Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 31

Sau khi ăn cơm và mần hết công việc xong xuôi thì thằng Minh mới ngồi xuống nghỉ ngơi. Chuyện hồi chiều khiến nó bứt rứt tới giờ vẫn chưa nguôi.

Nó đâu phải không biết tính tình con Thắm ra sao đâu, nhỏ đó đanh đá, miệng cứ ríu rít liên tục không yên. Mần chung với nhỏ đó tới giờ cũng mấy năm rồi chớ ít ỏi chi nữa.

Mà nghĩ lại thấy hơi sai thì phải, bản thân nó tại sao lại nổi nóng lúc đó nhỉ?

Mấy lần trước con Thắm còn nói nhiều cái quá trớn hơn lúc đó nhưng nó không nổi giận vô lý như vậy.

"Mày ăn gì chưa?"

"Ủa? Mày ra đây chi vậy Thắm?"

Đang suy nghĩ thì thình lình con Thắm ngồi kế bên khiến nó ngạc nhiên lung lắm.

"Chẳng phải mày đang giận tao sao?" Giọng của thằng Minh từ từ nhỏ dần, nó biết bản thân nó có lỗi nên cũng chả dám đối mặt với Thắm.

"Ừ! Thì tao có giận mày đấy, nhưng mà giờ giận cũng được cái chi đâu. Đã thế còn mất đi tình nghĩa nữa." Con Thắm ném cục đá ra phía sông. Đáng nhẽ nhỏ còn giận lắm, nhưng mà có người nài nỉ nên mới nể tình mà chủ động làm lành.

Nghe con Thắm đã hết giận mình, thằng Minh trong lòng nó vui như hội, thầm cảm ơn người nào đó đã giúp nó và con Thắm được làm lành với nhau, dù không biết là ai, tuy nhiên vẫn phải cảm ơn trong lòng chớ nhỉ?

———
Két

Tiếng xe thắng lại trước cổng chính Kim Gia, cô Liên tay xách cái túi đồ của mình bước xuống xe.

Từ hồi nhận được thư đánh dây thép từ chồng mình, cô đã hấp tấp soạn đồ đặng đi về cho kịp. May là lúc đó cô đã lấy được tờ thư, không thôi nhà cô cũng chả biết ra sao nữa.

[ Trời cũng đã sập tối, đến giờ cậu Thắng vẫn nhậu chưa về. Cô ảo não cứ đi lòng vòng, lâu lâu lại nhìn ra cửa ngóng cậu đã về chưa.

Cạch

Tiếng mở cửa phát lên, cô theo bản tính nhìn ra ngoài cửa, thấy thân ảnh quen thuộc cô liền vui mừng như hội. Chồng cô về rồi!

Nhanh chóng đi lại đỡ cậu vào trong, mùi rượu nồng nặc sộc lên mũi nhưng cũng phải cố nhịn. Cô phải nhịn thì mới có khả năng cao sẽ lấy được bức thư.

Cô đặt chồng mình nằm dài trên giường, chống hai tay bên hông rồi thở hồng hộc, tay không quên nhiệm vụ sờ soạng khắp cả người cậu, mục đích là tìm bức thư kia.

"Làm gì?" Đột nhiên cậu trừng mắt nhìn khiến cô chột dạ mà rụt tay lại, ánh mắt cứ đảo lung tung.

"Em..em.." Cô lúng túng không biết phải biện cớ như nào.

"Tìm thư?" Nhìn ý tứ của cô, cậu đây thừa biết là đang tìm cái thứ gì.

Cô nghe tới từ "thư" liền gật đầu lia lịa, ánh mắt có một chút hi vọng rằng cậu sẽ đưa cho mình.

"Tôi quăng từ lâu rồi." Cậu Thắng nhếch một bên mép khinh bỉ cô. Muốn đi hả? Đâu có dễ.

Cô nghe xong đứng như trời trồng, cuộc đả kích này đối với cô vô cùng nghiêm trọng, khuôn mặt cũng dần trở nên tức giận đỏ hết cả lên.

"Tại sao anh lại quăng nó đi chứ? Đó là thư từ gia đình em mà?" Cô kích động lao thẳng vào người anh, quát tháo. Tại sao lại có thể đối xử với cô như vậy chứ?

"Thư trong tay tao thì tao vứt, mày ý kiến gì?" Giọng nói khiêu khích khiến cô càng nổi điên hơn. Cậu Thắng vốn dĩ là người không sợ gì cả, chủ yếu là do có Kim Thái Hanh hắn và má cậu chống lưng. Dạo gần đây cậu thấy có vẻ cha mình rất binh đứa con dâu này, phải chăng đã có tình ý?

Nghĩ đến thôi cũng khiến cậu buồn nôn, đến cả vợ của con trai mình còn không tha, huống chi là hứa hẹn không cưới thêm ai nữa.

Chat

"Mày dám?" Đến chết cậu cũng không ngờ cô vợ hiền đó giờ của cậu sẽ thẳng tay tát chồng mình như vậy. Thì ra cũng chả hiền lành gì, cũng là một con đờn bà thấp hèn không hơn không kém.

"Tại sao tôi lại không dám? Đến cả thư của gia đình tôi, anh còn dám vứt đi thì huống gì cái tát này tôi không thể đánh anh chứ?" Trước giờ cô luôn nhịn chồng mình, chẳng qua cô muốn cả hai yên ổn. Yêu chứ, nhưng đến từ một phía chứ không phải từ cả hai.

Con người ai cũng đều có mức giới hạn của bản thân mình, nỗi đau thì nó tới từng chút, đến khi nó ráp lại thành một nỗi đau lớn thì rất khó để bù đắp.

Quá khứ của cậu, cô không cần biết nó ra sao, nhưng cô chắc chắn một điều cô sẽ không vì điều đó mà rời bỏ chồng mình.

Ai bảo chỉ kiếp chồng chung mới khổ? Sai rồi, cô đây có người chồng không có năm thê bảy thiếp như Kim Thái Hanh, nhưng cũng đau khổ thế thôi.

"Hôm nay tao sẽ đánh mày nhừ xương." Cậu mạnh tay quật cô xuống giường, không kiên nể gì vợ chồng bao lâu nay mà tát vào hai bên má cô.

Chat Chat Chat

"TAO ĐÁNH CHO MÀY CHẾTTTT!!"

Cô không la hét gì cả, chỉ nằm im chống cự chồng mình.

Cô không còn là Hồng Thị Liên yếu đuối như trước nữa đâu.

———
"Ông ơi ông..ông ơi.." Con Hoa chạy tới phòng làm việc của hắn kêu gọi, trông bộ dạng có vẻ gấp gáp dữ lắm.

Cạch

"Có chuyện gì vậy Hoa?" Giọng nói nhẹ nhàng, trong trẻo của Điền Chính Quốc cất lên khiến nó an tâm chắc chắn hắn sẽ ở bên trong.

"Cậu ba ơi, cậu ơi cậu mau kêu ông qua phòng mợ hai đi cậu, mợ sắp bị cậu Thắng đánh chết rồi cậu ơi!!" Nó vừa kể mà vừa muốn khóc, trong nhà này ngoài em ra nó thương cô Liên nhất Kim Gia.

"Cái gì?" Em như không tin vào tai mình, em cứ tưởng sau lần hắn đánh đó, cậu sẽ không dám làm gì nữa chứ?

"Ông ơi, ông mau đi theo em." Không suy nghĩ gì nhiều, em kéo hắn đang làm việc tức tốc chạy qua phòng cô.

Cả hai cùng con Hoa đứng trước cửa phòng cậu Thắng, đúng như lời nó nói, từ bên ngoài đã nghe thấy tiếng ồn ào.

Cạch, Đùng

Hắn vung chân đạp vào bung cửa trước sự ngỡ ngàng của hai người bên trong, cậu Thắng đang cố gắng xé áo của cô, trên người bản thân thì ở trần.

"Cha? Cha làm gì ở đây? Cha không thấy vợ chồng con đang mần chuyện đại sự sao?" Cậu thản nhiên bịa một cớ mà không biết ngượng miệng. Cái gì mà mần chuyện đại sự? Ai tin chứ hắn và em đây chả ai tin đâu.

"Mày có chắc chắn là đang mần chuyện đại sự?" Câu nói của hắn khiến cậu đờ người một chút, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại trạng thái ban đầu.

"Tại sao không ạ?" Cậu nhún vai rồi cười đắc chí.

Từ hôm bữa nó đánh cô Liên là hắn đã không còn thiện cảm gì nhiều với thằng con này rồi, không biết bản thân nó nghĩ sao nhưng đối với hắn, mang cương vị là cha chồng thì chuyện này không thể chấp nhận được.

Trong lúc hắn và cậu nói chuyện, Điền Chính Quốc em đã tận dụng cơ hội tiến lại gần cô Liên hơn, đưa tay chỉnh lại quần áo giùm nhưng vẫn lịch sự nhắm mắt lại, không nhìn cơ thể của cô.

Dù đã là vợ của Kim Thái Hanh hắn, nhưng bản thân em cũng là nam nhân, nên lịch sự sẽ đỡ gây phiền phức.

Nhẹ nhàng đỡ cô đứng dậy, tinh tế cầm cái chăn quấn ngang người cô.

"Chậc chậc! Cậu ba, cậu đang làm gì vợ tôi vậy cà?" Ánh mắt thèm thuồng hiện rõ lên mặt cậu, từng bước chậm rãi đến bên chỗ em.

"Mong cậu Thắng đây giữ ý tứ, đều là nam nhân với nhau nhưng tôi không thích ai lại gần tôi ngoài cha cậu đâu." Em nhẹ nhàng phun một câu khiến cậu bẻ mặt. Hắn đứng đó chứng kiến nãy tới giờ, nhìn vợ nhỏ của mình đối đáp đúng mực liền vô cùng khoái chí.

"Cha ơi cha, con xin cha, con quỳ lạy cha, cha cho con về nhà vài hôm nha cha...?" Cô Liên rất cảm kích tình thương mà hắn dành tặng cho cô, tình thương đúng nghĩa cha chồng, con dâu, chứ không phải tình thương xa vời nào khác.

"Đứng lên đi, nếu nhà có việc hệ trọng thì cứ việc về, tôi không cấm cản hay khó dễ gì ai." Tất nhiên hắn sẽ đồng ý, dẫu sao bản thân hắn cũng giải thoát cho cô gái kia một thời gian, chớ ở cạnh thằng con trời đánh này thì có ngày cũng tự tử mà chết mất.

"Không được!" Thấy hắn cứ thế mà gật đầu cho đi, cậu không cam tâm liền ngăn chặn, phản đối.

"Mắc gì không được?" Em giao cô cho con Hoa, dặn dò nó vài thứ kĩ càng rồi mới yên tâm cho rời khỏi.

"Cậu ba không biết lý lẽ trong nhà này sao? Đã bước vô cái nhà này, làm con dâu nhà này thì có chết cũng là ma nhà này!!" Cậu hùng hổ chỉ tay vào mặt em, ánh mắt căm giận lúc nãy vẫn chưa nguôi, giờ lại thêm chuyện cha cậu dễ dàng cho cô rời khỏi thì lại càng không thể chấp nhận được.

"Chừng nào chết thì lúc đó tính, bây giờ không lẽ cậu ích kỉ đến nỗi không cho cô ấy về nhà sao?" Chết thì là ma của Kim Gia, cái này cậu đồng thuận. Nhưng không có nghĩa cậu đồng thuận với cái tư tưởng kia. Dù có là con dâu hay con ruột, ai cũng đều có quyền thăm gia đình của chính mình!"

"ĐÚNG! Tôi ích kỉ đó, thì sao? Vợ tôi, tôi có quyền quyết định tất cả" Không nỡ em là vợ cha cậu thì từ lâu đã bị cậu đánh cho mấy cái cho hả dạ rồi.

Xinh đẹp thì được gì? Cùng lắm là kĩ nam quyến rũ cha cậu thôi thì có gì hay ho?

"Mày quyết định nhưng được hay không là do tao!" ]

"Mợ hai, mợ mới về hả đa?" Con Út đang cầm bịch đồ ăn mới mua về từ chợ, từ xa nó đã thấy bóng dáng ai đó lấp ló bên ngoài nhưng lại chả rõ là ai, tưởng đâu ăn trộm, ai dè là mợ hai nhà nó mới về.

"Ừm, tôi mới về, còn Út mới đi đâu đấy?" Cô cười hiền với nó.

"Dạ con đi mua đồ ăn, củ quả cho dì Tám đặng nấu bữa tối á mợ" Nó dơ bịch toàn đồ tươi sống lên cho cô xem, như là khoe một thành tích.

Cô ngưỡng mộ nó lung lắm, nó còn biết chọn đồ nào tươi ngon để mua, còn cô chả biết cái chi cả, chỉ biết ăn thôi.

"Oẹ..oẹ.." Đột nhiên cô bụp miệng lại nôn mửa, con Út thấy thế liền tá hoả bỏ mấy bịch đồ xuống đi lại gần cô.

"Mợ có sao không mợ?" Nó lo lắng cho mợ nó, lỡ có bị gì thì nó đây phải biết làm sao đây? Trong cái Kim Gia này thật sự mà nói, chả ai tốt bụng hiền lành như cậu ba và mợ hai đâu đa. Con Út nó làm ở đây tuy chưa được lâu lắm, nhưng nó rất hiểu tính tình của hai người.

Một người là nam nhân, nhưng lại có trái tim nhân hậu và lúc nào cũng khoan dung cho người khác.

Một người là nữ nhân, bản thân chịu nhiều thiệt thòi từ chính chồng mình, nhưng lại không than vãn hay bất đồng gì với chồng mình.

Trong nhà ai cũng quý hai người đó hết, không tàn ác thâm độc như bà cả, không mưu mô xảo quyệt như bà hai, bà tư thì bây giờ vẫn chưa thể nào khẳng định được bà là một người như thế nào.

Phải nói sự thật rằng, ngày đầu tiên Điền Chính Quốc bước vào Kim Gia này chả ai thích em hết, ngược lại còn kì thị, dị nghị em. Nhưng từ sau hôm đám cưới, tụi nó thay đổi quan niệm với riêng cậu ba Điền Chính Quốc.

Bây giờ trong nhà chỉ còn bà cả và bà hai, hai bà ấy lúc nào cũng tìm cách hãm hại người khác, đặc biệt là Điền Chính Quốc.

À mà nhắc đến bà cả mới nhớ, hồi chiều nó chuẩn bị ra chợ mua chút đồ, thì bắt gặp bà cả mới đi đâu đó về, nó thấy mặt bà cứ lén lút làm sao ấy, sợ bà phát hiện nên nó trốn bụi lùm gần đó. Nó còn nhớ rõ như in cái mùi trên người bà, nó tanh lung lắm, cứ như là mùi rắn vậy đấy. Nhắc lại vẫn còn rùng hết cả mình.

Còn một chuyện này nữa, từ khi cưới em về, Kim Thái Hanh hắn thay đổi một cách đột ngột, không còn hay cáu gắt, nóng nảy như ngày xưa nữa. Thay vào đó chỉ trừ lương và bắt làm nhiều việc hơn thôi.

———
021221💕

Xin chào mng, lại là mình đây😆

Hôm nay đã là ngày 02/12 rồi, chỉ còn 2 ngày nữa là sinh nhật của WWH Ji i i i in 😘✨

Mình bật mí cho các bạn nghe nè, sinh nhật Pít Chị xong sẽ tới sinh nhật mình, mình chỉ cách Taehyungie một ngày thôi, mình 29/12 còn Taehyungie là 30/12 hí hí

Hôm nay trời khá lạnh nên mng nhớ giữ ấm cơ thể nhoéeee <3 lớp diuu

Chúc mọi người một ngày tốt lành💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro