chap 2
"Ta thương em"
Em nghe xong liền như chân chôn dưới đất, em không tin vào những gì mà mình nghe thấy. Ông vừa nói thương em sao ? những điều em nghe là thật hả đa hay do em đa tình mà sinh ra ảo giác...
Em nhìn thấy ông đang đứng đối diện với em nhìn em chằm chằm như rằng là đang nói nghiêm túc và hông lừa em. Đôi mắt tựa lúc nào đã có một màng sương mỏng, sóng mũi cay cay, em cảm động mà bật khóc
"Em Quốc, sao em lại khóc ?" - Hắn thấy em khóc liền bối rối không biết phải làm sao cho em nín cả
"Con..hức hức..cũng thương ông..hức"
Hắn nghe em vừa mới nói xong trong lòng không khỏi vui sướng mà ôm chặt lấy em dỗ dành, lúc đầu Hắn tưởng là em hông thương Hắn nữa đó đa
Hắn thương em..
Em cũng thương Hắn..
Không ai chịu nói ra vì sợ người kia sẽ bỏ mình đi, nhưng nếu không nói thì sẽ đánh mất người mình thương, Hắn không muốn mất đi em.
Dù em có như thế nào bất kể là trai hay gái, là bất cứ thứ gì hay gia cảnh của em như thế nào đi nữa, tôi vẫn thương em Hanh tôi đây vẫn một lòng thương em...
"Tôi cảm ơn em, tôi hứa sẽ hông để em thiệt thòi" - Hắn ôn nhu cất giọng nhẹ nhàng nói với em
Em mỉm cười gật đầu nhẹ, nhìn xuống thấy Hắn cầm bó hoa Ly liền khó hiểu, Hắn thấy vậy liền đưa hoa lên trước mặt em
"Tôi tặng em, coi như đây là món quà chứng minh tôi đã có được em, mấy tháng nữa đợi tôi coi ngày lành tháng tốt thì tôi sẽ rước em về làm vợ. Hanh tôi đây hông bao giờ thất hứa với ai"
"Em tin ông mà" - Em nhìn bó hoa được Hắn tặng trong tay mà tủm tỉm cười, em vui lắm vì em đã được cưới người em thương, một người mà lúc trước em nghĩ rằng sẽ không bao giờ sẽ đến được với nhau vì giai cấp và địa vị quá khác nhau
———
"Em Quốc..em Quốc..này em sao thế ?" - Hắn lo lắng nhìn em, nãy giờ đã hơn nửa tiếng rồi mà em vẫn còn thẩn thờ người ra đó suy nghĩ cái chi mà cứ ngồi cười cười làm Hắn sốt ruột muốn chớt
Em như nghe tiếng Hắn gọi mà bất giác tỉnh táo lại mà nhìn vẻ mặt Hắn đang lo lắng
"Phụt..hahahaaa"
Hắn khó hiểu nhìn em, sao em lại cười như thế đa ? Có khi nào em Quốc của Hắn bị điên rồi không hay là em ấy có mất trí nhớ không ?? Rồi em Quốc có quên Hắn đi không !?? Bao nhiêu câu hỏi đó cứ liên tục xuất hiện trong tâm trí Hắn
"Em Quốc, em bị sao nói tôi nghe, tôi sẽ sai thằng Tùng kêu đốc tờ về chữa bệnh cho em" - Hắn sốt sắng hỏi han em còn xoay người em coi có bị thương chỗ nào không, vừa nãy còn nói chuyện với Hắn còn vui vẻ mà sao giờ lại cứ cười thế kia
Không được phải kiểm tra em thì Hắn mới yên tâm được
"Em Quốc, nghe tôi hỏi nè, tôi có những tật xấu gì em kể cho tôi nghe, nhanh lênnn"
Sao Hắn lại hỏi câu này vậy cà ?? Chẳng lẽ Hắn tưởng em mất trí nhớ quên Hắn nên Hắn mới làm vậy hả đa. Cặp mắt Hắn như chờ câu trả lời từ phía em
Mèn đét ơi làm gì mà khờ thế chứ đa, bình thường là một ông hội đồng lạnh lùng, thông minh biết tất cả mọi thứ, kể cả còn biết ai đang nói dối ai không cơ, vậy mà bây giờ lại biến thành kẻ khờ trước mặt em thế này. Em cười cười rồi trả lời câu hỏi của Hắn một cách rành mạch
"Ông bị mắc bệnh sạch sẽ nhưng đôi lúc ông đi coi lúa xong thì lại lười biếng về nhà mà hông tắm em nhắc nhở ông thì ông bảo là đôi lúc cũng phải phá quy tắc chút, ông còn hay hắt xì lớn tiếng khiến cho gia can này muốn rung chuyển, tật xấu nhất của ông là lúc ngủ hông chịu nằm yên mà lăn qua lăn lại rồi lăn xuống dưới đất, sáng tỉnh dậy thì thấy thằng Tùng vô gọi ông thì ông lại đổ giận lên nó bảo "Sao mày để tao nằm dưới đất, mày biết dơ lắm hông hả hay là do mày đẩy tao xuống đó" em nói có đúng hông ông cả ?"
Hắn nghe xong liền như muốn kiếm chỗ nào đó chui vào để hông bị lộ ra nét xấu hổ của mình, Hắn hông ngờ bản thân Hắn lại nhiều tật xấu như thế cả, nếu em Quốc mà hông nói chắc Hắn suốt đời này sẽ nghĩ Hắn là người hoàn hảo nhất mà hông ai sánh bằng mất
Em còn nói thêm - "Ông sợ em bị mất trí nhớ quên ông nên ông mới hỏi em như vậy đúng hông ?"
"Phải, tôi rất sợ em quên mất tôi" - Mặt Hắn thoáng chút buồn thấy rõ, nãy em có thấy Hắn rất lo lắng cho em, trong lòng em rất hạnh phúc khi thấy Hắn biểu hiện như vậy
"Ông đừng lo, em hứa sẽ thương ông suốt đời sẽ hông bao giờ quên ông đâu"
"Em hứa rồi hông được thất hứa đâu đó"
"Dạ"
———
"Bà hai ơi bà hai" - con Thu hấp tấp thở hồng hộc gọi bà hai như đang có chuyện gấp
"Chuyện gì ?" - bà hai đang trang điểm liền nghe tiếng con Thu gọi liền nghỉ tay khó chịu mà chau mày lại
"Nãy con có đi ngang qua phòng cậu ba có ông cả trong đó nữa ạ"
"Cái gì ? Mày có chắc không, ông cả mới đây mà đã về rồi sao ?" - bà hai nghe đến chuyện Hắn và em đang ở với nhau liền không khỏi tức giận, bàn tay bây giờ đã nắm chặt lại trắng bệch
"Dạ con chắc mà bà hai, con còn thấy ông cả mua đồ lụa về cho cậu ba nữa đó đa, mà con thấy cậu ba là đờn ông nhưng ông cả lại rất thương yêu chiều chuộng cậu"
Nó ngừng một chút rồi lại nói tiếp
"Có khi nào mai mốt cậu ba sẽ đạp đổ chỗ của bà hai không ?" - nó vừa nghĩ đến thôi mà đã sợ sệt, nó sợ mai mốt em đạp đổ bà hai rồi thì sẽ không biết đối xử với nó thế nào
"Mày nghĩ cái thằng đờn ông mồ côi cha mẹ như nó mà dễ dàng đạp đổ được chỗ của tao sao ?" - bà hai nhếch môi mà nói với giọng mỉa mai
"Bộ bà hai hông sợ cậu ba hả ?"
"Cần gì sợ một thằng đờn ông không biết sanh đẻ chứ, mày cứ đợi xem chính tay tao sẽ làm nó cút khỏi gia can này và lấy lại được tình cảm của ông cả" - nói xong bà liền đập tay xuống bàn, trên mặt biểu hiện rõ khuôn mặt đang tức giận
———
"Mày đi đâu mà giờ mới về thế, nãy ông cả hỏi mày đấy" - con Liễu thấy con Thắm liền thầm mừng trong lòng mà chạy ra cầm hoa phụ nó
"Ông cả hỏi tao sao ?"
"Ừ, ông hỏi mày sao chưa về còn nói nếu mày đi lâu mà về hoa không có hay không tươi là sẽ đập chết mày nữa đó đa, mà nhìn mày trong mệt mỏi vậy, mồ hôi đẫm ướt người rồi kìa" - con Liễu liền lấy cái khăn cho nó lau đi mồ hôi nhễ nhại trên người
"Mày không biết đâu, tao ra chỗ ông Trần mua hoa mà ổng cứ day dưa không chịu bán cho tao, tao gọi ổng miết mà ổng có chịu nghe cái chi đâu cứ né tránh như không muốn bán cho tao ý, tao tức quá nên qua sạp khác mua về cho ông cả, ai ngờ cũng y hệt ông Trần, đi lòng vòng khắp chợ mà chẳng ai chịu bán cho tao hết" - con Thắm vừa lau vừa tức kể hết mọi chuyện cho con Liễu nó nghe
"Sao kì lạ vậy cà ? Hông chịu bán hoa cho mày là sao chứ, vậy số hoa này mày lấy ở đâu ra ?"
Con Thắm vừa uống ngụm nước xong liền nói - "Tao mua được từ con ông Trần, nó bán cho tao nhưng lại bị ổng chặn lại không cho bán, tao hỏi lí do thì ổng bảo tao là đờn bà biết cái chi mà hỏi, con ổng thấy vậy liền dắt tao ra chỗ khác không nghe lời ổng nói rồi bán cho tao đó"
"Hên là mạng mày còn lớn đó đa, may mà con ổng bán hoa cho mày chứ không là nay mày chết với ông cả rồi"
"Tao cũng cảm thấy tao còn mạng lớn, may mà có con ông Trần bán cho chứ hông là nay tao toi đời"
———
190821💕 mai là 🍍 sẽ biết điểm chuẩn để vào lớp 10 đó mng🥺 hồi hộp quá hong biết có đậu hay hong nữa, dù gì cũng chúc mọi người một ngày tốt lànhh borahaee~💜
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro