chap 34
Tiệc đang diễn ra tưng bừng trước nhà, nhưng bà tư đây không mấy hứng thú cho lắm.
Dù bà vẫn còn rất trẻ, chỉ lớn hơn Chính Quốc em vài tuổi thôi nhưng không thích những thứ ồn ào như này. Với lại chuyện này cũng đâu liên quan gì đến bà, quan tâm chi cho mắc mệt.
Mục đích của bà vào đây là để lấy một mớ tiền để sống nửa cuộc đời còn lại của bản thân. Đứa con trong bụng bà cũng vài tháng nữa thôi sẽ được ra đời.
Bà mỉm cười nhìn xuống phần bụng đang dần to ra theo thời gian, nhẹ nhàng đặt lên và xoa nhè nhẹ vài vòng.
"Con gái của mẹ phải thật xinh đẹp, thông minh và tài giỏi đó, biết chưa?"
Kẹtt
"Cậu Thắng?" Bà nhìn theo hướng phát ra tiếng động, phát hiện cậu Thắng đang lén lút làm gì đó.
"Bà..bà tư? Sao bà lại ở đây? Chả..chả phải..?" Bị bắt gặp tại trận, cậu lúng túng không thể nói tròn vành rõ chữ.
"Chả phải gì vậy cậu Thắng? Tôi mới là người hỏi cậu câu đó. Đây là đám cưới của anh cậu nhỉ? Thế sao một người em trai sáng sủa như cậu đây lại không ra chúc phúc cho anh mình chớ đa?"
"T-Tôi...Do tôi không được khoẻ nên..nên mới ra đây." Mắt cậu cứ láo liên nhìn xung quanh, như hễ sợ ai thấy vậy.
"Hửm? Không khoẻ thì cậu nên về phòng của mình, hà cớ chi lại đứng trước cửa phòng cậu ba? À không, là VỢ của cha mình chớ nhỉ?" Bà cất giọng mỉa mai cậu Thắng.
"Tôi...tôi.."
Cảm thấy kế hoạch sắp bị bại lộ, cậu chả biết làm gì ngoài lãng tránh ánh mắt nhìn xoáy vào tâm can kia của bà được.
Nghĩ đến là làm, cậu tức tốc chạy về hướng phòng mình, để lại bà tư ở đó đang khinh miệt.
Cái gì chứ mấy chuyện yêu đương này bà là người hiểu nhất. Ngày đầu tiên cậu Thắng được ăn cơm chung với Chính Quốc là bà đã nghi rồi. Cái ánh mắt ấy không thể nào là nhầm lẫn được!
Giở trò đồi bại với vợ của cha mình? Chậc chậc, chuyện này mà tới tai hắn là cậu Thắng không yên thân được đâu.
———
"Nè, suy nghĩ gì lâu vậy?" Nó thật sự hết kiên nhẫn rồi nha!
"Cái gì cũng phải từ từ, càng chậm thì càng chắc." Ông Hưng xoa chiếc cằm mọc đầy râu kia.
"Chậm cái chi? Nhanh lên đi tôi còn phải đi chơi với tụi kia nữa" Nó hối thúc ông nhanh lên đặng còn cho nó đi chơi.
"Mày mà cũng có bạn sao?"
"Sao lại không? Ông khinh thường tui đấy à?"
"Ờ, tao đang khinh mày đấy. Loại ác linh như mày cũng có bạn để chơi chung, lạ thật đấy!"
Ơ thế bộ ác linh không được kết bạn với ma à?
"Là ác linh tụi nó mới theo tui đó thê." Nó lườm nguýt ông Hưng một cách bặm trợn. Đừng ỷ là thầy pháp rồi muốn nói gì thì nói, làm người ta tổn thương đấy.
"Để tao coi tụi nó theo mày được bao lâu. Đợi khi nào mày không còn là ác linh nữa, tụi nó sẽ phản mày rồi mang hồn mày đi luôn cho xem." Ông tỏ vẻ nghiêm trọng nói cho nó nghe. Ngoài mặt vậy nhưng bên trong buồn cười không thôi.
Ngày nào cũng nằng nặc bảo mình là ác linh, thế mà mới hù tí đã sợ xanh cả mặt rồi. Ma gì mà chết nhát thế không biết.
"Từ nay tên mày sẽ là Hùng. Thấy sao? Tên được không?" Ông nhướng mày đắc ý nói, dăm ba mấy cái đặt tên này sao mà ai qua lại ông.
Nó làm vẻ mặt chán nản nhìn ông Hưng.
"Thái độ gì đấy? Tên hay thế mà mày cũng không chịu à?" Ma mà bày đặt kén tên.
"Thái độ gì là thái độ gì, cái tên thế mà cũng đặt, thà khỏi đặt còn hơn. Tưởng đâu cái gì cao siêu lắm, ai dè đặt tên Hùng lên con ma tên Hùng." Chán chả buồn nói ông thầy pháp này, uổng công nó tin tưởng ông từ trước đến nay, bày đặt theo dõi nó đồ. Hứ, nó khinh!
———
Bà cả sửa soạn cũng gần một tiếng đồng hồ cuối cùng cũng xong. Nhìn bà bây giờ trong thật xinh đẹp hơn mọi ngày.
Bà hài lòng ngắm bản thân mình trong gương, trong phút chốc một nguồn khói lạ toả ra từ người bà. Mùi của nó y như lúc bà từ cô ba về nhà, một chút tanh tưởi của rắn, một chút hôi hám và nhớt nhát. Thật kinh khủng.
"Con vào được không bà?"
"Vào đi!"
Cạch
"Dạ thưa bà, cậu Bình kêu bà đi ra bàn tiệc ăn một chút gì đó, sẵn tiện góp vui luôn ấy ạ." Con Liên được cậu phân nhiệm vụ đi kêu bà ra ngoài bàn, bản thân nó chằng có chút gì là thành tâm.
"Ừ tao biết rồi, mày đi ra đi." Bà sắp xếp đồ đạc lại ngăn nắp, mở hộc tủ ra lấy một cái túi nhỏ, bỏ vào trong túi áo.
———
Lâu ngày không gặp lại bạn thời tri kỉ nên hôm nay có dịp nên hắn hơi quá chén. Dù như vậy nhưng em bên cạnh chả trách móc hắn một câu nào hết, ngoan ngoãn ngồi một bên nghe hắn và bạn tâm sự tuổi trẻ.
"Tui còn nhớ cái ngày mà bạn từ chối tụi con gái trong xóm, đứa nào đứa nấy cũng xinh đẹp, thuỳ mị. Thế mà trách chi lại đi đem lòng thương nhớ bạn, nghĩ lại thấy khổ thân tui, lúc đấy tui có có thua kém gì bạn đâu chớ?"
"Ha, thế là do ăn ở đấy bạn hiền." Hắn cười lớn, vỗ vai ông Gia một cái rõ đau.
"Mà tui hỏi bạn này, lúc trước nhiều người theo đuổi như vậy, sao lại không đồng ý một em đi?" Nếu hắn có ngỏ lời chia sẻ cho ông một ít, ông cũng sẽ bỏ cái tự trọng mà nhận cho hắn mà.
"Duyên thôi bạn ơi, giờ tôi có hứng thú thì cũng chả nên duyên thành đôi được."
Hắn khẽ liếc nhìn em, ánh mắt rực lửa ấy xuyên thấu vào trong tâm can, khiến hắn một phen dựng hết da gà.
Vợ nhỏ à, em đừng nhìn tôi như thế em ơi, tôi sợ lắm.
Chính Quốc em là một người ngay thẳng, cũng là một người có tính chiếm hữu cao, chẳng qua trước mặt mọi người em không muốn thổ lộ gì nhiều. Nhiều người thấy em cứ im im nhịn nhục, mỗi lần thấy vậy lại làm tới, nhưng đâu ai biết Chính Quốc em thật sự là con người thế nào?
Bây giờ ông Gia mới để ý Chính Quốc cũng có mặt tại đây, ông nheo mắt lại nhìn từng chi tiết trên khuôn mặt tuấn tú ấy.
Tại sao có thể giống đến vậy chứ?
Nhìn một hồi cũng ngây ngất người ra, thầm trong lòng không ngừng thắc mắc tại sao lại có một người mang một nét y hệt như người ông từng thương.
"Này! Làm gì mà thẩn người ra thế?" Hắn lây lây cánh tay người bạn, cũng chính nhờ vậy ông Gia mới thoát khỏi suy nghĩ đó.
"À ừm, không gì!" Ông xua tay bảo không gì, cầm lấy chén rượu đưa lên mép miệng, ánh mắt vẫn dán chặt vào người em.
Chính Quốc chỉ cười nhếch nhẹ, không có biểu hiện gì là bất ngờ cho lắm.
"Mình..." Bà cả nhẹ nhàng đặt tay lên vai hắn, dịu dàng kêu hắn một tiếng.
"Bà tới r-"
"MÁAAAAA"
Không thể hắn nói hết lời, cậu Bình từ đâu chui ra nhảy xổm vào ôm bà vào lòng.
"Mày làm cái gì vậy?" Bà nhăn mặt nhìn đứa con tinh nghịch của mình.
"Con mới hỏi má câu đó, má làm gì mà trong phòng lâu ơi là lâu ấy! Cha má vợ của con mong má lung lắm, cứ đòi gặp mặt nói chuyện thôi."
"Thì..thì má chỉnh trang lại một chút cho xinh đẹp hơn, mày không thấy vậy à?" Bà đẩy nhẹ người cậu ra một chút. Nắng nóng thế này mà còn ôm chặt như thế, tính giết người à?
"Không thấy." Cậu thành thật lắc đầu.
"Thấy mỗi nếp nhăn của tuổi già thôi."
"..."
"Ai da, sao má cốc đầu con?" Cậu Bình thành công ăn một cái cốc từ người mẹ đáng kính của mình. Dám nói má màu có nếp nhăn hả? Cốc đầu cho mày chết!
"Lại còn hỏi tại sao à? Con với chả cái, tối ngày chỉ biết chê bai má nó thôi." Bà hậm hực.
"E hèm bà cả à, bà không thấy tui với Thái Hanh đây đang nói chuyện sao?" Ông Gia nhìn bà bằng ánh mắt chán ghét, nói thật thì trong đám vợ của Thái Hanh, ông ghét nhất là bà Hồng.
"Tôi..tôi.." Nghe bị nhắc nhở, bà mới chợt nhớ ra vấn đề này. Chồng bà ghét nhất là có người chen vào cuộc hội thoại của bản thân.
Lén nhìn xem biểu hiện của hắn, rồi lại liếc sang em bằng ánh mắt khó hiểu.
Thằng đực rựa này tại sao lại ở đây?
Trong khi bà đang ngập tràn nỗi thắc mắc cần được người giải đáp, hắn thản nhiên cụng chén với người anh em, rồi còn đặt tay qua ôm sát người em vào lòng.
"Bà không còn gì nữa thì đi gặp thông gia đi, gửi lời tới bên đó tôi đang xum
họp với bạn bè nên không tới chào hỏi được." Hắn thẳng tay đuổi bà đi không chút do dự. Một mình bà đi gặp thông gia? Hắn ngay lập tức từ chối cuộc gặp mặt này vì anh em, hay vì thằng đực rựa kế bên?
"Thái Hanh cũng kêu bà đi rồi, sao bà không đi đi? Ở đây làm gì?" Ông Gia khinh miệt bà Hồng ra mặt. Từ lúc nghe tin Thái Hanh cưới bà ta về, ông đã không còn hứng thú để dự đám cưới nữa rồi, nghĩ sao cưới một người đờn bà vừa xấu, là vừa thâm nữa không biết.
Bà cứng họng không nói được gì thêm, chỉ biết đem cục tức khó nuốt này đi gặp mặt thông gia.
Chính Quốc được xem một màn kịch hay liền trong lòng thích thú. Dù hắn có ở đây vì em hay không cũng chả quan trọng, quan trọng hắn biết điều mà ứng xử đúng cách với vợ cả.
"Ông uống ít thôi nha, nhiều quá sẽ tổn hại đến sức khoẻ."
"Tôi biết rồi xinh đẹp!" Ôn nhu nhéo nhẹ sóng mũi của Chính Quốc, không quên hôn nhẹ lên đôi môi đỏ mọng đang quyến rũ hắn kia.
"Ông ở đây uống đi, em đi đây một lát." Em gỡ tay hắn ra khỏi hông, thủ thỉ báo với hắn một tiếng.
Dù là người được hắn cưng nhất trong nhà, nhưng khi đi đâu em đều nói hắn nghe cả. Đây không phải là hắn bắt buộc em, mà là do em tự nguyện làm thế. Dù sao cũng là vợ chồng, nói với nhau một tiếng cũng không quá khó khăn, đã thế còn tạo cho đối phương sự tin tưởng tuyệt đối nữa.
"Ừm" Hắn gật đầu, luyến tiếc để em rời đi.
———
Tụi nhỏ dưới bếp hì hục đem món lên đãi khách, tụi nó bận bịu đến mức không nói năng một lời.
Bình thường ríu rít bao nhiêu, bây giờ lại tĩnh lặng bất thường.
"Cậu ba, cậu làm gì ở đây vậy? Tay cậu sao rồi?" Con Thắm thấy em đứng trước cửa liền không khỏi ngạc nhiên.
"À tay tôi đỡ rồi, mà...mọi người vẫn chưa làm xong à?"
"Dạ vẫn chưa cậu ạ, còn nhiều thứ chưa làm lắm." Nó gãi đầu nhìn đống hỗn độn bên trong, thở dài một hơi mệt mỏi.
"Ừm, anh Minh đâu? Gọi anh ấy ra đây cho tôi mượn một chút."
"Dạ." Nó tức tốc để rổ rau trên bàn, nhanh chân đi kêu thằng Minh về cho em nhờ việc.
"MINHHHHH!! CẬU BA KÊU MÀY KÌAAA" Tiếng la thất thanh không lẫn vào được vang lên, thằng Minh cũng giật mình theo đó mà làm rớt mấy cây củi.
"Mày làm cái gì mà la to thế? Lỗ tai tao đâu có bị điếc?" Minh giở giọng than vãn.
"Mày nghĩ tao muốn la làng tên mày lắm à? Do cậu ba nhờ nên tao mới làm thôi."
"Rồi rồi, đợi tao vô, mệt quá." Minh lụm mấy cây củi rồi đi vào bếp gặp em.
———
"Cậu ba, cậu kêu con ạ."
"Ừm, anh Minh bây giờ có rảnh không? Tôi nhờ một ít việc." Em chắp tay ra sau, hiền hậu hỏi thăm.
"Dạ cũng rảnh được một chút ấy ạ, nhưng cậu ba cứ nói đi, con sẽ làm ngay."
"Ừm, anh nghe tôi dặn nè. Đi kiếm giúp tôi mấy cành liễu về đây, chỉ vài cành thôi nha, mai mốt nếu tôi có cần thêm thì sẽ nói với anh sau." Em móc ra trong túi mấy lượng bạc, đặt lên tay Minh.
"Còn cái này là để đề phòng lỡ đi kiếm không có, thấy ai có bán thì tấp vào mua liền nha."
"Dạ con biết rồi thưa cậu." Nó cầm chắc số bạc trong tay, nghe lời em dặn dò mà nhớ in trong đầu.
"Mà cậu mua cành liễu chi thế cậu?"
"Làm gì thì sau này anh sẽ biết." Em nửa nói nửa không làm nó càng thêm khó hiểu, mà thôi chuyện của cậu ba, nó chen vô làm gì.
———
121221💕
Mình chỉ muốn nói rằng lúc mình ghi chap này mình rất là buồn ngủ 🥲
Chúc mọi người một ngày tốt lành💜
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro