gian, nghiệp tới rồi đó thấy chưa. Hại hai cái thân nhỏ này phải rinh hắn về
Thằng Khang nằm ở dưới ruộng, mình mẩy nó dính bùn đất tùm lum, nó chống hai tay xuống từ từ đứng dậy. Nhìn xung quanh chả thấy ai đâu liền hoảng hốt mà leo lên. Nhưng vì leo nhanh quá, thêm bùn đất quá chơn nên nó đã trượt chân té lần nữa
"Huhu mọi người đâu rồi"
Cả đám đua xe mà sao có mình nó rớt xuống ruộng vậy đa, đã thế còn hông đỡ nó lên, đi một mạch về nhà bỏ nó nữa chớ
———
"Cha chả, người gì đâu nặng dữ vậy, khiên mệt muốn chết" Cậu Quân khiên cha mình về nhà. Hắn đã có tuổi rồi mà nặng như con trâu vậy đó
Nãy đáng ra là có thằng Vinh phụ cậu nữa, nhưng đi được một đoạn thì nó chợt nhớ ra thằng Khang còn ở dưới ruộng, nên nó đã quay lại ruộng đỡ thằng Khang lên. Còn mình cậu phải lết cái thân này để khiên hắn về
"Thằng Tùng" Cậu thở hồng hộc vì mệt, lớn giọng gọi người tới giúp đỡ
"Dạ thưa cậu Quân, cậu kêu con có gì hông ạ ?" Thằng Tùng lật đật chạy lại chỗ cậu, cúi đầu nói
"Mày khiên ông vào phòng đi, tao mệt quá hết sức khiên rồi" Cậu Quân mặt mày nhăn nhó, tay chỉ vào hắn
"Dạ" Thằng Tùng đi lại chỗ hắn, nhẹ nhàng đỡ hắn dậy rồi dẫn hắn về phòng. Ông cả của nó làm gì mà ra tới nông nỗi này vậy đa
Cạch
"Thằng Tùng mày đi đâu đó ?" Bà cả bước ra ngoài phòng định sẽ đi hóng mát. Thình lình bắt gặp thằng Tùng đang khiên hắn
"Dạ thưa bà, con đưa ông cả về phòng ạ"
"Ông cả bị cái chi mà đưa về phòng ?" Bà đi lại chỗ nó mà dò hỏi
"Dạ con hổng biết nữa bà" Nó lắc đầu thành thật nói
"Ừm vậy đưa ông vào phòng đi, rồi pha cho ông ấm trà hoa cúc, để lát tỉnh dậy ông uống"
"Dạ"
———
"Tụi bây mần chi vậy hả ?" Cái Linh xua tay làm đổ nguyên ấm trà, trừng mắt mà lớn tiếng quát
"Dạ..dạ thưa bà.." Con Liễu rụt rè cất tiếng, không dám ngẩng đầu lên nhìn "bà tư"
"Mày pha trà nóng như vậy sao tao uống đây, mày định hại chết tao à ?"
"Dạ..con"
"Em tư làm gì gắt gỏng thế kia ?" Bà cả từ tốn đi xuống chỗ cái Linh, điềm tĩnh hỏi
"Chị cả" Cái Linh thay đổi sắc mặt nhanh chóng đi lại chỗ bà cả, đỡ bà ngồi xuống rồi kể
"Do con Liễu nó pha trà nóng quá, mần em hổng uống được chi hết đa, nên em mới la nó một trận" Vừa nói cô vừa lườm con Liễu
"Thôi em la nó chi, với lại trà nóng thì uống mới ngon" Bà mỉm cười nhìn cô rồi quay qua con Liễu
"Mần việc tiếp đi"
"Dạ..dạ" Con Liễu sợ hãi mà run bần bật, "bà tư" này như bà chằn lửa đấy đa, làm thế nào cũng không vừa ý được bà ấy, lúc thì chê nguội, lúc thì bảo nóng quá. Ước chi hiền hậu, tốt bụng dễ tính như cậu ba Quốc thì tốt biết mấy
"Chị cả mần chi mà đi xuống đây vậy đa ?"
"Cha chả, chị có mần chi đâu, chỉ là muốn đi hóng mát chút thôi á mà"
Bà im lặng một hồi lâu, nhìn xuống cái bụng đang dần nhô lên một ít của cô mà liền hỏi "Cái chửa này bao tháng rồi đa ?"
"Dạ cũng tầm 3 tháng rồi chị"
"Chà, coi bộ cái chửa khoẻ dữ hen" Bà vừa nói vừa lấy tay của mình đưa lên bụng của cô mà xoa xoa nhẹ
"Dạ hì hì"
———
"Ủa Liễu, mần chi mà cái mặt mày trông như đưa đám thế kia ?" Dì Tám thấy con Liễu nãy giờ mần việc mà mặt cứ ủ rũ, miệng cũng không còn hò réo như thường ngày nữa
"Chắc nãy nó bị bà tư la nên vậy chứ chi" Thằng Minh đang gom củi từ ngoài vào, nghe dì Tám hỏi liền trả lời
"Cha chả, tội nghiệp dữ hen" dì Tám vừa nói vừa cười
"Dì Tám à, dì đừng có ghẹo con" Nó trưng ra bộ mặt hờn dỗi, mới vừa bị la xong giờ lại còn bị ghẹo nữa. Ai mà chịu nổi đây đa ?
"Rồi rồi haha"
———
300921💕
Mọi người nghĩ như thế nào nếu như sắp tới tụi mình sẽ tung ra NEXT PERSON nhỉ 😉 ? Nên hay hông nên đâyyy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro