Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 39

Sụp raiiiiisssss =))))))) hí hí hí

Mọi người có thích bất ngờ này khum ố yeaaa 👉🏻👈🏻

———
Chính Quốc em đang nằm chật vật trên giường, không tài nào ngủ được.

Cũng tại chết chồng già của em chứ ai, biết người ta ngủ thiếu hơi không được rồi mà còn lì cho người ta phạt.

Em thề sẽ không bao giờ làm lành với hắn nữa.

Chính Quốc ngồi bật dậy, quăng mền gối ra đầu giường.

Đứng dậy đi về phía tủ đồ, mở ra lấy vài nhánh liễu mà hôm qua thằng Minh đem về. Lấy thêm một cây kim và sợi chỉ, thêm một cái vòng bằng vải.

Lấy kéo cắt lá liễu ra, rồi dùng dao rọc một đường nhỏ trên vòng vải. Nhét hết lá liễu vừa cắt vào trong đó.

Sau khi làm xong, em may vá nó lại cẩn thận. Mặc dù là con trai, nhưng tay nghề may thùa của em không đùa được đâu.

Từ nhỏ em đã học lỏm được từ cô Trinh cách may thùa, tới giờ em vẫn còn nhớ được cách này nên tay nghề vô cùng khéo léo.

Hài lòng nhìn chiếc vòng trên tay, em mỉm cười hài lòng.

Em làm hai chiếc, một chiếc cho em và một chiếc cho Thái Hanh chồng em.

———
"Cuối cùng cũng có một giấc ngủ ngon." Hắn uể oải dung vai, cả người mệt mỏi nằm xuống chỗ ngủ mới của mình.

Hai người vợ kia của hắn cũng đã yên phận về phòng của mình. Hắn thật sự không thể chịu nỗi được tính tình đờn bà.

Nằm xuống, hắn gác tay lên trán. Đầu óc trống không suy nghĩ được gì.

Đột nhiên hắn nhớ xinh đẹp của hắn quá đi mất.

Nhắc đến lại nhớ người con trai hắn thương, trong lòng bây giờ mới nỗi lên cơn hối hận.

Cũng tại hắn cả thôi, ai biểu làm dơ giường của em làm gì.

Đã thế còn cãi nhau, không nhường nhịn em một câu.

Em đuổi ra ngoài, thế là hắn bực dọc đi thật luôn.

Thực tế, cuộc đời hắn không phải là không cãi nhau với vợ con. Những lần trước cãi nhau rồi chiến tranh lạnh, cảm xúc của hắn chả có biểu hiện gì hết.

Đến khi cãi với em, trong lòng lại bứt rức không thôi. Nhìn vào đôi mắt sáng đó, rưng rưng sắp khóc đó khiến hắn không khỏi đau lòng.

Hắn chưa từng nghĩ sẽ có ngày hắn đi cưới một người đồng giới về làm vợ.

Lúc đầu khi nhận ra tình cảm, hắn chỉ đơn thuần nghĩ chắc là do thương hại hoàn cảnh của em mà thôi. Ai mà ngờ đâu, giờ đã là vợ chồng và đang giận dỗi nhau mỗi người ngủ một nơi.

Thái Hanh thở dài, mỉm cười hạnh phúc mối nhân duyên trời định này.

Thật tốt khi ông trời đã ban tặng cho hắn một Điền Chính Quốc.

Một Điền Chính Quốc không quan tâm đến cuộc đời hắn lúc trước ra sao, bản thân có bao nhiêu vợ, vẫn nguyện ý bên cạnh hắn suốt đời.

Suy nghĩ lung tung một lúc, cuối cùng hắn cũng chìm vào giấc ngủ sâu.

"..."

Chat

"MẸ BÀ MẤY CON MUỖIIII!!!"

Đời ai biết trước, ngày mai tao sẽ ra sao đâu đúng không ông cả nhỉ?

———
"Mày ở đây với tao hay mày đi về?" Cậu Bình mân mê, vuốt ve con mèo hỏi.

Thật lòng cậu chả muốn nó về đâu.

"Meo..meo.." Con mèo như biết được cậu đang nghĩ gì, không ngần ngại nằm thẳng vào vòng tay cậu, ngủ thiếp đi.

Cái mũi nhỏ hồng hào khịt khịt thở, hai mắt nhắm chặt lại, khuôn mặt thoả mãn thưởng thức giấc ngủ ngon này.

Cậu hôn lên đầu nó, rồi bản thân đứng dậy, đi đến bên chiếc giường.

Mọi di chuyển đều rất nhẹ nhàng, tránh làm nó thức giấc.

Đặt nó xuống bên cạnh, cậu cũng theo đó mà ngủ thiếp đi.
.
.
.
Kẹt..

Bà cả đến tận giờ này mới về Kim Gia, không gian lãnh đạm đến rợn người. Gió cứ thổi xuyên qua gáy, khiến bà dựng hết cả da gà da vịt.

Bước đi không chút do dự, bà tiến thẳng về phòng mình.

Ghé qua phòng Chính Quốc ngắm nhìn thật lâu, sau đó bước đi không thầm lặng.
.
.
.
Về tới phòng mình, bà tháo cởi hết mọi thứ trên người. Ngả lưng xuống chiếc giường gỗ lạnh lẽo bao năm qua.

Vô thức nhìn sang bên cạnh, tâm trí lại nhớ đến những giây phút mặn nồng lúc xưa.

Một giọt, hai giọt.

Lần đầu tiên sau bao năm qua, bà cả mới khóc đau thương như vậy.

Khóc cho cuộc đời bà, khóc cho mối duyên tơ ông trời ban cho bà.

Cuộc đời bà lúc xưa nhiều khó khăn, đau khổ, khó khăn lắm mới kiếm được một người đờn ông như Thái Hanh.

Thế mà nhìn xem, bây giờ chính chồng mình đang chung chăn chung gối với người khác, một thằng đực rựa chả biết lụm về từ xó nào.

Thân chồng tam thê tứ thiếp, có mới nới cũ. Có người vợ khác, liền vứt bỏ người cũ không thương tiếc.

Tính tình của hắn không phải bà không hiểu rõ, chẳng qua chính bà không muốn hiểu tình yêu của mình.

Hy sinh tất cả để rồi nhận lại được gì?

Đắng cay? Hay ngọt bùi?

Sự chia rẻ, chán ghét, khinh miệt hay yêu thương, đùm bọc?

Nếu có thể quay ngược lại thời gian, bà muốn thay đổi quyết định của bản thân ngày xưa.

Từ chối không cho phép Điền Chính Quốc em vào đây làm!

Sự quyết định theo ý chồng đó, khiến cho ngày hôm nay bà hối hận không nguôi.

Cả chuyện bà về quê tịnh dưỡng thai nhi nữa, đáng lẽ lúc đó bà không nên về.

"MÀY ĐÃ LẤY CON TAO! MÀY ĐÃ LẤY CON TAO." Giọng nói căm thù tột độ vang lên bên cạnh tai bà, bà cả giật thót mình đứng bật dậy.

Bà hốt hoảng nhìn xung quanh, hoảng loạn xua đuổi giọng nói đó.

"Mày tránh xa tao ra, mày tránh xa tao ra. Đừng lại gần tao!!!!"

Bà xua tay làm đổ khay trà, tiếng chén ly đổ bể khiến người ta hốt hoảng.

"Mày đã lấy con tao..Tại sao mày lại làm như vậy? Bà ơi..đó là con của con mà bà?" Giọng nói càng lúc càng chua xót, nghẹn ngào đi, như thể bản thân nó đã rất đau đớn khi bà cả làm gì sai trái với nó.

"Con nào của mày? TAO KHÔNG CÓ!" Bà chối bỏ tội lỗi bản thân, miệng không ngừng nguỵ biện.

"HỨC...TRẢ CON CHO CON ĐI BÀ ƠI..."

Bà cả điếng hồn nhìn con người từ từ hiện ra trước mặt, tay chân bất ngờ không cử động được.

Không thể nào! Không thể nào có chuyện này được! Nó đã bị yểm bùa rồi, không có chuyện nó ở đây được!

"Bà bất ngờ không? Bà nhớ con là ai không bà? HAHAHA" Nó cười phá lên, giọng điệu chế giễu.

"Mày..mày..sao mày thoát ra được?"

"Cha chả, bà nghĩ dăm ba mấy thứ bùa đó có thể nhốt tui được sao?" Nó cười khinh bỉ, từng bước tiến lại gần bà cả.

Đưa tay nâng cằm bà lên, nó dí sát mặt vào. Hai gường mặt áp sát vào nhau không một khe hở, nó có thể thấy rõ những giọt mồ hôi của sự sợ hãi đang lăn trên gò má của bà.

"Sao vậy? Sao không nói gì nữa đi?"

"Mày..mày.." Bà cả đối diện với sự sợ hãi, không biết nói gì cả, miệng cứng lại không thể mở ra.

"Ha, trả con lại cho tô- AAAA"

"Ác linh, đêm khuya như vậy dám lộng hành đi hại người như vậy sao?"

"Hừ, ông..." Nó tức giận quay quắt sang người có gan lớn dám xen vào chuyện nó.

"Ông Hưng?" Nó nheo mắt lại, không tin được những gì mình thấy.

Ân nhân cứu mạng của nó, sao lại ở đây?

———
"Má cuộc đời thiệt, giờ nào không mắc, mắc ngay lúc tối khuya thế này." Thằng Minh lủi thủi cầm cuộn giấy ra ngoài cầu cá tra.

"Mong là không ai nhìn thấy." Nó nhìn cái cầu không khỏi nhức đầu.

Ai xây cái cầu này cũng thiệt là ác quá đi, xây bằng lá như vậy lỡ thấy hết rồi sao?

Thằng Minh ngồi chồm hỏm xuống, chân trước chân sau cẩn thận bước đi.

Trời thì đang khuya lắc khuya lơ, đèn dầu cũng quên bén lấy theo mất. Số gì mà xui thế không biết, bây giờ phải chậm chạp rờ xem có lọt hố chỗ nào hay không.

"Ui cha, thoải mái ghê." Sau một hồi vất vả, nó cũng vào được chỗ cần đi.

"Cứu tôi..cứu tôi với.." Một giọng nói ớn lạnh bên tai, thằng Minh giật thót mình quay người lại.

Nó nghe rõ từng chữ từng câu, sau gáy bắt đầu nổi da gà da vịt.

Một cơn gió lùa qua, nó rùng mình.

"Chắc mình nghe lầm chớ làm gì có ai." Trấn an bản thân rằng không có ai cả, do mình tự tưởng tượng rồi sợ thôi.

"Cứu tôi...cứu tôi..tôi chết oan lắm.." Giọng nói đó lại một lần nữa vang bên tai thằng Minh, lần này nó thật sự sợ hãi.

Nhanh chóng xử lý, nó đứng dậy nhanh chân chạy vào trong nhà, bỏ ngoài tai lời cầu cứu quỷ dị kia.
.
.
.
"Cha chả, là con sao Hạnh?" Ông Hưng bất ngờ nhìn nó, tay thu hồi miếng bùa trên tay.

"Dạ..là con." Nó gục đầu xuống dưới đất, thành thật thú nhận.

"Sao con ở đây vậy Hạnh? Những gì ông nói con quên rồi sao?"

"Con không quên lời ông dặn, mà do bà ta, bà ta là người giết con." Nó oán hận chỉ thẳng vào người bà cả, đôi mắt rưng rưng sắp khóc.

Đâu phải nó khi không hại bà ta, bà ta phải làm gì thì nó mới tới đây trả thù.

"Giết con? Hạnh! Con có biết con đang nói gì không hả?" Ông Hưng lớn tiếng.

"CON BIẾT!" Con Hạnh nhấn mạnh rằng nó biết nó đang làm gì, nó không bao giờ nói dối ai cả.

Lòng trung thành chẳng qua nó đặt sai người thôi.

"Đừng ăn nói xằng bậy, con có biết tội vu khống nặng lắm không hả?"

"Con biết chứ! Thừa biết là đằng khác, ông không tin con sao?"

Tin sao? Ông tin nó chứ, nhưng trong thế trận như thế này, không có chứng cứ rõ ràng thì bảo ông tin bằng cách nào đây?

Ông Hưng lặng im nhìn nó, trong lòng không biết nên cử xử như nào cho đúng.

Vài năm trước, ông có gặp mặt con Hạnh ở làng cũ. Nó là một thiếu nữ xinh đẹp, tiếc rằng gia thế của nó không thể nào tâng bốc lên được dung nhan đó.

Ông thấy nó hay giúp đỡ người ta dữ lắm, nhiệt tình từ người quen đến xa lạ.

Vài tháng sau khi gặp Hạnh, đột nhiên ông nghe làng bảo nó đã chết không tìm thấy xác, lại càng không biết nguyên nhân ra sao.

Ông buồn bã dữ lắm, rầu rĩ cả mấy tháng trời chứ ít đâu.

Không ngờ ngay tối hôm đó, Hạnh hiện hồn đứng trước cửa nhà ông khóc lóc, xin ông giúp đỡ nó lần này.

Thương lòng, ông gật đầu đồng ý.

Đến tận bây giờ, khi gặp lại nó trong hoàn cảnh này. Ông rất muốn chạy lại thật nhanh rồi ôm nó vào lòng dỗ dành.

Nói thật ra, ngay lần đầu tiên gặp Hạnh, ông đã đem lòng thương mến. Không phải vì nhan sắc hay thương hại, ông thương nó vì tính tình hiền lành, tốt lạnh kia. Không âm mưu, tâm địa lại thuần khiết không vướng bụi trần.

Hạnh nhìn ông chua xót, người nó tin tưởng nhất lại không tin nó.

Tại sao vậy? Rõ ràng nó đã nói toàn bộ sự thật cho ông nghe rồi mà?

"Ha, đúng rồi..ai lại tin cô hồn dạ quỷ bao giờ chứ?" Nó cười khinh số phận mình, trở thành ác linh tàn độc như vậy, bảo ai tin đây?

"Không phải, ông rất muô-"

"ÔNG IM ĐI!!!" Lần đầu tiên Hạnh quát tháo ông như vậy. Ông Hưng cũng vì thế mà cứng họng, không dám hó hé nửa lời.

"Rốt cuộc bà ta trả cho ông bao nhiêu lượng bạc thế hả?"

"Ông ta không nhận đồng bạc nào từ bà già kia hết, cô đừng có mà quá đáng." Hùng bức xúc nãy giờ, thấy Hạnh được nước lấn tới, Hùng liền lên tiếng cắt ngang.

Dù ông Hưng xấu tính thật đi, nhưng rõ ràng ông ta không nhận đồng bạc nào cả.

"Mày là thằng nào? Dám xen vào chuyện của tao?" Ánh mắt rực lửa nhìn thẳng vào thằng Hùng, Hùng nó không sợ, ngược lại còn mạnh dạn đứng dang tay trước mặt ông Hưng.

"Xong vụ này nhớ cúng cho tui miếng heo quay nữa nghen." Nó thì thầm to nhỏ với ông, dặn ông nhớ sau vụ này phải cúng nó miếng thịt heo quay như tán thưởng.

Ông lắc đầu ngao ngán, thuận tay kí vào đầu nó một cái rõ đau.

Giờ này còn nhớ đến chuyện ăn uống, thiệt cái tình.

"Ông Hưng, sao ông không mau diệt trừ con ác linh này đi, còn đứng đó làm gì?" Bà cả nhìn những hành động vừa rồi, lòng buồn bực như muốn nổ tung. Trách móc sao ông không ra tay mà cứ đứng đó.

"Im đi đồ bà già!!" Hùng thấy bà cứ chất vất ông, không kiềm được phun một câu chế giễu.

"Hùng! Đừng vô lễ." Thấy thái độ không có tí lễ phép của nó, ông chau mày nhắc nhở.

"Hùng? Ở đây còn ai nữa sao?" Bà cả nhíu mắt nhìn xung quanh, chả thấy người nào cả.

"Chứ gì? Tui đứng trước mặt bà nè." Hùng đi lại trêu ghẹo bà, đứng độc thoại một mình.

Bà cả đột nhiên lạnh sống lưng, gió cũng không thổi thế nhưng sao lại lạnh thế này?

Bà bất giác ôm người, khuôn mặt sợ hãi lại hiện lên một lần nữa.

Hùng bật cười nắc nẻ, được trêu ghẹo một vố như vậy quả thật rất thích.

"AAAA" Hùng bị con Hạnh đánh bay ra ngoài, thân thể nó như tách ra từng mảnh, đau đớn tột cùng.

Ông Hưng hoảng hốt chạy lại cạnh bên, trừng mắt nhìn con Hạnh đang cười thoả mãn.

"Hahaha, chỉ là một vong linh yếu ớt mà lại dám lên mặt với tao sao?" Hạnh ngưng cười, tiến lại gần xô ông Hưng ra chỗ khác.

Nở nụ cười nham hiểm, nó thẳng tay đánh bay hồn Hùng.

Hùng la hét đau đớn, ánh mắt đau đớn nhìn ông Hưng ngồi thẫn người ở đó.

Miệng nó nhép nhép, cầu cứu.

Ánh mắt tuyệt vọng lọt vào mắt ông, bây giờ ông mới hoàn hồn lại. Nhận thức được tất cả mọi chuyện, ông không chần chừ rút cây kiếm ra, đánh lại Hạnh.

Vì bị đánh bất ngờ, con Hạnh né tránh, thừa cơ hội cho Hùng bỏ chạy.

Bị ác linh đánh mất gần nửa hồn vía, Hùng thoát ẩn thoát hiện, sức mạnh cũng yếu ớt theo, chỉ phản kháng chứ không đủ sức đánh trả lại.

Con Hạnh trừng mắt nhìn ông, ánh mắt phức tạp.

"Đây là cách ông đối xử với con sao?"

"Là do con ép ông thôi!" Ông cầm chặt cây kiếm trong tay, lòng chạnh lại.

Từng lời nói của con Hạnh đều làm ông đứt ruột đứt gan. Lòng đau như cắt.

Tình yêu thật phức tạp, cũng thật đau khổ.

Ông với con Hạnh có duyên nhưng không có phận. Một cuộc gặp gỡ, một người mang đau thương.

Lúc nãy chính tay ông đã đánh con Hạnh không do dự. Điều này cũng khiến ông bất ngờ về bản thân mình.

Đánh người mình yêu, còn gì chua xót hơn?

Có tội phải trả, ở hiền gặp lành.

Đó là quy luật!

Con Hạnh đã lâm vào tình trạng oán hận không dứt, nỗi hận thù khiến nó trở thành ác linh như bây giờ. Ông không thể vì tình cảm cá nhân mà gây hại cho những người khác.

Hạnh...ông yêu con nhưng không có nghĩa con làm sai ông sẽ nhắm mắt bỏ qua.

Hạnh...kiếp này chúng ta có duyên nhưng không có phận, có nợ nhưng không thể trả, ông bắt buộc phải làm như vậy với con.

Xin lỗi con...

———
231221💕 (2)

Hí hí hôm nay mình có quà tặng mọi người nè :33

Tất cả là vì muốn cảm ơn mọi người đã ủng hộ "Cậu Ba", khiến nó đạt được hơn 24k view và mình được hơn 100 follow😘

Mình mong các bạn sẽ thích món quà này 💜💜💜

Chúc các bạn một ngày tốt lành và ngủ ngon nhéee 😆✨

22:10








[....]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro