chap 40
"Mày mới đi đâu về mà mặt xanh lè xanh lét thế kia?" Thằng Tùng giật mình thức dậy, tay dụi dụi mắt. Thấy thằng Minh vừa đi đâu về, bâng quơ hỏi.
"Tao mới đi thăm cá tra." Thằng Minh thản nhiên trả lời câu hỏi, không biết gượng mồm là gì.
"Hời ạ! Nói thẳng ra vậy luôn sao?"
"Chứ mày muốn sao? Đi thăm thì bảo đi thăm, không lẽ bảo đi chơi?"
Thằng này ngộ đời thiệt đa, hỏi sao trả lời vậy còn muốn gì nữa?
"Mà đi thăm thôi, có cần mặt xanh mặt tím thế không? Nhìn ghê chết đi được." Thằng Tùng quay quắt sang chỗ khác, không dám nhìn mặt Minh.
"..."
"Đauuuu" Tùng ôm đầu, đau điếng la lên.
"Suỵt! Nhỏ cái loa của mày lại. Không định cho ai ngủ à?" Thằng Minh nhanh tay bịt miệng nó lại, không cho Tùng phát ra tiếng gì thêm.
Tối khuya thế này, Tùng lỡ có la làng gì lên, làm phiền đến giấc ngủ người khác thì lúc đó cạp đất mà ăn.
Thằng Tùng gỡ tay Minh ra, ôm quả đầu đau liếc xéo Minh.
"Liếc cái chi? Muốn bị thêm lần nữa không?" Thằng Minh dơ tay lên hù doạ.
Dám liếc xéo tao hả? Tao kí lủng đầu mày.
"Thôi được rồi, không liếc nữa."
Bị kí một cái đã đau lắm rồi, thêm vài cái nữa chắc Tùng đi đầu thai kiếp khác mất.
Tay thằng Minh vừa to, vừa khoẻ lại còn chắc thịt, chuột đực chuột cái gì cũng nổi lên hết. Mỗi lúc nó gồng lên nhìn sợ chết khiếp.
Tùng im lặng không đồng nghĩa thù này không trả, uổng công đi năn nỉ con Thắm làm hoà với nó, bây giờ nó trả ơn bằng cách kí đầu mình. Ai mà chịu chớ?
Tức không gì để nói, biết thế khỏi tốn nước miếng đi năn nỉ.
"Mốt có đi thăm cá tra, đừng có đi vào buổi tối giống tao nghen Tùng." Thằng Minh đột nhiên giở giọng nghiêm trọng, dặn dò thằng Tùng tối đừng đi ra cầu cá tra.
Tùng cũng gật gù cho có, dù trong đầu không biết tại sao Minh lại dặn nó như vậy.
"Mày không hỏi tại sao à?" Thường thường lúc nào cũng líu lo hỏi hết cái này cái kia, bây giờ không hỏi có chút lạ.
Tùng vẫn im lặng không nói, tay ôm đầu vẫn giữ nguyên vị trí cũ.
À thì ra là đang giận dỗi!
"Giận à? Lớn già đầu rồi còn giận dỗi." Thằng Minh bật cười, bảo Tùng lớn rồi còn giận dỗi mấy chuyện này.
Bày đặt không nói chuyện nữa cơ.
"Không có!" Thằng Tùng hạ tay trên đầu xuống, dõng dạc trả lời.
"Thật không vậy?" Minh được nước lấn tới, cứ trêu ghẹo Tùng mãi.
"Chứ gì nữa còn hỏi? Giận thì ai kia cũng có dỗ đâu."
Người ta đã im lặng vậy rồi thì cũng biết điều dỗ dành đi. Không đâu, cứ đứng đó ghẹo người ta, xong rồi còn hỏi có giận hay không nữa.
Giận chứ sao không? Mặt hầm hầm thế rồi mà còn hỏi nữa là sao hả Minh thúi?
Thằng Minh bật cười khanh khách, cười té ngửa.
"Ay da tao đau bụng quá. Chảy nước mắt luôn rồi." Minh lấy tay quẹt đi giọt nước mắt buồn...cười đó. Than thở với Tùng rằng mình đang đau bụng.
"Đáng đời nhà mày!" Tùng không mỉa may gì đến. Ai bảo dám ghẹo người ta, cho chừa tật!
Cười hồi cũng đã mỏi hết quai hàm, Minh leo lên giường nằm ngay ngắn bên cạnh Tùng. Tay vỗ vỗ bên cạnh, ý bảo Tùng nằm xuống.
"Gì? Muốn gì? Có miệng sao không mở ra nói?" Có miệng mà không biết nói, cứ dùng hành động làm gì? Làm như mình bị điếc không đành.
Xin lỗi cũng phải có chút lòng thành chứ?
Nghĩ thì nghĩ vậy, miệng thì nói thế. Nhưng không biết khi nào Tùng đã yên vị bên cạnh.
Bầu không khí chìm trong tĩnh lặng, không ai nói với ai một nói. Cứ như thế cho đến khi Minh cất lời.
"Tùng, mày từng yêu ai chưa?"
Gì vậy trời? Nay hỏi câu gì ngộ vậy?
Tùng nghe nó hỏi thế cũng bất ngờ không ít, còn tưởng nay nó uống lộn thuốc không á chứ.
"Nhiên nay hỏi vậy? Có chuyện gì à?"
"Mày cứ trả lời đi!" Minh đột nhiên cau có, Tùng cũng biết điều không lòng vòng nữa, trả lời câu hỏi kia.
"Hmm thì con người mà..Tất nhiên là từng rồi." Tùng nhìn lên mái nhà, tâm trí thả vào nơi hư không.
"Vậy sao? Cảm giác nó như nào?"
"Khi mày yêu ai đó, mày sẽ làm tất cả mọi chuyện vì người đó, bất kể sinh mạng của mày. Luôn nhớ nhung những hành động, cử chỉ, lời nói, thậm chí là nhớ in trong đầu. Khi mà được người mày yêu để ý hoặc là có chút tình ý với mày, mày sẽ hạnh phúc và vui vẻ cả ngày." Tùng thoải mái chia sẻ những bí quyết nó học lỏm được từ mấy bà ngoài chợ, trong lòng dâng lên cảm xúc khó tả.
"Còn gì nữa không?" Minh hỏi tiếp.
"Ừm..khi yêu rồi mày sẽ không quan tâm đến bất cứ thứ gì cả. Yêu là do cảm xúc, chứ không phải do giới tính, nhan sắc hay tài năng gì của họ. Chỉ đơn giản là yêu thôi."
Tùng tiếp lời.
"Dễ biết một người khi yêu ai đó lắm. Nếu mày yêu người ta, mày sẽ ân cần, chu đáo, ôn nhu, săn sóc như cách ông cả làm cho cậu ba vậy. Ông cả và cậu ba cũng là một thí dụ điển hình cho tình yêu đẹp. Họ dù là đờn ông với nhau, nhưng lại có chung nhịp đập. Mày thấy đó, chả ai nhìn cậu ba như cách ông cả đâu. Đó là ngoại lệ, là duy nhất trong cuộc đời ông." Tùng nói xong, định nhìn sang nét mặt Minh như thế nào. Từ lâu nó đã ngủ li bì không biết trời đất.
Tùng khẽ cười, tay đắp chăn cho nó cẩn thận vì do ngoài trời đang gió lạnh. Ngắm nhìn hồi lâu, Tùng khẽ tiếng.
"Mày cũng là ngoại lệ của tao."
Nói rồi, Tùng quay về lại chỗ ngủ. Nhắm mắt thiếp đi.
"..."
Một hồi im lặng, Minh mở mắt.
Thật ra nó nãy giờ chỉ vờ ngủ. Chủ yếu muốn nghe lí luận của thằng Tùng, vừa mới nhắm mắt một chút, lại vô tình nghe được câu nói kia.
Trong lòng nó bây giờ lạ lắm. Vui buồn, hạnh phúc hoà lẫn vào nhau, không biết cảm xúc thật của bản thân là gì.
Vốn dĩ nó xem thằng Tùng là anh em chí cốt, làm gì cũng có nhau. Cùng nhau hái trộm, cùng nhau được thưởng, cùng nhau chịu phạt.
Minh chưa từng nghĩ sẽ có ngày Tùng mở miệng bảo mình là ngoại lệ của nó cả.
Chuyện tình yêu đúng thật không biết trước được điều gì.
———
"Bà đứng dậy đi, Hạnh đi rồi!" Ông Hưng đỡ bà cả ngồi dậy, bảo Hạnh nó đã đi mất, không còn ở đây nữa.
Khi nãy sau khi ông ra tay với nó, ánh mắt nó tràn ngập thất vọng, sau đó cũng không nói năng gì, biến mất.
Nhìn vào ánh mắt đó, lòng ông Hưng nặng trĩu, cảm giác tội lỗi dâng trào.
Ông chính là không nỡ ra tay với nó, chỉ vì tình huống cấp bách, ông đành phải ra tay.
Lại nhìn đến Hùng nằm lê lết bên dưới, hồn phách của nó đã mất đi hơn một nửa. Thân thể yếu ớt, co thóp lại, ông nhìn mà đau lòng.
Loại cảm giác này ông chưa từng trải qua, nó không giống như cảm xúc ông dành cho Hạnh.
Nó không đơn thuần là sự thương hại như lúc đầu, thay vào đó là sự tiếc nuối lẫn hối hận.
Chính ông cũng không biết mình đang bị gì.
Bà cả nhìn xung quanh, đúng như ông Hưng nói Hạnh đã đi mất rồi.
Bà cười mãn nguyện, đúng thật không uổng công bà xin sự giúp đỡ của thầy pháp cao tay.
"Đây là tiền thưởng dành cho ông." Cầm ra một số bạc lớn, bà cả dúi số đó vào tay ông Hưng.
Ông Hưng lắc đầu, gương mặt buồn bã, đẩy tay bà ra.
"Xin lỗi bà, tôi chỉ đơn thuần giúp người mà thôi. Tôi không lấy số bạc này đâu."
"Coi như đây là tiền công của ông, mang về mà cúng kiếng cho bọn ma quỷ."
"Tôi cảm ơn tấm lòng thành của bà, nhưng tôi không nhận." Ông ôm chầm lấy hồn phách Hùng, vì là thầy pháp nên việc ôm ấp hồn vía cũng khá đơn giản.
Hùng cảm nhận được hơi ấm đang truyền đến, nó bất giác mỉm cười, hé đôi mắt ra nhìn mặt ông Hưng.
"Giờ này mà còn cười được à? Coi lại mày đi, hồn phách bị đánh bay mất hơn một nửa rồi." Ông nửa giận nửa vui, miệng trách móc Hùng không biết giữ hồn vía cẩn thận.
"Tui mới vừa tỉnh dậy đó, ông đừng có cáu gắt với ma bệnh."
"Nói gì vậy hả? Ma bệnh là cái giống gì?"
Nó bật cười, khiến ông cũng không tự chủ cũng vương miệng cười theo.
Có phải nó bị đánh đến mức ngáo luôn rồi không?
"Nãy hứa với tui cúng heo quay rồi đó nghen, hứa mà không làm thì hơi kì đó." Nó cố tình nhắc đến miếng heo quay hai người hứa ban nãy.
Ai mà biết được lỡ ổng quên mất thì sao?
"Được rồi! Tao nhớ mà, mày làm như ma đói không bằng ấy." Ông Hưng gật đầu lia lịa, miệng bảo nhớ rồi.
"Tôi hết việc rồi, thưa bà tôi về."
"À..ờm ông về đi." Bà cả đứng im nghe ông Hưng độc thoại một mình, quên mất kêu ông đi về.
Ông đứng dậy, không quên làm phép dẫn Hùng đi theo sau.
Bây giờ âm khí Hùng rất yếu, không thể tự đi theo ông như thường ngày được, đành dùng phép khiến nó đi theo.
———
Xảy ra bao nhiêu chuyện trong một đêm, mọi người trong nhà đều mệt mỏi bước ra khỏi phòng.
Riêng hắn ngủ bên ngoài sảnh, cả đêm không thể ngủ được vì đám muỗi cứ kéo đến làm phiền trong đêm.
Hắn phải thức xuyên suốt cả đêm để vờn lại bọn nó.
Hai mắt thâm nâu như con gấu trúc, mệt mỏi day day hai bên thái dương.
Nghĩ lại xinh đẹp của hắn đúng thật là ác quá đi. Dám để chồng mình ngủ bên ngoài, đã thế còn không ra kêu hắn vô phòng ngủ nữa chứ.
Vợ chồng giận dỗi nhau là chuyện hiển nhiên, ở gia đình nào cũng vậy. Quan trọng không phải lỗi do ai, mà chính là sự kiềm chế và tiết thấu mỗi người như thế nào.
Một gia đình hạnh phúc chỉ dơn thuần cãi nhau rồi lại làm hoà. Còn những gia đình khác, cãi nhau chỉ vì không muốn đi cùng nhau.
"Thái Hanh xấu xa, dám nghĩ xấu Chính Quốc." Hắn tự tán vào mặt mình, tự phạt bản thân dám nghĩ xấu vợ nhỏ.
Tự ôm mền gối, hắn tay xách nách mang lủi thủi đi về phòng với hi vọng sẽ được tha thứ.
.
.
.
Đứng trước cửa phòng, định gõ cửa rồi lại thôi. Thái Hanh chưa bao giờ làm lành theo kiểu này cả, toàn người khác phải nhận lỗi sai thôi.
Cạch
Chưa kịp làm gì, bên trong đã mở cửa.
Em bước ra ngoài phòng, để cửa mở. Lướt qua hắn không chút chần chừ, khuôn mặt vẫn giữ nguyên nét giận dữ hôm qua.
"Chính Quốc...tôi biết lỗi rồi em." Hắn buông bỏ mền gối bản thân, chạy lại chỗ em nói lời xin lỗi.
Xem kìa? Ông hội đồng Kim đang xin sự tha thứ từ vợ nhỏ sao?
"Ông đi ra chỗ khác đi, em không chơi với ông nữa." Em giận dỗi, không thèm nhìn lấy hắn một cái.
"Em ơi! Thái Hanh tôi biết lỗi rồi, em nhìn tôi một cái đi em."
Thà giận thì giận, nhưng em đừng vô tình không nhìn tôi như vậy. Trái tim tôi yếu đuối lắm em ơi.
Hắn khóc trong lòng, không biết dỗ dành em ra sao.
Đó giờ hắn tệ nhất là đi dỗ dành con nít!
———
261221💕
Hehe, chúc mừng "Cậu Ba" đã cán mốc được 25k view 🥳🥳 *tung pông*
Cảm ơn mọi người trong suốt khoảng thời gian qua đã cùng mình đi đến bây giờ 😘
Chúc mọi người một ngày tốt lành💜
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro