Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 36

Bà cả bước ra cửa phòng, cẩn thận đóng cửa lại, ánh mắt ngó nghiêng quan sát xung quanh.

Bà thở phào nhẹ nhõm khi vừa mới ngửi lại mùi trên người mình, thật may khi nó đã không còn nữa.

Một tay đặt bên túi áo, cảm nhận được có vật gì đó nhô lên một chút, bà mỉm cười đắc ý cất bước đi.

Vừa đi được vài bước, bà chợt khựng người lại.

"Bà cả không ở lại ăn cưới con mình, mà đi đâu vậy đa?" Chính Quốc em bất ngờ xuất hiện, không e dè đi lại thẳng chỗ bà.

"Tôi đi đâu thì mặc tôi, cậu ba đây lấy nhân cách gì để can thiệp vào cuộc sống của tôi thế?"

Độc mồm độc miệng, đúng là không gì qua được miệng lưỡi đờn bà.

"Tôi đây thân phận nhỏ bé, không dám xen vào cuộc sống vô nghĩa của bà đây" Em cười nhẹ, nhún vai tỏ thái độ không dám.

"Ha? Cậu ba đây cũng mồm miệng lanh lợi lắm, thật là tiếc khi ông cả không ở đây chứng kiến được cảnh này."

"Có chứng kiến được hay không cũng chả quan trọng đây bà cả, quan trọng ai là người được ông tin tưởng và yêu thương nhiều hơn."

Khoảng cách giữa hai người ngày càng ngắn, em chủ động tiến lại bà.

Bà cả ngược lại với em, Chính Quốc tiến một bước, bà lùi lại một bước.

"Sao vậy bà cả? Trông bà có vẻ sợ tôi lắm đa." Em nhướng mày thích thú, khiêu khích tâm can bà.

"Đừng có ra vẻ như vậy chớ bà cả? Bà biết tôi thích dáng vẻ này của bà lắm mà?" Em cười phá lên, chưa bao giờ em thoả mãn như vậy.

"Mày tránh xa tao ra, đừng lại gần đây." Bà lớn tiếng, ánh mắt giận dữ pha chút sợ hãi rõ rệt.

"Tôi đã làm gì bà đâu? Đáng lẽ thứ bà sợ phải là cái kia chớ nhỉ?" Em dừng lại, ánh mắt nhìn chằm chằm vào túi áo bên trái của bà cả.

Bà chột dạ che lại, em cười khẩy thu lại ánh mắt.

"Bà cả à, bà nên biết mình ở vị trí nào. Bản thân cũng có tuổi rồi, còn có trẻ măng nữa đâu, bà nên biết điều mà đừng làm điều xằng bậy."

Nói rồi em quay lưng bước đi, trong lòng có chút thoả mãn.

Bà cả nhìn bóng em từ từ khuất dần, bà thở phào một hơi nhẹ nhõm. Móc trong túi ra một miếng giấy màu vàng sẫm, trong đầu đầy thắc mắc.

———
"Liễu ơi" Cô Diễm hai tay cầm hai bên áo cưới, khó khăn di chuyển.

"Dạ cô Diễm gọi con." Nó lanh lợi đi lại phụ giúp cô một tay.

"À Liễu có thấy cậu Bình đâu không? Tui kiếm nãu giờ mà không thấy anh ấy đâu cả." Rõ ràng lúc nãy còn ăn nhậu bên ngoài, vừa đi vệ sinh xong đã không còn thấy mặt mũi đâu.

"Dạ nãy con thấy mấy cậu đi cùng với ông cả và ông Gia đi đâu đó đa."

"Ông cả đi đâu?" Chính Quốc em vừa mới đi ngang qua, nghe thoáng thoáng chồng em đi đâu đó.

"Dạ con không biết nữa cậu ba ơi." Nó gãi đầu, lắc đầu bảo không biết.

"Cậu ba?" Cô Diễm bất ngờ nhìn em, trông em thật lạ hoắc, hình như đây là lần đầu cô nhìn thấy em.

"Chào cô." Em lịch sự, gật đầu chào.

"Tôi xin tự giới thiệu, tôi tên là Chính Quốc là cậu ba của cái nhà này."

———
"Ê bà, đó là ông hội đồng Kim thật à?" Một người đờn bà cùng với bạn mình vô tình đi ngang qua, gặp được cảnh tượng ngàn năm có một.

"Hình như là vậy." Người bạn kia nghe thấy thế, cũng đưa mắt sang nhìn.

Mèn đét ơi! Ông hội đồng Kim thật nè.

Cả hai không nhịn được liền há hốc mồm, hai ánh mắt không hẹn nhìn nhau hồi lâu.

"Thiệt hả bà? Ông hội đồng Kim thiệt hả?" Người đờn bà kia như không tin vào chính mắt mình, đưa tay lên dụi dụi rồi nhìn lại xem có phải thật hay không.

"Chứ sao đồ khùng? Trần dần ra thế mà còn hỏi." Người kia tán vô đầu một cái cho tỉnh táo chớ sợ cảnh tượng say nắng này kia lắm.

Không chỉ hai người đó, mọi người xung quanh đi ngang qua cũng đều xì xào bàn tán, rủ rê lại xem cảnh tượng đang diễn ra trước mắt.

Bốn người đờn ông lịch lãm, trai tráng.

Đi chơi lò cò!

"Cha à! Cha nhảy nhanh lên để tụi con còn nhảy nữa." Cậu Bình bắt đầu nhăn nhó nhìn cha mình chậm rãi nhảy từng bước, trong lòng khó chịu không thôi.

"Mày đừng có hối, cái gì cũng phải từ từ." Hắn cau có đáp lại, nhảy lâu có xíu mà đã than lên than xuống rồi.

"Từ từ gì nữa bạn tui ơi? Đã hơn nửa tiếng rồi đó, từ xỉn mà giờ tỉnh luôn rồi này." Ông Gia bất lực ngồi bẹp luôn dưới đất, đứng đợi hắn nhảy xong mà mỏi hết cả chân.

"Mấy người này ngộ hen? Cứ hối hối miết, lúc mấy người nhảy tôi có vậy đâu?" Người gì đâu kì cục hà!

"Do tụi con nhảy nhanh, ai giống cha? Già rồi mà còn bày đặt thể hiện." Cậu Bình bĩu môi mỉa mai cha mình.

"Ơ thằng ranh con này? Ai đẻ mày ra mà mày nói vậy hả?" Con với chả cái, tính tình giống ai thế không biết.

"Tất nhiên là má sanh con ra rồi, chả lẽ cha sanh à? Thế mà cũng hỏi cho bằng được." Cậu Bình cầm cái quạt bờm, tay đưa lên lau bớt mồ hôi trên chán.

Nghĩ sao ở nhà đang nhậu nhẹt, tưng bừng mát mẻ như vậy không chịu ở đó, rủ rê ra đây đi nhảy lò cò giữa trời nắng chan chan như này. Thật hết nói nổi cha cậu, già rồi mà còn sung sức.

"Thằng con nghịch tử! Nói một câu là trả lời một câu à." Hắn hậm hực cầm chiếc dép chọi vào người cậu Bình, may là cậu né được chứ không là đi tông rồi.

"Cha thua rồi đi về lại chỗ cũ đi." Cậu Quân nhìn một màn đấu khẩu giữa cha và anh mình không khỏi lắc đầu ngao ngán, lên tiếng phá vỡ bầu không khí này.

"Sao thua? Tao chưa đặt chân xuống đất mà?" Hắn chau mày lại, hỏi.

"Chân cha chưa chạm đất, nhưng mà dép cha bay xuống mương rồi." Cậu Quân chỉ tay vào chiếc dép đáng thương được yên vị dưới đống bùn đất.

Hắn nhìn theo hướng tay, cả thân mền nhũn ra, trái tim hắn tan vỡ khi nhìn chiếc dép mà mình yêu quý nhất đang được chôn vùi bởi xình.

Trong phút chốc đau khổ mà quên mất bản thân mình đang chơi lò cò cá kèo, đôi chân hắn vô thức di chuyển, chạy đến bên chiếc dép thương yêu.

Cảnh tượng lâm li bi đát...

"Mèn đét ơi! Có chiếc dép thôi mà làm như sắp xa vợ không bằng ấy." Ông Gia nhìn theo bóng lưng bạn mình không khỏi khinh miệt. Có chiếc dép cũng làm lố nữa.

"Không đâu ông, mới dép thôi đã vậy, mốt lỡ mà vợ thì chả biết ra sao nữa đấy." Cậu Bình lắc đầu, miệng chẹp vài cái.

"Ủa? Nhưng mà tại sao chúng ta lại không nhân cơ hội này mà ăn hết tiền cha nhỉ?" Cậu Quân ngây ngô nhìn hai người kia đưa ra lời đề nghị.

Ờ ha?

Ánh mắt của cậu Bình và ông Gia sáng rỡ như thấy được vàng, cả hai cười gian tà rồi xách đít cầm dép đi nhảy.

Cậu Quân nhìn hai người kia rồi lại nhìn cha mình, khó hiểu nhìn cả ba.

Thái Hanh cực nhọc đi xuống dưới mương để lấy chiếc dép, hắn đó giờ mắc bệnh sạch sẽ nên tâm can nửa muốn nửa không.

Nếu giờ không lấy lát chân sẽ chạm mặt đất, dính cát bụi.

Nếu giờ lấy thì đôi chân ngọc ngà của hân sẽ bị dính bùn đất.

Kiểu gì cũng bị dơ.

Hắn phải suy nghĩ dữ lắm mới hạ quyết định, cẩn thận từng bước chậm rãi bước xuống dưới.

Ngón chân vừa mới chạm vào mớ xình, hắn đã nhanh chân rút lại. Ủa cứ thế này thì chừng nào mới lấy được dép?

Bản thân hắn cũng thắc mắc chuyện này lung lắm.

Hít một hơi thật sâu, thở một hơi thật dài.

Ánh mắt hừng hực quyết tâm, lần này hắn không lấy được dép thì hắn thề sẽ cho đám con trai của mình đi cắt lúa cho bà con.

Vì đang là mùa mưa, nên các con mương cũng theo đó mà trơn trượt hơn rất nhiều, kẻo không cẩn thận là té ngã đập đầu như chơi.

Mà cũng biết á, mấy mương này là hầu như của nhà hắn không à, chủ yếu là để cho bà con đi chăn trâu, cắt cỏ, mò cua bắt cá.

Có một cái hắn cực kì để ý ở đây, mương này nó thúi kinh khủng khiếp.

Không biết những mương còn lại sao, nhưng mương này thúi dữ lắm. Nãy giờ bịt mũi vẫn còn nghe mùi đây này!

Hắn chấp tay cầu xin.

"Cầu trời cầu phật đừng cho con té xuống dưới đây, đó giờ con ăn ở cũng chả thất đức mấy nên đừng làm hại con nghen."

Sau khi cầu nguyện xong, hắn nắm chặt hai bàn tay lại, cất từng bước đi xuống lấy dép.

Chiếc dép : "Có lấy tui lên cũng lâu nữa"

"Daa! Lấy được rồi hehe" Hắn cười khoái chí nhìn thành phẩm trên tay.

Ít ra ông trời còn thương hắn lắm đó đa.

Thái Hanh đắc ý định la hét khoe khoang, ai mà ngờ chưa được một giây nụ cười đã dập tắt.

"NÀY!!! MẤY NGƯỜI CHƠI ĂN GIAN" Thái Hanh tức giận xỏ chiếc dép vô chân, lao lên bờ như một con sóng.

Tủm

"Tiếng gì vậy ta?" Ông Gia nghe tiếng động lạ liền quay ra hỏi hai cậu.

"Chắc mấy thằng nít ranh trong xóm chọi đá xuống mương á mà." Cậu Bình phất tay bảo chỉ là mấy thằng nít ranh đùa nghịch với nhau mà thôi.

"Dạ có thể là vậy đó ông." Cậu Quân cũng gật đầu, đồng ý với giả định anh mình vừa đưa ra.

Ông Gia dù thắc mắc nhưng cũng chả nói gì thêm. Nghe tụi nhỏ nói cũng có lý chớ bộ?

"MẤY NGƯỜI HAY LẮM!!"

"AAAAAAAA CÓ MAAAAAAAAA" Ba người hét toáng lên, gây sự chú ý của tất cả mọi người.

Thái Hanh bây giờ nguyên người dính đầy xình bùn từ trên xuống dưới. Cả người còn bốc mùi khiến người ta buồn nôn.

"ĐI VỀ!!!" Hắn từ nhục nhã chuyển sang tức giận, đi thẳng về nhà.

Dám nói hắn là ma, tại ai mà người cao cao tại thượng như hắn đây thành ra như này?

Ba người kia sau một hồi cũng đã bình tĩnh được một chút, nhìn sang đã thấy hắn đã đi mất hút, nhanh chân chạy theo đuôi.

———
"Ngồi đi." Bà cả bất ngờ với lời đề nghị của cô Thuỷ. Cô ta không nhìn nhưng vẫn biết bà tới đây sao?

"Sao cô biết tôi tới đây mà mời ngồi?" Bà nhíu mày nhìn người đối diện.

Đến trà cũng rót sẵn mời bà. Rốt cuộc cô ta là loại gì vậy chứ?

"Một người tâm địa rắn độc như bà đây đi tới đâu cũng biết hết." Cô quay người lại, nhướng mày mỉa mia bà.

Tâm địa rắn độc của bà cả mạnh đến thế, hỏi sao cô đây không cảm nhận được?

"Cô..." Nhất thời bị nói trúng tim đen, bà cả cứng họng chẳng thốt nên lời.

Người này biết quá nhiều về bà.

"Lần trước bà đến đây để hỏi việc bùa ngải, tôi không đồng ý. Cho hỏi hôm nay bà đến đây để hỏi việc gì nữa đa?" Cô không lòng vòng, đi hỏi thẳng vào vấn đề của bà.

"Cô cũng nhạy bén lắm, quả thật cô Ba Thuỷ như lời đồn." Cầm chén trà trong tay, bà uống một chút trà nóng.

"Nếu không giống lời đồn thì bà đâu cất công tới đây?"

"Phải phải, nói rất có lý." Bà cười gượng gạo, khuôn miệng méo mó trông thật khó coi.

———
191221💕

Hú laaaaaa 😆💜

Deadline khum làm mình chùn bước ố deee =))))

Mình sắp ra thêm một sản phẩm mới gùi, có ai hóng khum nàoooo?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro