chap 29
Két
Chiếc xe ngừng lại trước một con hẻm đơn sơ, nằm tách biệt trong làng. Bà cả quan sát xung quanh, cảm thấy không có ai đi theo mình thì mới nhẹ lòng mà bước xuống.
Quăng cho người chở bà vài đồng bạc rồi hấp tấp đi vào con hẻm.
Con hẻm này có rất nhiều rết và sâu, thỉnh thoảng còn có vài con rắn nữa. Nơi này nhìn ghê như vậy thảo nào lại có mấy con vật nguy hiểm, kinh tởm như thế.
Bà cả vừa đi mà vừa ôm thân mình, từng bước đi của bà phải thật cẩn thận đặng không đạp trúng bất kì thứ gì ở đây, dù không biết là gì, nhưng tốt nhất vẫn không nên đụng chạm gì nó, bất cứ thứ gì ở đây cũng đều nguy hiểm.
Đi sâu vào bên trong thêm một chút, hai mắt bà mừng rỡ ra vì đã tìm được nơi mình muốn tới. Một ngôi đền không quá to, cũng không quá nhỏ hiện lên trước mặt bà. Ngôi đền đơn sơ, mộc mạc mà cũ kĩ, bên ngoài dù không có bụi nhưng phía trên mái vẫn có rất nhiều tơ nhện.
"AAAAA"
Một con rắn lục cỡ nhỏ thình lình bò tới chân bà hù doạ, thành công khiến bà một phen giật bắn mình.
Như thể nó đã hả dạ, con rắn lục ngóc đầu dậy và thè lưỡi của nó ra, rồi lại bò vào trong ngôi đền. Bà cả lúc đầu có hơi khó hiểu về hành động của nó, nhưng cũng nhanh chóng đi theo.
"Ngọn gió nào đã đưa bà đến đây thế?" Một người phụ nữ có chất giọng có vẻ như là người trẻ hơn bà, giọng nói cao vút nhưng lại thâm độc vô cùng.
"Cô là....?" Bà không đợi người kia mời, tự ý ngồi xuống tấm nệm đặt sẵn ở đó.
Người phụ nữ kia cắm nén nhang lên ly hương rồi khẽ cười. Đã đến đây rồi còn hỏi cô đây là ai sao? Thật nực cười.
Người phụ nữ kia xoay người lại đối diện với bà cả, gương mặt xinh đẹp của cô khiến bà cả phải bật ngửa, chết đi sống lại.
Tại sao có thể giống như thế chứ?
"Lê...Lê Thu Ngọc??" Bà cả muốn nói nhiều hơn nhưng lại bị nghẹn ở cổ họng không nói được.
"Hửm? Tôi tên Thuỷ. Lê Thu Thuỷ!" Cô dán sát mặt lại gần bà cả, nhấn mạnh từng chữ cho bà nghe rõ.
Lê Thu Ngọc là ai cô đây còn chả biết, huống chi là giống nhau.
"Cô..cô..." Nếu không phải thì tại sao lại giống đến như vậy? Phải chăng chị em gì với nhau?
"Tôi là cô ba Thuỷ mà mọi người hay nhắc đến, chắc hẳn bà đây cũng đã nghe qua danh của tôi rồi mới đến đây nhỉ?"
Nền nhã rót chén trà mời bà lịch sự, hiếm khi khách quý đến đây, ít ra cô cũng phải tiếp đãi tốt một chút chớ nhỉ?
Đẩy nhẹ chén trà sang chỗ bà, nét mặt bà bây giờ vừa sợ hãi vừa hoang mang, chẳng biết cái người tên Lê Thu Ngọc đó đã làm gì bà, khiến bà trở nên như vậy.
Trước khi bà cả đến đây, cô cũng đã nghe hư danh "Bà hội đồng Kim" từ lâu gian tà, tham độc, mưu mô, giết vợ cũ của chồng mình đặng lấy danh chức cao quý. Một người như vậy mà cũng có vẻ mặt sợ hãi tột độ như thế sao?
Nghĩ đến đây cô liền chợt nhận ra vấn đề, trong lòng thích thú dâng trào, có lẽ cô đã biết lí do vì sao bà cả lại sợ Lê Thu Ngọc như vậy.
"Bà tới đây một mình sao?" Vô tư thưởng thức một ngụm trà, đôi mày khẽ nhếch lên một chút, đôi mắt có chút khiêu khích hỏi thăm bà vài câu.
"Tôi tới đây một mình" Bà cả đến giờ vẫn còn sợ chết khiếp với người đối diện, quả thật nếu mới nhìn vào cứ tưởng Lê Thu Ngọc đầu thai thành người.
Cô nhìn ra ngoài cửa rồi lại nhìn chén trà của bà cả, cười nhạt một cái rồi cất lời.
"Bà chắc chứ? Tôi thấy...hình như bà bỏ quên ai ở ngoài cửa thì phải. Có cần tôi kêu vô đây không?"
Câu nói tuy nhẹ như gió thoảng qua tai, nhưng đối với bà cả đây là một cuộc đả kích cực kì khủng khiếp. Theo quáng tính cứ quay qua quay lại nhìn chằm chằm ngoài cửa, cố gắng truy xét xem người mà cô nhắc đến là ai.
Vừa nghe cô dứt lời, trong đầu bà đã nghĩ ra đó là ai rồi. Một là thằng chở bà lúc nãy, nó không nghe lời bà đi về, nhiều chuyện đi theo dõi bà đến tận đây. Người thứ hai chắc chắn không ai khác đó chính là Lê Thu Ngọc.
"Bà đừng kiếm chi cho mất công, chỉ tôi mới thấy được thôi." Đặt chén trà xuống bàn, cô ngồi xếp bằng lại rồi nhìn thẳng vào mắt bà kiên định.
"Đừng uống, chén đó bị ma nữ kia yếm rồi, nhìn đi"
Bà cả bất ngờ nhìn lại chén trà trong tay mình, quả thật bây giờ nó không còn là màu vàng như lúc đầu nữa, nó đã bị thứ gì đó chuyển hoá thành một màu đen rất kinh tởm.
Choảng
Nhanh tay đập vỡ chén trà, bà cả giật mình lùi lại một chút, cơ thể bây giờ đang run cầm cập cả lên, miệng thì im thin thít không phát ra một tiếng động nào.
"Mục đích của bà đến đây là gì?"
———
Thằng Minh đang ngồi một mình dưới gốc cây ổi, nhớ lại chuyện lúc nãy mà nó đã gây ra mà không khỏi chạnh lòng.
Chả biết dạo này nó bị gì mà cứ hay nổi nóng với người khác. Nhất là con Thắm, dù hai đứa như chó với mèo, nhưng chưa bao giờ nó động chạm hay quát tháo con Thắm.
"Haizz Minh ơi là Minh, mày bị gì vậy Minh, mày điên rồi!"
Thằng Minh vò đầu bứt tóc cứ than trách bản thân. Giận cá chém thớt, không suy nghĩ nhiều nó liền bứt vài nhánh cây ổi xuống đặng ngồi đếm lá cho đỡ buồn.
Từ lúc mọi chuyện xảy ra như vậy, trong gia đinh ai cũng né nó như né tà, nó có cố tình làm vậy đâu?
"Tại mày đó ổi, ai biểu mày ra trái cho tao hái chi, bây giờ tao bị mọi người xa lánh rồi nè."
Bao nhiêu bực tức đều dồn vào cây ổi bi thương, đứng im ở đó không cũng bị đánh oan ức.
"Mày bị điên hả? Tự nhiên đá cây ổi?"
Thằng Tùng cầm tô cơm đầy đủ món mà nó thích ra, thấy thằng Minh cứ tủi thân ngồi một mình cũng tội, không ăn không uống chi hết.
"Mày kệ tao đi! Tức chết đi đặng!" Thằng Minh
"Tức thì mày cũng đâu mần được chi nó? Nó là cây ổi mà mày đánh, mày đá như người thật vậy." Thấy con Thắm khóc xong bộ thằng Minh bị bất thường hả?
"Hứ!" Thằng Minh trưng bộ mặt hậm hực ra, bao nhiêu giận dữ đều được nó thể hiện lên gương mặt hết.
Mặt đã trù ụ rồi, nay thêm phần tức giận nữa đã thành xệ luôn rồi.
"Ăn cơm đi, kẻo đói. Tức thì tức nhưng vẫn phải ăn cơm đường hoàng thì mới có sức mần việc cho ông cả."
Thằng Tùng đưa tô cơm sang cho người bạn chí cốt của mình.
"Tao tưởng dì Tám không chừa phần cho tao chớ?" Thằng Minh miệng đầy cơm mà cứ ham nói. Bị cho nhịn đói cũng đáng lắm, ai biểu động vô con Thắm chi.
Thằng Tùng cũng không nói năng hay đáp trả gì hết, đôi mắt nhìn ra xa ngoài kia, bắt gặp hai con cò đang bay lượn trên mặt hồ, tụi nó đang vui đùa với nhau, tìm mồi với nhau, đi đâu cũng có đôi có cặp.
"Mày thích con Thắm hả?" Sau một hồi im lặng, thằng Tùng bây giờ mới bâng quơ hỏi một câu.
"Ờ, tao thích nó!" Cũng chẳng giấu diếm gì với thằng Tùng. Bạn bè chí cốt với nhau thì mấy chuyện này đâu cần giấu, trước sau gì người tiếp theo biết cũng là thằng Tùng nên thôi bây giờ nói cho đỡ mắc công.
Thì ra thằng Minh cũng thích con Thắm.
Thằng Tùng cười nhạt một cái, rồi lấy lại vẻ mặt vui tươi như thường ngày, đứng dậy phủi cát đất trên người rồi ngoảnh mặt bỏ đi, không một lời từ biệt.
———
"Kinhhhhhh!!" Em vui mừng hét to lên làm cho mọi người hú hồn hú vía.
Cái gì cũng từ từ chứ cậu ơi, tụi con xém ngất xỉu tại chỗ vì tiếng hét của cậu đó!
"Đây đây dò đi dò đi." Em hối hả đưa miếng lô tô màu đỏ chót của mình sang con Hoa, đây là lần thứ năm em kinh rồi đó, may gì may thế không biết!
"Ba chín, số một, bốn bảy, năm năm, hai tư. Đủ rồi cậu ơi, gom tiền gom tiền!" Con Hoa đổ các con cờ vào lại trong bao, mặt nó tuy bên ngoài vui vậy thôi chứ trong lòng đang ngập tràn nước mắt.
Trưa nay lúc ăn cơm xong, Điền Chính Quốc em có đem theo một thứ gì đó trông khả nghi lắm, mặt em cứ lén lút đi vào trong bếp kiếm ai đó.
Tưởng đâu cái gì, ai ngờ em cầm theo nguyên sấp lô tô rồi rủ mọi người chơi, lúc đầu định chơi một hay hai đồng thôi, nhưng mà cậu ba tụi nó không chịu, cứ đòi chơi ba, bốn đồng mới được, còn bảo "Lỡ may ăn hết thì sao" nữa.
Câu đó chỉ đúng với Điền Chính Quốc em thôi nghen!
Nãy giờ chỉ có mỗi em là kinh, gom tiền của mọi người liên tục.
"Ai kêu đi, ai kêu đi?" Em ăn nhiều tiền nên phấn khích lắm, tưởng đâu thua, ai ngờ ăn quá trời tiền.
"Vợ nhỏ, em chơi gì ở đây thế?" Hắn mới vừa làm việc xong đã đi kiếm vợ nhỏ của mình. Mới xa em có chút mà đã nhớ nhung muốn chết rồi.
"Em đang chơi lô tô với mọi người, ông đã làm xong việc rồi sao?"
Người ta quan tâm em vậy mà nỡ lòng nào em không nhìn tôi một cái vậy em ơi?
"Điền Chính Quốc em có phải bị lô tô khống chế không hả? Không nhìn tôi luôn sao?" Hắn lại giở giọng hờn dỗi đó để lấy sự dỗ dành của em nữa rồi đấy.
Nhưng mà hôm nay Kim Thái Hanh hắn sai rồi nghen, em đây chỉ quan tâm đến lô tô và tiền thôi.
"Em không dỗ tôi?"
"Ở đây có nhiều người lắm á, ông đừng để mất hình tưo- Aaaa ông làm em quên số rồi. Mắc đền ông!!!"
Tại lo nói chuyện với hắn mà em quên luôn số rồi, như thế thì làm sao thắng được đây?
"KINHHH" Đột nhiên con Hoa nhảy cẩng lên hò hét. Cha chả! Đây là ván đầu tiên mà nó thắng đó.
"Đủ rồi. Nay ngày gì mà mày với cậu ba hên dữ vậy không biết." Thua mà bực mình luôn á! Còn đồng nào trong túi đâu.
"Kiểm kĩ chưa đấy? Aiss tại ông á, mãi nói chuyện với ông nên em mới thua nè."
Em giận hắn luôn cho xem!
"Ơ? Đâu phải lỗi do tôi." Hắn biện minh
"Thế là do em đúng chưa? Được rồi, em sai, em xin lỗi." Em khoanh tay, gương mặt phụng phịu cứ cúi đầu xuống đất.
"Ha, em muốn chơi lô tô chứ gì? Được, được" Hình như hắn đã chiều em quá mức nên giờ mới thành ra hư hỏng như ngày hôm nay, hắn phải dạy dỗ lại em mới được.
"Tôi chơi cùng em!"
———
221121💕
Chao xìn mọi người :333
Mọi người ở đây có ai đã tiêm mũi 2 chưa nhỉ??? Trường mình ngày mai là tiêm mũi 2 rồi đấy.
Mình nghe bảo mũi này nó sẽ có nhiều tác dụng phụ hơn mũi 1 nên có hơi rén một chút 🥲 không biết tiêm xong về có bị liệt không nữa.
Chúc mọi người một ngày tốt lành💜
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro