Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 43

Cô Thuỷ dẫn bà cả đi vào một căn phòng xa lạ, căn phòng này không giống như lần trước bà đi vào lần đầu tiên.

Một phòng trống rỗng, không được bố trí bất kì thứ gì. Bên trong còn âm u, tối đen như mực, kẻo không đi khéo lại té như chơi.

Bà nắm vạt áo cô đi theo sau, từng bước rón rén tiến thẳng về phía trước. Cô Thuỷ mỉm cười nhẹ, không nói gì.

Cảm nhận người phía sau run rẩy cả cơ thể, cô Thuỷ thuần phục nhanh chân tiến lại gần chiếc bàn gần đó. Đặt cây đèn dầu xuống bàn, kéo người bà cả lên trước mặt.

"Tới rồi!" Giọng cô như thức tỉnh được bà cả, mọi sự sợ hãi đều bị cuốn đi một phần.

Bà bình tĩnh hơn lúc nãy rất nhiều, không còn cảm giác hoảng sợ tột độ kia nữa.

Khắp căn phòng chỉ toàn là một màu đen của bóng tối, chỉ có mỗi ánh sáng nhỏ nhoi từ đèn dầu.

Bà không kiềm được lòng, quay sang hỏi cô.

"Chỗ này là chỗ nào mà tối đến như vậy?"

"Nơi làm bùa yêu, bà muốn tôi làm nhanh, tôi sẽ làm theo ý bà."

"Tối thế này sao mà làm được?"

Căn phòng không chút ánh sáng, mỗi cây đèn dầu thì mần ăn được gì chứ?

"Bà cứ nghe theo lời tôi nói, mọi chuyện khác không cần phải lo."

Dứt lời cô cầm cây đèn dầu lên ngang mặt, đảo một vòng quanh căn phòng.

Dù đây là địa phận của cô, tuy nhiên căn phòng này là lần đầu tiên cô đặt chân bước vào. Như cũng đã thấy, hoàn toàn không lắp đặt hay bố trí bất kì thứ nào hết.

Từ lúc chuyển về đây, nơi này đã truyền đến cảm giác lạnh lẽo bao trùm lấy nó. Bản thân cô là một thầy bà, nhưng không cảm nhận được thứ gì trừ khi nó tự tìm đến cô.

Bà cả nhìn cô di chuyển trong màn đêm mà không khỏi sợ hãi, bao nhiêu tự tin, hống hách của bà tan thành mây khói trong chốc lát.

Chưa bao giờ bà cảm thấy sợ hãi đến như vậy. Căn phòng không một chút gió bay thoảng qua, trời cũng không se lạnh nhưng vẫn lạnh sau gáy.

Đùng!

Tiếng động mạnh đột nhiên ập tới bất ngờ, bà cả không kịp phản xạ chạy lại trốn sau cái bàn lúc nãy.

Tay chân bà run rẩy cả lên, nhắm chặt mắt không dám hé ra dù chỉ một chút.

Ngược với bà, cô Thuỷ lại bình tĩnh đến lạ thường. Lúc nãy cũng có chút giật mình, nhưng cô đã lấy lại được vẻ mặt ban đầu. Kiêu hãnh và vô cảm.

"Ai đó? Mau ra đây!" Giọng nói của cô vang vọng khắp gian phòng. Mắt của cô tinh hơn những người bình thường, trong bóng tối thế này vẫn có thể thấy được bóng người di chuyển.

Bóng đen di chuyển đến chỗ bà cả, bà thì đã nhắm chặt mắt, lại còn là người phàm không thể cảm nhận được thứ gì đó vô hình đang nhào tới. Cô Thuỷ nhanh tay cầm một lá bùa, quăng về phía đó.

Choảng

Tiếng đỗ vỡ lại vang lên, tiếp sau đó là tiếng cười khúc khích của bọn con nít mới lớn khoảng chừng 3-4 tuổi.

Cô nheo mắt nhìn ra ngoài cửa, vốn biết thứ gì đó đã đợi sẵn bên ngoài, cô vẫn kiêu ngạo tiến tới.

Không quên đặt một tấm bùa lên bàn cho bà cả, chủ yếu cô không muốn để bà bị thương hay xay xước gì hết.

Đường đường là bà hội đồng Kim, lỡ xui rủi bị gì thì người thầy bà này cũng không có tiền để đền thiệt hại đâu.

Cứ để đó cho chắc. An toàn là trên hết mà. Vừa đảm bảo được mạng người, vừa đảm bảo được túi tiền, một công đôi chuyện.

Khoảng cách giữa cô và bọn quấy rối kia không còn bao xa, cái bóng đen lúc nãy bắt đầu di chuyển tới lui.

Cô Thuỷ cười khẩy, dăm ba mấy trò đánh lừa này sao làm khó được cô?

"Tụi bây là ma phương nào, sao lại đến đây làm loạn chỗ mần ăn của tao?" Cô Thuỷ gằn giọng, hỏi chúng nó là ma ở nơi đâu sao lại dám tới đây phá rối.

Nghe tiếng cô hỏi, tụi nó đã biết bản thân đã bị lộ tẩy, không còn giấu diếm được bao lâu. Bóng đen kia ngưng di chuyển, rồi lập tức biến mất.

Thay vào đó xuất hiện một đám nhóc đứng trước cửa, đôi mắt đỏ như máu chăm chăm nhìn cô Thuỷ.

Trong màn đêm, cô có thể đếm đâu đó 4-5 đứa như vậy. Đứa thì nhoẻn miệng cười quỷ dị, có đứa thì khuôn mặt hận thù nhìn cô, còn lại thì khóc lóc um sùm.

Bà cả nhân cơ hội đã trốn sang chỗ khác, thuận tay cầm theo tấm bùa lúc nãy cô để lại cho bà. Bà không tin vào ba thứ tâm linh ma quỷ này, cũng không dám đối diện với những cái đó.

Cô Thuỷ đã biết được thân phận từng đứa, lên tiếng hỏi lại câu lúc nãy.

"Tụi bây là ma phương nào, sao đến đây phá rối chuyện mần ăn của tao?"

Một đứa trong số đó lên tiếng trả lời.

"Tụi tui không đến đây phá rối chuyện của bà, chính bà đã phá rối giấc ngủ của tụi tui."

Phá giấc ngủ?

Cô Thuỷ khó hiểu nhìn bọn nó lần lượt, đứa nào cũng gật đầu lia lịa.

Một đứa khác lại lên tiếng.

"Đúng đó! Là do bà phá giấc ngủ của tụi tui, nên tụi tui mới phá lại bà."

"Đó giờ tao chẳng thấy tụi bây ở đây, cũng không cảm nhận được âm khí chúng mày. Bây giờ bảo tao phá giấc ngủ tụi bây, ai mà tin?"

Cô chống hai tay bên hông, khuôn mặt nghiêm nghị nhìn tụi nhóc trước mặt. Tụi nó cũng bắt chước nghiêm nghị theo.

Bà căng với tụi tui thì tụi tui căng lại bà.

"Can đảm gớm nhỉ? Dám kên mặt với tao luôn sao?" Đám nhóc này chả biết con cái nhà ai, chết rồi vẫn còn nghênh ngáo.

Lúc sống có khi lại hay phá làng phá xóm cũng nên. Cha má tụi nó chắc cũng phiền não lắm.

"Tại sao lại không can đảm, con người ít nhất phải có một lần như thế trong đời."

Nghe tụi nó nói thế, cô đắc ý nhìn xuống đũn quần thằng nhóc vừa nói kia. Cô ngồi xổm xuống, ánh mắt trêu ghẹo nhìn chăm chăm chỗ đó, khiến nó bất giác lấy tay che lại.

"Can đảm? Sợ tè ra cả quần còn bày đặt ra oai." Dứt lời, cô cười ha hả đứng dậy.

Trêu đám nhóc này đúng là vui thật.

———
Một buổi tối yên ẳng, trăng hôm nay đặc biệt lại sáng hơn mọi ngày. Bầu trời tối đen như mực hiện cũng được hàng ngàn vì sao chói sáng tạo nên khung cảnh thật yên bình, lãng mạn.

Ngồi trong phòng làm việc xem sổ sách tháng này như thế nào. Ánh mắt hắn dán chặt vào những con chữ, con số chi chít lên nhau.

Đôi mày rậm rạp đen lánh chau lại, vẻ mặt hắn có vẻ không được hài lòng với số liệu tháng này.

Không được bội thu như tháng trước rồi.

Hắn lấy làm tiếc, miệng chậc chậc vài cái. Cầm cây bút lên vẽ vài đường lên trang giấy.

"Ông Tư tháng này nghỉ 5 ngày, lúa vẫn còn tươi tướm, hạt vẫn nặng trĩu. Ừm..làm tốt đấy, thưởng ông ta 5 đồng."

Hắn lúc nào cũng hào phóng như vậy, cứ làm việc tốt, có năng xuất kiếm được nhiều tiền cho Kim Gia, hắn không ngần ngại mà vung tay đưa thêm tiền cho họ.

"Nghỉ 5 ngày...trừ 5 đồng."

Nhưng đôi lúc hắn cũng hứng lên thưởng xong rồi trừ như vậy.

Đóng sổ sách lại, Thái Hanh ngả người xuống ghế, ngửa cổ lên thư giãn.

Cốc cốc

Thư giãn chưa được bao lâu đã có người tới làm phiền.

Phiền phức chết mất!

"Vào đi!" Giọng nói hắn khàn đặc, pha chút mệt mỏi vọng ra. Người bên ngoài nhận được sự đồng ý không ngần ngại đi vào trong.

"Lại là mày à?" Không đánh mắt tới người đang đi lại chỗ mình, hắn nhắm mắt tiếp tục giây phút thư giãn của bản thân.

Già cả rồi, hơn 40 tuổi chứ đâu còn trai tráng mới lớn nữa. Sức khoẻ yếu đuối trên đường, trên giường mãnh liệt cùng xinh đẹp.

Đó mới là cái mấu chốt!

Cậu con trai trước mặt cười khẩy, tay cầm ấm trà, lịch sự rót cho cha mình một ly cho thanh tịnh.

Ngửi thấy mùi trà hoa Cúc quen thuộc, hắn bừng tỉnh dậy ngồi lên, sửa sang quần áo lại ngay ngắn, ra dáng một người cha chững chạc.

Tay với lấy chén, nhấp một ngụm trà ấm nóng, hương thơm khó cưỡng lại được.

"Nay bày đặt làm một người con hiếu thảo à?" Vừa uống vừa không quên mỉa mai người trước mặt.

Nuôi nấng nó cũng hơn 20 năm, hôm nay mới có thể nhận được chén trà từ thằng con trai của mình.

"Cha nói như thằng Thắng này lúc nào cũng bất hiếu với cha vậy đó đa." Cậu chất vấn cha mình, nay cậu có tâm tình tốt muốn ngồi uống trà tối cùng hắn, ai ngờ lại bị cha mình mỉa mai như vậy.

Hắn nhướn mày nhìn cậu.

"Chứ còn gì nữa?"

Hắn có nói sai chỗ nào đâu?

"Lâu ngày hai cha con mới có thể ngồi với nhau uống vài chén trà. Hay là lấy cờ ra chơi đi cha nhỉ? Có trà mà không có cờ nó vô vị lắm cha ạ!"

Mấy năm rồi cậu chưa được cùng hắn chơi ván cờ nào. Nay có chút hứng thú ngỏ lời mời hắn chơi.

"Được!"

Hắn đặt ly trà lên mặt bàn, đứng dậy đi tới hộc tủ gần đó. Lấy ra một bàn cờ dính đầy bụi bặm.

Thái Hanh và cậu cùng nhăn mặt, cùng đưa tay lên bịt mũi mình lại.

"Cha, cái bàn cờ đó có lẽ ở trong hộc tủ lâu lắm rồi nhỉ?" Cậu nhìn hắn, hỏi.

"Ừ! Đúng thật là rất lâu rồi." Thái Hanh nhìn bàn cờ trên tay, gật đầu bảo cậu Thắng bàn cờ này đã rất lâu rồi.

Thật chất cái bàn cờ này là của một người bạn để lại cho hắn, cách đây cũng đã hơn vài chục năm không gặp lại.

Lúc xưa còn cùng cậu Thắng chơi với nhau, không rời xa từng giây từng phút nào. Cứ có thời gian rảnh, hai cha con lại rủ nhau đánh cờ.

Từ khi cậu cưới vợ, đòi sang Tây lập nghiệp, hắn lại vứt nó vào trong hộc tủ cho đến tận bây giờ.

Thái Hanh nhớ lại khoảng thời gian tuổi trẻ lúc xưa, không làm chủ được nở một nụ cười thoả mãn trên mặt.

Thật khiến người ta đáng nhớ!

Cậu Thắng lần đầu tiên nhìn cha mình nở nụ cười tươi trên môi, bản thân cũng khựng lại vài giây ngắm nhìn nó.

Trong phòng làm việc bỗng dưng yên lặng bất ngờ. Một lớn một nhỏ cứ bất động ở đấy, không ai nói lời nào với nhau.

Thái Hanh nhìn bàn cờ trong tay, cậu Thắng nhìn cha mình đang vui vẻ cười tươi.

Đã bao lâu rồi hai cha con mới xum họp như vậy nhỉ?

Rất lâu rồi, đến cả hắn lẫn cậu đều không nhớ rõ.

———

Cô Thuỷ đi dạo căn phòng, không để ý đến đám nhóc kia cũng đang lủi thủi đi theo sau.

"Cái bà này bị khùng hay gì á, cứ đi vòng vòng miết, mỏi chân tao thấy sợ." Một thằng con trai trong đám đó lên tiếng, miệng trách mắng cô Thuỷ cứ đi đi lại lại.

"Khụ khụ..Tao nghe hết đó nha." Cô đưa tay lên ho vài cái, nhắc nhở cho thằng nhóc gan to kia rằng cô còn ở đây.

Tụi nó nghe thế liền im bặt, không dám hó hé lời nào. Ma quỷ dữ tợn cỡ nào cũng sợ bùa phép đám thầy pháp, thầy bà hết. Lỡ lời một cái, bay hồn như chơi.

"Này bà.." Một bé gái thân mình ướt sũng, đầu tóc rối bời, mái tóc của nó dài xuống gương mặt thanh tú. Dù đã bị che phủ bởi mái tóc kia, nhưng cô vẫn nhận ra rằng đứa bé này rất đáng yêu, xinh đẹp.

Cô im lặng đợi lời nó nói, nhìn xuống thấy hai tay đã bị chủ nhân vò đến rỉ máu. Bộ dạng có vẻ ngập ngừng, miệng muốn nói nhưng tâm can không cho phép.

"Hửm?" Cô hửm một tiếng, nhướn mày.

Nó thở dài một hơi, lấy can đảm nói ra nỗi lòng của mình, cũng như nguyên đám tụi nó.

"Bà có thể đuổi bọn quỷ dữ ngoài kia đi được không? Từ khi bà chuyển đến đây làm về bùa phép cho người dân, tụi nó đánh hơi được mà mò đến đây. Đến khuya lại hành hạ, hù doạ bọn tui hết lần này đến lần khác. Thật sự tụi tui không chịu nổi nữa."

Tụi nó đồng điệu gật đầu, biểu cảm vô cùng đồng tình với cô bé kia.

Đó là sự thật, chuyện nó nói là sự thật.

Hằng đêm, cứ đến 12 giờ đêm, tụi quỷ dữ đó lại đến căn phòng này làm loạn, bắt tụi nó từ chủ nhân thành thê nô cho tụi đấy.

Tụi nó cũng vài lần chống cự, phán kháng lại, nhưng mọi thứ đều vô ích.

Tụi kia là quỷ dữ lâu năm, âm khí tích tụ thành ra sức mạnh cũng mạnh hơn. Tụi nó chỉ là một đám trẻ con, chuyện bại trận là điều không thể nào không xảy ra.

Cô nghe xong liền sững hết cả người lên, ánh mắt lộ rõ sự ngạc nhiên cũng có một chút nghi ngờ.

Bán tính bán nghi nhìn tụi nó, đứa nào mặt cũng xụ ra một đống.

Nếu đúng như lời cô bé nói, thân cô là thầy bà sẽ cảm nhận rõ rệt về chuyện này. Nhưng vấn đề ở đây cô chẳng cảm nhận được âm khí từ quỷ dữ nào cả.

Nhìn vẻ mặt của cô, tụi nó cũng ngờ ngợi ra điều gì rồi. Cũng giống như những ma quỷ, thầy pháp khác, cô cũng không tin vào lời tụi nó nói.

Haiz đúng thật cuộc đời đâu ai biết trước được điều gì.

"Tối nay tao sẽ xem mọi chuyện như nào rồi giải quyết cho bây. Tao có công chuyện chút, tụi bây muốn làm gì làm, tao trả chỗ cho bây đó."

Câu nói của cô khiến tụi nó mừng rỡ, mặt mày không còn xụ một đống giống lúc nãy nữa, vô cùng vui vẻ.

Thấy tụi nó vui như vậy cô cũng phần nào vui lây, khẽ mỉm cười sau đó liền thu lại.

Đi được vài bước, thằng nhóc lúc nãy bị cô trêu tè dầm lên tiếng.

"Người đờn bà đi cùng bà vào đây đã chạy qua phòng bên cạnh rồi. Chắc do tụi tui doạ cho sợ chết khiếp, có gì gửi lời tới bà ấy tụi tui xin lỗi nghen."

Cô Thuỷ lại lần nữa bất ngờ.

Trước giờ theo khái niệm của bản thân cô, ma quỷ không ai có lòng người cả. Chỉ đơn thuần hận thù do chết oan, bứt rứt trong lòng về những chuyện mình chưa làm khi còn ở trần gian.

Không hề có lòng người!

Hôm nay được chứng kiến cảnh tượng này, cô cảm thấy tâm can chạnh lại.

Tụi nó tuy còn rất nhỏ, độ tuổi được cha mẹ cưng chiều đến hư hỏng. Thế mà không như cô suy đoán lúc đầu, tụi nó thế mà lại hiểu chuyện hơn.

Cô gật gù cho tụi nó yên tâm, đi ra khỏi phòng đi kiếm bà cả.

Chuyện xảy ra quá bất ngờ với bà, chắc có lẽ sẽ gây kích động không ít. Nghĩ đến chuyện cô phải giúp bà ta thoát khỏi cơn sợ hãi của mình thôi cũng cảm thấy nó mệt mỏi cỡ nào.

Thôi thì ráng vậy! Vì vài chén cơm manh áo bản thân nên cô đành giúp đỡ bà ta.

———
"Ha..ha.." Tiếng rên rỉ từ người đờn ông chững chạc phát ra, khiến người ngoài nghe cũng cảm thấy xấu hổ.

Thái Hanh hắn trưng vẻ mặt hưởng thụ, vừa nhăn vừa thỏa mãn. Cảm giác này đúng thật là sướng tê người.

Con Liễu với con Thắm từ lâu đã ghé lại nơi gian phòng phát ra những tiếng ám muội đó. Mặt mày hai đứa nóng hổi, đỏ tía tai.

"Aaaa" Hắn tiếp tục rên thêm một tiếng nữa, bên ngoài con Liễu cùng con Thắm không còn chịu nổi nữa.

"Hai bây làm gì ở đây vậy?" Thằng Minh đi tới, đánh vào hai bả vai đang hóng chuyện kia.

"Suỵttt!" Hai tụi nó giật bắn mình, theo quáng tính đưa tay lên miệng bảo thằng Minh im lặng.

Thằng Minh cũng chả hiểu chuyện gì đang sảy ra, muốn thắc mắc hỏi tại sao thì bị tiếng ám muội kia làm cho đỏ mặt.

Nó hiểu rồi!

"Mày đừng nói với tao là...hai tụi bây đang rình mò ông cả với cậu ba mần chuyện đại sự nghen?"

Thằng Minh chỉ mặt từng đứa, vẻ mặt không thể tin được hai tụi nó thân con gái nhà lành như vậy lại có đam mê rình mò dăm ba chuyện này.

Đã thế còn liều mạng rình chủ cả!

Tụi này thật là mất nết quá đi, con gái con đứa thiệt cái tình...

Con Thắm thấy vẻ mặt thằng Minh đăm chiêu, liền hiểu ý biết trong đầu nó nghĩ cái chi. Dơ tay đánh vào đầu khiến nó đau điếng mém tí đã hét lên.

"Con này! Mày khùng hả?" Thằng Minh la oai oái trong lòng, tay bợ cái đầu tội nghiệp.

"Đừng nghĩ tao không biết mày đang nghĩ xấu tụi tao nghen. Tao biết hết đó, coi chừng bản mặt mày." Con Thắm liếc xéo, chỉ điểm vô trán như một lời hù doạ.

Trước giờ Thắm làm gì biết doạ ai? Nó toàn dùng hành động để chứng minh không à.

Mặc cho bên ngoài có bao nhiêu người rình mò, nghe ngóng bên trong. Thái Hanh vẫn mặc sự đời, ngửa cổ thoả mãn rên la.

"Cha à! Đã một tiếng cha bắt con làm rồi...giờ phải tới phiên cha chứ đúng không cha già yêu dấu?" Cậu Thắng xoa xoa đôi bàn tay, miệng nhọn than thở.

Giống ai mà mỏ nhọn xấu thế không biết.

Hắn tự chê bai thằng con trai mình, đã xấu còn tay yếu chân mềm, chả làm được trò trống chi.

Thật khiến hắn thất vọng!

"Mới có xoa bóp vai cho tao mà mày đã than thở thế rồi? Ra dáng đờn ông chững chạc lên tí nào Kim Thái Thắng!"

Chơi cờ thua thì phải bị phạt. Không muốn bị phạt thì đừng thua cờ.

Thua cho đã rồi giờ than trách.

"Đờn ông hay đờn bà gì cũng vậy cha à! Có ai đứng im một chỗ xoa vai cho người khác cả tiếng đồng hồ không? Có mỗi cha làm thế với con." Cậu trề môi quở trách hắn, tay chân cậu giờ bủn rủn như cọng bún thiêu.

———
150122💕

Xin chào tất cả mọi người, mình đã come back rồi đâyyyyyyyyyy😆💜

Ôi dzui quá xá là dzuii✨

Sau một kì thi hết sức căng thẳng thì cuối cùng mình cũng đã vượt qua được nó, ố deee.

Bây giờ mình đã có thời gian rảnh để tiếp tục viết fic cho các bạn rồi đây:33

Kì thi của mọi người sao rồi? Có tốt không?

Dù kết quả ra sao thì mọi người đừng có buồn bã hay rầu rĩ nhé 💜 Hãy cười thật nhiều dù chuyện gì xấu đang xảy ra ngay hiện tại.

Chúc mọi người một ngày tốt lành💜

22:00






.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro