Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 21

"Ngồi đi" Em nhẹ nhàng ngồi xuống ghế, tay bâng quơ lấy ấm trà rót ra chén

Bà tư chậm rãi, e dè quan sát em một chút mới an tâm ngồi xuống đối diện em. Chả hiểu sao bà bây giờ lại nhút nhát như thỏ đế như vậy, dù bên ngoài lẫn bên trong đều sắc xảo, mưu mô xảo quyệt đến đâu, chỉ cần đứng trước mặt Điền Chính Quốc, tất cả đều biến mất

"Uống đi, không có độc đâu" Em cười nhẹ đẩy chén trà sang chỗ bà tư

Bà tư khẽ gật đầu một cái rồi nhận lấy chén trà được em đẩy qua, đưa lên mũi nhẹ hít mùi thơm ngào ngạt của hoa Cúc

"Ực. Cảm ơn" Thuỳ mị đưa tay lên lau bên mép của mình, bà tư đặt lại chén trà xuống bàn, miệng thầm cảm ơn em một tiếng. Dù là cái gai trong mắt của bà, nhưng bà không thể nào phủ nhận được lòng tốt của em cả

Em mỉm cười hài lòng với thái độ của bà tư. Lúc nãy thấy bà lúng túng, căng thẳng quá mức đến em mới mời bà một chén trà cho tâm thanh tịnh. Quả thật không sai, đúng như em dự tính, trà hoa Cúc này làm cho bà tư thoải mái hơn rồi

Em nhìn xuống cái bầu đang dần nhô lên theo thời gian kia, đưa tay ra định sờ vào thì bị bà tư ngăn lại

"Cậu làm gì đó ?" Bà tư ôm bụng mình để bảo vệ, mục đích để đề phòng không cho em chạm vào. Dù tính tình em tốt bụng nhưng bà cũng không nên tin em tuyệt đối

Sau khi thấy bà tư phản ứng mạnh như vậy, em liền bật cười. Nhìn thẳng vào mắt bà để tạo sự tin tưởng, em biết bà tư đây là ghét cay ghét đắng em đến mức nào, tuy nhiên em không vì thế mà ruồng bỏ hay không quan tâm đến hai mẹ con bà. Hỏi em có ghét bà tư không hả ? Đương nhiên là có, vì bà tư lợi dụng mình có chửa để bước vào Kim Gia này kia mà, nhưng không vì ghét mẹ mà quay sang ruồng bỏ đứa bé trong bụng được

Mẹ làm con chịu

Điều đó đối với Điền Chính Quốc em là vô hình. Mặc kệ bản thân ghét bà tư đến mấy, em cũng không cho phép mình làm hại đến đứa bé trong bụng

"Tôi chỉ sờ thôi, không làm gì đâu" Thấy mặt bà tư nhìn em đầy sự nghi ngờ, em bất lực buông một câu rồi đưa tay chạm vào bụng

Ai mà chả nghi ngờ được cơ chớ ? Đang nói chuyện đột nhiên em suy nghĩ gì đó thờ người ra, nguyên người cứ như bất động vậy, lỡ đâu em làm điều gì tổn hại đến đứa con trong bụng của bà thì sao ?

Hơi ấm được truyền từ bàn tay của em làm bà tư trở về hiện thực, thấy tay em tự khi nào đã yên vị trên bụng mình bà liền hốt hoảng định đẩy ra, nhưng rồi lại nhìn sang nét mặt của em bà liền dừng lại không đẩy nữa, ngồi im để cho em sờ

Lúc này nhìn mặt em hạnh phúc lắm, bà cũng chả hiểu sao em lại như vậy nữa. Rõ ràng em thừa biết bà ghét em đến cỡ nào, lúc nào cũng bày mưu tính kế để định đoạt vị trí của em hết. Đáng lẽ lúc này em nên nhân cơ hội để hại ngược lại bà mới đúng, cớ sao nhìn em lại hạnh phúc thế kia ?

Bà tư trầm ngâm suy nghĩ với mớ hỗn độn của mình, bây giờ trong bà nhiều cảm súc lẫn lộn lắm. Vui có, buồn có, hạnh phúc có, ghét có. Tại sao Điền Chính Quốc có thể ngu ngốc đến mức tin kẻ thù của mình như thế ?

"Mấy tháng rồi ?" Câu nói của em làm cắt đi mạch suy nghĩ của bà nãy giờ, nhìn em vẫn giữ gương mặt như vậy. Thấy bà không trả lời lại, em ngước mặt lên hơi nheo lại

Thấy thế bà tư liền lúng túng nói đại một câu cho qua chuyện

"Gần..gần năm tháng rồi"

"Ừm" Em gật đầu như đã hiểu ý

———
"Tôi nói cho bà biết, cái danh "bà cả" mà tôi cho bà, nó không đồng nghĩa với việc bà có thể lên mặt leo lên đầu tôi ngồi đâu !" Hắn tức giận chỉ tay thẳng vào mặt bà cả

"Ha" Bà cả cười nhạt, miệng rơm rớm máu. Nghe cái danh "Bà cả" sao nó xa hoa quá đa ! Cái danh đó vốn dĩ chả phải là của bà, mà là của bà Ngọc mới đúng. Bà cũng chỉ là đi cướp danh tiếng của người khác cho mục đích riêng của mình thôi

Vì tình yêu của bà dành cho hắn quá lớn nên đã phải lao ra dành với "người vợ chuẩn mực" của hắn khi xưa. Cứ tưởng sau khi dẹp được vật cản thì bà sẽ sống trong hạnh phúc lắm chớ đa...

Nhưng không !! Bà đã sai lầm khi nghĩ như vậy. Từ khi bà Ngọc mất, tối nào hắn cũng ăn năn, hối hận ngồi lì trong phòng bà Ngọc cả, bà có hi sinh cho hắn bao nhiêu cũng không nhận lại được một cái liếc nhìn từ hắn. Bà tức lắm chứ, bà cũng đau lắm chứ, nhưng biết sao được đây ? Một khi hắn đã không muốn thì có trời cũng không bắt hắn phải làm được

"Ông bảo tui leo lên đầu ông hả ? Ông nhìn lại thử coi, tui leo lên đầu ông hay là CÁI THẰNG MỒ CÔI CHA MẸ ĐÓ HẢ ?" Bà như hoá điên mà lao vào người hắn, miệng thì luôn trách móc hắn không ngừng. Đương nhiên phận bà là đờn bà không đủ sức để chống chọi lại hắn, bà nhanh chóng bị hắn đẩy ngã xuống đất

Hắn cố gắng đứng dậy, ánh mắt sắc bén như nhìn xuyên qua người đờn bà đang đau đớn nằm sõng xoài dưới đất. Từng bước tiến lại gần bà, ngồi xỏm xuống thuận tay nâng cằm của bà lên. Giọng nói lạnh lẽo của hắn khiến cho người khác phải sởn da gà

"Bà nên biết thân biết phận một chút. Đừng bao giờ ỷ mình có danh "bà cả" thì muốn làm gì làm" Hắn nói rồi quật cằm bà cả xuống, đứng dậy rồi sải chân bước ra ngoài kiếm em Quốc đặng nguôi giận

Bà cả khóc lóc sướt mướt ở bên trong phòng, chưa bao giờ bà cảm thấy tủi thân đến như vậy. Bà đã làm gì sai ? Bà thua Điền Chính Quốc ở điểm nào chớ ? Bà có thể sanh cho hắn con nối dỗi, còn em thì có trời cho cũng không thể ! Thế mà cớ sao hắn lại đối xử với em khác với bà thế kia...

Bà cả như tuyệt vọng, cố gắng vịnh cái ghế trước mặt để đứng lên. Đưa tay lau đi nước mắt trên khoé mi, bà cả đã bình tĩnh hơn lúc nãy rất nhiều

"Đó là cái giá mày phải trả...Đó là cái giá mà mày phải trả..." Một giọng nói lạnh lẽo, man rợ văng vẳng bên tai làm bà xanh mặt lại. Bà cả như bị chột dạ mà quay phắt lại ra đằng sau, tìm kiếm người phát ra giọng nói đó. Giọng nói của đờn bà gần như có tuổi, âm giọng lại trong veo cao vút nhưng cũng làm cho người ta phải sởn da gà khi nghe

"Mày là ai, mày ra đây đi. Đừng có chơi trò hù doạ đó, tao không có sợ đâu" Bà cả vừa đi kiếm vừa nói lớn. Bà đây không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ mất đi tình cảm của Kim Thái Hanh hắn thôi

"HAHAHAAHAHA..." Giọng nói đó đột nhiên cười phá lên

"MÀY MAU RA ĐÂY !! ĐỪNG GIẢ TRÒ MA QUỶ VỚI TAO" Bà cả kích động, la hét um sùm trong phòng làm việc của hắn

———
"Ê mày" Thằng Minh đang cùng thằng Tùng đi xách nước về, cảm thấy hơi chán nản nên bâng quơ nói chuyện với thằng Tùng

"Gì ? Bộ ở Kim Gia mày nói chưa đã hay sao mà giờ ra đây còn hông tha tao nữa ?" Thằng Tùng mặt nhăn nhó lại, giọng điệu khó chịu với thằng Minh

"Thái độ đó là sao ? Hả ? Được nghe tao nói chuyện là phúc ba đời nhà mày đấy" Thấy thái độ của thằng Tùng như vậy, nó không chịu được mà khinh bỉ thằng Tùng một cái

"Phúc ba đời hả ? Vậy chắc ai trong gia đinh cũng có phúc ba đời lắm á" Thằng Tùng

"Ý của mày là sao hả thằng kia ?" Thằng Minh bực bội, vội để gánh nước xuống

"Chớ chả phải lúc nào mày cũng tía lia tía lia cái miệng mày hết à ?" Mặc kệ thằng Minh đang bực tức với nó, thằng Tùng vẫn bình thản bước đi

Đáp lại thằng Tùng là một khoảng tĩnh lặng, nghe rõ từng cơn gió đang xì xào xì xào lá cây, nghe tiếng ve sầu kêu vào ban đêm

"Này Minh, sao mày không nói gì đi ?" Thấy thằng Minh thình lình im lặng, nó lo lắng quay qua nhìn xem thằng bạn mình có sao không

"AAAA" Thằng Tùng ngã quỵt xuống bùn đất, mặt mày nó đã tái nhợt lại. Trước mắt nó là thằng Minh, hai hốc mắt của nó đen và sâu hun hút, không còn thấy con ngươi ở đâu nữa. Tay chân thì gân guốc nổi đầy lên, miệng thì nghiến ken két ken két

"Grừ grừ" Lúc này thằng Minh chạy lại chỗ thằng Tùng đang ngồi bẹp xuống

"Mày sao vậy Minh ? Tỉnh lại, tỉnh lại" Thằng Tùng cố gắng chống cự lại nó nhưng vô ích, chả trách nó quá mạnh đi. Một mình thằng Tùng trai tráng như vậy, cũng không chống trọi lại được nó

Cơ thể thằng Minh bây giờ cứ như là ai lấy mất hồn vía nó vậy, nó trở thành một người hoàn toàn khác chứ không phải là thằng Minh mọi ngày. Bây giờ trong nó dữ tợn, nhìn sâu vào đôi mắt đó, thằng Tùng còn cảm nhận được sự đau khổ, thù hận lớn như thế nào

"MÀY PHẢI CHẾT...MÀY PHẢI CHẾTTTT" Thằng Minh gào lên, tay bóp cổ thằng Tùng khiến nó không thể nào dễ dàng thở được

"T-Thả..ta..tao..ra" Thằng Tùng khó khăn nói, mặt mày cũng đỏ lên

———
"Trai hay gái ?" Em về lại chỗ ngồi cũ của mình, thuận miệng hỏi một câu. Có lẽ em rất hứng thú với cái chửa này

"Là gái" Bà tư thấy em hỏi cũng không ngạc nhiên cho mấy, nhìn cái cách em sờ vào bụng bà cũng đủ để chứng minh em như thế nào

"Hửm ?" Em đưa chén trà lên mép môi thưởng thức, mùi hương thoang thoảng của hoa Cúc lúc nào cũng làm em dễ chịu trong người

"Cô không sợ đứa bé phải chịu thiệt thòi trong cái nhà này sao ?" Em bâng quơ hỏi một câu

Thấy bà tư lắc đầu, em khẽ thở dài một hơi. Người đờn bà này quả là can đảm, dám mang bụng chửa vào đây, lại là con gái nữa chớ, bộ bà tư không sợ hai người kia hãm hại sao ? Dù có thông đồng với hai bà đó đi chăng nữa, trước sau cũng bị hại ngược lại

"Nghe bảo cô rất thích vườn hoa Ly của tôi" Em nhìn chằm chằm vào bà mà nói

Bà tư như ngớ người ra, không nằm trong dự tính của bà. Bà cứ tưởng em sẽ hỏi tại sao bà không sợ đứa con trong bụng mình thiệt thòi chớ ? Haizz, thiệt là, tài lanh chi hông biết. Tưởng chừng đâu em sẽ hỏi câu đó, nên nãy giờ ngồi đực ra đặng suy nghĩ câu trả lời thích hợp nhất. Mày đúng thiệt là ngốc hết chỗ nói luôn ấy Linh ơi !

"À..ừm..Đúng vậy, có chuyện chi sao ?" Dù đang trong trạng thái suy nghĩ, nhưng bà vẫn đáp trả câu hỏi của em

"Mảnh vườn đó...Bị người ta phá rồi" Em nhìn ra xa xa, nơi mảnh vườn hoa Ly từng trồng. Em đã dành biết bao nhiêu công sức, tình yêu thương mà chăm sóc tốt cho nó, thế mà người nào lại ác đức đến nỗi phải làm điều hèn hạ kia

"CÁI GÌ ??" Bà tư đứng phắt dậy, không tin vào những lời em vừa nói

Mảnh vườn đó bị người khác phá rồi sao ? Sao bà lại không biết vậy ? Ai lại làm cái điều thấp hèn đấy chứ ?

Quan sát thái độ cùng với sắc mặt của bà tư, em thấy rõ sự nuối tiếc của bà. Thầm hài lòng vì bà không phải là người phá mảnh vườn đó. Nếu như bà là người phá, chắc bây giờ hai mẹ con đã nằm trên vũng máu rồi

———
"Grừ grừ" Thằng Minh mất đi kiểm soát, tay cứ dán chặt vào cổ thằng Tùng không buông, thằng Tùng càng ngọ nguậy, đồng nghĩa với việc tay của thằng Minh càng siết chặt lại hơn

"Ác linh, mau biến đi" Một người đờn ông lạ mặt bước ra trước sự ngỡ ngàng của hai đứa nó. Trên tay ông còn có một tấm bùa màu vàng được viết chằng chịch kí tự, ông rút cây kiếm ở sau lưng ra, đưa tấm bùa đó vào đầu kiếm, cắn ngón tay của mình chảy máu ra, ông bôi máu lên tấm bùa rồi bắt đầu niệm chú

Thằng Minh thấy người đờn ông lạ mặt đang làm phép, nó sợ hãi co rúc người lại, cố sức chạy nhưng lại không được

Nhân cơ hội thằng Minh đang sợ người đờn ông kia, thằng Tùng tức tốc chạy ra xa thằng Minh giữ khoảng cách để đề phòng việc khác xảy ra

Cuối cùng ông cũng đã niệm chú xong, cầm chiếc bùa trong tay mà bước lại gần thằng Minh

"Grừ grừưưư"

Ông càng tới gần nó lại càng lui ra đằng sau, chống cự hết sức

"Mày có chống cự cũng vô ích thôi, lần trước tao đã tha cho mày một mạng, lần này mày không biết hối lỗi lại còn đi hại thêm người. Mày nói xem có phải mày đáng bị hồn xiêu phách tán ?" Ông nhướng một bên mày lên hỏi nó

Đây đâu phải là lần đầu tiên nó đi hại người, lần trước đi hại nhằm mục đích là đi ăn cắp đồ ăn của người ta, nhưng lại bị ông bắt được, thấy hoàn cảnh nó đáng thương nên đã rộng lòng mà tha cho nó. Tưởng chừng nó đã biết hối lỗi mà ăn năn siêu thoát, đâu ngờ lần này nó vẫn bướng đi hại người vô tội như vậy

"Lần trước mày mượn xác người khác để ăn cắp đồ ăn, còn bây giờ mày mượn xác để làm gì đây ? Hửm ?" Ông vừa hỏi vừa dí tấm bùa vào người nó

Lúc này ác linh trong người thằng Minh mới bay ra ngoài, trả hồn lẫn xác của thằng Minh lại. Nó biết trước sau gì cũng phải chịu tội vì đã thất hứa, nên thà trả sớm còn hơn mọi chuyện quá tệ

———
041121💕

Sau khi nghe được tin Hybe đã xâm chiếm watt, thì mình đã follow trong lo sợ =))))

Mình còn hơn mấy plot để triển, hơn 200 fic chưa đọc nữa 🥲 Hybe làm vậy là chết em :<

Cảm nghĩ của mọi người khi biết được tin này như thế nào. Hãy nói cho tụi mình nghe vớiii :3

Chúc mọi người một ngày tốt lành 💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro