Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 30

"Em thắng nữa rồi!" Điền Chính Quốc

"Kinh, con thắng rồi nha." Con Hoa

"Cha chả! Nãy giờ mới thắng được một bàn, tự nhiên khoẻ re." Dì Tám

Lần lượt Điền Chính Quốc, con Hoa và dì Tám kinh tới kinh lui, Kim Thái Hanh hắn không có cơ hội để thắng lần nào.

Đưa tay vô túi xem còn bao nhiêu tiền, phát hiện ra trong túi chỉ còn đủ chơi thêm một ván nữa, ánh mắt hắn loé lên tia bất lực, khẽ thở dài rồi nhìn vợ nhỏ của mình.

Hắn khều nhẹ vành áo của em, thì thầm to nhỏ với xinh đẹp.

"Quốc à, tôi hết tiền rồi, em cho tôi mượn chút đỉnh đi."

"Thôi, ông đi lấy tiền hay mượn ai đi, em đang chơi thắng mà, em mà cho ông mượn là thúi quắc luôn á. Hông chịu đâu!" Em cau có trả lời hắn, trong tâm không chút lay động với người chồng đáng thương này.

Đường đường chính chính là ông hội đồng Kim lẫy lừng, giờ lại không có tiền chơi lô tô? Hời ạ, người ngoài mà nghe thấy là cười vào mặt cho xem.

"Em cho tôi mượn một ít đi, tiền tôi cũng là tiền em mà." Hắn nũng nịu, cứ cà cà người vào người Điền Chính Quốc như con mèo nhỏ, gương mặt đang cố tỏ ra đáng thương đó khiến em cũng phải thở dài.

"Bởi vì là tiền em nên em mới không cho ông mượn đó." Em phũ phàng vậy em ơi?

Cảm thấy chiêu này không ăn thua gì với vợ nhỏ của mình, hắn quyết định được ăn cả, ngã về không. Có bao nhiêu chơi bấy nhiêu, lỡ đâu hắn may mắn ăn hết thì sao, đúng không?

"Rồi nha, mọi người để tiền vô rổ đi, tôi kêu số nha." Dì Tám lắc bịch cờ khí thế, mới thắng được một bàn nên dì thích thú lắm, vận may của dì cuối cùng cũng tới.

"Cậu ba cộng một." Dì Tám hùng hổ hô to.

"Cậu ba cộng một? Là bao nhiêu dì?" Con Hoa ngơ ngác nhìn dì Tám, đồng thời xoè hai bàn tay ra mà đếm đếm gì đó.

"Em Quốc làm gì có chị em hay anh em gì đâu mà cộng một?" Hắn ngồi cái tướng như mấy bà bán cá ngoài chợ, gương mặt hắn không có chút gì là dễ chịu cả.

"Hời ạ! Cậu ba cộng một là hai mươi đó." Dì Tám.

"Hai mươi thì bảo hai mươi, bày đặt cậu ba cộng một." Con Hoa trưng vẻ mặt khinh thường dì Tám, bày đặt đố số. Tưởng ở đây có mình dì là thông minh hả? Con đây cũng biết xòe tay chân ra ngồi đếm nhé.

"Tiếp đi tiếp đi" Em hối dì Tám kêu con cờ tiếp theo, ván này em mà thua là tại mọi người đó!

"Ông cả."

Nữa rồi!!!!

"Kêu tôi cái chi? Không lo đọc số đi, còn kêu réo gì nữa, sắp hết tiền rồi nè." Hắn mặt mày hậm hực vì người kêu cờ, đã thua nãy giờ không gỡ được rồi, còn kêu tới kêu lui, hay là thấy hắn hết tiền rồi nên muốn đuổi đi?

"Tôi đâu dám kêu ông mần chi, tôi đang đọc số." Dì Tám.

Thì ra là vậy! Lại chơi số, lúc nãy hết em Quốc cộng một, bây giờ lại là hắn.

"Số bốn mươi chứ gì? Hời ạ! Tưởng đố gì khó lắm, mấy này sao làm khó được tôi."

Coi gương mặt rõ đắc thắng của hắn kìa, làm như mình hay ho lắm không bằng.

"Sai bét, số năm." Dì Tám thản nhiên làm bẻ mặt hắn, hỏi sao dì lại không sợ một người như Kim Thái Hanh đây? Đơn giản vì dì có Điền Chính Quốc ở trước mặt.

"Tại sao lại là số năm? Rõ ràng là số bốn mươi mà?" Chơi gì kì vậy? Dám trêu hắn à?

"Có mình ông là nghĩ nó là số bốn mươi á, dì Tám bóc số năm mà." Chồng em nay bị gì ấy, thua riết nên sảng hả ông?

Hắn không cam tâm, tại sao vợ nhỏ của hắn lại không bênh hắn vậy? Còn nói thêm đặng dập Kim Thái Hanh hắn nữa.

"Em Quốccccc!!!" Hắn mè nheo.

"Ông đặt số đi kìa, lát thua nữa thì đừng có mượn tiền em à."

Thẳng thắn là tốt nhưng có cần phải thẳng thắn như thế với chồng em không hả?

———
Hôm nay ông thầy pháp không có ở nhà, cho nên ác linh phải ở lại canh giúp ông. Tính tình nó thì thích đi đây đi đó, không thích cứ ở một nơi, một chỗ như thế này.

Mà ông cũng thật độc ác với nó quá đi, đã thừa biết tính nó vậy rồi, còn hù doạ nếu nó mà bỏ nhà đi, ông gặp ở đâu là đánh tới đó, hồn xiêu phách lạc.

"Ông thầy pháp mắc dịch!!" Nó hậm hực cứ bay vòng vòng trong nhà, miệng không ngừng chửi ông.

"Nếu biết trước như thế này thì mình chả đi theo ổng về đâu." Giờ có hối hận cũng đã quá muộn rồi.

Hậm hực một hồi lâu thì nó cũng bình tĩnh trở lại, trong đầu loé lên một suy nghĩ táo bạo. Thôi kệ, mình đi chút chắc cũng không sao đâu.

Chỉ cần nghĩ đến thôi là nó liền thực hiện ngay, nở một nụ cười bí hiểm rồi tung tăng đi ra ngoài.

"Cha chả! Mấy ngày nay mới được ra ngoài đây, không khí trong lành dữ!"

Nó tiếp tục đi thêm một đoạn đường khá dài, rồi lại dừng lại trước một còn hẻm trông rất hoang vắng, âm u.

Từ trước đến giờ, đây là lần đầu tiên nó tới chỗ này nên cũng chẳng rành đường xá ở đây cho lắm.

"Hẻm gì mà nhìn ghê vậy trời?" Nó là ác linh mà cũng phải rùng mình trước cái con hẻm này. Nó cảm nhận được thứ gì đó rất khủng khiếp ở sâu thẳm bên trong.

Định bước tiếp để điều tra xem có cái gì ở trỏng thì thấy có người bên trong đi ra ngoài, nó liền núp vào một bụi cây gần đó, lấy lá che mặt lại.

Ma thì ma chứ thấy người vẫn nên núp cho lành.

Ác linh chỉ thấy thoáng thoáng một bóng người đờn bà đang đi ra, bộ dạng trông lén lén lút lút như đang làm chuyện gì đó mờ ám vậy.

"Ăn mặc thì sang trọng, vậy mà cái tướng lại như mấy thằng ăn trộm." Nó khinh bỉ người đờn bà đó một cái, nhìn mặt cũng đã có tuổi, có khi lại có chồng rồi, thế mà lại làm ba chuyện thất đức này.

Bà ta vốn là người dương cho nên chả biết có người vô hình nào đó đang theo dõi từng cử chỉ, hành động của bản thân. Vì thế nên khi qua ngang qua chỗ của nó, chỉ cảm thấy lạnh sóng lưng và rồi bắt xe đi về.

———
"Cái thằng này đi đâu vậy không biết." Ông thầy pháp mới đi về nhà đã lật đật đi tìm ác linh tinh nghịch kia, kêu nó coi nhà để ông đi đây một chút, dặn dò kĩ lưỡng là không được đi đâu mà vẫn bướng cho bằng được.

"Mày mà về là tao đập mày khỏi đầu thai chuyển kiếp luôn!" Ông vung cây kiếm trong tay, sự tức giận hiện rõ lên trên mặt. Lần này ông không đánh nó, ông không mang họ Phạm!

Phạm Chính Hưng, ông là một thầy pháp nổi tiếng ở làng bên, vì danh ông nổi nên càng ngày càng nhiều người đến tìm khiến ông không thể giải quyết được cho xuể nên ông quyết định là qua cái làng này sinh sống.

May cho ông rằng bà con ở đây hiền lành, tốt tính, hầu như không ai tin vào ma quỷ hay mê tín gì hết. Nói nghe cũng lạ ha? Làng bên lúc trước, ngày nào cũng qua tìm ông hỏi này hỏi nọ, chỉ cần thấy xui một chút thôi là lại nghĩ "họ" làm, ông đây còn thấy oan ức giùm, huống chi "bọn họ".

Làng này có lẽ vẫn tin vào tâm linh, tuy nhiên không có quá mức như làng cũ ông ở, một ngày nhiều nhất chỉ có ba-bốn người tới hỏi này nọ rồi cùng bái vậy thôi, chứ không có làm quá vấn đề lên.

Đó là lí do tại sao ông lại thích cái làng này hơn là vậy đấy!

Mà bỏ chuyện đó qua một bên đi, bây giờ điều quan trọng nhất đó chính là ác linh kia đang ở đâu và làm gì. Lỡ nó bị kích động lên, không kiểm soát được lí trí mà hại người vô tội thì lúc đó không ai cứu nổi.

"Cha chả! Mùi thịt heo quay ở đâu vậy cà?" Nó vừa về đến nhà đã nghe mùi thơm nứt mũi rồi, lại là món mà nó thèm thuồng bấy lâu nay nữa chớ.

Nó vui vẻ bay thẳng vào trong nhà, thấy miếng heo quay đang nằm chiễm chệ trên bàn mà lòng nó vui như hội, không suy nghĩ gì nhiều, cứ lao vào ngửi ngửi.

Chát

"AAAAA" Nó nhảy cẩng lên vì đau. Ai mà chơi đánh lén thế này?

"Mày đi đâu giờ này mới về?" Ông Hưng cầm cây roi ra đứng trước mặt nó, định là sẽ cầm cây kiếm nhưng rồi nghĩ lại nên thôi, đánh bằng cái này cũng không thua kém cạnh gì cây kiếm của ông đâu.

Ác linh đau đến mức chỉ biết ngồi bệch xuống sàn, nó vốn dĩ là ma nhưng lại dễ dàng bị cái cây này quất trúng. Thật là vô lí mà!

"Sao đánh tui?"

"Mày còn hỏi hả? Tao chưa tẫng cho mày chết lần hai là may rồi đấy." Ông đưa cây roi trước mặt nó hù doạ, ma gì đâu mà lì như trâu vậy.

"Tại..tại ở đây chán quá chớ bộ, làm như tui muốn đi lắm." Coi bộ mặt uẩn khúc của nó kìa, làm như đánh oan nó lắm không bằng.

"Tao không cấm mày đi, nhưng cũng phải đợi tao về rồi đi chớ đa?"

"Do ông đi lâu chớ có phải lỗi tui đâu." Khuôn mặt nó bí xị lại khi bị ông Hưng quởn trách, cứ tưởng đi lâu lắm chớ, ai ngờ vừa về đã bị ăn đòn.

"Tao hết nói nổi với mày rồi!"

Ông Hưng quăng cây roi ra chỗ khác cách xa nó tầm khoảng năm bước chân, ngồi xuống ghế mà không đếm xỉa gì tới nó.

Biết là nó còn nhỏ, trẻ người non dạ, dù đã chết thành ma rồi nhưng bản chất ham chơi, thích đi đây đi đó cũng còn. Không phải ông không cho, mà là do nó mới về đây được tầm cỡ mấy ngày, lỡ nó mà đi đâu đó lạc, xong bị mấy cô hồn dạ quỷ khác dụ dỗ thì biết phải làm sao đây?

Nó thì chắc chắn không bao giờ hiểu được cái này rồi, tại sao ông biết á? Thấy cái tướng nó đang thèm nhỏ dãi vì miếng thịt heo quay là đủ hiểu rồi.

———
Buổi chiều ở Kim Gia vô cùng mát mẻ và dễ chịu, nhưng tiếc rằng chẳng ai có thể hưởng thụ cảm giác này cả. Ai ai cũng lo làm việc của bản thân, không rảnh tay để ngồi xuống hóng gió và thấy chim bay.

Bên ngoài vui vẻ, mát mẻ bao nhiêu thì bên trong phòng Điền Chính Quốc và chồng em lại căng thẳng, nóng nực.

"Ông này á, em đã bảo là đừng có mượn tiền em rồi, ông cứ nằng nặc mượn thôi. Bây giờ thua hết tiền rồi thấy chưa."

Chán chồng em hết sức luôn, thúi gì mà thúi dữ vậy không biết!

"Em hết tiền? Đáng nhẽ câu đó phải do tôi nói mới đúng đấy, em xem xem, trong túi không còn một xu." Hắn vừa nói vừa cầm tay em đưa vào trong túi để kiểm chứng rằng hắn thật sự hết tiền.

"Em không biết đâu, đường đường là ông hội Kim, người người nể phục, thế mà bây giờ lại không có mấy xu để chơi lô tô." Em thu tay mình lại, giận dỗi quay sang qua chỗ khác. Ai bảo cưới Kim Thái Hanh hắn sẽ ăn sung mặc sướng chớ?

"Do tôi không mang tiền theo thôi." Tính ra tiền đó hắn định đưa cho thằng Tùng đi mua giúp đồ ăn xế chiều cho hai vợ chồng, nhưng thấy em mải mê chơi mà quên mất luôn chồng mình nên hắn mới lao vào chơi ké chớ bộ.

"Thôi đi, ông đừng có mà biện minh. Tiền của ông đưa cho bà cả giữ hết rồi chớ gì?" Đời nào trong người ông hội đồng như hắn đây lại không có tiền chớ? Nói thế ai mà tin cho đặng.

Đáp lại em chỉ là một khoảng không tĩnh lặng, không chút ậm ừ gì từ phía hắn. Ha, bày đặt giận rồi im lặng, không trả lời em, chắc do em nói đúng quá chớ gì?

Nếu hắn đã giận thì em cũng sẽ giận, có qua có lại, ai chơi lại trước thì người đó thua!

Chắc mình thua quá...

———
281121💕

Xin chào tất cả mọi ngườiiii 😆💜

Hôm nay tụi mình muốn nói với mọi người vài điều <3

• Thứ nhất : cảm ơn mọi người đã ủng hộ tụi mình trong suốt khoảng thời gian qua, bây giờ acc watt của mình đã 89 follows và "Cậu Ba" đã đạt được con số 17k views. Thật sự mà nói đây là con số mình không dám mơ ước hay tưởng tượng rằng sẽ có một ngày mình đạt được con số như vậy, thật sự thì cảm ơn mọi rất rất nhiều 🥰

• Thứ hai : về phần fic, tụi mình luôn đọc những cmt của các bạn trong fic, hầu như là tất cả những cmt luôn, mình cảm thấy rất vui khi đọc những dòng cmt đó. Tuy nhiên, mình mong các bạn khi đang đọc fic của mình, thì đừng nhắc tên fic khác giúp mình nhé? Mình biết các bạn đọc rất nhiều fic có thể loại tương tự "Cậu Ba", có nhiều tình tiết trong fic của mình có thể sẽ giống những fic đó (LVC3K, ÔC,...) nhưng mình dám cá với các bạn, những thứ trong fic "Cậu Ba" HOÀN TOÀN LÀ DO TỤI MÌNH TỰ NGHĨ RA VÀ KHÔNG CÓ Ý ĐỊNH GHI GIỐNG NHỮNG FIC KHÁC!!!

Đối với các bạn những chuyện đó rất cỏn con thôi, nhưng đối với những au như tụi mình đây thì việc đó sẽ gây khó chịu cho tụi mình, chẳng au nào muốn khi readers đọc fic của mình thì lại nhớ hoặc liên tưởng fic khác cả đúng không? Cho nên tụi mình mong các bạn có thể hiểu cho tụi mình ạ 😆💜. Cảm ơn các bạn đã đọc hết.

Chúc mọi người một ngày tốt lành💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro