chap 6
"TRỜI ĐẤT ƠIIIII"
"Ông cả ơiiiii, coi chừngggg"
Vừa nãy Hắn ở trên cây vừa khoe với em là hái được ổi, lúc sau liền hông cẩn thận mà trượt tay ngã xuống, ai nấy đều hốt hoảng lo lắng chạy lại coi Hắn có bị làm sao hông
"Trời ơi, trời ơi"
Em chạy lại chỗ Hắn mà hông khỏi lo lắng, đôi mắt to tròn của em bây giờ đã bao phủ một màn sương mỏng, Hắn hé hé con mắt ra coi phản ứng của em Quốc như thế nào.
Đúng vậy, Hắn thật chất là hông có bị sao hết đó đa, Hắn chỉ giả bộ nằm bất động đó để coi em Quốc như thế nào thôi với cái độ cao này của cây ổi thì làm sao có thể làm Hắn đau được, tất cả là đều do Hắn tự biên tự diễn đó
Thấy em chạy lại chỗ Hắn với tâm trạng lo lắng, Hắn cười thầm trong bụng nhắm chặt mắt lại vì kế hoạch đã thành công nhưng mà đã diễn là phải diễn cho tới. Hắn nằm im bất động một chỗ như ngất xĩu, đột nhiên có một bàn tay sờ lên mặt Hắn, Hắc liền đắc ý nghĩ rằng em đã dính bẫy, vợ nhỏ của Hắn thật ngốc quá đi thôi mới thế mà đã mắc bẫy rồi, nhưng mà sao hôm nay tay của em Quốc kì lạ vậy cà, hông có được mềm mại như thường ngày, nó lại thô ráp và có nhiều vết bị chay cưng cứng mặc dù đã từng làm hầu cho Hắn mấy năm trời nhưng tay em vẫn mềm mại do Hắn đâu cho em làm việc nặng đâu Hắn cưng em như cưng trứng. Một giọng nói cất lên làm Hắn như chết đứng à hông là chết nằm mới đúng
"Ông cả ơi..hức..sao ông đi sớm vậy ông ơi, ông mau tỉnh dậy đi để còn trả lương cho tụi con nữa huhuu"
"Thằng Minh nó nói đúng đó ông, ông mặc dù già rồi nhưng mà cũng phải trả lương cho tụi con trước đi rồi ông muốn đi đâu cũng được...hức hức"
Đám người hầu bu quanh chỗ Hắn mà khóc sướt mướt, thương cho số phận tụi nó sắp biến thành ma đói rồi
Hắn mở mắt ra, khuôn mặt của thằng Minh đập thẳng vào mắt, Hắn hốt hoảng là la lên "Aaaaa thằng Minh sao mày lại dí sát vào mặt tao thế"
"Ông tỉnh dậy rồi hả ? ông chưa chết hả ông ?" Thằng Minh mừng rỡ mà nắm lấy tay Hắn, nhìn bàn tay mình đang được một thằng đực rựa khác nắm thì liền giựt tay lại nhìn xung quanh, chả thấy em đâu nên từ quê hoá giận lên đầu tụi nó
"Chết gì mà chết, tao còn sống nhăn răng đây nè, bây làm gì mà khóc bù lu bù loa vậy, làm như tao chết không bằng, nhìn đi tao có bị làm sao đâu"
"Tụi con tưởng ông sắp chết rồi nên mới khóc đó, tụi con thương ông lung lắm" Cả đám hầu gật đầu đồng tình với thằng Minh
"Tụi mày thương tao hay thương tiền tao" Hắn nhướn mày lên hỏi
"Dạ...thì..." Tụi nó nhìn nhau ấp a ấp úng rồi lại im lặng cười hì hì, tụi nó thương Hắn thì có thương đó do Hắn giúp đỡ cho tụi nó nhiều lắm, nhưng tụi nó thương số phận của mình hơn, hổng muốn làm ma đói đâu
"Em Quốc đâu ?" Hắn nãy giờ hông có thấy em lại hỏi thăm, cũng chả thấy em đâu, mà cũng đúng thôi bị tụi nó bu quanh hết như này thì làm sao mà thấy em được, toàn thấy mặt thằng Tùng, con Liễu, con Hoa, con Út và sát mặt nhất là thằng Minh, kiểu này chắc Hắn phải trừ lương hết quá đa !!!
"Mày né cái mặt mày ra coi Minh" Hắn khó chịu liền lấy tay đẩy mặt thằng Minh ra một bên
"Dạ cậu ba đang ngồi đằng kia kìa ông" Con Liễu đưa tay chỉ về chỗ em, trước mắt Hắn là thân hình nhỏ bé, đôi mắt ngấn nước như sắp khóc mà nhìn xuống 3 trái ổi bị dập nát. Một cảnh tượng thật quá đau lòng...
Đó là đối với người khác nhìn vào, còn Hắn thì muốn bốc khói, mặt tựa bao giờ lại đen như đít nồi rồi còn đanh lại, vùng vẫy mà đi lại chỗ em, nghĩ sao chồng của em đang bị ngất xĩu, mà nỡ lòng nào em hông quan tâm Hắn, lại đi quan tâm 3 trái ổi kia
"Em Quốc !!!!"
Em nghe thấy tiếng Hắn gọi liền ngẩng đầu lên, bộ dạng nhìn đáng thương vô cùng
"Hức..hức..ông ơi, ổi..ổi nó dập hết rồi"
Nói rồi em liền nức nở mà khóc, Hắn muốn dỗ lắm nhưng mà nãy em dám hông quan tâm Hắn mà, giờ lại khóc trước mặt Hắn như vậy, ai biểu hổng quan tâm chi, Hắn giận em luôn cho xem
"Em làm gì mà khóc, chỉ là ổi thôi mà" Hắn nói giọng lạnh nhạt một chút xíu, mặc dù vợ nhỏ của mình đang khóc có hơi đau lòng một chút nhưng Hắn vẫn hông nguôi giận đâu
"Hức..ổi của ông hái cho em..hức dập hết rồi...hức"
Nghe xong Hắn liền nhận ra gì đó lập tức quay người lại nhìn em. À thì ra là như vậy, em Quốc hông phải hông quan tâm Hắn đâu, mà do em tiếc công sức Hắn đã hì hục leo lên hái cho em ăn mà giờ lại dập hết chơn, vợ nhỏ của Hắn là có ý đó chứ hông phải là như Hắn nghĩ nãy giờ
Thế là nãy giờ Hắn hiểu lầm vợ nhỏ của mình rồi, còn bày đặt giận em vô cớ nữa chứ
Hắn ngồi xổm xuống ôm em vào lòng dỗ dành, tay vuốt vuốt lưng, miệng thì nói lời ngọt ngào
"Ngoan ngoan mau nín, em khóc làm tôi xót lắm đó đa, ngoan đừng khóc nữa"
Haizz mỗi lần vợ nhỏ khóc thì Hắn lại cảm thấy đau lòng có lỗi, dù Hắn có đúng hay sai thì vẫn cảm thấy thế, vợ nhỏ của Hắn là để yêu thương là để đùm bọc, che chở
Em dần dần nín đi lâu lâu thì lại nghe vài tiếng thút thít, miệng nhỏ từ khi nào đã chu chu ra đòi hôn Hắn trông dễ thương vô cùng
"Em cứ như vậy thì sao tôi hổng cưng em được đây ?" Hắn cốc nhẹ đầu nhỏ một cái rồi cũng hôn vào miệng nhỏ đang chu chu ra, bây giờ Hắn cảm thấy thật hạnh phúc vì có em ở bên cạnh, em Quốc được sanh ra giống như chỉ dành cho một mình Hắn
Hai người hôn nhau nồng thắm, thấy em sắp hết hơi Hắn luyến tiếc buông ra, hôn xong thì nhìn nhau cười híp mắt mà quên đi sự hiện diện của một đám nào đó..
"Huhuu nhìn ông cả với cậu ba hạnh phúc quá huhuu"
"Lần đầu tiên tao thấy người ta tình tứ mà hạnh phúc đến vậy luôn á hicc"
"Tình bể tình luôn đó"
"Làm tao cũng muốn có người vợ như cậu ba quá"
"Còn tao thì muốn có người chồng như ông cả hicc"
"Thật là cảm động, hai người tự nhiên hôn nhau như người trong nhà vậy đó"
"Ủa bộ đó giờ ông cả với cậu ba là người ngoài hả ? Cái thằng điên này" Con Hoa đánh vào vai thằng Minh một cái, nói cái gì đâu mà vô lý hết sức
"Bây làm gì mà đứng đó xì xầm quài vậy, xuống bếp mà chuẩn bị cơm nước đi" Hắn lườm nhẹ tụi nó mà nói, khó chịu hết sức, vợ chồng người ta đang tình tứ tự nhiên đứng đó xem, nuôi tụi nó tốn bạc tốn cơm thiệt chứ
———
"Con Liễu đâu ?"
"Dạ con đây bà cả"
"Mày đi xuống dưới pha cho tao ly trà hoa cúc, sẵn tiện kêu bà hai sang phòng tao" Bà cả vừa nói vừa đeo trang sức ngắm mình trong gương
"Dạ con nhớ rồi" Con Liễu chạy xuống kêu dì tám làm một ấm trà hoa cúc rồi lại chạy lên phòng bà hai
Cốc cốc cốc
"Ai đó ?" Bà hai đang thắp nhang thì nghe tiếng gõ cửa
"Dạ con là Liễu thưa bà" Nó nhẹ giọng nói vọng vào
"Có chuyện gì à ?" Bà mở cửa phòng ra, ánh nắng chiếu vào làm bà nhăn mặt lại
"Dạ thưa bà, bà cả kêu bà sang phòng bà cả ạ" Nó cúi đầu lễ phép nói
"Ừ tao biết rồi, mày đi làm chuyện của mày đi"
"Dạ thưa bà con đi" Nói rồi nó chạy xuống nhà bếp làm việc, nó vừa đi thì bà hai chau mày lại suy nghĩ 'Bà cả kêu mình sang phòng bà ấy chi vậy cà ?'
———
"Chị cả, em là em ba nè chị"
Bà cả nghe giọng nói phát ra từ cửa thì giật mình nhìn ra ngoài, thấp thoáng thấy bóng dáng của em, rõ ràng bà kêu con Liễu kêu bà hai sang chứ đâu có nói nó là kêu em sang đâu đa. Hông lẽ nó quên lời bà dặn, con Liễu nó làm hầu cho bà lâu như vậy, rất hiểu ý bà thậm chí là làm việc nào ra việc đó, hông có chuyện quên trước quên sau đâu. Thế tại sao em lại sang phòng kiếm bà ?
Suy nghĩ một hồi thì bà mới lên tiếng "Em ba vào đi, cửa không khoá"
"Dạ em chào chị cả" Em cúi đầu chào nhẹ rồi ngồi xuống đối diện bà
"Hổng biết em ba kiếm chị có chuyện gì không đa ?" Bà cả nhìn em mà mỉm cười, một nụ cười giả tạo mà bà dành cho em
"À cũng hông có gì đâu chị, chỉ là em muốn hỏi chị một chuyện thôi" Em cũng cười lại mà đáp
"Chuyện gì thế em ba ? chuyện gì mà cần em phải sang phòng để hỏi chị thế này ?"
"Dạ em muốn hỏi chị là cái mảnh đất đằng sau Kim gia, hông biết nó có còn trống hông chị ?"
Bà cả chợt khựng lại một chút, lập tức quay lại trạng thái ban đầu mà mỉm cười trả lời câu hỏi của em "À mảnh đất đó giờ đang còn trống, hổng biết em ba hỏi vậy chi đa ?"
"Nó còn trống hả chị, thật may quá em định sử dụng mảnh đất đó để trồng thêm hoa nhài và hoa cúc đó chị" Em cười tươi mừng rỡ mà nói chuyện với bà
"Ông cả nuông chiều em như vậy, chỉ cần em muốn là mảnh đó sẽ thuộc về em thôi mà, cần chi lại tới đây hỏi chị làm chi mất công" Bà cả nhếch mép nhẹ lên nhìn em, cầm ly trà đang uống dở mà nuốt xuống một ngụm
"Do em nghe bảo đó là mảnh đất của chị nên mới sang phòng để hỏi"
"Ai bảo thế ?" Bà chau mày khó hiểu nhìn em, đó đến giờ ngoài tiền, trang sức, son phấn và cái chức 'bà hội đồng Kim' như có cũng như không của bà thì bà chẳng được Hắn cho sở hữu mảnh đất nào của Hắn, cả bà hai lúc trước được Hắn cưng cũng vậy, thế mà hôm nay em lại bảo đó là mảnh đất của bà, bà thật sự vừa bất ngờ mà cũng vừa khó hiểu
"Em nghe tụi hầu nói là chị thường xuyên hay ra ngoài đó làm gì ấy, ngoài chị ra thì cũng chẳng có ai ra ngoài đó, kể cả sắp nhỏ, nào cần lắm thì mới ra nên em nghĩ đó là đất của chị" Em vừa nói vừa nhìn chằm chằm bà, bà nhìn sâu vào đôi mắt của em mà cảm thấy có chút rợn người, đôi mắt to long lanh đó càng nhìn sâu thì càng thấy đáng sợ, lí do tại sao lại như vậy thì bà cũng chả biết phải giải thích làm sao
Đúng là bà có hay ra ngoài đó, nhưng không phải là làm việc gì hay hóng mát, đơn giản là đi coi ngôi mộ của một người mà bà không bao giờ muốn gặp lại, hằng ngày đến để xem nó ra sao, bà hông muốn cho ai ra là cũng vì không muốn cho ai biết về sự hiện diện của nó (tình tiết đã được sửa lại)
"Chị cả, chị cả ơi, chị bị làm sao thế ? Chị còn nghe em nói hông ?" Em lay lay người bà
Bà cả nghe giọng em liền bị kéo về thực tại, bà suy nghĩ đến nỗi mà thẫn người ra "Mảnh đất đó..em không được dùng" Bà nhìn em mà nói với giọng căng thẳng
"Tại sao vậy chị ? Nó cũng còn trống mà"
"Do..." Bà cả ấp úng nhìn em mà nói, làm em càng ngày càng khó hiểu. Bỗng nhiên có một giọng nói khác vang lên thu hút sự chú ý của em và bà
"Chị cả đã nói hông được thì là hông được, sao em cố chấp hỏi chi vậy em ba ?" Bà hai vừa đi vào trong vừa nói, tay cầm cây quạt vẫy vẫy, ngồi xuống bên cạnh bà cả
"Em chỉ muốn hỏi cho rõ thôi.." Em cúi đầu xuống nói, những ngón tay bấu vào nhau làm cho nó trắng bệt
"Thôi em về phòng đi, lát còn ra ăn cơm với ông cả" Bà cả cất tiếng, giọng bà đã trở lại bình thường và điềm tĩnh hơn. Cũng may là bà hai vô kịp, không thôi bà cũng không biết trả lời em như nào
"Dạ, em xin phép chị cả, chị hai em về phòng" Em đứng dậy lễ phép chào
Bà cả chỉ gật đầu nhẹ còn bà hai thì liếc liếc hông ưa em tay thì vẫn cầm quạt vẫy càng mạnh hơn
Sau khi em đi bà hai mới đổi chỗ chuyển sang ngồi đối diện bà cả
"Chị hai kêu em sang có chuyện gì sao ?" Bà cầm bình trà mà rót ra hai chén, cầm một chén trà lên đưa cho bà cả
"Chị muốn em làm giúp chị chuyện này"
———
210921💕
🍍: chúc mng một ngày tốt lành💜✨
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro