chap 19
"Em nói tránh ra cho em đi ăn cơm" Em thản nhiên nói
Hắn nghe câu trả lời không được hài lòng, tay từ từ hạ xuống, đôi mắt dữ tợn nhìn em
Nhìn hắn như thế em không khỏi sợ hãi, dù được hắn rước về làm vợ nhưng không có nghĩa là được leo lên đầu hắn ngồi hay lên giọng với hắn. Điều quan trọng nhất thì em lại quên bén đi mất
Dù dáng vẻ bên ngoài của em không có chút gì là sợ hãi, tuy nhiên trong lòng lại vô cùng hỗn loạn. Hắn từ từ đi lại chỗ em, tay nắm chặt lại
Đột nhiên hắn giơ tay lên, em hốt hoảng muốn chạy ra khỏi đây, nhưng chân lại không nghe lời. Em mím môi, nhắm chặt mắt, chính bản thân em cũng biết chuyện gì sắp xảy ra rồi
Một bên má của Điền Chính Quốc cảm nhận hơi ấm. Không lẽ chồng em đánh nhanh quá nên em không kịp đau sao ?
Khẽ hít một hơi sâu, lấy hết can đảm hé mắt nhỏ ra nhìn hắn, đôi mắt bất ngờ mở to ra làm hắn bật cười thành tiếng
Lúc nãy hắn chỉ định sẽ chọc ghẹo em một chút, tưởng chừng vợ nhỏ của mình sẽ đanh đá đến nỗi không sợ gì hết. Ai mà ngờ được Kim Thái Hanh hắn mới diễn một chút, đã làm con thỏ nhỏ sợ đến mức không dám nhúc nhích, thậm chí còn lén hé mắt ra nhìn hắn nữa. Thuận tay mà nựng cặp má bầu bĩnh của em, ôn nhu mà kéo em lại gần hôn nhẹ lên nó
Em vẫn chưa hiểu được chuyện gì đang xảy ra cả, gương mặt ngốc ngốc đứng ngây người, đôi mắt nhìn chằm chằm lấy hắn, thỉnh thoảng chớp vài cái làm hắn không chịu được liền hôn lên cặp mắt to tròn đó. Sao vợ nhỏ của hắn lại có thể dễ thương đến vậy, thế thì Kim Thái Hanh hắn chịu sao nỗi đây ?
Ngây ngốc một hồi em cũng bừng tỉnh, gương mặt khó hiểu lúc nãy bây giờ đã biến mất trong chớp mắt. Đẩy nhẹ hắn ra, lùi ra đằng sau vài bước rồi bĩu môi, giọng oan ức cất lên
"Có ai vừa đánh vừa xoa như ông hông hả ?"
Hắn lấy làm ngạc nhiên, rõ ràng hắn đã đánh em đâu ? Chỉ là hù em xíu thôi mà
"Tôi đã đánh em cái nào đâu ?" Hắn dơ hai tay lên, ngạc nhiên nói
"Ông đừng có xạo với em, lúc nãy rõ ràng là ông đánh em" Em chu môi cãi lại chồng mình, đã thế còn đưa tay lên chạm vào bên má của em nữa
"Oan cho tôi quá đa ! Tôi yêu em còn không hết, nói chi là đánh em" Hắn phì cười, bất lực nhìn thỏ nhỏ của mình sắp làm trò
"Ông có đánh em !" Em ương bướng, khẳng định chắc nịch
"Không có mà" Hắn lắc đầu bất lực
"Em cứ bảo tôi đánh em thôi. Nếu tôi đánh em, thì tại sao một bên má của em không đỏ lên ? Tại sao em lại không khóc vì đau ?" Hắn nhướng một bên mày. Tình thế thật sự bị thay đổi, lúc nãy người đang dỗi là hắn, bây giờ lại là em. Bản thân chưa được dỗi em bao lâu thì đã lết thân đi dỗ em ngược lại rồi
Nghe hắn nói em cũng thấy có lý, nếu hắn đánh thì sao một bên má của em lại không đau nhỉ ?
Em nhận ra bản thân mình đang sai, liền hạ tay xuống, e dè nhìn sang chỗ khác. Hắn đi lại chỗ em nhẹ nhàng bế em lên, trong sự ngỡ ngàng của vợ nhỏ, hắn thành công hôn vào môi em, cắn nhẹ một cái cho đỡ ghét
Mặt em đỏ bừng lên, chui rúc vào lòng hắn. Điền Chính Quốc cứ dễ thương như vậy thì làm sao Kim Thái Hanh hắn sống nỗi. Ôn nhu chỉnh cho em tư thế thoải mái rồi mới sải chân bước ra sảnh chính
———
Mọi người ở đây đều có mặt đông đủ, chỉ có cậu Thắng vẫn ở trong phòng để dưỡng vết thương do hắn gây ra. Bà hai gấp cây quạt lại để lên bàn, thở hắt ra một hơi
"Con Hoa" Bà tức giận gọi lớn tên con Hoa
"Dạ bà hai gọi con" Nghe bà gọi tên, nó nhanh chóng trả lời
"Ông cả với cậu ba đang đâu mà giờ này chưa thấy mặt ?"
"Dạ thưa bà, ông cả với cậu ba vẫn còn trong phòng ạ" Nó thật thà nói
"Cái gì ? Lúc nãy tao dặn mày như nào, đã dặn kêu ông cả với cậu ba ra ăn cơm mà" Bà gắt gỏng, trừng mắt lên nhìn nó
"D-Dạ thưa bà..." Nó sợ sệt không dám đối diện ánh mắt đang rực lửa của bà, cúi gầm mặt xuống giọng lắp bắp
"Má đừng có nóng nảy như vậy" Cậu Quân lên tiếng dỗ ngọt bà
"Con biết cái chi mà nói !" Bà đập mạnh tay lên bàn
"Chuyện gì mà ồn ào vậy ?" Hắn vừa mới tới sảnh chính đã nghe tiếng bà hai cáu gắt. Trên tay bế em đi lại chỗ của mình, nhẹ nhàng đặt em ngồi bên cạnh
Các bà trong nhà đều nhìn em bằng cặp mắt ghanh tị, căm ghét. Trong nhà này hắn đâu thiếu vợ đẹp, hà cớ gì phải nuông chiều mỗi Điền Chính Quốc ?
Không khí đột nhiên trầm lại, căng thẳng hơn lúc nãy, ai nấy đều nhìn hắn và em đang tình tứ với nhau mà chả để ý đến sự hiện diện của mọi người
Cảm giác như có người nhìn mình, Điền Chính Quốc quay qua theo quán tính. Đúng thật là có người nhìn em, nhưng không phải chỉ một người, mà là ba người lận đó đa
Cậu Bình thấy không khí căng thẳng như vậy, cảm thấy bản thân mình không thở nổi nữa, thức ăn trên bàn cũng đã dần nguội đi, bụng cậu lại kêu réo lên như thế. Không ai lên tiếng thì để cậu vậy
"Ừm...Cả nhà ăn cơm đi, đồ ăn nguội đi sẽ hông còn ngon đâu" Cậu e dè liếc nhìn từng người một
"Ăn cơm đi" Nãy giờ hắn bận chăm vợ nhỏ của mình nên giờ mới lên tiếng, đôi tay có vài nếp nhăn nhưng vẫn mảnh khảnh cầm đôi đũa lên, ngắm ngía từng dĩa một. Môi nở nụ cười, vươn tay gắp món trứng lòng đào bỏ vào trong chén của em
"Đây đây, trứng lòng đào mà em yêu thích đây" Tay hắn hết gắp trứng rồi lại tới rau muống luộc
"Em phải ăn nhiều rau luộc vào thì mới khoẻ được" Hắn yêu chiều nhìn em
"Dạ em biết rồi, nè ông ăn món canh này đi" Em gật đầu cười tươi, nhìn sang tô canh mà lúc trưa mình đã tự nấu liền mở to mắt ra. Lấy cái muôi múc một muỗng đầy bỏ vào trong chén hắn để nếm thử
Mọi người trong nhà đều im thin thít không nói lời nào, chỉ chăm chú ăn cơm. Cậu Bình thấy không khí có chút thoải mái, hít lấy hít để liên tục. Cũng may lúc nãy cậu lên tiếng, nếu không chắc cậu chết với cái bầu không khí này mất
Bà tư nhìn hắn chăm em từng chút một thì không khỏi khó chịu. Lúc đầu bà chỉ vào đây vì khối tài sản kếch xù của Kim Gia, chứ bà không yêu hắn, nói thẳng ra là không có cảm tình. Chỉ vì gia thế cùng với hoàn cảnh khó khăn, nên mới lấy cái chửa giả này lấy một ít đặng sống với đứa con trong bụng suốt quãng đường còn lại. Nhưng chả hiểu sao khi nhìn thấy hắn quan tâm Điền Chính Quốc em như vậy, bà cảm thấy có chút khó chịu trong lòng
Bà cả và bà hai cũng không khác bà tư là bao, chỉ khác bà tư giữ trong lòng, không phô trương để diễn đạt ra cho người khác thấy, còn bà hai thì hậm hực cầm đôi đũa chọt vào chén cơm khiến nó nhừ ra, bà cả thì nãy giờ chỉ ăn cơm trắng chớ hông đụng vào món nào trên bàn
"Ngon hông ông ?" Đôi mắt to tròn của em long lanh trông chờ câu trả lời từ hắn
Hắn đưa chén lên mép miệng húp một chút, chép miệng cảm nhận hương vị. Món canh này đúng là ngon nha, rất vừa miệng của hắn, không quá mặn cũng không quá lạt. Hắn vui vẻ húp hết chén canh của mình, đưa tay xoa đầu em
"Ngon lắm xinh đẹp"
Nghe lời khen từ chồng mình, em càng phấn khích ra mặt. Liền đem khoe với hắn
"Đây là canh em nấu đó"
Hắn ngạc nhiên nhìn tô canh trên bàn, không chỉ hắn mà tất cả mọi người đều ngạc nhiên nhìn em. Đây là canh do cậu ba nấu sao ?
[ "Dì Tám ơi" Em bước từ ngoài vào trong bếp, thấy bóng dáng dì Tám đang lụi hụi nấu cơm
Nghe có người kêu mình, dì Tám quay lại thấy dáng nhỏ của em đập vào mắt
"Cậu ba hả đa ? Cậu ra đây mần chi vậy cậu ?" Dì thắc mắc. Đáng lẽ bây giờ em nên ở trong phòng mình chứ nhỉ ? Ra đây chi cho nắng nóng
"Do tôi ở trong phòng chán quá nên mới ra đây, mà dì đang nấu cơm chiều à ?" Em đi vào nhìn những món ăn bắt mắt, lại thơm nức mũi đến nỗi làm em mới ăn đây cũng cảm thấy thèm
"Dạ đúng rồi cậu, tôi phải nấu trước đợi khi nào ông cả về đặng có đói thì có đồ ăn ngay" Dì vừa nói vừa tiếp tục công việc của mình
Em cũng gật đầu như đã hiểu, trong đầu em có một tia loé lên trong đầu, hai mắt sáng rực, long lanh nhìn dì Tám
"Dì cho tôi phụ với, tôi cũng muốn nấu cho ông cả ăn"
Nghe đến đây dì bất ngờ nhìn em. Dù gì trước khi em lên làm cậu ba thì cũng đã làm hầu trong cái Kim Gia này, dì ít nhiều cũng biết khả năng nấu nướng của em ra sao, bản thân em lại hậu đậu nữa nên có chút dè chừng
"Dì đừng nhìn tôi như thế, tôi làm được" Thấy dì cứ nhìn mình chằm chằm không tin tưởng, em lên tiếng
Sau bao lời chắc nịch của em thì dì Tám mới yên tâm cho em làm
Em hí hửng đi lấy rau trong rổ lúc sáng con Thắm nó lặt sẵn, xách cái nồi đi hứng nước rồi đun cho nó sôi lên. Xắn hai bên tay áo bắt đầu công việc
"Ủa dao này bị lục rồi giờ phải làm sao ?" Lần đầu tiên em vào bếp nên có chút bối rối, hôm qua thấy dì Tám cắt vẫn còn bén lắm, sao giờ nó lục rồi ?
"Sao thế cậu ?" Dì Tám thấy em loay hoay cắt rau nãy giờ, sợ em sẽ không làm được mà cắt trúng tay nên lại hỏi thăm
"Dao này lục rồi dì" Em đưa con dao lên cho dì xem
"Dao nó lụ-..." Dì nhìn con dao trong tay em liền cứng họng không biết nói gì hơn
Thấy sắc mặt dì không mấy khá khẳm, em khó hiểu nhìn con dao trong tay. Chỉ là dao bị lục thôi mà, sao dì ấy lại nhìn chằm chằm như vậy ?
Dì Tám bất lực chỉnh con dao trong tay em lại "Cậu cầm ngược nên mới cắt không đứt đó, chớ hông phải bị lục đâu"
Bây giờ em mới ngớ người ra nhìn vật bằng sắt ở trong tay, cốc đầu mình một cái. Điền Chính Quốc đúng là ngốc hết chỗ nói, có cây dao cũng cầm ngược cho được
Dì nhìn hành động dễ thương của em làm cho bật cười. Cậu ba đáng yêu như vậy hèn chi ông cả nuông chiều, yêu thương đến thế
———
"Phù...Cuối cùng cũng xong" Tay em chấm mồ hôi còn đọng trên chán, hài lòng nhìn nồi canh mình cực khổ làm ra
"Cha chả ! Trông ngon dữ thần" Dì Tám nhìn nồi canh đầu tiên em làm, miệng không ngớt lời khen
Em được khen nên khoái chí, thuận đà theo đó mà tự luyến bản thân
"Lại chả ngon sao dì ! Điền Chính Quốc tôi là do không nấu thôi, chớ một khi mà nấu thì chả ai bằng đâu"
Nói xong hai người nhìn nhau cười đùa khanh khách, em cũng không đứng ở ngoài nhìn dì Tám nấu, mà lại ngứa tay năn nỉ cho nấu cùng mới chịu. Em cứ như vậy thì làm sao ai nỡ từ chối đây ]
Hắn tự hào về vợ nhỏ của mình, nuông chiều nựng cằm em một cái, tay liên tục múc canh vào trong chén ăn một cách ngon miệng làm cho mọi người trong nhà cũng thèm thuồng theo. Thật sự ngon đến vậy sao ?
Cậu Bình nãy giờ nhìn cha mình ăn ngon như vậy, tay không chủ được đặt đôi đũa xuống, vơ lấy cái muôi múc một muỗng đầy bỏ vào chén mình. E dè nhìn chén canh rồi lại nhìn sang hắn, trong lòng lo sợ liệu có ngon như lời hắn nói, như cách hắn ăn không ? Hay chỉ là một câu khen dành cho vợ nhỏ của mình ?
"Cha chả ! Ngon thiệt nha cậu ba" Húp một miếng, hai mắt cậu mở to ra bất ngờ. Miệng khen một câu rồi lại bận rộn húp phần còn lại trong chén
Vị mặn vừa phải, lại thanh chứ không nặng mùi, canh nãy giờ để vẫn còn hơi nóng nên khi ăn cảm giác rất ấm bụng. Cậu thưởng thức xong liền múc thêm một chén, miệng thì ăn không ngừng nghỉ. Đúng là vợ nhỏ của cha cậu có khác, vừa đẹp người đẹp nết, lại còn biết nấu canh ngon
Em được khen nên cảm thấy vui lắm "Nếu hai người thích thì mỗi ngày em đều sẽ nấu canh cho hai người"
"Thật hả cậu ba ? Cha chả thế thì còn gì bằng chớ, phải hông cha ?" Cậu mừng rở đánh mắt qua hắn, ý như muốn hắn đồng tình
"Phải phải" Hắn lắc đầu cười bất lực vì thằng con nghịch ngợm của mình
Cả sảnh chính bây giờ đã tràn ngập trong vui vẻ, không còn căng thẳng như lúc đầu nữa
"Sao vậy xinh đẹp ?" Mọi người đang ăn cơm, đột nhiên em quay ra đằng sau nhìn xung quanh, hắn tưởng em bị gì liền lo lắng hỏi han
"Dạ hông có chi đâu, ông đừng lo" Em đặt tay mình lên mu bàn tay của hắn, mỉm cười hiền đặng cho hắn đỡ lo
"Ừm" Hắn gật đầu rồi gắp miếng cá bỏ vào trong chén em
Em nhận miếng cá từ hắn, gắp lên bỏ vào trong miệng nhưng lại không chú tâm ăn chút nào
Lúc nãy đang ăn cơm em cảm thấy có người nhìn mình, cảm giác ớn lạnh toả ra xung quanh em. Tiếng rớt đồ tuy rất nhỏ nhưng em lại nghe được, nên đã quay ra đằng sau nhìn. Từ khi em lên làm vợ hắn, những chuyện như này không phải không có, chỉ là lâu lâu mới diễn ra một lần nên em cũng không mấy quan tâm cho lắm. Chắc bản thân em quá nhạy cảm và đa nghi thôi
Đằng sau mép cửa có một đôi mắt đỏ thẫm đang nhìn em không rời, miệng thì mím lại, trong chớp mắt đôi mắt đó đã biến mất, một luồn khói đen hoà vào hư không
———
241021💕
Xin chào mọi người, lại là tụi mình đây😆
Hôm nay ngày 24, không biết có bạn nào chiều nay sẽ coi concert online của các anh không nhỉ 😁 ? Chứ mình là hok rồi đó, do hok có xiền mng ạ :<
À sẵn đây tụi mình sẽ thông báo một tin khá là buồn. Đó chính là tuần sau "Cậu Ba" sẽ không ra chap nha mọi người. Lí do là vì tuần sau tụi mình bắt đầu ôn tập để thi giữa học kì, nên sẽ không có thời gian để up cho các bạn xem được. Mong mọi người thông cảm 🥺
Chừng nào thi xong hết rồi thì tụi mình mới comeback được. Tụi mình hứa sẽ quay lại sớm nhất có thể<3
Tiện thể thì tụi mình chúc cho những bạn nào chuẩn bị thi giống tụi mình sẽ được điểm tốt và làm bài được nhaaa 😘
Chúc mọi người một ngày tốt lànhh💜
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro