Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 42

Mới đây cũng đã hơn một tuần cậu Bình rước cô Diễm về làm vợ. Lần đầu cưới vợ nên vẫn còn hơi bỡ ngỡ một chút, tuy thế nhưng ngày nào cậu cũng nở nụ cười tươi rói trên môi.

"Vợ vợ!" Cậu chạy lại chỗ vợ mình, trên tay cầm một thứ gì đó để ra sau lưng.

"Sao vậy anh?" Cô đang thêu thùa may vá một chút, thấy cậu chạy lại gọi mình, cô vội buông xuống, quay sang cậu.

Cậu vui vẻ mỉm cười, ngồi xuống bên cạnh vợ mình.

"Vợ coi con này thử xem có đẹp không nghen?"

"Dạ." Cô gật đầu đồng ý.

Cậu Bình đưa hai tay ra đằng trước, từ từ hé mở ra cho cô xem.

Một con chim vành khuyên màu xanh lục hơi ngả vàng lò đầu ra.
(hình ảnh minh hoạ)

Cô thích thú nhìn con chim trong tay chồng mình, ánh mắt long lanh nhìn chăm chăm vào nó không rời.

"Anh biết vợ sẽ thích nó mà."

Cậu để con chim sang tay cô nâng niu, cưng chiều. Còn mình thì chống cằm nhìn vợ mới cưới vui vẻ.

Hôm nay cậu cố tình thức dậy sớm hơn mọi ngày để đi bắt con chim này. Ban đầu mới bắt có chút hơi khó khăn, tay cậu đã bị con chim cào đến rớm máu, nhưng cậu không nản lòng, quyết tâm bắt cho bằng được.

"Hai người nhìn hạnh phúc quá ha."

"Thắng, lại đây chơi nè em." Cậu Bình thấy thằng em mình mới về, liền quắc tay vào.

Dạo này không thấy nó đâu, đám cưới anh nó cũng không tham dự. Làm cậu buồn não lung lắm.

Đám cưới nó thì mình đi đầy đủ, còn tới lượt mình nó trốn đi đâu mất.

Cậu Thắng cũng không mở miệng từ chối, sải chân bước về phía anh mình. Dù có chút phiền hà, nhưng cậu không thể phủ nhận tấm lòng anh mình được. Thôi thì lại cho chắc.

Không thôi lại bị nói.

"Chim vành khuyên à? Anh bắt nó khi nào vậy?" Nhìn con vành khuyên trên tay cô, cậu Thắng mỉm cười, hỏi anh mình đã bắt con chim đẹp đẽ này khi nào.

Cậu cũng rất thích vành khuyên.

"Vừa sáng nay thôi, anh biết vợ anh thích nên đi bắt cho ấy mà." Ánh mắt ngập tràn yêu chiều nhìn vợ mới cưới, cậu vòng tay qua eo kéo sát cô lại gần mình ôm ấp.

Hành động bất ngờ khiến cô không trở tay kịp, ngại ngùng ngồi im cho cậu Bình làm gì làm. Bản thân vuốt ve con chim nhỏ trong lòng bàn tay.

Cậu Thắng nhìn một màn như thế liền trề môi, ánh mắt kì thị hành động sến súa của anh mình.

"Eo, tình tứ gớm."

Thuận tay rót ba chén trà ra sẵn, mùi thơm từ trà hoa Cúc lan toả khắp không gian.

Bản thân cậu Thắng đó giờ chỉ thích uống cà phê và rượu, không hảo mấy loại trà này lắm. Đơn thuần vì cậu nghĩ hương vị của nó rất đắng và hơi khó uống.

Vừa nuốt xuống một ngụm, cậu nhăn mặt lại như con khỉ.

Đúng như cậu nghĩ, trà rất đắng!

Cậu Bình cười phá lên, tranh thủ chọc ghẹo thằng em mấy phát.

"Đã yếu còn bày đặt ra gió. Cuộc đời em chỉ hợp với rượu chè và cà phê thôi. Chậc chậc, chừng nào em uống được trà thì mới làm đờn ông được."

Bị anh mình ghẹo cho đen mặt. Bản lĩnh đờn ông cũng có lòng tự trọng, không thể nào để im cho thằng anh chọc ghẹo mãi thế được.

"Thế hả anh? Em thích làm con trai hơn, đờn ông toàn mấy ông bụng bự đầu hối."

"Ơ? Thế ý mày nói anh mày bụng bự đầu hối à?" Cậu Bình trừng mắt nhịn Thắng.

Cậu Thắng nén cười, nhún hai vai.

Này là anh tự thừa nhận, chứ em chưa có nói gì à nghen.

"Mà vợ mày đâu? Dạo này không thấy."

Cậu Thắng đang vui vẻ ngậm ngụm trà, nghe anh mình nhắc đến chuyện vợ con liền phát chán, tắt hẳn nụ cười trên môi. Thái độ rất khác so với lúc nãy, mặt mày lộ rõ vẻ chán nản.

Cậu Bình biết em mình đối với vợ nó ra sao, còn tình cảm hay không. Chính vì thế cậu càng muốn gắn kết hai đứa nối lại tình xưa.

"Nè đừng có tỏ thái độ đó trước mặt anh."

Thắng đặt mạnh chén trà xuống, khoanh tay ngả ngửa người ra sau.

"Thế anh muốn em phải thái độ sao đây? Anh em lâu ngày nói chuyện vui vẻ với nhau, nhắc đến vợ con mần chi?"

Cậu Bình nghe thế liền không hài lòng, đôi mày chau lại.

"Anh cũng muốn hỏi han vợ chồng bây thôi. Mà sao thấy em chả ưa vợ mình chút nào vậy? Lúc trước còn dãy đành đạch đòi cưới cho bằng được mà?"

Cậu Bình uống hóp trà, nói tiếp.

"Em đó, đừng ham chơi tụ tập bạn bè mà bỏ rơi vợ con mình."

Thắng nhăn mặt.

"Anh lại bắt đầu giống cha rồi đấy! Tối ngày giảng ba cái đạo lý, nhức hết cả đầu."

"Chả phải mọi người đều muốn tốt cho hạnh phúc của em sao?"

Cậu thừa biết em mình tính tình thất thường, lúc vui lúc quạo, sáng nắng chiều mưa. Nhưng cậu không thể nào cứ để chuyện này tiếp tục diễn biến thế được.

Đồng vợ đồng chồng thì mới có thể sống với nhau suốt đời.

Lần trước đã bị đánh vì tội đánh vợ, nay lại bỏ rơi vợ con ở đâu bản thân còn không biết. Chuyện này mà tới tai cha sẽ không yên ổn đâu.

"Hạnh phúc của em là được tiêu tiền, tụ tập và rượu chè. Anh hiểu không hả? Bây giờ anh bắt em bỏ những cái đó, anh có thấy giống như kêu thầy chùa bỏ tu đi ăn thịt không hả?" Cậu Thắng bắt đầu hậm hực, giọng điệu cũng có hơi lớn tiếng so với lúc nãy.

Vốn dĩ không muốn gây sự, chỉ là cuộc hội thoại giữa hai anh em lâu ngày, do anh cậu cứ khơi chuyện vợ con ra để nói, đã thế còn đi sâu vào, nói ba cái đạo lý.

"Chừng nào em mới lớn đây Kim Thái Thắng? Trai tráng hai ba tuổi rồi, phải biết lo cho tương lai sau này chứ em?"

"Thôi thôi thôi đi! Nếu anh cứ nói những chuyện này thì em xin phép đi trước đây."

Nói rồi cậu đứng dậy bỏ đi, không kiêng nể ai, hoàn toàn bỏ ngoài tai những gì anh cậu nói nãy giờ.

"Này! Thắng! Thắng!" Cậu Bình kêu trong vô vọng.

Thằng này càng lúc càng khó dạy, càng bướng bỉnh, cứng đầu.

Nhìn chồng mình kích động, cô hiểu chuyện để con chim qua một bên. Đặt tay lên tấm lưng săn chắc, vuốt ve từng hồi. Không quên khuyên răn, dặn bảo.

"Anh bình tĩnh, cậu Thắng chưa trưởng thành được như anh đâu. Cứ để cậu ấy thêm thời gian, chắc sẽ thay đổi mà."

Nghe vợ mình nói vậy, cũng có phần hợp lý. Cậu bình tĩnh lại hơn, ồm chầm lấy cô nói lời cảm ơn.

Cô chỉ mỉm cười vì chồng mình đã hiểu. Cô không thể trách cậu được, cậu cũng chỉ vì quá thương em trai mình thôi.

Về phần cậu Thắng, mỗi khi tức giận cậu lại tìm tới rượu giải sầu.

Lúc nào cũng vậy, mỗi lần nói chuyện lại nhắc đến những chuyện như thế. Đúng thật là cha con, hai người lúc nào cũng cằn nhằn bên tai cậu.

Cầm chai rượu trong kệ tủ, thuần thục mở nắp uống một hơi.

Ngồi xuống cái bàn được đặt giữa phòng, cậu Thắng vừa uống vừa nhớ lại những lời lúc nãy từ anh mình.

"Anh cũng muốn hỏi han vợ chồng bây thôi. Mà sao thấy em chả ưa vợ mình chút nào vậy? Lúc trước còn dãy đành đạch đòi cưới cho bằng được mà?"

"Chừng nào em mới lớn đây Kim Thái Thắng? Trai tráng hai ba tuổi rồi, phải biết lo cho tương lai sau này chứ em?"

"Chả phải mọi người đều muốn tốt cho hạnh phúc của em sao?"

"Tốt? Tốt sao?" Cậu tự cười chế giễu những lời nói đó.

Cái gì mà tốt? Tốt chỗ nào chứ.

Chẳng có gì là tốt đối với cậu cả. Thứ cậu cần duy nhất chỉ là sự tự do, tiền bạc, vật chất, địa vị và đặc biệt là vợ cha mình - Điền Chính Quốc.

Từ hồi được cho sang Tây lập nghiệp, từ lâu cậu đã chán ngấy loại đờn bà như vợ cậu rồi.

Bên ngoài biết bao nhiêu gái gú, thân hình nóng bỏng lại biết cách chiều chuộng cậu. Chả như cô vợ ở nhà được cha và anh cậu yêu thích, tối ngày bênh vực.

Không biết trang điểm, sửa soạn.

Không biết cách chiều chồng.

Thân hình thì không có.

Chán chả buồn nói.

Nếu được một phần như Chính Quốc thì tốt biết mấy. Đờn ông nhưng lại quyến rũ lạ thường, sức hút người lại cực kì lớn.

Lần đầu tiên gặp mặt, cậu đã mê em như điếu đổ, mặc cho đó là vợ của cha mình đi chăng nữa cậu vẫn có ý định làm những chuyện đồi bại kia.

Cậu Thắng từ nhỏ được cha má cưng chiều đến hư hỏng, cứng đầu. Những thứ mà cậu thích đều có được, không thiếu bất cứ thứ gì. Dù vậy, cậu lúc xưa chả như bây giờ.

Đánh đập vợ con.

Rượu chè, gái gú.

Đối với cậu bây giờ những thứ đó là phù du, là những việc thoả mãn đầu óc giảm bớt căng thẳng mỗi khi làm việc.

Trên đời này thứ gì cậu muốn mà không có? Chỉ cần cậu thích, lập tức có người đem đến cho cậu ngay.

Về phần cô Liên, cô đã được cha chồng đặc cách cho đi về nhà vài hôm. Không cần hỏi ý cậu, hắn tự quyết định tất cả.

Thế cũng tốt, cậu đỡ phải bị làm phiền.

Uống hết chai rượu trên tay, cậu thở dài chán nản vứt nó đi chỗ khác. Đi lại chỗ lúc nãy mò mẫm trong hộc tủ coi còn chai nào không.

Chợt nhận ra trong tủ đã hết sạch rượu, cậu phát điên lên phá hoại đồ đạc trong phòng.

Hắn và em đang đi dạo quanh sân, nghe tiếng động lạ phát ra từ phòng con mình. Hắn nắm tay em đi về phía đó xem xét tình hình ra sao.

Đứng trước cửa, hắn áp sát tai mình vào nghe ngóng bên trong. Em thấy thế cũng bắt chước làm theo.

Tiếng đập vỡ đồ thuỷ tinh vang lên đến chói tai, liên tục phát ra không ngừng.

"Ông không định vào trong đó can ngăn cậu Thắng lại sao?" Em thấy hắn cứ đứng im nghe ngóng, không giống như bình thường sẽ vào ngăn cản. Trong lòng dâng thắc mắc.

"Không. Nó lớn rồi nên sẽ tự biết cái nào đúng nào sai. Tôi không thể nào cứ suốt ngày lẽo đẽo theo nó quài được em à."

Hắn có cách dạy con cái riêng của mình. Lớn rồi tự biết chăm lo, săn sóc cho bản thân. Không còn là đứa trẻ mới tập đi cần người nâng đỡ mỗi khi gặp khó khăn nữa.

Em nghe chồng mình nói thế cũng có phần có lý, không chối bàn cãi được. Dù sao hắn cũng là người cha của cậu Thắng, ắt hẳn rất am hiểu tính tình cậu. Tốt nhất em không nên quá quan tâm vào chuyện này, đứng bên ngoài nghe ngóng là được.

———
Con Út cầm cây chổi chà đi ra ngoài sân quét lá, đang là mùa lá rụng cho nên tần suất quét sân trong ngày cũng nhiều hơn. Kim Gia rất yêu thích cây cỏ, chỉ nhìn vào bên trong thôi đã thấy trồng rất nhiều cây.

Bởi thế đứa nào trong gia đinh cũng sợ quét sân cả, vừa rộng vừa nhiều lá, ai mà quét cho nổi?

Mặt con Út hôm nay lại tươi tắn vui vẻ hơn mọi ngày. Bên ngoài mặt là như thế, chứ trong thâm tâm nó suy nghĩ không ít về chuyện sáng nay.

Càng nghĩ càng thấy sai, thằng Tùng với thằng Minh đó giờ ngủ toàn chắn gối ở giữa, chia rẻ ranh giới rõ ràng. Thế mà mới sáng hôm nay, lần đầu tiên con Út thấy tụi nó ngủ không có gối ở giữa, đã thế còn ôm nhau ngủ ngon lành mới ghê.

Không thể không nhớ đến nụ hôn vô tình giữa hai đứa nó. Thằng Tùng đó giờ không thích ai đụng vào môi mình, hà cớ sao hôm nay thằng Minh hôn, nó chả phản ứng gì cả, nằm im đó cho Minh hôn. Bộ nó không thầy miệng thằng Minh thúi nước miếng hả đa?

Con Út suy luận hồi lâu, phát hiện ra mình đã quét hết lá cây ngoài sân. Tay xách chổi chà đi vào trong, bản thân lại đi ra ngoài ngồi ngay ghế đá dưới gốc cây Mận.

Trời hôm nay đặc biệt nhiều mây xanh hơn bình thường, gió cũng se se lạnh. Tâm trạng của nó cũng khá hơn mọi ngày rất nhiều.

Con Út thả hồn mình trong gió lạnh, vô tư hưởng thụ cảm giác thoải mái, dễ chịu hiếm có lúc này.

Chưa hưởng thụ được bao lâu, đã có người tới kêu réo um sùm.

"Có ai ở nhà không? Ra lấy thư nè."

Con Út nhìn ra bên ngoài, thấy bóng dáng thằng Nhụ đứng bên ngoài cửa, nó không khỏi thở dài, bất đắc dĩ đi ra lấy thư.

Thằng Nhụ thấy con Út đi ra, vẻ mặt vui vẻ như dẫy hội. Con Út thấy vậy càng không muốn đi ra lấy thư nữa.

"Làm gì mà mặt hớn hở dữ vậy?" Út không đoái hoài gì tới nó, đưa tay giựt bức thư trên tay.

Nhụ gãi đầu.

"À tui..lâu ngày gặp Út, nên vui thế mà."

"Khoái tui hay gì mà vui?"

Bị nói trúng tim đen, Nhụ bất ngờ cứng họng. Mặt mày đỏ tía tai, ngại ngùng cuối gầm xuống đất.

Nhụ nó khoái Út lâu lắm rồi, chả qua nó không dám thổ lộ tình cảm.

Nó sợ bị Út từ chối, rồi tránh mặt nó luôn, nên nó chả dám nói lời nào, cứ để im trong lòng mỗi nó biết.

Ai dè bị Út nói trúng tim đen, nó lúng túng không biết nói gì hơn, đành đánh trống lãng qua chuyện khác vậy.

"Thư này là của cậu ba. Nhờ Út chuyển đến cho cậu giùm tui nghen."

"Ờ, tui biết rồi. Về đi."

Định đi vào trong, thằng Nhụ gọi lại.

"Ờm..Út này!"

"Sao?" Út quay người lại, nheo mắt.

"Tui..tui.." Thằng Nhụ ngập ngừng.

"Nói gì thì nói đi, còn lắp bắp cái chi không biết. Nói nhanh lên tui còn đi mần việc, tui không có rảnh ở đây với Nhụ đâu." Út cằn nhằn, kêu thằng Nhụ nói nhanh lên cho nó còn mần công việc trong Kim Gia.

Cả tá công việc chưa làm, nó đâu có rảnh đứng đây đợi Nhụ hết lắp bắp.

"Thế hả? Thế Út vào mần việc đi. Tui đi về."

Thấy tức ghê hông? Kêu cho đã rồi giờ không nói.

Út thở dài chán nản, không nói gì nữa đi một mạch vào trong nhà.

Tưởng gì hay ho, lắp bắp mãi chả nói được gì.
.
.
.
Trên đường đi về nhà, thằng Nhụ cúi gầm đầu xuống đất không nhìn đường đi. Mặt mày lại ủ rủ như cái bánh bao thiu vậy đó.

Nó chính là tiếc lời nói ban nãy.

Vốn định mời Út đi xem hát, sẵn tiện sẽ thổ lộ tình cảm của mình cho con Út nghe, nhưng chưa gì hết đã bị đổ vỡ hết chơn.

Cũng tại nó nhút nhát, rụt rè không dám nói ra nên mới dẫn ra tình trạng như vậy.

Ngày nào nó cũng suy nghĩ. Liệu Út có thích nó không? Có để ý gì đến nó không? Thấy nó là người như thế nào?

Toàn những câu hỏi không có câu trả lời.

Đã thế nó cũng không dám hỏi chính chủ.

Thằng Vinh từ xa thấy Nhụ cứ buồn bã thế nào, nhanh chóng cầm chén chè trên tay vọt lại chỗ Nhụ hỏi han.

"Làm gì mặt mày buồn bã dữ vậy bạn?"

Thằng Nhụ không thèm để ý gì tới người kia. Chỉ tiếp tục bước đi, cuối gầm đầu.

"Nay không thèm nói chuyện luôn? Sao, nói nghe. Bị thất tình à?" Người kia cầm chén chè trên tay, múc từng muỗng bỏ vào trong miệng.

"Làm gì có, chỉ là buồn một chút thôi."

Thằng Nhụ ngồi xuống cục đá gần đó, người kia thuận theo ngồi chung.

Buồn một chút? Cái mặt này rõ ràng bị thất tình mà còn nói dối cho được.

Anh em có nhau, bạn bè cùng trải. Bạn mình có chuyện buồn thì mình cần phải ở đây tâm sự một chút.

Có phúc cùng hưởng, có hoạ tự chi- à không có hoạ cùng chia mới đúng.

"Chè đâu ngon vậy?" Mùi chè toả ra khắp  xung quanh, thành công thú hút sự chú ý thằng Nhụ. Bụng nó kêu ột ột đánh trống nãy giờ mà không để ý.

Sáng nay đã đi gửi thư cho người khác nó chưa kịp ăn gì cả, bây giờ trong bụng trống không không có gì. Nhìn chén chè trên tay thằng Vinh có chút thèm thuồng.

"Chè má tao bán chứ ai. Mới xin bả một chén, bị chửi muốn chết đây nè."

Nhụ mỉm cười.

"Má mày chửi nhưng ít ra vẫn cho mày chén chè này. Mày còn oan ức cái chi?"

Vinh trề môi, nhanh chóng đáp lại.

"Tao ăn trộm của bả chứ làm gì có chuyện bả cho tao."

Cả hai bật cười khanh khách.

Bạn bè như vậy chứ hai đứa nó hiếm khi gặp nhau lắm, đúng hơn là không có thời gian gặp nhau, thằng nào cũng có công việc riêng của mình.

Thằng Nhụ thì đi phụ giúp người trong làng, lâu lâu có thư thì đi đưa thư cho người ta. Còn thằng Vinh đi phụ má nó bán chè, tính khí nó đôi lúc còn ém tiền dư nữa. Mỗi lần bị má nó phát hiện, qua ngày sau nó đột nhiên không thể ngồi ghế được.

Cả hai đứa im lặng hồi lâu, thằng Vinh lên tiếng phá vỡ bầu không khí ảm đạm.

"Nghĩ lại thấy má tao cũng kì mày ha. Chè ngon thế này mà không cho con mình thưởng thức."

Mang danh chè bà bảy ngon nhất làng. Thế mà chả đưa con mình ăn vài chén, má nó cũng thật keo quá đi.

"Chè ngon để bán chứ để mày ăn à? Mày ăn rồi có trả tiền má mày không?"

"Chứ tao đi bưng chè giùm cho bả, tao cũng đâu có lấy đồng bạc nào. Giờ tao lấy mấy chén chè này coi như tiền công tao đi bưng chè giùm cũng được."

Nhụ lắc đầu mỉm cười, nó chẳng thể nào cãi lại được với thằng Vinh đâu. Cái mỏ thằng Vinh là cái loa của cái làng này đấy. Mốt ai có cho mượn tiền muốn đòi lại, cứ kêu thằng Vinh đi đòi đảm bảo có tiền trong tay.

"Đi đâu vậy?"

"Đi về chứ đi đâu cái thằng này." Thằng Nhụ đứng phủi đất cát xuống, cất bước đi về nhà.

Vinh thấy thế cũng cầm chén chè đi theo sau, dù gì đã lâu nó cũng chưa ghé qua nhà thằng Nhụ thăm cha má thằng bạn mình.

———
090121💕

Holaaa mình sắp thi cuối hk1 rồi nè🥲, có ai ở đây sắp thi giống mình không nhỉ???

Chúc mọi người một ngày tốt lành💜










.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro